Chương 24
Nhìn vậy mà Dohyeon có thể chăm sóc người bệnh chu đáo đến lạ.
Nhưng cái sự chu đáo ấy lại rạch ròi và chuẩn xác đến từng milimet, không thừa cũng chẳng thiếu một phân.
Cậu giống như một cỗ máy được lập trình sẵn: Đúng giờ đem đồ ăn đến, đúng giờ nhắc anh uống thuốc, khéo léo giúp anh lau người mà chẳng để lộ một chút lúng túng nào. Nhưng tuyệt nhiên, ngoài những việc cần thiết đó ra, Dohyeon vẫn giữ một khoảng lặng đối với Jihoon.
Cậu không còn trốn tránh, nhưng cũng chưa thực sự bước qua ranh giới để sà vào lòng anh như cách Jihoon hằng mong đợi.
Jihoon rất biết tận dụng mọi sơ hở, thỉnh thoảng anh vẫn tận dụng những lúc Dohyeon cúi xuống chỉnh gối hay đỡ mình ngồi dậy để vòng tay qua ôm chặt lấy eo cậu. Những lúc ấy anh sẽ tranh thủ hít hà mùi hương của cậu.
Thật may là Dohyeon không còn gồng mình đẩy anh ra như trước, cậu chỉ đứng yên và để mặc cho anh tựa đầu vào vai mình, đôi khi còn khẽ thở dài một tiếng dung túng.
Thế nhưng, vận may của Jihoon chỉ dừng lại ở đó.
Mỗi khi anh tham lam muốn tiến xa hơn, khẽ nâng cằm cậu lên để tìm kiếm một nụ hôn thì Dohyeon lại rất nhanh tay chặn lại. Cậu dùng một ngón tay ấn nhẹ lên môi anh, gương mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ kiên quyết không thể lay chuyển.
"Anh nằm yên xem nào." Dohyeon hơi cau mày.
Jihoon trưng ra bộ dạng đáng thương của người bệnh: "Em chê anh à?"
"Anh muốn hôn thì đi tìm người khác mà hôn đi."
Jihoon nghe thế càng siết chặt cái ôm hơn, vùng vằng như một đứa trẻ: "Hôn người khác làm gì, anh muốn hôn em thôi."
"Kệ anh!"
Dohyeon buông một câu cụt ngủn rồi dứt khoát gỡ tay anh ra.
Jihoon chỉ biết ngậm ngùi thu quân, nhìn cái bóng lưng dứt khoát của Dohyeon đi về phía cửa mà lòng anh vừa ngọt ngào vừa bứt rứt.
Anh hiểu, cậu không cho anh hôn chẳng phải vì ghét bỏ, mà vì cậu vẫn đang dùng cái cách lý trí nhất để tự rèn luyện bản thân - học cách đối diện với anh mà không thấy hổ thẹn, học cách yêu anh bằng một trái tim đang cố gắng vá víu lại những mảnh vỡ nhiều năm qua.
Hóa ra, bị 'bắt nạt' bởi một Dohyeon dịu dàng và nguyên tắc như thế này, còn khiến Jihoon thấy khổ sở và đắm say hơn cả những năm tháng trung học gấp nhiều lần.
Còn khoảng hai ngày nữa, Jihoon sẽ được xuất viện. Nhưng trước hết, hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày mà Dohyeon quyết định bước ra khỏi bóng tối của sự im lặng để đối diện với dư luận sau một tháng sóng gió.
Buổi họp báo được phát trực tiếp trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.
Dohyeon xuất hiện giữa rừng ống kính và ánh đèn flash nháy liên hồi. Cậu không mặc áo đấu, chỉ khoác chiếc sơ mi đen giản đơn, gương mặt vốn dĩ đã góc cạnh nay lại càng thêm phần cương nghị dưới áp lực của hàng trăm con mắt đổ dồn vào mình.
Một mình Dohyeon ngồi đó, không có ai hỗ trợ, không có quản lí, cũng không có đồng đội bên cạnh.
"Hôm nay tôi ở đây không phải để phủ nhận hoàn toàn quá khứ."
"Tôi thừa nhận, nhiều năm trước tôi là một kẻ tồi tệ. Tôi ngông cuồng, tùy tiện và cộc cằn. Những lần bắt nạt mà các bạn nhắc tới, những lần sai bảo hay quát mắng người khác... đó là sự thật. Tôi không định dùng sự hối lỗi muộn màng để xóa nhòa đi những gì mình đã làm. Tôi chấp nhận mọi sự chỉ trích về nhân cách của mình năm mười bảy tuổi."
Dohyeon dừng lại một nhịp, ánh mắt cậu hướng thẳng vào ống kính, như thể đang nhìn xuyên qua màn hình để đối diện với chính Jihoon.
"Nhưng tôi khẳng định tôi không phải là kẻ máu lạnh hay khốn nạn như những gì bài đăng trên mạng thêu dệt. Tôi có thể là một đứa trẻ hư, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định hủy hoại cuộc đời của ai cả. Mọi bằng chứng về việc giật dây hay cố ý gây thương tích nghiêm trọng, luật sư của tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng. Còn về những người tôi đã thực sự làm tổn thương..."
Cậu khẽ mím môi, một nụ cười nhạt nhòa hiện lên: "Tôi đang dành cả phần đời còn lại để chuộc lỗi với họ. Theo cách riêng của tôi."
Dưới phần bình luận trực tiếp, những dòng chữ nhảy lên với tốc độ chóng mặt:
@User123: "Thừa nhận mình tệ luôn kìa, ít nhất cũng dám làm dám chịu, hơn khối đứa cứ chối phăng phăng."
@JusticeForAll: "Bắt nạt vẫn là bắt nạt thôi. Đừng có tẩy trắng bằng mấy lời đạo đức giả này. Cút khỏi ngành eSports đi!"
@FanLOL: "Nhìn mắt cậu ấy đi, thâm quầng hết rồi. Nghe nói cậu ấy đã túc trực ở bệnh viện suốt một tháng qua để chăm sóc nạn nhân đó."
@Anti_Viper: "Diễn sâu quá! Nếu tốt lành gì thì sao ngày xưa lại đối xử với Jihoon như vậy?"
Jihoon nhìn Dohyeon đơn độc đối đầu với búa rìu dư luận, lồng ngực anh thắt lại vì xót xa xen lẫn tức giận. Ngay khi buổi họp báo vừa kết thúc, anh lập tức bấm số gọi cho thư ký Lee.
"Thư ký Lee! Tại sao lại để em ấy ngồi một mình như vậy?" Giọng Jihoon gằn xuống: "Tôi đã dặn là phải có bộ phận pháp chế và truyền thông hỗ trợ em ấy cơ mà? Các người làm việc kiểu gì thế?"
Ở đầu dây bên kia, thư ký Lee vội giải thích: "Thưa Giám đốc, không phải chúng tôi bỏ mặc đâu ạ. Là cậu Dohyeon... cậu ấy đã kiên quyết từ chối mọi sự giúp đỡ. Cậu ấy bảo đây là lỗi của cá nhân cậu ấy, cậu ấy muốn tự mình đối diện và chịu trách nhiệm, không muốn kéo theo danh tiếng của tập đoàn hay bất kỳ ai vào cuộc."
Jihoon lặng người, bàn tay siết chặt lấy chiếc máy tính bảng. Anh hiểu tính cách của Dohyeon, cậu thà tự mình chịu đựng sự giày véo của cả thế giới chứ nhất quyết không muốn núp dưới bóng của bất kỳ ai, nhất là anh.
[hoonkeeper_: Sao em từ chối sự giúp đỡ của tập đoàn thế?]
[vip3r: Gần chỗ họp báo có quán bán súp nghe nói ngon lắm, anh ăn không?]
[hoonkeeper_: Em chưa trả lời câu hỏi của anh!]
[vip3r: Anh là giám đốc à?]
[hoonkeeper_: Sao em hỏi thế?]
[vip3r: Anh không phải giám đốc thì thôi, em cũng đâu có nói bậy. Anh đừng giận.]
[hoonkeeper_: Anh không giận, anh lo cho em.]
[vip3r: Em không sao.]
Một lát sau, Dohyeon thực sự xách theo túi súp nóng hổi bước vào phòng bệnh.
Cậu vẫn vậy, gương mặt lạnh lùng không gợn sóng, đôi tay thoăn thoắt mở hộp súp, múc ra bát rồi bưng đến tận giường cho Jihoon. Cậu làm mọi thứ như một thói quen, bình thản đến mức nếu không có những bình luận ác ý vẫn đang nhảy múa trên mạng, Jihoon đã tin rằng buổi họp báo vừa rồi chưa từng xảy ra.
"Em ăn chưa?" Jihoon hỏi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của cậu.
"Em ăn rồi." Dohyeon trả lời ngắn gọn, đôi mắt dán chặt vào bát súp, tránh né cái nhìn xoáy sâu của anh.
"Dohyeon à, nhìn anh." Jihoon nắm lấy bàn tay đang bận rộn của cậu: "Em không ổn chút nào. Nếu mệt, cứ nói với anh. Đừng có gồng mình lên như thế."
Dohyeon khẽ khựng lại, đôi vai cậu cứng đờ trong một giây rồi nhanh chóng giãn ra. Cậu ngước lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, cái kiểu cười mà Jihoon ghét nhất.
"Em nói rồi, em không sao."
Cậu cứ luôn miệng nói không sao, nhưng Jihoon thấy rõ những đầu ngón tay cậu đang run rẩy khi cầm chiếc thìa nhựa, thấy cả những vệt đỏ vằn trong mắt cậu vì thiếu ngủ và áp lực. Dohyeon đang tự ngược đãi bản thân bằng sự bình thản giả tạo, cậu dùng nó như một chiếc mặt nạ để bảo vệ chút tự trọng cuối cùng của một kẻ bắt nạt đã thừa nhận lỗi lầm.
Hai ngày cuối cùng ở viện trôi qua trong một bầu không khí gượng gạo. Dohyeon vẫn chăm sóc anh chu đáo, nhưng khoảng cách giữa cả hai dường như lại xa thêm một chút bởi sự im lặng của cậu.
Sáng ngày xuất viện, căn phòng bệnh của Jihoon trở nên trống trải lạ thường.
Anh ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn túi thuốc được phân loại tỉ mỉ đặt ngay ngắn trên bàn. Dohyeon đã rời đi từ đêm qua cùng đội tuyển để di chuyển đến Busan chuẩn bị cho trận đấu tối nay.
Cậu đi lặng lẽ, chẳng để lại lời từ biệt trực tiếp nào, chỉ có mẩu giấy ghi chú dặn dò anh uống thuốc đúng giờ và một tin nhắn ngắn ngủi: "Em đi trước. Anh về nhà cẩn thận."
Jihoon siết chặt điện thoại, lòng dạ bồn chồn không yên. Anh biết buổi họp báo hôm trước đã đẩy Dohyeon vào tâm bão dư luận. Những lời miệt thị, những hashtag đòi tước quyền thi đấu vẫn đang tràn lan trên các trang mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.
[hoonkeeper_: Anh xuất viện rồi.]
[hoonkeeper_: Em tới nơi chưa? Có mệt không em?]
Trên màn hình điện thoại, hai dòng tin nhắn gửi đi từ sớm vẫn nằm im lìm ở trạng thái "Đã gửi".
Sự im lặng của Dohyeon giống như một hố đen nuốt chửng sự kiên nhẫn cuối cùng của Jihoon.
"Thư ký Lee, đặt vé máy bay đi Busan. Chuyến sớm nhất!"
Jihoon vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bật mở. Mẹ anh bước vào với gương mặt đầy lo lắng và cả sự giận dữ không giấu giếm khi nghe con trai đòi đi xa ngay khi vừa xuất viện.
"Con điên rồi sao Jihoon? Vết thương còn chưa cắt chỉ, con định vác cái thân này đi hành xác ở đâu hả?" Bà nắm lấy cánh tay anh, giọng run rẩy: "Con có biết mẹ đã sợ thế nào khi thấy con nằm trong phòng cấp cứu không?"
Jihoon nhìn mẹ, ánh mắt anh dịu đi nhưng không hề có ý định nhượng bộ: "Mẹ, con biết mẹ thương con. Nhưng mẹ cũng thương Dohyeon mà, đúng không? Một tháng qua, chính mắt mẹ thấy em ấy đã túc trực bên con thế nào. Em ấy bỏ cả tập luyện, bỏ cả danh dự để ở đây chăm con. Bây giờ em ấy đang đứng một mình giữa hàng ngàn người chửi rủa, con không thể ngồi yên ở đây được."
Mẹ Jihoon lặng đi. Bà nhớ lại hình ảnh cậu thiếu niên gầy rộc, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng tay vẫn siết chặt lấy tay con trai bà suốt những đêm hôn mê. Bà thương Dohyeon, thương cái cách thằng bé vụng về chuộc lỗi, thương cả sự hy sinh thầm lặng của nó. Nhưng bà cũng là một người mẹ.
"Mẹ biết... Mẹ cũng thương thằng bé. Nhưng con nhìn con đi." Bà nghẹn ngào.
"Con không chết được đâu mẹ. Nhưng nếu con không đi, Dohyeon sẽ chết dần chết mòn trong cái sự tự ti đó mất."
Mặc kệ lời ngăn cản và cả những lời cảnh báo về việc vết thương có thể bục chỉ, Jihoon dứt khoát rời đi. Thế nhưng, thời tiết Busan chiều tối hôm đó đột ngột chuyển xấu. Mưa tầm tã khiến chuyến bay bị trì hoãn liên tục.
Tại nhà thi đấu Busan, trận đấu của Dohyeon đã bắt đầu trong bầu không khí đặc quánh sự thù địch. Ngay khi cái tên "Viper" hiện lên, một làn sóng la ó dữ dội bùng nổ, át cả tiếng bình luận viên. Những tiếng chửi bới "Kẻ bắt nạt", "Rác rưởi" dội xuống từ khán đài như những gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Dohyeon ngồi trong buồng máy, đôi bàn tay run lên bần bật.
"Dohyeon, bình tĩnh và tập trung đi em." Wangho nói.
Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ vằn vì áp lực bỗng trở nên rực cháy. Cậu chơi như một kẻ không còn đường lui, trút hết mọi sự dằn vặt vào từng lượt bấm phím. Cậu phải thắng. Thắng để chứng minh rằng ít nhất, đôi bàn tay này vẫn còn giá trị để bảo vệ đồng đội.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở. Khi chữ "Victory" hiện lên, Dohyeon buông chuột, cả người đổ ập về phía trước, trán tựa lên mặt bàn lạnh lẽo. Cậu không thấy vui, cậu chỉ thấy kiệt sức đến mức muốn tan biến ngay lập tức.
Cậu thắng rồi, nhưng lòng cậu trống rỗng đến lạ kỳ.
Wangho bước lại gần, đặt bàn tay ấm áp lên vai cậu em, khẽ bóp nhẹ: "Em đánh tốt lắm, Dohyeon. Ra sau nghỉ thôi, ở đây không ổn đâu."
Dohyeon lảo đảo đứng dậy, bước chân nặng nề như đeo chì. Vừa vào đến phòng chờ, cậu đã đổ gục xuống chiếc ghế sô pha cũ, hai tay ôm lấy mặt. Cả đội im lặng, họ hiểu áp lực mà cậu đang gánh chịu lớn đến mức nào.
Một lát sau, Wooje rón rén mang đến một chai nước, ngập ngừng hỏi: "Anh... anh không định gọi cho anh Jihoon sao? Lúc nãy em thấy anh ấy nhắn tin hỏi thăm liên tục trong nhóm chat chung của mọi người đấy. Anh ấy lo cho anh lắm."
"Dohyeon à, em định trốn chạy đến bao giờ? Em nhìn đi, hôm nay em đã chiến đấu như một chiến binh để bảo vệ cái tên của đội. Em có lỗi trong quá khứ, nhưng em của hiện tại đã biết đau, biết sửa sai, và biết hy sinh. Đừng tự đày đọa mình nữa."
Dohyeon từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Wangho: "Anh... em thực sự có quyền được hạnh phúc sao? Sau tất cả những gì em đã gây ra cho anh ấy?"
"Nếu Jihoon thấy em không xứng đáng, cậu ấy đã chẳng nằm trên giường bệnh mà chỉ lo em có ăn đủ bữa hay không." Wangho mỉm cười chua xót: "Sự thật là, cậu ấy cần em cũng như em cần cậu ấy vậy. Đừng để cái sự tự ti của em giết chết cả hai người thêm một lần nữa."
Dohyeon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn tối đen, lòng nặng trĩu những suy nghĩ không tên. Cậu không trả lời tin nhắn của Jihoon không phải vì không muốn, mà vì cậu sợ.
Cậu sợ chỉ cần nghe thấy giọng anh, nghe thấy sự quan tâm dịu dàng ấy, mọi sự gồng gánh bấy lâu nay sẽ sụp đổ. Cậu muốn tự mình vượt qua cơn bão này, muốn chứng minh với chính mình rằng cậu có thể chịu đựng được những cái tát của dư luận mà không cần núp bóng anh.
"Em... em cần anh ấy, anh Wangho ạ." Dohyeon thầm thì, giọng khàn đặc: "Nhưng em chưa sẵn sàng để đối mặt với sự bao dung đó. Em thấy mình tệ quá."
"Đồ ngốc." Wangho xoa đầu cậu: "Lát nữa em không phỏng vấn thì về phòng nghỉ trước đi. Sáng mai mọi chuyện sẽ khác."
Dohyeon lủi thủi trở về phòng khách sạn của đội. Cậu ngồi bó gối bên cửa sổ, đèn cũng không thèm bật, cậu cứ thế nhìn xuống đường phố Busan lên đèn rực rỡ nhưng trong lòng lại lạnh ngắt.
Cậu không hề hay biết, lúc này tại sân bay, Jihoon đang vật lộn với những chuyến bay bị delay liên miên.
Mãi đến gần 2 giờ sáng, Jihoon mới đặt chân được đến sảnh khách sạn. Mỗi bước đi của anh đều là một sự thử thách. Vết mổ ở mạn sườn sau một ngày vận động quá sức bắt đầu biểu tình, từng cơn nhói buốt chạy dọc sống lưng khiến anh phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ.
Anh không dám đi nhanh, chỉ có thể bám vào thành tường hành lang, chậm chạp tiến về phía căn phòng ghi trên tin nhắn của Wooje.
Dohyeon lúc này vẫn chưa ngủ, cậu đang bận đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
Cậu thấy mình giống như một kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ, đứng giữa hào quang chiến thắng nhưng linh hồn lại mục nát trong đống tro tàn của quá khứ. Câu hỏi của cậu vẫn vang lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh trong đầu: "Em thực sự có quyền được hạnh phúc sao?"
Cậu không biết. Cậu chỉ biết lúc này lồng ngực mình đau thắt lại, một nỗi cô đơn quánh đặc khiến hơi thở cũng trở nên nhọc nhằn. Đã 2 giờ sáng, bụng cậu cồn cào một cơn đói trống rỗng.
Dohyeon chậm chạp đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác đen, định bụng ra cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó lót dạ cho qua đêm dài. Cậu vặn khóa, cánh cửa phòng khách sạn khẽ mở ra một khe nhỏ.
Ngay lập tức, cậu khựng lại.
Dưới ánh đèn vàng vọt của hành lang khách sạn, một bóng hình quen thuộc đang tựa lưng vào tường, đầu hơi cúi thấp, gương mặt xanh xao lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng cực. Jihoon đứng đó, chiếc áo sơ mi hơi nhăn nhúm vì chuyến đi bão táp, một tay anh vẫn vô thức ôm nhẹ lấy mạn sườn như để xoa dịu cơn đau nhói.
Cả thế giới của Dohyeon như ngừng quay trong khoảnh khắc ấy.
Cậu sững sờ, bàn tay vẫn còn nắm chặt tay nắm cửa. Trong đầu cậu, hàng vạn suy nghĩ chồng chéo lên nhau: Tại sao anh lại ở đây? Anh vừa xuất viện mà? Sao anh lại liều mạng đến mức này chỉ vì một kẻ như cậu?
Mọi sự tự ti, mọi câu hỏi về việc "xứng đáng" hay "không xứng đáng" bỗng chốc tan biến sạch sành sanh khi cậu nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt của Jihoon khẽ mấp máy tên mình.
Anh không gõ cửa, có lẽ vì sợ cậu đã ngủ, vì sợ sẽ làm phiền giấc nghỉ của cậu. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, như một ngọn hải đăng kiên nhẫn đợi tàu về bến.
Sự bình thản giả tạo mà Dohyeon dày công xây dựng suốt cả ngày qua sụp đổ tan tành. Những cái tát của dư luận, tiếng la ó ngoài sân vận động, sự ghẻ lạnh của người đời... tất cả bỗng chẳng còn ý nghĩa gì trước sự hiện diện của người đàn ông này.
Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt đỏ hoe của cậu. Anh chưa kịp nói gì, chưa kịp nở nụ cười trấn an như mọi khi, thì Dohyeon đã bước tới.
Cậu không lùi lại nữa. Cậu không đẩy anh ra nữa.
Dohyeon run rẩy vươn tay, túm chặt lấy vạt áo của Jihoon. Cậu gục đầu vào lồng ngực anh, nơi nhịp tim đang đập dồn dập vì mệt mỏi nhưng lại ấm áp đến lạ lùng. Giọng cậu vỡ vụn, nghẹn ngào trong tiếng nấc mà cậu đã cố kìm nén suốt bấy lâu:
"Anh ơi ôm em, em mệt quá đi mất."
Jihoon hơi sững sờ, nhưng rồi anh lập tức vòng tay qua, ôm lấy bả vai đang run lên bần bật của cậu.
Dohyeon siết chặt lấy anh, nức nở như một đứa trẻ lạc lối vừa tìm thấy nhà. Cậu không còn quan tâm mình có xứng đáng hay không, cậu không còn quan tâm quá khứ xám xịt kia sẽ đi về đâu.
Lúc này, cậu chỉ biết rằng mình cần hơi ấm này, cần sự bao dung này để có thể tiếp tục bước đi. Cậu thừa nhận rồi, cậu thua rồi – cậu thua trước tình yêu của Jihoon, và cậu chấp nhận sự "thất bại" ngọt ngào đó.
Anh không nói gì, chỉ để mặc cho cậu trút hết mọi uất ức vào lồng ngực mình. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc Dohyeon khiến mọi cơn đau từ vết mổ dường như dịu đi hẳn, thay vào đó là một sự bình yên mà anh đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng để tìm về.
Dohyeon sực tỉnh, cậu vội vã buông anh ra, đôi mắt vẫn còn nhòe lệ nhưng đã đầy vẻ hoảng hốt xen lẫn tức giận. Cậu dìu anh vào phòng, cẩn thận để Jihoon ngồi xuống chiếc ghế sô pha.
Vừa đóng cửa lại, Dohyeon đã lập tức "xả" hỏa lực để che đậy sự hốt hoảng tột độ của mình, giọng cậu vừa nghẹn ngào vừa gay gắt:
"Anh bị ngốc à? Bác sĩ bảo anh nằm yên, mẹ anh bảo anh nằm yên, em cũng bảo anh nằm yên, thế mà anh vác cái thân xác này bay đến đây lúc 2 giờ sáng?"
Jihoon tựa lưng vào ghế, nhìn cái dáng vẻ vừa lo sốt vó vừa mếu máo mắng mình sa sả của Dohyeon mà không nhịn được cười.
Anh khẽ nhíu mày vì vết thương hơi nhói, điều này lập tức khiến Dohyeon im bặt, mặt cắt không còn giọt máu.
"Đấy! Đau rồi chứ gì? Đáng đời anh chưa? Để em gọi cấp cứu..."
Jihoon nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ một cái. Dohyeon vì sợ anh đau nên không dám chống cự, cứ thế ngã nhào vào lòng anh.
"Mắng xong chưa?" Jihoon thầm thì, giọng trầm thấp đầy ý trêu chọc: "Anh nhớ là lúc nãy có ai đó vừa mếu máo bảo 'Anh ơi ôm em, em mệt quá' cơ mà? Giờ có người ôm thật rồi lại quay ra mắng anh là sao?"
"Em nói thế mà anh vẫn cứ ôm đấy thôi, chứ em đâu có ép anh."
"Ra là thế." Jihoon nhướng mày, nụ cười càng lúc càng gian xảo: "Vậy giờ anh trót mang cái thân đau đớn này đến tận phòng em rồi, em định đuổi anh về à?"
"Anh... Anh đừng có cãi em." Dohyeon bướng bỉnh hất mặt lên, dù trong lòng đang mềm nhũn ra vì cái siết tay của anh: "Em nói cho anh biết, anh mà để vết thương bục chỉ ra là em... em bỏ mặc anh luôn."
"Thật không?" Jihoon ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi khiến Dohyeon rụt cổ lại: "Thế sao tay em vẫn đang nắm chặt áo anh thế kia?"
Dohyeon nhìn xuống, thấy mười đầu ngón tay mình vẫn đang bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của Jihoon. Cậu cứng họng, mặt càng đỏ hơn, nhưng tính khí bướng bỉnh vốn có vẫn trỗi dậy. Cậu hậm hực ấn anh nằm xuống gối, tay chân thì luống cuống đắp chăn cho anh nhưng cái giọng thì vẫn cố gằn lên:
"Anh im miệng mà nghỉ ngơi đi. Em đi mua đồ ăn, cấm anh rời khỏi cái giường này nửa bước."
Jihoon bật cười khẽ, rồi đột ngột nghiêm túc lại.
"Sao lại để bụng đói giờ này? Ngày thường em đã kén ăn rồi, đánh xong một trận căng thẳng như thế mà định nhịn đến sáng à? Lúc nãy em định ra ngoài là để mua đồ ăn cho em sao?"
Dohyeon hất mặt sang hướng khác, tránh né ánh mắt dịu dàng quá mức của anh, lí nhí đáp: "Mặc kệ em. Em có chết đói cũng không liên quan đến anh."
"Anh không mặc kệ em được." Jihoon siết nhẹ tay cậu, giọng trầm xuống.
"Vì sao chứ?"
"Anh yêu em."
Dohyeon sững người, ba chữ của Jihoon như một loại bùa chú khiến mọi sự bướng bỉnh trong cậu tan thành mây khói. Cậu định mở miệng cãi thêm một câu "Anh bị hâm à" hay đại loại thế, nhưng nhìn vào đôi mắt thăm thẳm đang phản chiếu hình ảnh mình trong đó, Dohyeon chỉ thấy tim mình mềm nhũn ra
Cậu định sẽ không đi mua đồ ăn nữa. Chết đói cũng được, nhưng rời khỏi vòng tay anh lúc này thì không thể.
Dohyeon lúng túng ngồi xuống mép giường, định chỉnh lại chăn cho anh lần nữa để giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng, nhưng Jihoon nhanh hơn. Anh dùng bàn tay thon dài, giờ đã không còn vướng víu dây rợ hay kim truyền, áp mạnh sau gáy cậu, kéo sát khoảng cách giữa hai người cho đến khi hơi thở giao thoa.
"Không ghét anh nữa đúng không?" Jihoon thì thầm, giọng khàn đặc vì mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rực cháy một sự chiếm hữu không giấu giếm.
Dohyeon chưa kịp trả lời đã bị anh kéo xuống, môi chạm môi.
Rất nhanh sau đó Dohyeon đã bị đổi chỗ nằm dưới thân Jihoon.
Nụ hôn lần này rạo rực và nồng cháy hơn bất cứ lần nào. Một sự khát khao của một người đàn ông đã chờ đợi suốt gần mười năm để được đường hoàng chiếm lấy người mình yêu. Jihoon hôn như muốn nuốt chửng lấy mọi sự hoài nghi còn sót lại trong lòng Dohyeon, lưỡi anh luồn lách qua kẽ răng cậu, quấn quýt lấy sự vụng về nhưng đầy nhiệt tình đáp lại của xạ thủ nhỏ.
Dohyeon run rẩy, đôi bàn tay đang bám chặt vai áo Jihoon dần chuyển thành ôm lấy cổ anh, kéo anh sát hơn nữa. Cậu cảm nhận được sự khao khát mãnh liệt từ Jihoon, một sự chiếm đoạt đầy ngọt ngào khiến cậu như bị rút cạn sức lực, chỉ có thể nương tựa hoàn toàn vào lồng ngực anh.
Tiếng môi lưỡi quấn quýt và hơi thở dồn dập vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, át cả tiếng gió rít ngoài cửa sổ Busan.
Khi Jihoon buông ra một chút để cả hai cùng hít thở, sợi chỉ bạc mỏng manh kết nối giữa hai đôi môi dưới ánh đèn mờ ảo trông tình tứ đến nghẹt thở.
Jihoon nhìn gương mặt Dohyeon đang đỏ ửng, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mông lung, anh khẽ cười, giọng khàn đặc vì tình ý:
"Ngoan thế này từ sớm có phải anh không cần lết xác đến tận đây không?"
Dohyeon thở dốc. Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, cắn nhẹ lên vai Jihoon một cái như để trả đũa: "Đồ biến thái."
Jihoon bật cười khàn khàn, ôm chặt lấy cậu vào lòng, mặc kệ vết thương ở mạn sườn vẫn còn nhói lên từng đợt mỗi khi anh cử động mạnh. Với anh, nỗi đau đó chẳng thấm vào đâu vì cuối cùng cũng được nghe Dohyeon thừa nhận rằng cậu cần anh.
"Được rồi, em đói thì đi mua đồ ăn đi."
Dohyeon hậm hực đứng dậy, chỉnh lại mái tóc rối bù và chiếc áo hơi xộc xệch.
Cánh cửa phòng khách sạn khẽ mở, luồng gió lạnh từ hành lang lùa vào khiến Dohyeon rùng mình một cái. Cậu đặt tay lên nắm cửa, định bụng sẽ bước đi luôn, nhưng đôi chân như bị một lực hút vô hình giữ lại. Trái tim cậu đập thình thịch, một cảm xúc mãnh liệt thôi thúc cậu phải nói ra điều đó – điều mà cậu đã chôn giấu, đã trốn chạy và đã dằn vặt mình suốt nhiều ngày qua.
Dohyeon khựng lại ngay ngưỡng cửa. Cậu không quay đầu, chỉ đứng yên đó, tấm lưng gầy in bóng dưới ánh đèn hành lang.
"Jihoon..."
"Ơi, anh nghe đây?" Jihoon nằm trên giường, giọng anh trầm thấp, dịu dàng vô cùng.
Dohyeon hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay siết chặt lấy vạt áo khoác đen. Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho sự chân thành cuối cùng chiến thắng mọi sự bướng bỉnh và mặc cảm.
"Em... em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co