Truyen3h.Co

[Choper] Bắt nạt

Chương 25

h_eunoia

"Hai đứa con tính chuyện cưới hỏi đến đâu rồi?"

Mẹ Jihoon nghe tiếng con trai thở dài thườn thượt qua điện thoại thì không khỏi sốt ruột.

Tuy người ngoài vẫn chưa hay biết gì, nhưng người trong cuộc từ gia đình đến đồng đội đều đã rõ mồn một chuyện hai đứa chính thức hẹn hò. Tính đến nay cũng đã hơn ba tháng, chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp khiến ai nấy đều mừng thầm, chỉ riêng người lớn là bắt đầu đứng ngồi không yên.

Huống hồ, giữa hai đứa vốn dĩ vẫn còn đó một hôn ước.

"Em ấy vẫn chưa thật sự chú tâm vào chuyện này mẹ à."

"Thế con không làm gì khiến thằng bé giận đấy chứ?" Mẹ Jihoon đặt tách trà xuống bàn, khẽ liếc nhìn ba mẹ Dohyeon đang ngồi đối diện với ánh mắt mong chờ không kém.

"Con thì làm gì được em ấy? Dạo này đang vào mùa giải nên em ấy áp lực lắm. Để khi nào thi đấu xong xuôi, tâm trạng em ấy thoải mái hơn thì con mới dám đề cập lại."

Dohyeon vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc cậu còn hơi ẩm rũ xuống trán. Nghe loáng thoáng giọng Jihoon, cậu tò mò tiến lại gần rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, ghé sát tai anh thì thầm hỏi:

"Mẹ anh gọi ạ?"

Jihoon khẽ gật đầu, nhưng thay vì đưa máy cho cậu thì anh lại nhanh chóng nói thêm vài câu rồi kết thúc cuộc gọi: "Mẹ nghỉ ngơi nhé, chuyện kia cứ để con tính, có gì con gọi lại mẹ sau."

Thấy anh cúp máy vội vàng, Dohyeon hơi ngơ ngác, ánh mắt dõi theo động tác tay của anh: "Sao anh tắt máy sớm thế? Chẳng để em chào một tiếng."

Jihoon xoay người lại, đưa hai tay ôm lấy gò má vẫn còn vương chút hơi nóng từ phòng tắm của cậu. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, khẽ thở dài đầy nuông chiều: 

"Em cũng biết dạo gần đây mẹ anh gọi chỉ để hỏi về chuyện gì mà, đúng không?"

Dohyeon biết thật. Còn chuyện gì ngoài chuyện kết hôn?

Jihoon khẽ bật cười khi thấy cậu cứ lảng tránh ánh mắt mình. Anh dịu dàng cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ tênh như để trấn an: "Em đừng căng thẳng quá, không ai ép uổng gì em hết."

Anh nói thì nghe nhẹ nhàng là vậy, nhưng Dohyeon làm sao không thấy được tia hy vọng rực cháy trong đôi mắt ấy mỗi khi nhắc đến chuyện trăm năm. Jihoon càng bao dung, càng kiên nhẫn chờ đợi, lòng cậu lại càng thêm ngổn ngang.

Dohyeon có muốn kết hôn không? Cậu có chứ. Nhưng cái bản tính hay lo xa lại khiến cậu cứ quẩn quanh trong những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu.

Cậu lo rằng sau khi kết hôn, cuộc sống sẽ bị xáo trộn bởi những trách nhiệm gia đình mà cậu chưa từng hình dung tới. Cậu lo nhỡ đâu khi về chung một nhà rồi, Jihoon sẽ không còn nuông chiều cái tính khí thất thường của cậu như bây giờ, hay đơn giản là cậu sợ mình chưa đủ chín chắn để sắm vai một người bạn đời thực thụ.

Dohyeon vốn vụng về trong cách thể hiện tình cảm, cậu muốn nói với anh rằng mình cũng khao khát một mái ấm chung, muốn được danh chính ngôn thuận ở bên anh mỗi ngày. Thế mà lịch tập luyện dày đặc và những áp lực từ giải đấu cứ cuốn phăng cậu đi, khiến những lời định nói cứ nghẹn lại nơi đầu lưỡi.

Nhưng thấy Jihoon cứ mãi chờ đợi, lòng Dohyeon cũng chẳng đành.

"Anh. Anh thật sự muốn kết hôn với em ạ?" Dohyeon khẽ nhích người tới, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào người đối diện.

Jihoon không chút do dự: "Vì anh yêu em mà. Cuộc đời anh, nếu người đứng cạnh không phải là em thì chẳng thể là ai khác được."

"Vậy anh chịu thiệt một chút nhé." Cậu hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh thay cho lời tạ lỗi: "Đợi xong giải đấu này đã, rồi em sẽ trả lời anh."

Chỉ cần một lời khẳng định đó thôi cũng đủ để mọi sự kiên nhẫn của Jihoon được đền đáp xứng đáng.

Anh không để cậu kịp lùi lại, đôi bàn tay lập tức siết chặt vòng eo nhỏ, kéo cậu vào một nụ hôn sâu đầy nồng nhiệt như muốn xác nhận rằng, dù có phải chờ bao lâu đi chăng nữa thì anh cũng cam tâm tình nguyện.

Giải đấu sẽ kết thúc vào hai ngày nữa.

Vì đây là giải đấu quốc tế nên cả đội phải hành quân sang tận trời Tây. Sự chênh lệch múi giờ cùng cường độ tập luyện khắc nghiệt khiến sức khỏe của Dohyeon có phần sút kém, sắc mặt cậu nhợt nhạt thấy rõ. Thế nhưng, nhờ việc Jihoon tận dụng đặc quyền của một quản lý tổng để ở cùng phòng, trực tiếp chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ cho cậu, nên tình hình cũng không đến mức quá tồi tệ.

Đội của họ đã xuất sắc ghi tên mình vào trận chung kết. Và rồi, hai ngày chờ đợi ấy cũng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Trên bảng điện tử, tỉ số đang dừng lại ở con số 2-2 đầy nghẹt thở. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ván đấu cuối cùng, ván đấu mang tính sống còn để quyết định xem ai mới là chủ nhân thực sự của chiếc cúp vô địch danh giá.

Suốt cả quá trình chuẩn bị trong phòng chờ, Jihoon chưa từng một giây rời mắt khỏi bóng lưng của Dohyeon. Anh lặng lẽ đứng đó, vừa là một người quản lý, vừa là chỗ dựa tinh thần duy nhất giúp cậu đứng vững giữa cơn bão kỳ vọng.

Ngay trước khoảnh khắc cả đội chuẩn bị bước ra sân khấu cho ván đấu định mệnh, Jihoon đã nhanh tay giữ lấy bàn tay đang khẽ run vì lạnh của Dohyeon. Anh siết nhẹ, truyền đi hơi ấm từ lòng bàn tay mình, rồi thầm thì bên tai cậu:

"Em đã vất vả nhiều rồi. Cứ đánh như cách em vẫn làm thôi, em chắc chắn sẽ làm được."

Lời nói của anh không hào nhoáng, nhưng nó như một cái mỏ neo giúp tâm trí Dohyeon thoát khỏi sự chông chênh. Cậu ngước nhìn anh, không nói lời nào, chỉ khẽ siết ngược lại bàn tay anh một cái đầy kiên định.

Ván đấu thứ năm bắt đầu bằng sự tính toán kĩ càng giữa hai bên. Đội đối phương liên tục tổ chức những pha vây hãm đường dưới, hòng bẻ gãy ý chí của Dohyeon và Hwanjoong. Thế nhưng, đứng trước áp lực nghìn cân, bộ đôi xạ thủ - hỗ trợ của HLE vẫn giữ được cái đầu lạnh. 

Giữa những lằn ranh sinh tử, họ phối hợp với nhau ăn ý như hai mảnh ghép hoàn hảo; người tiến kẻ lùi, bọc lót cho nhau nhịp nhàng qua từng đợt tấn công vũ bão của kẻ địch. Dohyeon không còn là một thiếu niên bồng bột của mười năm trước, cậu bây giờ điềm tĩnh và sắc lẹm, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để tung ra đòn quyết định giữa cơn bão đạn đang bủa vây.

Bước ngoặt xảy ra tại khu vực hang rồng ở phút thứ ba mươi. 

"Giữ vị trí! Để anh mở!" Tiếng của Wangho vang lên nghe rất chắc chắn.

Một pha giao tranh hỗn loạn nổ ra. Chiêu cuối của đối phương tung ra như vũ bão, nhắm thẳng vào vị trí của Dohyeon. Khán giả nín thở, tưởng chừng như xạ thủ của đội sẽ gục ngã trong tích tắc. Nhưng không, bằng một phản xạ xuất thần, Dohyeon thực hiện cú tốc biến xuyên qua làn đạn, thoát khỏi vòng vây trong gang tấc.

Từ góc tối của khu rừng, cậu bắt đầu xả sát thương. Từng phát bắn chí mạng tung ra đầy chuẩn xác, cùng với đồng đội dứt điểm từng đối thủ.

"Quét sạch rồi! End đi, phá nhà đi mấy đứa."

Tiếng hét của đồng đội làm rung chuyển cả buồng máy thi đấu đến tận khi nhà chính của đối phương nổ tung.

Bọn họ giành được ngôi vô địch.

Ở phía bên kia đường hầm, Jihoon đứng chết lặng. Khi nhà chính đối phương vỡ vụn, trái tim anh như hẫng đi một nhịp. Niềm vui sướng vì chức vô địch chỉ chiếm một phần, phần lớn còn lại là sự hồi hộp đến nghẹt thở đang dâng cao trong anh. 

Anh biết, giây phút này không chỉ đánh dấu một cột mốc vinh quang trong sự nghiệp của Dohyeon, mà còn là khởi đầu cho lời hẹn ước mà anh đã mòn mỏi chờ đợi.

Jihoon đứng đó, gương mặt rạng rỡ nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Anh nén lại cảm giác muốn lao ngay đến ôm lấy cậu, bởi sau vinh quang này, Dohyeon còn những trách nhiệm của một nhà vô địch.

Quả thực, lịch trình sau đó kéo dài đến mức muốn vắt kiệt sức lực tuyển thủ. Dohyeon bị cuốn đi giữa hàng loạt buổi phỏng vấn trực tiếp, những lần chụp ảnh cùng cúp vàng và cả bữa tiệc mừng công chớp nhoáng với ban tổ chức. Suốt thời gian đó, Jihoon vẫn luôn lặng lẽ đứng ở một góc xa, kiên nhẫn dõi theo từng nụ cười, từng câu trả lời đầy chín chắn của cậu trước ống kính truyền thông.

Mỗi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa đám đông, một sợi dây liên kết vô hình lại thắt chặt thêm một chút, nhắc nhở về lời hẹn ước vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Phải đến khi trời đã về khuya, không gian náo nhiệt của nhà thi đấu chỉ còn là dư âm xa xăm, hai người mới có được khoảng trời riêng. Thay vì về khách sạn nghỉ ngơi, họ chọn tản bộ trong một công viên vắng người gần đó để hít thở bầu không khí se lạnh của trời Tây.

Ánh đèn đường vàng vọt đổ bóng hai người dài trên lối đi. Dohyeon đút tay vào túi áo khoác, đầu hơi cúi, bước chân chậm rãi bên cạnh Jihoon. 

"Hôm nay em giỏi lắm." Jihoon khẽ lên tiếng, giọng anh trầm ấm phá tan sự tĩnh lặng.

Dohyeon mỉm cười, cậu dừng bước, quay sang nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt cậu trông hiền lành và nhỏ bé hơn hẳn so với hình ảnh xạ thủ sắc lẹm trên sân đấu lúc nãy.

Bất ngờ, Jihoon quỳ một chân xuống trước mặt Dohyeon. Trước khi cậu kịp nói gì, anh đã lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung xanh và mở nó. Một cặp nhẫn với thiết kế tinh xảo, giản đơn nhưng đầy sang trọng lấp lánh dưới ánh đèn công viên.

Dohyeon sững người, nhịp tim cậu bỗng chốc tăng nhanh đến mức nghẹt thở. Cậu biết ngày này sẽ tới, nhưng khi thực sự đối mặt, mọi sự chuẩn bị tâm lý đều tan thành mây khói.

"Em ơi..." Giọng anh run lên vì sự xúc động khó giấu: "Chúng ta đã đi qua bao nhiêu thăng trầm và khó khăn để ngày hôm nay được ở bên nhau. Anh không cần em phải hoàn hảo, cũng không cần em phải gánh vác trách nhiệm gì quá lớn lao. Anh chỉ cần em đồng ý bước tiếp quãng đời còn lại cùng anh, với tư cách là người bạn đời của anh. Được không em?"

Ánh mắt anh thâm trầm xoáy sâu vào đôi mắt đang ngấn lệ của cậu: "Lần này, em trả lời anh nhé?"

Giọng Jihoon lạc đi, đôi bàn tay đang cầm hộp nhẫn run rẩy thấy rõ. Nhìn người đàn ông bình thường thâm trầm, quyết đoán là thế, luôn là chỗ dựa vững chãi cho cậu trước mọi giông bão, vậy mà lúc này lại đứng tim chờ đợi một câu trả lời đến mức run bần bật, Dohyeon bất giác bật cười.

Tiếng cười trong trẻo của cậu vang lên giữa không gian tĩnh lặng của công viên về khuya, như xóa tan đi mọi sự căng thẳng đang bủa vây lấy Jihoon. Cậu rướn người tới, dùng hai bàn tay xoa xoa gò má đang căng cứng vì lo lắng của anh, nụ cười vẫn vương trên môi nhưng ánh mắt lại đong đầy vẻ dịu dàng:

"Anh sợ cái gì chứ? Sao tự dưng lại nhát gan thế này?"

Dohyeon hơi cúi đầu nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh trong hộp, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của Jihoon, giọng nói pha chút bướng bỉnh quen thuộc nhưng lại ngọt ngào lạ kỳ:

"Với lại, em cũng đâu có nói là em không đồng ý đâu."

Jihoon đứng hình mất vài giây, dường như vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cái vẻ đờ đẫn của anh khiến Dohyeon càng buồn cười hơn.

"Jihoon, em đồng ý lấy anh."

Cậu không đợi anh kịp hoàn hồn mà chủ động đưa bàn tay trái ra, hơi nhướng mày đầy thách thức:

"Còn không mau đeo cho em? Anh định quỳ ở đây đến sáng mai cho người ta xem đấy à?"

Lúc này Jihoon mới bừng tỉnh. Anh lóng ngóng lấy chiếc nhẫn ra, đôi bàn tay run rẩy đến mức phải mất một lúc mới lồng được nó vào ngón tay áp út của Dohyeon. Cảm giác lành lạnh của kim loại chạm vào da thịt khiến cả hai đều khẽ rùng mình. 

Một sự gắn kết chính thức và thiêng liêng vừa được thiết lập giữa hai con người từng chịu quá nhiều thương tổn.

Jihoon đứng bật dậy, không kìm nén được nữa mà vòng tay siết chặt lấy eo cậu, nhấc bổng Dohyeon lên một vòng giữa không gian yên tĩnh của công viên. Dohyeon hốt hoảng ôm lấy cổ anh, tiếng cười xen lẫn sự xúc động nghẹn ngào vang lên trong đêm muộn.

Khi Jihoon hạ cậu xuống, khoảng cách giữa hai người dường như đã biến mất hoàn toàn. Anh tựa trán mình vào trán cậu, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì vui sướng, ánh mắt đắm đuối nhìn cậu:

"Anh yêu em, Dohyeon à. Cảm ơn em vì đã đồng ý."

Dohyeon khẽ mỉm cười, đôi mắt cậu phủ một tầng hơi nước mông lung. Cậu rướn người lên, chủ động đặt một nụ hôn lên đôi môi đang run rẩy của anh. Jihoon lập tức đáp lại, chiếm lấy thế chủ động, kéo cậu vào một nụ hôn nồng cháy và sâu đậm hơn bao giờ hết.

Jihoon hôn như muốn nuốt chửng lấy sự ngọt ngào của cậu, bàn tay anh lùa vào tóc Dohyeon, giữ lấy gáy cậu để nụ hôn thêm phần rạo rực. Dohyeon cũng không còn bướng bỉnh, cậu hoàn toàn thả lỏng, vòng tay qua cổ anh, vụng về nhưng đầy nhiệt thành đáp lại sự chiếm hữu mãnh liệt ấy.

Khi Jihoon khẽ lùi lại. Anh mỉm cười, dùng ngón tay cái lau nhẹ khóe môi cậu, ánh mắt đầy vẻ đắc ý và bao dung:

"Xong rồi nhé. Từ giờ, em chính thức là người nhà họ Jeong rồi."

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua rèm cửa khách sạn, nhảy mót trên tấm thảm trải sàn. Dohyeon tỉnh dậy trong lồng ngực ấm áp của Jihoon, cảm giác lành lạnh nơi ngón tay đã nhắc nhở cậu rằng đêm qua không phải là một giấc mơ.

Cậu nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Jihoon, lén nhìn gương mặt anh đang ngủ say một chút rồi rón rén vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cậu cẩn thận chải chuốt, đánh răng thật sạch để xóa đi dư vị của một đêm dài, cảm nhận hơi thở mình cũng đã mang hương vị thơm mát mới hài lòng bước ra.

Dohyeon trèo lại lên giường, cậu xoay người, nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ bên cạnh. Cuối cùng hai người cũng về chung một nhà.

Nhưng trước đó, cậu phải giải quyết một chuyện.

Dohyeon khẽ nheo mắt. Cậu chống tay lên ngực anh, dùng ngón tay day nhẹ vào chóp mũi Jihoon cho đến khi anh chịu mở mắt.

"Dậy thôi, giám đốc của em." Dohyeon cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, giọng đầy ý vị.

Jihoon vừa tỉnh giấc, nghe thấy danh xưng ấy thì khựng lại một nhịp, nụ cười ngái ngủ bỗng trở nên hơi gượng gạo. Anh hắng giọng, kéo cậu sát vào lòng mình để lấp liếm sự bối rối: "Em lại trêu anh cái gì đấy?"

Dohyeon không để anh thoát, cậu ngồi bật dậy, khoanh tay trước ngực nhìn anh đầy dò hỏi:

"Này, chúng ta sắp về chung một nhà rồi đấy. Trước khi chính thức đặt bút ký vào cái tờ giấy kết hôn kia, anh có điều gì muốn thú nhận với em không? Ví dụ như... ngoài cái danh quản lý tổng này, anh còn nắm giữ bí mật nào mà em chưa biết chẳng hạn?"

Jihoon nhìn cái vẻ mặt cún con đang chuẩn bị cắn người của cậu, biết là không thể giấu thêm được nữa. Anh ngồi dậy, gãi gãi đầu, vẻ thâm trầm thường ngày biến đâu mất, chỉ còn lại sự lúng túng trước người thương. Anh chậm rãi lấy máy tính bảng ra, mở một tệp hồ sơ cá nhân với logo của tập đoàn mẹ đứng sau HLE.

Jihoon hít một hơi thật sâu, ánh mắt vừa e dè vừa quan sát phản ứng của cậu. "Thì... Thực ra anh chính là người trực tiếp điều hành tập đoàn tài trợ cho đội. Cái danh quản lý tổng... chỉ là cái cớ để anh được đường hoàng theo em đi khắp nơi mà không bị ai soi mói thôi."

Dohyeon đứng hình mất vài giây. Dù đã lờ mờ đoán ra, nhưng khi nghe chính miệng anh xác nhận, cậu vẫn không khỏi sững sờ.

Cậu chợt nhớ lại những bản báo cáo phức tạp trên máy tính bảng hay cái vẻ uy quyền kỳ lạ của Jihoon mỗi khi tiếp xúc với các nhà tài trợ lớn.

"Vậy là... bao lâu nay em bị anh xoay như chong chóng? Anh vừa là sếp của sếp em, vừa là người quản lý trực tiếp, lại vừa là chồng em à?" Dohyeon nghiến răng, tiện tay vớ lấy cái gối ném thẳng vào người anh: "Anh giỏi lắm Jeong Jihoon! Anh diễn kịch cũng đạt quá nhỉ?"

Jihoon nhanh tay bắt lấy cái gối, cười khổ lao đến ôm chặt lấy cậu để dỗ dành:

"Anh sai rồi, anh xin lỗi mà! Anh chỉ sợ nếu nói ra sớm quá, em sẽ lại xù lông bỏ chạy vì mặc cảm. Anh muốn em yêu anh vì chính anh, chứ không phải vì cái danh giám đốc đó."

"Vậy là anh không tin em?"

"Anh không có. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em mà."

Dohyeon vùng vẫy một hồi rồi cũng chịu nằm yên trong vòng tay anh, cậu hậm hực lẩm bẩm: "Hèn gì thư ký Lee cứ nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ... Đồ mặt dày, anh lừa em hơi bị lâu rồi đấy."

Jihoon hôn nhẹ lên trán cậu, giọng anh trầm xuống đầy chân thành: "Lừa em một chút thôi, nhưng thương em là thật lòng. Giờ bí mật lớn nhất cũng đã khai sạch rồi, em không được hối hận đâu đấy."

Dohyeon nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi lại nhìn gương mặt đầy vẻ hối lỗi của anh nhà mình, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, ranh mãnh đáp:

"Hối hận thì không, nhưng sau này tiền lương của em... anh liệu mà cộng thêm hoa hồng cho xứng đáng với công sức em bị anh lừa suốt bấy lâu nay nhé!"

"Được, tất cả đều nghe theo ý em. Sau này tài khoản của anh cũng đưa em giữ hết, được chưa?"

Anh hôn thêm một cái thật kêu lên má Dohyeon rồi mới chịu buông cậu ra để vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Dohyeon ngồi lại trên giường, nhìn theo bóng lưng anh mà khóe môi cứ vô thức cong lên.

Cảm giác hạnh phúc lúc này thật đến mức khiến cậu thấy lâng lâng, giống như mọi bão tố ngoài kia đều đã thực sự dừng lại sau cánh cửa phòng này.

Khoảng mười phút sau, Jihoon bước ra với gương mặt sảng khoái, mang theo hương thơm bạc hà thanh mát từ kem đánh răng và mùi sữa tắm dịu nhẹ. Anh thấy Dohyeon vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trên giường.

Không kìm lòng được, Jihoon tiến lại gần, một tay chống xuống nệm, tay kia nhẹ nhàng nâng cằm Dohyeon lên. Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ thế cúi xuống phủ lấy môi cậu trong một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào.

Nụ hôn buổi sáng không hề vội vã, mà chậm rãi như đang thưởng thức một món quà quý giá. Jihoon nhấm nháp đôi môi mềm mại của Dohyeon, đầu lưỡi lướt nhẹ qua cánh môi như muốn khơi gợi sự hưởng ứng từ cậu. Dohyeon cũng rất tự nhiên mà vòng tay qua cổ anh, hé môi đón nhận sự nuông chiều nồng nàn ấy.

Tiếng môi lưỡi quấn quýt khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, mang theo sự nồng cháy của một tình yêu đã thực sự tìm thấy bến đỗ.

Anh hôn cậu đến mức Dohyeon thấy đầu óc mình lại bắt đầu mụ mẫm đi vì thiếu oxy, đôi bàn tay cậu vô thức bấu chặt vào vai áo thun của anh. Khi Jihoon chậm rãi rời môi, anh vẫn không quên quyến luyến mà mút nhẹ lấy môi dưới của cậu một cái đầy tình tứ.

Jihoon định rời môi để giục cậu đi chuẩn bị đồ đạc, nhưng khi anh vừa khẽ lùi lại, Dohyeon đã ngay lập tức siết chặt vòng tay quanh cổ anh, kéo người anh thấp xuống một lần nữa. Cậu không để anh đi, đôi mắt hơi mông lung vì dư vị nồng nàn vừa rồi, giọng lí nhí đầy vẻ làm nũng:

"Anh, hôn em thêm... thêm một cái nữa."

Jihoon hơi bất ngờ, anh nhướng mày nhìn nhóc xạ thủ vốn luôn miệng mắng mình mặt dày mà giờ lại chủ động đến lạ. Anh khẽ cười, giọng khàn đặc đầy vẻ trêu chọc: "Sao thế? Giờ lại có người nghiện hôn đến mức không cho anh đi à?"

Dohyeon không thèm cãi lại, cậu chỉ vùi đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương bạc hà thanh mát quyện với chút mùi nắng sớm. Một mùi hương đặc trưng chỉ riêng Jihoon mới có. 

Cậu thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt anh: "Em thích mùi trên người anh... Chỉ có anh mới có mùi này thôi."

Câu nói chân thành đến mức vụng về ấy khiến trái tim Jihoon mềm nhũn. Anh không trêu cậu nữa, vòng tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ của Dohyeon, lần này anh chủ động cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn sâu đậm và rạo rực hơn cả lúc nãy.

Đầu lưỡi Jihoon lướt qua kẽ răng, cuốn lấy sự rụt rè của Dohyeon vào một nhịp điệu nồng cháy. Cậu nhắm nghiền mắt, tận hưởng hương vị bạc hà thanh khiết lan tỏa nơi đầu lưỡi, cảm giác như cả thế giới này chỉ thu bé lại trong nụ hôn này.

Đôi bàn tay Dohyeon luồn vào mái tóc hơi ẩm của Jihoon, kéo anh sát lại như muốn tan chảy vào trong sự bảo bọc của anh.

Khi nụ hôn kết thúc, Dohyeon thở dốc, tựa đầu lên vai Jihoon để tìm lại nhịp tim đang đập loạn xạ. Jihoon khẽ hôn lên vành tai đã đỏ ửng của cậu, thầm thì đầy đắc thắng:

"Nhóc con, em hài lòng chưa?"

Dohyeon chẳng còn sức mà mắng anh nữa, cậu chỉ khẽ gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy anh. 

Dohyeon tựa cằm lên vai Jihoon, đôi mắt lim dim tận hưởng hơi ấm quen thuộc. Cảm giác bình yên này khiến cậu muốn kéo dài mãi chẳng rời.

"Jihoon..."

"Anh đây." Jihoon đáp lại bằng tông giọng trầm thấp, dịu dàng, bàn tay vẫn đều đặn vỗ nhẹ lên lưng cậu như một thói quen nuông chiều.

Dohyeon im lặng một chút, rồi đột ngột ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi một câu mà đáng lẽ ra người ta thường hỏi lúc mới yêu chứ không phải khi đã đeo nhẫn vào tay như thế này:

"Yêu em không?"

Jihoon khựng lại, rồi bật cười thành tiếng. Anh không trả lời ngay theo kiểu sến súa thông thường, mà lại dùng ánh mắt thâm trầm đầy tình ý nhìn cậu từ đầu đến chân, như thể muốn ghi tạc hình bóng này vào sâu trong tâm trí, trong trái tim và trong linh hồn mình. 

Anh nâng bàn tay trái của Dohyeon lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên chiếc nhẫn đang lấp lánh nơi ngón áp út, rồi mới chậm rãi cất lời: "Anh có. Anh yêu một mình em, và sẽ yêu em đến hết cả cuộc đời này."

Trái tim Dohyeon hẫng đi một nhịp trước sự chân thành đến nghẹn ngào ấy.

"Hơn nữa, nơi này..." Jihoon chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đặt áp chặt lên lồng ngực trái của mình, nơi trái tim anh đang đập từng nhịp mạnh mẽ và dồn dập. Anh khẽ thầm thì:

"Có em."

Dohyeon nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy tình si của anh, sống mũi bỗng thấy cay cay. Cậu cũng cầm lấy bàn tay to lớn của Jihoon, áp ngược lên lồng ngực trái của mình, nơi chiếc áo mỏng cũng không che giấu nổi sự rung động mãnh liệt bên trong.

"Có anh."

Có hai chúng ta.

Trọn một đời.


- Hết - 


Lời của tác giả:

Mấy bữa ni tui bận thi nên giờ mới hở một khoảng để End truyện được, mặc dù tui thấy cái kết ni tui End vội quá. Nhưng vẫn cảm ơn mọi người vì đã đi cùng tui từ đầu đến đây nha.

Có thể sẽ có ngoại truyện, tui không biết nữa.

Hè tui cũng khá dư dả thời gian (trước khi vào năm cuối) nên tui sẽ quay lại với một con fic mới. Tui đang suy nghĩ 1 trong 3 plot: Xuyên sách; bỏ phố về quê; chủ nghĩa hiện thực huyền ảo (riêng cái ni là lần đầu tui thử).

Mọi người thích cái nào thì nói tui nhe, không thì tui tự random.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co