Chương 17
Trong căn phòng yên tĩnh, Jihoon cuối cùng cũng chịu buông laptop sau nhiều giờ làm việc.
Anh xoa nhẹ hai bên thái dương.
Không hiểu vì sao công việc ở tập đoàn dạo này lại nhiều vô kể, tài liệu cần anh phê duyệt cứ thế chất cao như núi trên bàn làm việc. Thư ký Lee không ít lần thở dài than vãn, bóng gió rằng nguyên nhân đại sự đình trệ đều là do vị Giám đốc kính mến đã 'bỏ kinh thành để chạy theo người đẹp'. Theo lời anh ta, một tập đoàn lớn mà thiếu đi người chèo lái thì chẳng khác nào rắn mất đầu, mọi thứ cứ thế rối tung cả lên.
Thế nhưng, Jihoon lại cảm thấy lý do đó chẳng hợp lý chút nào.
Anh tự nhẩm tính, mình ở bên cạnh Dohyeon được bao lâu đâu? Nếu thời gian bên nhau thực sự dài đến mức khiến cả một tập đoàn trì trệ, thì có lẽ xạ thủ nhỏ bé kia đã sớm bị anh làm cho cảm động mà gật đầu đồng ý yêu anh rồi.
Đằng này, cậu vẫn cứ hống hách, vẫn cứ bướng bỉnh và mắng anh mỗi ngày cơ mà?
Thôi không nghĩ nữa. Jihoon cầm lấy điện thoại, nhấn vào dãy số quen thuộc.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"Mẹ nghe đây, Jihoon." Giọng bà trong điện thoại nghe rất tỉnh táo, thi thoảng còn có tiếng cười nói của những người bạn mới trong bệnh viện.
"Mẹ thấy trong người thế nào rồi, lát nữa con vào với mẹ."
"Mẹ ổn, bà bạn phòng bên vừa cho mẹ ít trái cây. Con cứ ở nhà lo làm việc đi."
Càng nghĩ bà càng thương đứa con trai duy nhất này của mình. Suốt cả một năm ròng rã, Jihoon đã phải gánh vác trên vai biết bao trọng trách nặng nề của tập đoàn, đối mặt với những thương trường khốc liệt chưa một ngày ngơi nghỉ.
Vậy mà ngay cả khi dịp Tết đến xuân về, ngay cái lúc người ta được rũ bỏ mọi lo toan để sum vầy, anh vẫn chẳng thể có lấy một phút giây thoải mái đúng nghĩa. Hết tất bật lo toan cho sức khỏe của bà, anh lại cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi để giải quyết công việc.
"Mà con này..." Bà ngập ngừng một chút, giọng bỗng trở nên nghiêm túc hơn: "Con định giấu thằng bé Dohyeon đến bao giờ?"
Jihoon khựng lại, ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào tấm ảnh của cậu đặt trên bàn: "Mẹ... chuyện con là Giám đốc điều hành của tập đoàn, con chưa tìm được lúc nào thích hợp để nói."
Bản thân Jihoon vốn dĩ cũng hiểu rõ, thân phận giám đốc của mình chẳng phải là điều gì tội lỗi để phải giấu giếm, nhưng anh cứ mãi ngập ngừng, chẳng thể tìm được một lời mở đầu thích hợp.
Có lẽ, sai lầm lớn nhất là ngay từ đầu anh đã không đủ rõ ràng với cậu về thế giới đầy rẫy những con số và quyền lực của mình. Để rồi giờ đây, khi tình cảm đã lún sâu, sự thật ấy lại hóa thành một rào cản vô hình khiến anh khó lòng mở miệng.
Anh sợ khi rũ bỏ cái mác 'Jihoon bình thường' mà cậu vẫn hay mắng mỏ, thứ còn lại sẽ là một khoảng cách địa vị xa vời vợi.
"Con biết tính Dohyeon mà, thằng bé không quan tâm tiền bạc địa vị đâu. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, con giấu càng lâu, sau này thằng bé càng dễ tổn thương vì cảm thấy bị con lừa dối đấy."
"Con biết rồi, chuyện này nói sau đi mẹ."
Cùng lúc đó, tại quán cà phê khá đông khách vào buổi tối mùng Hai, Son Siwoo khuấy nhẹ ly trà, ánh mắt nhìn cậu em đối diện đầy ẩn ý.
"Bữa nay trông trộm vía thế nhỉ... có người yêu rồi đúng không?"
Dohyeon đang cầm ly nước, suýt chút nữa là sặc. Cậu vội vàng lau miệng, lườm anh một cái: "Anh đừng nói bậy, em chẳng có ai cả."
"Anh mày chưa bao giờ nói bậy mấy chuyện này nhé. Với lại, cứ nhìn cái bản mặt mày là biết ngay, không giấu nổi đâu."
Suốt cả buổi chiều hôm nay, cuộc đi chơi cùng Siwoo đúng là rất vui vẻ, tiếng cười nói giữa hai người chẳng hề dứt.
Ban đầu Siwoo cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì đứa em bướng bỉnh này, cho đến khi anh tinh ý nhận ra Dohyeon thỉnh thoảng lại vô thức nhìn theo mấy cặp đôi đang tình tứ đi bên nhau trên phố xuân. Rồi đến lúc vào cửa hiệu mua sắm, thay vì chọn đồ cho mình, cậu lại đứng ngẩn ngơ ngắm nghía những chiếc áo có kích cỡ rộng hơn hẳn vóc dáng gầy gầy của cậu.
Còn bây giờ...
"Chồng đợi ở nhà hay sao mà nãy giờ mày cứ liếc đồng hồ mãi thế?" Siwoo chống cằm, nụ cười lộ rõ vẻ trêu chọc.
Nếu không phải vì nhớ người thương, thì cũng là vì nhớ người đó nhưng chính bản thân cậu lại không nhận ra.
Dohyeon khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt lấy chiếc ly thủy tinh. Cậu không đáp, nhưng đâu đó trong ánh mắt cậu vẫn xen lẫn sự bồn chồn không thể che giấu.
Để đánh lạc hướng ông anh ngồi đối diện, Dohyeon hất hàm về phía chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi trên bàn của Siwoo:
"Còn anh thì sao? Anh Jaehyuk gọi cháy máy từ nãy đến giờ mà anh có thèm nghe đâu."
Siwoo thản nhiên nhấp một ngụm trà: "Hai chuyện này đâu liên quan."
Dohyeon lại lườm anh một cái, nhưng rồi sự tò mò bấy lâu bỗng chốc trỗi dậy lấn át cả vẻ kiêu ngạo thường ngày. Cậu ngập ngừng một lát, xoay xoay chiếc ly, giọng bỗng chốc trầm xuống:
"Mà này, em hỏi... Sao hồi đó anh lại đồng ý quen anh Jaehyuk vậy? Em thấy anh mắng anh ấy suốt."
Siwoo buông ly trà xuống, nụ cười trêu chọc trên môi bỗng tan biến, thay vào đó là một ánh nhìn xa xăm đầy hoài niệm. Anh lặng yên hướng mắt ra cửa sổ, nơi những ánh đèn đường của đêm mùng Hai Tết bắt đầu lung linh, hắt lên mặt kính những vệt sáng mơ hồ.
Chợt anh khẽ thở dài: "Nghĩ lại thì hồi đó anh mày cũng tệ thật. Jaehyuk chiều anh còn khó hơn lên trời, chỉ cần sai một li thôi là anh đã mặt nặng mày nhẹ ngay rồi. Mặc dù lúc đó trong lòng có thích người ta thật đấy, nhưng anh lại chần chừ mãi, chẳng chịu bước thêm bước nào."
Siwoo chống cằm, thanh âm bỗng trở nên chân thành lạ thường: "Nhưng rồi đến một ngày, anh chợt nhận ra nếu mình cứ mãi ích kỷ như vậy, cứ mặc kệ người ta lầm lũi chạy theo sau mình thì sớm muộn gì anh cũng sẽ đánh mất anh ấy. Và có lẽ phải đến rất lâu sau này, hoặc thậm chí là cả đời này, anh cũng chẳng thể tìm được một người nào khác trên thế giới này yêu anh nhiều như cái cách Park Jaehyuk đã yêu anh."
Câu nói của Siwoo như một tiếng chuông vang vọng trong đầu Dohyeon suốt đoạn đường về nhà.
Ngồi trên taxi, cậu thẫn thờ nhìn những ánh đèn đường lướt nhanh qua cửa kính. Cậu bắt đầu nhớ lại tất cả. Nhớ cái cách Jihoon phát điên khi thấy cậu bị thương, nhớ nụ hôn vụn vỡ nhưng đầy che chở trên trán cậu lúc thay băng gạc, và cả sự bao dung vô điều kiện của anh.
Jihoon dành cho cậu một tình yêu lớn đến mức đôi khi cậu coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng cậu thì sao? Cậu dành cho anh điều gì ngoài sự bướng bỉnh và những lời mắng mỏ?
Dohyeon khẽ đưa tay chạm vào vùng cổ tay vẫn còn đang được băng bó kỹ càng. Có lẽ vì tâm trạng không ổn nên cậu dường như bị ảo giác, thế nên mới cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn thường lệ.
Dohyeon liếc nhìn đồng hồ trên xe, thời gian điểm mốc tám giờ tối. Muộn một tiếng so với thỏa thuận.
Đúng là ngày Tết, ai nấy cũng đều đổ ra đường du xuân khiến các ngả đường rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn. Chiếc taxi nhích từng chút một giữa biển người và xe cộ đông đúc. Khi chỉ còn cách nhà khoảng hơn hai cây số, nhận thấy tình hình tắc nghẽn không có dấu hiệu thuyên giảm nên cậu dứt khoát trả tiền xuống xe, chấp nhận đi bộ về giữa làn gió xuân se lạnh để rút ngắn thời gian.
Đang rảo bước trên vỉa hè, điện thoại trong túi Dohyeon bỗng rung lên liên hồi. Là cuộc gọi từ một người bạn.
"Alo, Dohyeon hả? Chúc mừng năm mới nhé!" Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc xuân rộn rã.
"Ừ, chúc mừng năm mới."
"Nãy tao có chạy ngang qua nhà mày định vào chúc Tết, mà gọi cửa mãi chẳng thấy ai trả lời cả. Đi chơi Tết hết rồi à? Với lại cả xóm nhà mày đang bị mất điện hay sao ấy, tối om như hũ nút, chán quá nên tao về luôn rồi. Khi khác gặp nhé!"
Dòng điện như chạy dọc sống lưng khiến Dohyeon khựng lại giữa phố đông người qua lại.
Cả xóm mất điện? Gọi cửa không ai trả lời?
Trong đầu cậu lập tức hiện ra cái tên Jihoon.
Chết tiệt!
Dohyeon cúp máy, chẳng còn tâm trí đâu mà đi bộ thong thả nữa. Cậu bắt đầu chạy, mặc kệ cơn đau âm ỉ ở cổ tay và lồng ngực đang phập phồng vì dư âm của trận sốt.
Tiếng gió rít qua tai hòa cùng nhịp tim đập mạnh liên hồi. Trong thâm tâm, cậu tha thiết mong rằng việc gọi không ai mở cửa là vì Jihoon đã ra ngoài, hoặc đơn giản là anh đang bận một việc quan trọng nào đó đến mức không nghe thấy tiếng gọi.
Bởi vì Jihoon sợ bị kẹt trong không gian tối.
Nên nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì cái đồ ngốc Jeong Jihoon ấy...
Sẽ sụp đổ trong bóng đêm đặc quánh kia mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co