Truyen3h.Co

[Choper] Bắt nạt

Chương 11

h_eunoia


"Anh lại uống nước có ga đấy à?" Wooje nhíu mày nhìn Dohyeon, mặc cho chính bản thân nhóc cũng đang cầm một que kem trên tay.

Dohyeon hừ lạnh một tiếng, mặc kệ lời càm ràm của thằng em út, cậu vẫn thản nhiên bật nắp lon Coca.

Sau khi tuyên bố "đéo có kết hôn" và đuổi Jihoon biến đi, nhiều ngày sau đó cậu thật sự không nhìn thấy anh nữa. Nghe nói là anh xin nghỉ phép, còn nguyên nhân vì sao thì không ai biết.

Jihoon nghỉ phép vào thời điểm này cũng không ảnh hưởng gì nhiều, dù sao đội cũng đang trong đợt nghỉ dài sau trận thua trước đó, ít nhất cũng phải qua Tết mọi người mới quay trở lại tập trung.

Ba ngày đầu tiên không có Jihoon, Dohyeon cảm thấy thoải mái lạ thường. Cậu tự do bỏ bữa, vô tư nốc nước ngọt thay nước lọc, thậm chí còn thức đến bốn giờ sáng để leo rank mà không lo có ai rút dây điện ép cậu đi ngủ.

Cậu vừa gõ phím tanh tách vừa thầm nghĩ:

"Cút thật thì tốt, để ông đây được sống yên ổn đi."

Thế nhưng khi bước sang tuần thứ hai, sự sảng khoái ấy bắt đầu biến thành nỗi bực dọc khó tả. 

Cảm giác này xuất hiện vào một buổi chiều tối khi Dohyeon vừa kết thúc một ván đấu hạng căng thẳng. Cậu theo thói quen đưa tay ra phía sau, chờ đợi một chiếc khăn ấm hoặc ít nhất là một chai nước được đặt sẵn vào tay. 

Nhưng không gian lúc đó lại vô cùng yên tĩnh, đến mức cậu nghe rõ cả tiếng quạt tản nhiệt trong máy tính. Không có ai đứng phía sau cậu, cũng không có mùi bạc hà nhàn nhạt quen thuộc bao quanh.

Dohyeon nhìn vào vị trí ghế trống trong phòng họp qua cửa kính. Đó là nơi Jihoon thường ngồi với chiếc máy tính bảng và ghi chép tỉ mỉ từng chỉ số của cậu. Anh luôn ở đó như một cái bóng âm thầm, vậy mà bây giờ, cái bóng đó dường như đã tan biến.

Cậu bắt đầu nhớ lại có lần cậu mắng anh chỉ vì một bát mì gói. Jihoon luôn bảo cậu đã không ăn cả ngày, nếu còn ăn đồ cay nóng thì sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. 

Dohyeon đã bướng bỉnh quát lên: "Mày quản đéo gì mà lắm thế?" 

Lúc đó, Jihoon chỉ im lặng, nhưng sau đó vẫn lẳng lặng đi pha cho cậu một cốc mật ong ấm.

Giờ đây, khi Dohyeon đã tự tay nấu xong bát mì nóng hổi vào lúc nửa đêm, cậu lại thấy nó chẳng ngon như mình tưởng. Vị cay xộc lên mũi khiến mắt cậu cay xè.

Cậu bực bội ném đôi đũa xuống bàn, thầm rủa cái tên mọt sách kia sao lại ngoan ngoãn nghe lời cậu mà cút đi thật như vậy.

Bình thường lì lắm mà?

Mọi thứ càng tệ hơn khi cái cổ tay của cậu lại bắt đầu biểu tình.

Viêm gân cổ tay đối với tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng khác nào quả bom hẹn giờ.

Trước trận bán kết, Jihoon giống hệt một cái đồng hồ báo thức sống của Dohyeon. Cứ đúng giờ là xách cậu đến phòng khám kiểm tra, tối đến lại bắt cậu ngâm nước ấm và băng cổ tay. Vậy mà đến hôm bán kết, trước cường độ thi đấu mạnh thì cổ tay của cậu lại lập tức trở nặng. Đủ để thấy nó nghiêm trọng đến mức nào.

Bây giờ Jihoon không có ở đây, đồng nghĩa với việc không có ai canh chừng cậu, Dohyeon lại điên cuồng lao vào luyện tập. Cổ tay cậu bắt đầu sưng tấy, đỏ ửng và đau nhức âm ỉ mỗi đêm. 

Có nhiều lần trong cơn đau mơ màng lúc nửa đêm, Dohyeon theo bản năng xoay người tìm kiếm hơi ấm bên cạnh. 

Nhưng khi bàn tay cậu chạm vào phần nệm lạnh lẽo, Dohyeon chợt tỉnh giấc hoàn toàn. Cảm giác tủi thân ập đến ồ ạt, nhưng cái nết bướng bỉnh cùng việc đã quen được Jihoon chăm sóc lại khiến cậu nghiến răng chịu đựng, quên luôn cả tuýp thuốc mà anh đã cẩn thân dán nhãn 'bôi mỗi tối' để trong ngăn kéo.

Cậu tự nhủ: "Chút đau này có thấm tháp gì chứ? Không có anh ta, mình vẫn tự lo được."

Ngày 28 Tết, Dohyeon xách ba lô về nhà. Những ngày cuối năm tuyết rơi lất phất, không khí lạnh buốt ngập tràn cả người. 

Trong bữa cơm tất niên sớm, Dohyeon cảm nhận thấy có điều kì lạ. Không khí gia đình vốn dĩ phải ấm cúng, nhưng hôm nay vì lí do nào đó lại bị bao phủ bởi một sự lo âu vô hình. 

Mẹ cậu vừa gắp thức ăn vào bát cho cậu vừa thở dài: "Dohyeon này, con có liên lạc được với Jihoon không? Mẹ gọi cho mẹ nó mấy ngày nay không được, nhắn tin cho nó cũng không thấy hồi âm. Đến nhà thì cũng thấy khóa cửa im lìm."

Gì đây, Jihoon biến mất cùng với mẹ anh ta à?

Dohyeon khựng lại, đôi đũa trên tay khẽ run nhưng cậu nhanh chóng nắm chặt lại đến trắng bệch cả đốt ngón tay.

"Anh ta đi đâu thì liên quan gì đến con?" 

"Mẹ lo quá, bình thường mẹ thằng Jihoon chưa bao giờ không nghe điện thoại lâu đến thế. Hay là... gã đàn ông đó lại tìm đến làm phiền hai mẹ con nó nhỉ?"

Câu nói của bà như một mồi lửa nhen nhóm vào ngòi nổ. 

Dohyeon nghĩ rằng cậu biết gã đàn ông trong lời mẹ mình nói là ai.

Cậu nhớ về tám năm trước, nhớ về gương mặt trầy xước, miệng đầy máu của Jihoon khi bị cái gã tồi tệ đó hành hạ trong con hẻm nhỏ. Trái tim cậu bỗng thắt lại một nhịp.

Jihoon dám biến mất mà không nói một lời nào, để mặc cho cậu và gia đình lo lắng đến phát điên thế này sao?

Một sự phẫn uất dâng cao trong lòng cậu.

"Ít nhất mày cũng phải để tao biết mày có ổn hay không chứ."

 Dohyeon đứng bật dậy, đẩy bát cơm còn đầy ra phía trước: "Con no rồi." 

Cậu đi thẳng lên phòng rồi đóng sập cửa lại. Dạo gần đây trời trở lạnh, cơn đau từ cổ tay cũng ngày càng dữ dội. Cậu vô thức nhìn vào miếng băng cổ tay nằm chỏng chơ trên bàn.

Dohyeon nghiến răng cầm điện thoại lên, khung tin nhắn giữa hai người vẫn dừng lại ở câu "Hôm nay tôi có việc không về trụ sở được, thuốc bôi tôi để trong ngăn kéo, em nhờ anh Wangho hoặc mấy đứa trong đội bôi giúp nhé." của Jihoon ba tuần trước.

Ngón tay cậu chần chừ trên bàn phím.

Cậu định gõ: "Mày đang ở đâu?", nhưng rồi lại xóa đi. Rồi cậu định gõ: "Tao xin lỗi.", nhưng cái tôi của cậu không cho phép. 

Cuối cùng, cậu lại gõ một dòng tin nhắn đầy hằn học. Tay cậu run lên vì cả nỗi đau thể xác lẫn sự tủi thân đang trào dâng:

"Jeong Jihoon, cổ tay tao sắp gãy rồi. Mày định để xạ thủ của mày tàn phế luôn đúng không? Mày đừng để tao tìm thấy mày, không là tao đập cho một trận đấy."

Dòng tin nhắn được gửi đi mang theo bao nhiêu ấm ức tích tụ suốt ba tuần. Vậy mà một phút, mười phút rồi một tiếng trôi qua. Biểu tượng 'đã gửi' vẫn cứ nằm ở đó, không hề có dấu hiệu chuyển sang 'đã xem'.

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi dày hơn.

Cậu nhớ Wooje thường bảo: "Tuyết rơi vào thời khắc giao thừa nếu ở bên nhau thì sẽ hạnh phúc mãi mãi." 

Ngày mai là giao thừa rồi.

Dohyeon thì thầm vào khoảng không: 

"Jihoon... rốt cuộc mày đang trốn ở cái xó nào..."

... 

Sáng ngày 29, Dohyeon thức dậy với một bên cổ tay sưng tấy. Nó đau đến mức cậu cảm giác như đang bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua từng thớ thịt. 

Cậu không thể cầm nổi bàn chải đánh răng, cũng chẳng thể tự mặc áo khoác bằng một tay. Sự bất tiện này khiến cái nết bướng bỉnh thường ngày của cậu bị đẩy lên đỉnh điểm của sự cáu kỉnh.

Dohyeon ghét bệnh viện.

Nhưng cậu đã lựa chọn tự bắt taxi đến bệnh viện. Suốt quãng đường, Dohyeon ngồi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ. 

Sau khi làm xong các thủ tục và nghe bác sĩ mắng cho một trận vì tội bỏ bê trị liệu khiến tình trạng bệnh trở nặng, Dohyeon bước ra khỏi phòng khám với một xấp đơn thuốc và cái cổ tay đã được băng bó cẩn thận. 

Cậu bực bội đá nhẹ vào chân tường hành lang, miệng lẩm bẩm: "Đúng là lão già khó tính."

Dohyeon lê bước về phía khu vực chờ lấy thuốc. Cậu cúi đầu, bàn tay trái đút vào túi áo khoác, cố tình bước đi thật nhanh để rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị rẽ qua góc hành lang dẫn đến sảnh chính, một bóng hình quen thuộc đột ngột lọt vào tầm mắt qua khe cửa kính của khu nội trú.

Dohyeon khựng lại.

Jeong Jihoon!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co