Truyen3h.Co

[Choper] Bắt nạt

Chương 5

h_eunoia

Dohyeon chỉ ở lại đúng một ngày rồi nhất quyết đòi xuất viện. Bác sĩ khuyên cậu nên tiếp tục theo dõi thêm vài hôm nữa, nhưng cậu cứng đầu không chịu. Đến khi Jihoon dịu giọng dỗ dành mấy câu, cậu còn nổi cáu, cúi xuống cắn anh một cái vào tay cho hả giận.

Cuối cùng, chẳng rõ bằng cách nào, Dohyeon và Jihoon cũng đạt được một thỏa hiệp. Cậu được xuất viện với điều kiện phải ăn uống đúng giờ và đủ bữa, dĩ nhiên là dưới sự giám sát sát sao của Jihoon.

Thế là trong ba ngày còn lại chuẩn bị cho trận tứ kết, cả trụ sở HLE dần quen với một cảnh tượng kỳ lạ: Dohyeon ngồi ăn cơm, còn Jihoon đứng bên cạnh, khoanh tay canh chừng. Nhìn cậu ăn hết sạch một suất, đứa nào trong đội cũng tròn mắt ngạc nhiên. Chỉ riêng Wangho là cười tủm tỉm như đã hiểu ra điều gì đó.

"Anh Dohyeon," Wooje ghé sát lại, hạ giọng thì thầm, mắt liếc về phía Jihoon: "Anh bị quản lý mới bắt nạt ạ?"

Dohyeon nghe xong, chưa kịp phản ứng thì đã sặc một ngụm cơm. Jihoon đang đứng nói chuyện với huấn luyện viên ở góc phòng, nghe tiếng ho liền quay lại, vội vàng rót nước đưa cho cậu. Wooje thấy vậy thì im bặt, có lẽ nhóc cũng tự thấy mình nghĩ nhiều quá.

Dohyeon vừa uống nước vừa liếc thằng nhóc. Trong đầu cậu bật ra một suy nghĩ rất rõ ràng: "Đéo có thằng nào bắt nạt được tao hết." Thậm chí, cái người mà Wooje lo lắng kia, ngược lại mới là kẻ thường xuyên bị cậu làm khó.

"Em uống xong chưa? Còn khó chịu không em?" Cậu ngẩng đầu lên khi nghe giọng Jihoon, đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh.

"Không sao." Cậu đặt ly nước vào tay anh rồi vội cúi đầu tiếp tục ăn, cố tình tránh né ánh nhìn ấy. Chỉ là cậu không hề nhận ra, vành tai mình đã đỏ lên từ lúc nào.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt cũng đến ngày thi đấu trận tứ kết.

Họ đã thật sự bước vào những con đường chính, nơi từng bước đi đều dẫn thẳng đến ngôi vị cao nhất. Ở bất kỳ giải đấu nào cũng vậy, chức vô địch chỉ có một. Hoặc trở thành nhà vô địch, hoặc không là ai cả.

Không khí trong phòng chờ lúc này trầm xuống thấy rõ. Đội trưởng Wangho đang nói chuyện với huấn luyện viên. Wooje cùng Geonwoo hôm nay chẳng buồn tranh nhau đồ ăn như thường lệ. Hwanjoong cũng thôi mấy câu đùa vô thưởng vô phạt, chỉ ngồi dựa lưng vào ghế, im lặng đến lạ.

Không phải bọn họ sợ, chỉ là ai nấy cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. 

Dohyeon ngồi thêm một lúc, cuối cùng vẫn không chịu nổi. Cậu đứng dậy, đi ra ngoài để hút thuốc.

Thói quen hút thuốc ấy hình thành chỉ sau đúng một năm thi đấu chuyên nghiệp. Áp lực đè nặng, cường độ tập luyện dồn dập đến nghẹt thở, khiến thuốc lá trở thành thứ duy nhất cậu nghĩ tới mỗi khi cần níu lấy một chút bình tĩnh. Một hơi hít sâu, một làn khói thoát ra đủ để đầu óc tạm thời trống rỗng.

Đến tận bây giờ, cậu đã chẳng thể đếm nổi mình đã hút bao nhiêu điếu. Chỉ biết rằng, mỗi lần châm lửa, đều là thêm một lần cậu tự nhắc mình phải đứng vững, ít nhất là cho đến khi trận đấu kết thúc.

"Em lại hút thuốc à?" Chẳng biết Jihoon đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào.

Dohyeon dựa hẳn người vào tường, khói thuốc còn lảng bảng nơi khóe môi. Cậu nhếch môi cười nhạt: "Liên quan gì đến mày? Lại xin thuốc à? Tao đéo cho mày hút."

Câu nói vừa dứt, hai má cậu đã bị anh ôm lấy. Bàn tay ấm áp của Jihoon buộc cậu phải ngẩng đầu lên, ánh mắt không thể tránh khỏi ánh nhìn của anh.

Dohyeon chợt nhận ra Jihoon từ lúc nào đã trở nên như vậy. Anh luôn nhìn thấu cậu một cách dễ dàng. Anh biết cậu đang căng thẳng, biết cậu đang trốn tránh điều gì, biết cả những suy nghĩ mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận. Và kỳ lạ hơn cả là, anh không vạch trần mà chỉ lặng lẽ ở bên cạnh để đáp ứng và đỡ lấy bất cứ thứ gì cậu không gánh nổi.

Một tiếng thở dài khẽ bật ra. Dohyeon nghiêng đầu, cọ nhẹ má vào lòng bàn tay anh - một động tác vô thức, khiến cậu trông mềm đi rất nhiều so với giọng điệu ban nãy.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh cuộc nói chuyện mấy ngày trước về chuyện kết hôn bất chợt hiện lên.

Jihoon cảm nhận được sự chuyển động rất nhỏ nơi lòng bàn tay. Anh khẽ khựng lại, hít một hơi thật sâu, như đang cố kìm nén điều gì đó trước sự đáng yêu bất ngờ ấy. Nhưng cuối cùng, anh vẫn cúi xuống.

Môi chạm môi.

Một nụ hôn sâu không vội vàng, không chiếm đoạt. Jihoon hôn rất chậm, đôi lúc cắn nhẹ vào môi cậu, như thể muốn kéo đi tất cả vị đắng của thuốc lá, chỉ giữ lại chút ngọt dịu nơi đầu lưỡi.

Dohyeon hiếm hoi không phản kháng. Cậu ngửa đầu, chủ động đón lấy nụ hôn ấy. Một tay vòng qua cổ anh, tay còn lại hạ thấp điếu thuốc xuống, cẩn thận tránh để tàn lửa rơi trúng người đối diện. Hơi thở hai người dần hòa vào nhau, nhịp tim đập gấp hơn, đến khi Dohyeon không còn đủ hơi nữa thì Jihoon mới chịu thôi.

Nhưng dường như anh vẫn chưa thỏa mãn. Jihoon khẽ chạm môi cậu thêm một cái nữa, rất nhẹ, rồi áp trán mình vào trán cậu. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần cậu nhích thêm một chút thôi là cả hai sẽ lại chạm vào nhau.

Giọng anh trầm xuống: "Dù kết quả hôm nay có ra sao... thì trong mắt tôi, em vẫn luôn là xạ thủ, là tuyển thủ giỏi nhất."

Anh dừng lại một nhịp, ngón tay khẽ siết lấy má cậu.

"Nên nếu có lúc em nghi ngờ chính mình, chỉ cần nhớ rằng vẫn có tôi ở đây... tin tưởng em đến cùng."

Rồi Jihoon cúi xuống, chạm môi cậu thêm lần nữa: "Có được không em?"

Dohyeon nghe xong, chợt thấy buồn cười.

Không phải vì lời Jihoon nói nghe quá khoa trương hay sáo rỗng, mà bởi vì những lời ấy lại được thốt ra từ chính miệng anh.

Lần đầu tiên trong đời Dohyeon hiểu thế nào là việc người lớn không tin tưởng mình, là khi cậu bảy tuổi. Cậu hào hứng nói sẽ tham gia một cuộc thi tài năng ở trường, đổi lại chỉ là những cái lắc đầu. Người lớn trong nhà bảo cậu không có gì nổi trội, thi thố làm gì cho tốn công vô ích. Đến cấp hai, cậu nói sẽ đăng ký thi học sinh giỏi, ba mẹ lại cho rằng cậu không biết tự lượng sức.

Những lời ấy không nặng nề, cũng chẳng gay gắt. Nhưng chúng lặp đi lặp lại, chậm rãi, đủ để bào mòn một đứa trẻ.

Sau quá nhiều lần như vậy, khi Dohyeon lên cấp ba, cậu hoàn toàn bỏ mặc và buông thả bản thân.

Nếu đã không ai tin tưởng cậu, vậy cậu cố gắng để làm gì?

Mãi đến khi ý nghĩ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nhen nhóm trong lòng, Dohyeon mới lần mò tìm lại được một chút tự tin mong manh. Nhưng con đường ấy chưa bao giờ dễ dàng. Áp lực, thất bại, những ngày luyện tập kéo dài đến kiệt sức. Đã không ít lần cậu muốn bỏ cuộc. Không ít lần, chính cậu cũng nghi ngờ bản thân mình.

Vậy mà cuối cùng, cậu vẫn ở đây.

Vẫn đứng trên sân đấu này.

Vẫn lựa chọn ở lại.

Và rồi, sau ngần ấy năm, Jihoon xuất hiện. Đứng ngay trước mặt cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt không hề lay động, nói rằng cậu là xạ thủ giỏi nhất. Rằng nếu có lúc cậu không tin chính mình, thì vẫn có anh tin cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, Dohyeon bỗng cảm thấy hổ thẹn.

Anh đã bị cậu bắt nạt suốt một khoảng thời gian dài. Những lời nói khó nghe, thái độ cộc cằn, sự phòng bị chưa từng hạ xuống. Cậu chưa từng dịu dàng với anh dù chỉ một lần. Vậy mà bây giờ, người đứng đây nói những lời tin tưởng ấy... lại là Jihoon.

Dohyeon khẽ cụp mắt xuống.

Có đáng không?

Trận đấu mở màn không hề thuận lợi. 

Hai ván đầu trôi qua trong cảm giác nặng nề đến nghẹt thở. Những pha xử lý vốn quen thuộc bỗng chậm đi nửa nhịp, giao tranh liên tục bất lợi, thế trận tuột khỏi tay bọn họ từng chút một. Khi màn hình lớn hiện lên tỉ số 0–2, cả khán phòng như trầm xuống.

Đến ván thứ ba, cổ họng Dohyeon khô rát, tim đập mạnh đến mức từng nhịp đều dội thẳng lên tai. Cậu nắm chặt chuột, đầu ngón tay lạnh đi.

Lại là cảm giác đó. Cảm giác nghi ngờ chính mình.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chờ trận đấu bắt đầu, những suy nghĩ tiêu cực tràn lên không kịp kiểm soát trong đầu Dohyeon. Nếu mình không làm được thì sao? Nếu mình kéo cả đội xuống thì sao? Hai ván thua như những nhát búa liên tiếp, gõ thẳng vào thứ tự tin mong manh mà cậu đã xây dựng nên một cách khó khăn.

Rồi, giữa mớ hỗn độn ấy, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu cậu, rõ ràng đến lạ.

Nên nếu có lúc em nghi ngờ chính mình, chỉ cần nhớ rằng vẫn có tôi ở đây... tin tưởng em đến cùng.

Dohyeon hít sâu một hơi.

Nếu đã có một người sẵn sàng tin cậu đến như vậy - không điều kiện, không do dự - thì chẳng còn lý do gì để cậu tiếp tục chùn bước. Cậu không thể, và cũng không được phép lùi lại.

Ván đấu bắt đầu.

Ở những phút đầu, trong một tình huống tưởng chừng bất lợi, Dohyeon bình tĩnh giữ vị trí, chờ đúng khoảnh khắc đối phương sơ hở. Một pha xử lý gọn gàng, chính xác đến lạnh lùng - mạng đầu tiên của ván ba thuộc về Viper của HLE.

Khán giả bùng nổ.

Không khí trong phòng đấu lập tức thay đổi. Tiếng call của đồng đội dồn dập hơn, dứt khoát hơn. Nhịp đánh được kéo lại, từng người một lấy lại sự tự tin vốn có. Dohyeon cảm nhận rõ ràng sự kết nối quen thuộc đang trở lại, như thể cả đội vừa được kéo ra khỏi một vùng sương mù dày đặc.

Từ đó, thế trận dần nghiêng về phía họ.

Ván ba khép lại bằng chiến thắng gọn gàng. Ván bốn tiếp tục là một màn kiểm soát chặt chẽ, từng mục tiêu lớn đều nằm trong tính toán. Và đến ván năm, khi mọi áp lực đã bị đẩy lên cực điểm, HLE chơi như thể chẳng còn gì để mất - hoặc đúng hơn, như thể họ đã tìm lại được thứ mình luôn tin tưởng.

Cuối cùng, sau từng bước, từng bước một, chiến thắng cũng hiện ra ngay trước mắt.

3 - 2.

Bọn họ đã lật ngược thế cờ, giành chiến thắng ở ba ván còn lại.

Dohyeon ngồi yên trước màn hình thêm vài giây, nhịp tim vẫn chưa kịp bình ổn. Trong tiếng hò reo vang dội, cậu chợt nhìn về phía cánh cửa đóng kín phía sau, nơi huấn luyện viên và quản lý đội đang ở đó.

Sau trận thắng, Wooje kéo Geonwoo với Hwanjoong đi ăn đêm, hớn hở như vừa trút được cả núi áp lực. Wangho thì chẳng nán lại lâu, vội vã chạy sang trụ sở khác thăm chồng. Phòng chờ dần thưa người, cuối cùng chỉ còn Dohyeon ở lại cùng ban huấn luyện.

Thật ra lúc nãy Wooje cũng có rủ cậu đi cùng. Nhưng Dohyeon biết thừa mấy đứa đó chỉ toàn ăn linh tinh, đồ dầu mỡ cay nóng đủ cả. Cậu lại không muốn vì mình mà làm mất hứng cả bọn, nên đành lắc đầu từ chối.

"Dohyeon không đi cùng tụi nhỏ à?" Huấn luyện viên nhìn cậu, hỏi thêm: "Em có muốn đi ăn cùng tụi anh không?"

"Các anh cứ đi đi."

"Vậy tụi anh đi trước nhé." Huấn luyện viên đứng dậy, tiện thể nói với Jihoon: "Jihoon cũng không đi thì đưa Dohyeon về trụ sở giùm anh."

Trong phòng chờ rộng rãi, bỗng chốc chỉ còn lại hai người.

Dohyeon nhìn Jihoon một lúc. Có điều gì đó mắc lại nơi cổ họng, cậu muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cậu chọn im lặng. Cậu quay đi, giả vờ như đang sắp xếp lại đồ đạc.

Jihoon thì không.

Anh bước tới, vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo người vào sát ngực mình. Cằm anh nhẹ nhàng tựa lên vai cậu, động tác quen thuộc đến mức khiến cậu thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng chẳng buồn né tránh.

"Chúc mừng em."

Giọng anh trầm và ấm. Hơi ấm từ lồng ngực, cùng mùi bạc hà quen thuộc, chậm rãi bao lấy Dohyeon. Cảm giác ấy khiến lòng cậu bỗng mềm đi một cách khó hiểu. Chẳng biết là hưng phấn, nhẹ nhõm hay chỉ đơn giản là an tâm. Đến chính cậu cũng không rõ, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, cậu buột miệng hỏi:

"Muốn hôn không?"

Jihoon sững lại trong giây lát, ánh mắt anh thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Anh không trả lời ngay mà bế cậu lên, đặt cậu ngồi lên mép bàn phía sau, khoảng cách giữa cả hai bỗng chốc bị rút ngắn. 

"Muốn."

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Jihoon tiến gần hơn, ánh mắt không rời khỏi đôi môi mềm của Dohyeon

Đúng lúc đó, điện thoại Dohyeon rung lên.

Âm thanh ngắn ngủi nhưng đủ để cắt ngang mạch cảm xúc đang dâng cao.

Là mẹ Dohyeon gọi. Cậu cau mày, nhìn màn hình rồi nhấc máy. 

"Con nghe."

Không rõ bên kia nói gì, chỉ thấy lông mày Dohyeon nhăn chặt dần. Bàn tay cầm điện thoại siết lại.

"Con đã nói là không kết hôn rồi mà."

Giọng cậu bắt đầu gắt lên: "Mẹ đừng ép con, con cúp máy đây. Lần sau nếu mẹ còn muốn nói chuyện này thì đừng gọi con."

Cuộc gọi kết thúc.

Cơn bực bội còn chưa kịp tan, Dohyeon ngẩng đầu lên lại bắt gặp gương mặt Jihoon đứng ngay trước mặt. Chẳng hiểu sao cơn bực bội lại chuyển hướng thẳng sang anh. 

Dohyeon kéo Jihoon lại, cắn mạnh một cái vào môi anh.

"Hết hứng rồi, đéo hôn nữa." Nói xong cậu liền nhảy xuống, bỏ đi thẳng ra ngoài.

Jihoon đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa, rồi bật cười bất lực. Một nửa vì chuyện kết hôn vẫn chưa đi đến đâu, nửa còn lại vì người kia thật sự quá đáng yêu theo cái cách khiến anh không biết phải làm sao.

Anh vừa định đuổi theo thì cánh cửa phòng chờ đột ngột bị mở toang. 

Dohyeon quay lại, mặt vẫn còn cau có.

"Đéo canh tao ăn cơm nữa à? Tao đói rồi." 

Jihoon khựng lại một giây, rồi mỉm cười: "Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, miễn là mày trả tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co