Chương 12
Jeong Jihoon cảm thấy bản thân dường như già đi thêm mấy tuổi chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.
Tiếng nói chuyện của bệnh nhân và tiếng bước chân của các bác sĩ vậy mà lại là âm thanh duy nhất xoa dịu được sự căng thẳng tột độ trong dây thần kinh của anh lúc này. Jihoon tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền, để mặc cho bóng tối trước mắt nuốt chửng lấy chút sức tàn cuối cùng.
Ba tuần trước, khi bước chân ra khỏi cửa tập đoàn, Jihoon đã định bụng sẽ quay lại trụ sở sau một đêm không về. Nhưng cuộc điện thoại từ bệnh viện thành phố đã dội một gáo nước lạnh ngắt vào lòng anh.
Mẹ anh gặp tai nạn giao thông trên đường đi chợ sớm.
Mọi thứ sau đó đối với Jihoon như một thước phim quay chậm đầy ác mộng. Thủ tục nhập viện, ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ, và rồi là sự xuất hiện trở lại của gã đàn ông đó - ba của anh.
Gã không đến để thăm vợ cũ, điều đầu tiên gã làm sau khi ra tù là đến để đòi tiền ngay tại cửa phòng cấp cứu. Bởi vì gã biết bây giờ Jihoon đã là người có tiền.
"Jeong Jihoon."
Một âm thanh quen thuộc len lỏi vào tâm trí anh, vừa ngang bướng vừa tràn đầy khí thế. Cái tên của mình được thốt ra từ chất giọng ấy khiến anh giật mình bừng tỉnh.
Jihoon ngơ ngác nhìn người đang đứng chống hông trước mặt. Ban đầu, anh còn tưởng mình vì quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác cho đến khi hai bên má bị bàn tay lành lặn của đối phương ép chặt, kéo mạnh về phía trước.
"Mày làm gì ở đây?"
Đúng là Dohyeon đang ở đây thật.
Jihoon còn chưa kịp định thần để thốt lên lời nào, thì loa thông báo của bệnh viện đã vang lên:
"Mời số 190 đến quầy nhận thuốc."
Dohyeon nhìn phiếu số và tờ biên lai nhăn nhúm trên tay Jihoon, chân mày cậu nhíu chặt lại. Cậu không nói không rằng mà giật lấy xấp giấy tờ trong tay anh, đảo mắt đọc nhanh những dòng chữ trên đó.
Đọc xong, cậu ngước lên nhìn Jihoon một hồi lâu. Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu trên gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu và chiếc áo len mỏng manh của anh giữa cái lạnh cận Tết.
Jihoon cứ ngỡ cậu sẽ mắng mình, hoặc ít nhất là đặt ra hàng tá câu hỏi. Nhưng không, Dohyeon lại im lặng một cách lạ lùng. Rồi cậu quay người bỏ đi thẳng về phía sảnh chính mà không để lại cho anh một lời nào.
Jihoon thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau dòng người qua lại. Anh khẽ thở dài, lê bước đến quầy nhận thuốc, thanh toán xong xuôi rồi lại lủi thủi quay về dãy ghế chờ.
Anh vừa ngồi xuống, định bụng nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một chút rồi quay về phòng bệnh. Chợt một vật thể mềm mềm đột ngột bay tới, ném thẳng vào người anh.
Jihoon giật mình chụp lấy.
Đó là một túi bánh mì đậu đỏ còn hơi âm ấm.
Anh ngẩng đầu lên, thấy Dohyeon đã đứng đó từ bao giờ.
"Nhìn đéo gì? Cho thì ăn đi." Dohyeon hằn học nói, rồi tự nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh anh.
Jihoon nhìn cái túi bánh mì trong tay, ký ức về những năm cấp ba bỗng ùa về. Ngày đó, anh lầm lì và nghèo túng. Món anh thường hay ăn nhất là bánh mì đậu đỏ vì nó là món rẻ nhất ở căn tin.
Thấy Jihoon cứ thẫn thờ không cử động, Dohyeon tặc lưỡi một cái rõ to, định bụng đứng dậy giật lại cái túi.
"Sao thế, không phải mày thích bánh mì đậu đỏ nhất à? Vậy tao đi mua cái khác."
Dohyeon vừa dợm bước đứng lên, còn chưa kịp xoay người thì đã thấy vạt áo khoác bị một lực mạnh kéo lại.
Jihoon không nói lời nào, anh cứ thế đổ gục người về phía trước, vòng tay siết chặt lấy thắt lưng Dohyeon. Anh vùi cả gương mặt mệ mỏi vào vùng bụng ấm áp của cậu.
Mùi bạc hà quen thuộc khiến bước chân của Dohyeon khựng lại ngay lập tức. Cậu đứng sững, đôi tay vốn đang định đẩy anh ra bỗng chốc buông thõng giữa không trung.
Dohyeon khẽ thở dài, bàn tay không đau của cậu chần chừ một lát rồi chậm rãi đặt lên mái tóc hơi rối của Jihoon, khẽ xoa nhẹ.
"Cái thằng này... đã dặn là phải mạnh mẽ lên rồi mà. Sao lại trông thảm hại thế này hả?"
Dohyeon mắng, nhưng tông giọng đã dịu đi tám phần. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của Jihoon phả qua lớp áo mình đều đặn và nặng nề.
Jihoon siết chặt vòng tay hơn, tham lam hít hà mùi thơm trên người Dohyeon như để gột rửa đi cái mùi thuốc sát trùng đáng ghét đang bủa vây lấy mình.
Sự ấm áp từ cơ thể cậu không chỉ xoa dịu cơn lạnh thấu xương của thời tiết mà còn đánh thức một đoạn ký ức cũ kỹ mà anh đã phong kín từ lâu.
Jihoon sợ bóng tối. Đó là nỗi sợ nguyên thủy bắt nguồn từ những lần bị gã cha tồi tệ nhốt vào kho tối và bỏ đói mỗi khi gã say xỉn hay bực dọc.
Năm mười bảy tuổi, nỗi sợ đó suýt chút nữa đã bóp nghẹt anh khi anh bị một nhóm nam sinh khóa trên nhốt vào phòng thể dục sau giờ học. Cánh cửa sắt đóng sập lại, bóng tối đặc quánh tràn ra từ bốn góc tường khiến Jihoon đổ mồ hôi lạnh, hơi thở cũng trở nên đứt quãng vì hoảng loạn.
Ngay lúc anh tưởng như mình sắp gục ngã vì chứng lo âu, thì từ dãy ghế khán đài phía trên, một giọng nói ngái ngủ và đầy vẻ cáu kỉnh vang lên:
"Đứa nào đấy? Đéo để yên cho ông đây ngủ à?"
Dohyeon ló đầu ra từ sau đống thảm tập, tóc tai rối bù. Hóa ra cậu lẻn vào đây trốn tiết để ngủ bù nhưng lại ngủ quên luôn đến tận lúc đóng cửa.
Thấy Jihoon đang run rẩy dưới đất, Dohyeon chẳng thèm hỏi han lấy một câu. Cậu lẳng lặng leo xuống, ngồi phịch bên cạnh anh. Sau đó lôi cái điện thoại còn chút pin cuối cùng mở giải đấu Liên Minh Huyền Thoại.
"Nhìn cái gì? Tao cấm mày xem lén."
Ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại là thứ duy nhất thắp sáng căn phòng rộng lớn. Dohyeon cứ thế ngồi bên cạnh, thản nhiên bình phẩm về những pha xử lý của xạ thủ trên màn hình.
Vì mệt sau giấc ngủ dài, cậu vô tư dựa hẳn đầu vào vai Jihoon. Chiếc áo đồng phục hơi xô lệch theo dáng ngồi, khiến vùng xương quai xanh thanh mảnh của cậu lộ ra rõ rệt dưới ánh sáng xanh nhạt từ màn hình.
Cái tựa đầu cùng hơi thở đều đặn của Dohyeon ngay sát bên cạnh bất ngờ lại là một 'neo giữ' vững chắc, kéo Jihoon ra khỏi cơn hoảng loạn. Jihoon chỉ dám nhìn trộm vùng xương quai xanh trắng ngần ấy, anh cảm thấy nó vừa mong manh vừa là thứ đẹp đẽ duy nhất trong căn phòng tối tăm này.
Dohyeon đã gọi bảo vệ, nhưng gã bảo vệ hay rượu chè đã sớm bỏ đi nhậu ở quán ven đường nên hai người phải đợi hơn hai tiếng đồng hồ cửa mới mở. Khi ánh đèn hành lang rọi vào, Dohyeon đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi quay lại nhìn Jihoon vẫn còn hơi tái mặt, cậu tặc lưỡi:
"Cái thằng này... Mày mạnh mẽ lên xem nào! Bị tao bắt nạt còn chưa đủ à mà còn để mấy thằng ranh đó nhốt vào đây?"
Thực tại kéo Jihoon trở lại bằng tiếng còi xe cấp cứu vang vọng bên ngoài. Anh không khóc, Jeong Jihoon của hiện tại đã rèn luyện được một tinh thần sắt thép để đối đầu với nghịch cảnh, nhưng sự kiệt quệ là có thật.
Anh chậm rãi buông lỏng vòng tay quanh eo Dohyeon, khẽ ngẩng đầu lên. Thế rồi, tầm mắt anh lại vô tình lướt qua hàng ghế chờ, nơi đặt một túi thuốc của bệnh viện với cái tên "Park Dohyeon" in rõ ràng phía trên.
Jihoon lập tức tỉnh táo hẳn, anh chộp lấy túi thuốc, gương mặt đanh lại:
"Hôm nay em tái khám à? Sao lại nhiều thuốc thế này? Bị nặng hơn rồi đúng không?"
Dohyeon giật mình, định giấu tay đi nhưng không kịp. Jihoon vừa thô bạo vừa cận trọng cầm lấy cổ tay đang băng bó của cậu, đôi mày nhíu chặt:
"Đã dặn em bôi thuốc rồi cơ mà? Em định không làm tuyển thủ nữa à?"
"Thì... thì tại mày chứ bộ!" Dohyeon chột dạ, giọng nhỏ dần nhưng vẫn cố cãi: "Tao có biết bôi sao cho đúng đâu, mọi người về nhà hết rồi đâu có ai giúp. Mày thì biến đi đâu mất, không ai nhắc nên tao... tao quên."
"Quên?" Jihoon gằn giọng, ánh mắt xoáy sâu vào đối phương: "Vậy ba tuần qua em sinh hoạt thế nào? Em tự khai chứ đừng để tôi phải tự biết."
Má! Thằng này nó đa nhân cách à?
Dưới áp lực của 'quản lý tổng', Dohyeon ấp úng khai ra chuỗi ngày huy hoàng nhưng cũng đầy tội lỗi của mình: nào là thức đến 4 giờ sáng leo rank, nào là nốc Coca thay nước lọc, rồi còn bỏ bữa sáng để ngủ nướng, và quan trọng nhất là quên luôn cả lịch vật lý trị liệu.
Jihoon nghe đến đâu, mặt tối sầm đến đó. Anh không mắng, chỉ im lặng siết nhẹ bàn tay cậu, cái sự im lặng ấy còn khiến cậu lạnh sống lưng hơn cả ngàn lời quát tháo.
Dohyeon thấy thế liền bồi thêm một câu để xoa dịu: "Thì... nãy tao cũng mua bánh mì cho mày còn gì. Đừng có mặt nặng mày nhẹ nữa, vào thăm cô đi."
Jihoon thở dài, dắt cậu đi về phía phòng bệnh nội trú. Bên trong, mẹ Jihoon đã tỉnh táo hơn nhưng gương mặt vẫn còn nhợt nhạt. Thấy Dohyeon bước vào, bà mỉm cười yếu ớt.
Dohyeon vốn là đứa trẻ bướng bỉnh, nhưng cậu rất ngại giao tiếp với người lớn nên cậu cứ đứng lấp ló sau lưng Jihoon.
Anh dắt cậu lại gần. Dohyeon ngồi bên giường, vụng về gọt được một quả táo dù tay đang bị đau. Rồi cậu lấy can đảm luyên thuyên kể đủ thứ chuyện ở trụ sở để bà vui, tuyệt nhiên không nhắc gì đến những rắc rối bên ngoài.
Jihoon đứng tựa cửa nhìn cảnh tượng ấy, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường. Hóa ra cái sự xuất hiện của Dohyeon lúc này lại là liều thuốc giảm đau tốt nhất cho anh.
Sau khi bà ngủ thiếp đi, hai người lẳng lặng rời phòng bệnh. Dohyeon kéo Jihoon ra phía ban công vắng vẻ ở cuối hành lang. Ánh nắng buổi sáng ngày 29 Tết hắt lên những mảng tuyết chưa tan trên lan can, lấp lánh nhưng vẫn lạnh buốt.
Dohyeon nhìn Jihoon đứng lặng lẽ, bóng lưng gầy hẳn đi vì gánh nặng quá lớn. Dohyeon chẳng hề giỏi trong chuyện dùng lời nói an ủi người khác.
"Này Jihoon."
Jihoon quay đầu lại, đôi mắt mệt mỏi chưa kịp thích nghi với ánh sáng mạnh: "Ơi?"
Dohyeon không để anh kịp phản ứng, cậu tiến tới một bước, bàn tay trái không đau nắm lấy cổ áo len của anh, thô bạo kéo mạnh xuống. Trong sự ngỡ ngàng của Jihoon, Dohyeon rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn.
Dưới ánh nắng rạng rỡ của buổi sáng, nụ hôn ấy không hề dịu dàng mà đầy tính chiếm hữu. Dohyeon cắn mạnh vào môi dưới của anh như để trút bỏ hết sự lo lắng và bực bội tích tụ suốt ba tuần, khiến Jihoon khẽ hừ vì đau nhưng rồi cũng lập tức cuồng nhiệt đáp lại.
Hơi thở hai người quấn lấy nhau giữa không gian hành lang vắng lặng, nồng nàn vị bạc hà và sự rạo rực của những khao khát bị kìm nén quá lâu. Jihoon siết chặt eo cậu như muốn khảm người trước mặt vào cơ thể mình, tìm kiếm chút bình yên duy nhất còn sót lại.
Rồi cậu thì thầm ngay sát kẽ môi khi hơi thở hai người quấn lấy nhau:
"Cái thằng biến thái, mới hôn một cái mà mặt mày tươi tỉnh hẳn lên thế? Lúc nãy còn như sắp chết đến nơi cơ mà?"
Jihoon sững người, hơi ấm từ nụ hôn chủ động của Dohyeon như một dòng điện chạy khắp cơ thể, gần như đánh tan mọi sự kiệt quệ trong anh. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng vì vừa ngượng vừa giận của người trước mặt, rồi sau đó anh bật cười, một nụ cười thực sự nhẹ lòng.
Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, cúi đầu đáp lại nụ hôn của 'xạ thủ' một cách nồng cháy hơn, ngay tại hành lang bệnh viện ngập nắng.
"Lát nữa mày phải giúp tao bôi thuốc đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co