Truyen3h.Co

[Choper] Bắt nạt

Chương 16

h_eunoia


Buổi tối mùng Một Tết đột nhiên có mưa phùn. 

Sau trận náo loạn lúc sáng, cơn hạ sốt của Dohyeon vẫn chưa hạ nhiệt hẳn, nay lại thêm trận mưa này khiến nhiệt độ trên người cậu lại tăng thêm một bậc. Cả người cậu mỏi nhừ, hai gò má đỏ ửng cả lên trông vô cùng đáng thương.

Dohyeon nằm cuộn tròn trong chăn, đôi mắt lờ đờ nhìn điện thoại, mặc kệ Jihoon đang cặm cụi dọn dẹp đống bông băng trên bàn.

Cả Jihoon và Dohyeon đều thống nhất sẽ giữ bí mật việc lão già đó đến nhà quậy phá. Hôm nay là ngày đầu năm, bọn họ không muốn người lớn trong nhà mất vui.

"Đừng nghịch điện thoại nữa em." Anh lấy điện thoại từ tay cậu.

Dohyeon cau mày, hai tay đưa lên cao. Cậu đòi: "Mày trả đây, tao đang nhắn tin mà."

Jihoon nhìn gương mặt đỏ ửng cùng cặp mắt ngấn nước của cậu, cuối cùng anh vẫn phải chịu thua. 

Anh trả lại điện thoại về tay cậu.

"Ai vậy em?" Anh ngồi bên mép giường, khẽ xoa đầu Dohyeon.

"Nhắn với anh Siwoo, chiều mai tụi tao có hẹn." 

Mặc dù Jihoon khá vui vì cậu có thể thoải mái chia sẻ chuyện đời sống cá nhân của mình, nhưng không phải vì vậy mà anh hài lòng với câu trả lời của cậu.

"Không được. Em đang sốt cao như thế mà đòi đi đâu?"

"Lúc sáng mày hứa với tao cái gì? Mày bảo ngày mai sẽ để tao đi chơi mà, giờ định lật lọng à?"

Dohyeon tức tối ngồi bật dậy, nhưng cái đầu choáng váng lại khiến cậu suýt ngã ngược ra sau. 

Jihoon lập tức lao đến đỡ lấy vai cậu. Ánh mắt anh lúc này không còn sự chiều chuộng thường ngày nhưng cũng không quá kiên quyết, thậm chí là có chút ám ảnh sau vụ việc hồi sáng:

"Anh đổi ý rồi. Tay em đang viêm, người thì sốt, lại còn... vụ của ông ta nữa. Để em đi như vậy anh thật sự không yên tâm."

Khỏi cần phải nói, Jihoon đã gần như phát điên khi nhìn thấy Dohyeon ngồi khuỵu xuống sàn với gương mặt tái nhợt không còn giọt máu. Khoảnh khắc phát hiện lão già đó định làm hại cậu, sợi dây lý trí cuối cùng trong anh cũng đứt phăng.

Cơn sốt cao dai dẳng, vết bầm tím lịm nơi sống lưng và cổ tay bị tổn thương lần nữa khiến Dohyeon chỉ có thể nằm trên giường cả ngày trời. 

Lần trước khi Dohyeon nằm viện, dù đau nhưng cậu vẫn còn đủ sức để mắng anh vài câu, nhưng hôm nay cậu lại mệt đến mức chẳng buồn mở mắt. 

Jihoon đỡ cậu dậy vào giờ ăn, nhưng Dohyeon chỉ gắng gượng nuốt được hai muỗng súp rồi lại lả đi, đòi nằm xuống ngay lập tức. Bánh kem dâu anh mua về cậu cũng chẳng có sức để ăn.

Thử hỏi làm sao Jihoon có thể yên tâm khi để Dohyeon ra ngoài chơi?

"Tao không quan tâm, ngày mai tao muốn đi chơi." 

Anh xoa nhẹ má cậu: "Nhưng em đang bị ốm..." 

Dohyeon lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.

Cậu không ngốc. Cậu thừa hiểu Jihoon đang lo cho mình đến mức nào. Bình thường anh vốn đã hay quản thúc, nhưng hôm nay, nhìn ánh mắt vừa xót xa vừa dè dặt ấy, cậu biết anh thậm chí còn chẳng nỡ lớn tiếng với cậu. Anh sợ cậu giận lên sẽ càng mệt, sợ sự ép buộc của mình sẽ khiến cậu thêm kiệt sức.

Thực lòng, không phải Dohyeon muốn bướng bỉnh hay làm khó anh. Cậu hiểu rất rõ tình trạng sức khỏe tồi tệ của cơ thể mình hiện tại.

Thế nhưng, đã quá lâu rồi cậu mới có dịp gặp lại Son Siwoo. Bình thường hai anh em vẫn thường xuyên leo rank cùng nhau, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở thế giới ảo qua màn hình máy tính. Phải đến tận bây giờ, họ mới có cơ hội thực sự để hội ngộ trực tiếp.

Chuyện cậu bị bệnh và tay đau, tất nhiên Siwoo hoàn toàn không biết. Bởi nếu người anh thân thiết ấy mà hay tin, chắc chắn sẽ có thêm một người nữa ép cậu phải nằm yên trên giường cho bằng được.

Dohyeon thở dài, bàn tay không đau khẽ nắm lấy ngón tay của Jihoon, giọng cậu bỗng chốc mềm xuống một cách lạ kỳ:

"Mày hứa rồi mà."

Jihoon một lần nữa nhìn vào đôi mắt long lanh vì nước của người trước mặt, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Anh thở hắt ra, thanh âm trầm thấp chứa đầy sự bất lực: "Anh lo..." 

Dohyeon không đáp ngay, cậu cố nén cơn choáng váng, hơi rướn người lên để vòng tay ôm lấy cổ anh. Hơi nóng từ cơ thể đang sốt của cậu phả vào làn da Jihoon. 

Cậu vùi mặt vào hõm vai anh, thì thầm bằng chất giọng khản đặc: "Nếu ngày mai tao đỡ sốt, mày phải cho tao đi."

Jihoon chống tay xuống nệm, bao bọc lấy cơ thể gầy yếu của cậu trong lồng ngực mình. Anh định lên tiếng khước từ một lần nữa: "Em..."

"Tao sẽ về nhà trước bảy giờ tối." Dohyeon ngắt lời anh. 

Cậu hơi lùi lại một chút để nhìn thẳng vào mắt Jihoon và đưa ra một bản thỏa thuận đầy mê hoặc mà cậu biết chắc anh sẽ không thể nào từ chối: "Sau khi về nhà, mày muốn tao làm gì cũng được, tao sẽ nghe lời mày hết, tuyệt đối không cãi nửa câu. Được chưa?"

Jihoon lại thở dài: "Em thật là... Được rồi, anh chịu thua em."

Rất may rằng đến chiều ngày mùng Hai, cơn sốt của Dohyeon đúng thật là đã có dấu hiệu thuyên giảm. Dù gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi và thân nhiệt còn hơi hâm hấp, nhưng ít nhất cậu không còn nằm liệt giường, mê man trong cơn số sảng như ngày hôm qua nữa.

"Em mặc đủ ấm chưa?" Jihoon tiến lại gần từ phía sau, bàn tay của anh tự nhiên vòng qua, siết nhẹ lấy vòng eo gầy của cậu.

Giọng anh trầm thấp, mang theo chút âm hưởng không đành lòng. Anh xoay người Dohyeon lại, cẩn thận kéo khóa áo khoác của cậu lên cao thêm một chút, che kín phần cổ họng vẫn còn hơi đau. Ánh mắt Jihoon dán chặt vào gương mặt cậu, như muốn kiểm tra xem liệu chỉ cần anh vừa rời mắt, xạ thủ của anh có tự làm khổ mình hay không.

Dohyeon nhìn cái vẻ mặt nghiêm trọng quá mức của người trước mặt, dù trong lòng đang rất nôn nóng được ra ngoài nhưng cũng không nỡ gạt tay anh ra.

Cậu khẽ hừ nhẹ: "Mặc như cái kén thế này rồi còn gì."

Dù ngoài miệng thì không ngừng càm ràm, mắng Jihoon thêm vài câu vì anh cứ làm quá, nhưng thực chất Dohyeon vẫn đứng yên đó, chịu khó đứng lại cho anh kiểm tra từ đầu đến chân một lượt nữa mới thôi.

Thế mà vừa mới xoay người định bước ra phía cửa, Dohyeon đã bị một lực kéo mạnh trở lại. Jihoon vòng tay siết lấy eo cậu, không kìm lòng được mà cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Jihoon luyến tiếc vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc rồi thì thầm:

"Em đi chơi vui vẻ, mệt quá thì gọi cho anh. Yêu em."

Dohyeon cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ mình, tai cậu đỏ bừng lên vì ngượng. Cậu vội vã đẩy anh ra, vừa đi vừa lẩm bẩm mắng người.

Cánh cửa khép lại, Jihoon đứng lặng trong căn nhà trống trải, nhìn theo bóng lưng Dohyeon khuất dần. Anh thở dài, quay trở lại với đống việc của tập đoàn.

Căn nhà hôm nay bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Ba mẹ Dohyeon sau khi vào viện thăm và chăm sóc mẹ Jihoon được một lát thì cũng dắt nhau đi chơi xuân, có lẽ cũng phải đến tối muộn mới về. 

Về phần mẹ Jihoon, sức khỏe bà đã tiến triển khá hơn nhiều. Bà cũng kết giao với vài người bạn mới và chuyện trò rôm rả đến mức bà còn mải mê tám chuyện với họ hơn cả việc nhìn mặt con trai mình. Cuối cùng, vì thấy Jihoon cứ phải vừa ôm laptop xử lý việc tập đoàn vừa thấp thỏm trông nom, bà nhất quyết đuổi anh về nhà cho bằng được để anh có không gian tập trung làm việc.

Jihoon ngồi một mình trong phòng của Dohyeon, laptop đặt trên đùi nhưng những dãy số và kế hoạch của tập đoàn lúc này chẳng thể nào lọt vào đầu anh nổi. Căn phòng vốn dĩ thuộc về một mình cậu, giờ đây bao trùm lấy anh bằng tất cả những gì thuộc về chủ nhân của nó.

Mắt anh đôi lúc lại vô thức liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

Phòng của Dohyeon, đồ đạc của Dohyeon, mùi hương của Dohyeon.

Chết tiệt.

'Mới một chút thôi mà đã nhớ em ấy rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co