Truyen3h.Co

[Choper] Bắt nạt

Chương 6

h_eunoia

Dohyeon bị viêm gân cổ tay.

Đó là kết luận cuối cùng của bác sĩ sau khi cậu phải trải qua một loạt kiểm tra kéo dài.

Sau chiến thắng ở trận tứ kết, cả đội còn chưa kịp thở phào thì đã lập tức quay về guồng luyện tập dày đặc. Thắng lợi ấy không mang theo sự nhẹ nhõm, mà chỉ càng khiến áp lực đè nặng hơn. Bởi ai cũng hiểu rõ rằng họ đã thắng bằng cách bước trên lằn ranh mong manh nhất.

Hai ván đầu thua liên tiếp không phải là chuyện nhỏ. Đó không phải là sai lầm có thể bỏ qua, mà là lời cảnh báo rõ ràng rằng họ đang đứng rất gần bờ vực. Ở vòng đấu ấy, không tồn tại khái niệm 'thua thêm một ván rồi gỡ lại'. Hoặc là thắng liền ba ván còn lại, hoặc là dừng chân ngay lập tức.

Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều tự buộc mình phải tập trung luyện tập, phải chuẩn bị kĩ hơn nữa cho trận bán kết. Ngày nào trong phòng tập cũng vang lên tiếng gõ bàn phím và tiếng nhấp chuột liên tục, từ sáng sớm đến tối muộn.

Nhưng vào chính giai đoạn căng thẳng ấy, cổ tay của Dohyeon bắt đầu phản kháng.

Ban đầu, cơn đau ở cổ tay của Dohyeon chỉ âm ỉ, nhẹ đến mức chính cậu cũng xem thường. Thỉnh thoảng có chút tê nhức, cậu chỉ nghĩ là do vận động quá nhiều. Nhưng càng về sau, mỗi lần cậu giữ chuột quá lâu thì cơn đau lại nhói lên rõ rệt hơn.

Dohyeon nhận ra tay mình có vấn đề.

Cậu biết rất rõ.

Nhưng cậu không muốn nói ra. Không muốn làm mọi người lo lắng, càng không muốn trở thành gánh nặng giữa thời điểm quan trọng như thế này.

Vậy nên cậu tiếp tục tập luyện, mặc cho cổ tay ngày càng đau nhức. Có lúc, cơn đau ập tới bất ngờ khiến cậu khựng lại, bàn tay run lên không kiểm soát được. Nhưng chỉ cần qua đi vài giây, cậu lại nghiến răng tiếp tục.

Cho đến ngày hôm đó.

Việc Dohyeon bị đau tay là do Jihoon phát hiện.

Hôm ấy, Dohyeon bỗng dưng không muốn ăn gì. Jihoon dỗ mãi cũng không được, đến khi mất kiên nhẫn, anh định kéo cậu rời khỏi máy tính, không cho tiếp tục ngồi lì ở đó nữa.

Thế nhưng vừa chạm vào cổ tay, Dohyeon đã bật lên một tiếng kêu nhỏ, sắc mặt tái hẳn đi.

Jihoon sững người. Anh tưởng mình lỡ tay dùng lực quá mạnh, vội vàng buông ra, nhưng chỉ cần anh khẽ chạm lại, Dohyeon đã vô thức rụt tay về, mồ hôi lạnh túa ra.

Hai mắt Jihoon tối sầm lại khi nhìn thấy tay cậu cứ run rẩy không ngừng. Vậy nên mặc cho cậu nhất quyết không chịu đi bệnh viện, anh vẫn bắt cậu đi cho bằng được. Thậm chí Wooje và Geonwoo vừa định đến khuyên vài câu thì đã nghe cậu bị anh mắng: "Em ngoan một chút xem nào."

Và thế là, bất chấp mọi lời phản đối, Dohyeon bị đưa thẳng đến bệnh viện.

Cụ thể, Dohyeon bị viêm gân cổ tay, không phải mức độ quá nghiêm trọng đến mức phải nhập viện dài ngày, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Bác sĩ nói rất rõ: nếu cậu tiếp tục vận động với cường độ cao như hiện tại, tình trạng này rất dễ chuyển sang mạn tính, để lại hậu quả lâu dài.

Khi được hỏi về khả năng thi đấu, bác sĩ lắc đầu khuyên cậu tốt nhất là nghỉ, ít nhất cũng phải nghỉ một thời gian. Còn nếu cố thi đấu, chẳng may có chuyện gì thì khả năng cao là sẽ để lại di chứng lâu dài.

Những lời đó như từng nhát dao nhỏ, chậm rãi mà tàn nhẫn cứa vào người cậu.

Bởi lẽ, chỉ còn đúng một ngày nữa là đến trận bán kết.

Một ngày quá ngắn để cậu hồi phục, và quá muộn để thay người mới.

Dohyeon cúi đầu, hai bàn tay đặt trên đầu gối, các đầu ngón tay hơi run lên. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống như thế này. Vào thời điểm quan trọng nhất lại là lúc cơ thể phản bội mình.

Cậu đã đánh đổi quá nhiều cho con đường này.

Nỗi sợ lớn nhất không phải là thua trận.

Mà là nếu cậu không thể tiếp tục thi đấu nữa... thì cậu còn lại gì?

Sự nghiệp mà cậu đã dốc toàn bộ tuổi trẻ để theo đuổi, niềm tin của đồng đội, của những người đã đặt kỳ vọng vào cậu... tất cả đều có nguy cơ tan biến.

Điều đó thật tệ.

"Anh nghĩ chúng ta nên nghe lời bác sĩ, Dohyeon cần phải nghỉ ngơi." Huấn luyện viên trưởng Choi Inkyu nghiêm mặt nói.

Không khí trong phòng tập chợt trùng xuống.

Ai cũng hiểu, để một tuyển thủ chủ lực rút lui ngay trước bán kết là điều không ai mong muốn. Nhưng nếu cứ cố chấp, hậu quả có thể là cả sự nghiệp bị ảnh hưởng. Không một ai trong số họ muốn đánh cược tương lai của Dohyeon theo cách đó.

Nhưng chỉ có cậu là không chịu: "Em không đồng ý, em vẫn muốn đấu."

"Anh ơi không ổn đâu." Wooje ngồi bên cạnh lập tức quay sang, vẻ mặt đầy lo lắng.

Choi Inkyu khẽ thở dài, anh đã đoán trước được phản ứng này. Với tính cách của Dohyeon, việc bắt cậu ngồi yên còn khó hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"Em hiểu tình trạng bây giờ của mình là gì mà. Trận bán kết là chuyện trước mắt, nhưng sự nghiệp của em lại là chuyện cả đời. Em không thể đánh đổi..."

"Em sẵn sàng đánh đổi." Dohyeon cắt ngang, giọng cứng lại.

Không, Dohyeon không hề sẵn sàng. Thật ra, chính cậu cũng biết mình đang nói gì. Cậu biết đây là một lựa chọn liều lĩnh, biết rằng bản thân đang đứng trước ranh giới nguy hiểm. Nhưng cậu không chịu nổi ý nghĩ phải ngồi ngoài nhìn người khác thay thế vị trí của mình, trong khi bản thân đã đi đến tận đây.

"Nhưng điều này sẽ khiến em..." Huấn luyện viên lại nói.

"Em không quan tâm, em vẫn muốn được thi đấu." Dohyeon gắt lên rồi bỏ vào phòng.

Cánh cửa khép lại, để lại căn phòng chìm trong im lặng.

Một lúc sau, Han Wangho mới thở dài, xoa xoa trán: "Mỗi lần thằng bé căng thẳng là lại như vậy. Thôi cũng muộn rồi, mọi người mau nghỉ ngơi đi, có gì mai nói tiếp."

Đến khi mọi người rời đi gần hết, Wangho mới kéo Jihoon lại nói nhỏ: "Lên dỗ Dohyeon đi."

Jihoon gật đầu, nhưng không lập tức quay vào phòng. Anh bước ra ban công, khẽ khép cánh cửa sau lưng rồi châm một điếu thuốc. Khói trắng chậm rãi lan ra trong không khí lạnh, quẩn quanh trước mắt rồi tan dần, giống như những suy nghĩ rối ren đang chất chồng trong lòng anh lúc này.

Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt đầu đông. Jihoon hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật chậm, nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu.

Những ngày gần đây, mọi thứ dường như yên ả hơn anh tưởng. Dohyeon bận rộn với lịch luyện tập dày đặc, ít cáu gắt, cũng ít nổi nóng vô cớ. Có lẽ vì mệt, cũng có lẽ vì đã quen với sự hiện diện của anh. Nhưng chính vì thế mà Jihoon lại càng lo hơn.

Cậu ăn uống vẫn thất thường, người cũng không thêm được miếng thịt nào. Trời vừa trở gió, chỉ cần một cơn gió lùa qua hành lang cũng đủ khiến cậu ho sù sụ, lưng cong lại vì đau tức. Mỗi lần nghe tiếng ho khan ấy vang lên, tim Jihoon lại thắt lại, cảm giác bất lực len lỏi như kim châm.

Anh chỉ không ngờ điều anh lo nhất lại đến sớm như vậy.

Jihoon khẽ nghiến răng, ánh mắt vô thức hướng lên tầng hai. Hình ảnh gương mặt tái nhợt cùng đôi tay run rẩy khi nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, từng chút một siết chặt lồng ngực.

Anh biết Dohyeon rất bướng. 

Dohyeon giống như một con nhím nhỏ, lúc nào cũng xù lông lên để tự vệ. Cậu sợ bị chạm vào, sợ bị nhìn thấu, nên cậu chọn cách tự làm mình tổn thương trước khi người khác kịp làm điều đó.

Nhưng cậu không biết rằng, chính sự cứng đầu ấy mới là thứ khiến người ta đau lòng nhất.

Jihoon dụi tắt điếu thuốc, khẽ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ ước cậu có thể thoải mái dựa vào anh, không còn phải gánh vác tất cả một mình.

Cốc! Cốc!

"Em ơi." Giọng Jihoon vang lên khẽ khàng ngoài cửa, mang theo sự dè dặt hiếm thấy. Anh đứng đó một lúc, kiên nhẫn chờ đợi, nhưng phía bên trong vẫn hoàn toàn im lặng. Không có tiếng bước chân, cũng chẳng có lời đáp nào vọng ra.

"Tôi vào nhé?"

Vẫn không có phản hồi.

Dohyeon vốn không có thói quen khóa cửa. Có lúc cậu nhớ, có lúc lại quên, và Jihoon biết rất rõ điều đó. Vì thế anh không do dự thêm, khẽ đẩy cửa bước vào.

Căn phòng tối om, chỉ có một vệt sáng nhàn nhạt từ hành lang hắt vào, trải dài trên nền gỗ lạnh. Không khí trong phòng mang theo hơi lạnh rõ rệt. Cửa sổ vẫn mở, gió đêm len lỏi qua khe cửa khiến nó thổi cả tấm rèm mỏng rung nhẹ.

Trong ánh sáng mờ mịt ấy, Jihoon nhìn thấy Dohyeon đang ngồi co người trên giường. Lưng dựa vào khung cửa sổ lạnh ngắt, đầu hơi nghiêng sang một bên, dáng vẻ mệt mỏi đến mức khiến người ta không nỡ nhìn lâu. Gió lạnh thổi qua, làm tóc cậu khẽ lay động.

Dohyeon dĩ nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu biết rõ ai đang bước vào, nhưng lại chẳng buồn lên tiếng. Cũng không quay đầu lại.

Lạ thật.

Dạo gần đây, đột nhiên cậu không còn hứng mắng chửi anh nữa.

Sự im lặng ấy khiến Jihoon càng thêm lo.

Anh tiến lại gần, vừa cúi xuống thì chợt thấy cổ chân gầy gò của cậu lộ ra dưới ống quần mỏng. Chưa kịp để Dohyeon phản ứng, Jihoon đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân ấy, động tác chậm rãi như sợ làm đau cậu.

Dohyeon giật mình, quay sang nhìn anh.

Jihoon không nói gì, anh chỉ cúi đầu, cẩn thận kéo đôi tất lên, phủ kín phần da lạnh buốt kia. Động tác của anh rất nhẹ, như đang nâng niu thứ gì đó rất quý giá.

"Em dễ bị cảm lắm." Anh nói khẽ, giọng trầm và thấp: "Ít nhất cũng nên giữ ấm một chút."

Nói rồi, Jihoon đứng dậy, bước tới đóng cửa sổ. Tiếng gió bị chặn lại, căn phòng lập tức yên tĩnh hơn và ấm áp hơn một chút.

Dohyeon nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, khiến cậu không thể thốt ra lời nào cho trọn vẹn.

Cuối cùng, cậu chỉ khẽ đáp: "Ừ."

Jihoon biết lúc này cậu không còn đủ tỉnh táo để phản kháng. Thế nên anh vòng tay qua người cậu, nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng rồi để cậu ngồi gọn trong lòng mình, hai chân tự nhiên quấn quanh hông anh. Và đúng như anh nghĩ, Dohyeon không hề phản đối, cũng không đẩy anh ra. Cậu chỉ lặng lẽ dựa vào ngực anh, hơi thở phả nhẹ lên cổ anh đầy mệt mỏi. 

Jihoon khẽ đưa tay lên, chậm rãi xoa mái tóc mềm rối của cậu. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng, vừa sạch sẽ vừa mang chút mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.

"Em đang nghĩ gì thế?" Anh hỏi khẽ, giọng vẫn trầm thấp như sợ phá vỡ thứ yên lặng mong manh đang bao trùm.

Dohyeon không trả lời. Cậu chỉ rúc sâu hơn vào hõm cổ anh, vùi mặt vào đó như muốn trốn khỏi thế giới bên ngoài.

Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn với những suy nghĩ chồng chéo, phủ định rồi lại tự thừa nhận, xoay vòng đến mức khiến thái dương cậu nhức buốt. Nhưng bàn tay đang vuốt tóc kia lại dịu dàng đến kỳ lạ, từng chút một xoa dịu những căng thẳng đang siết chặt lấy cậu.

Thật sự có tác dụng.

"Jihoon." Dohyeon khẽ gọi.

"Sao vậy em?" Anh trả lời cậu ngay lập tức.

"Còn thuốc lá không?"

Jihoon khựng lại một chút rồi mới nói: "Hết rồi."

"Mày nói dối." Cậu bực mình cắn nhẹ một cái lên cổ anh: "Tao ngửi thấy mùi bạc hà trên người mày."

Jihoon không đáp. Anh để mặc cậu làm loạn, một tay ôm chặt eo cậu, tay kia vẫn đều đặn vuốt ve mái tóc mềm.

"Jihoon." Cậu lại gọi, lần này giọng trầm xuống: "Lúc trước khi bị tao bắt nạt, mày cảm thấy thế nào?"

Câu hỏi đến quá đột ngột khiến anh sững người. Trong khoảnh khắc, anh không biết phải trả lời ra sao. Dohyeon dường như cũng nhận ra sự im lặng đó, cậu bật cười khẽ, nụ cười méo mó và mệt mỏi.

"Thôi khỏi nói cũng biết là rất khó chịu rồi." Cậu dụi đầu vào ngực anh, ngón tay vô thức gãi nhẹ lên phần yết hầu của anh: "Nhưng mày biết không... lúc đó, việc bắt nạt được mày là thứ duy nhất khiến tao cảm thấy mình có giá trị."

Lời nói ấy như một nhát dao cắm sâu vào ngực Jihoon.

Không phải vì tức giận, mà vì đau lòng.

Anh nắm chặt lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia, giữ lại, hơi thở trở nên nặng nề. Trong ánh sáng lờ mờ, anh thấy Dohyeon ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy bướng bỉnh.

"Tao khốn nạn nhỉ?" Cậu hỏi khẽ.

"Không." Jihoon đáp ngay, giọng trầm nhưng chắc: "Em tốt hơn những gì em nghĩ rất nhiều."

Dohyeon im lặng một lúc, rồi lại thì thầm, như thể đang thú nhận một điều rất khó nói.

"Jihoon... tao thật sự muốn được thi đấu. Nếu không được lên sân, tao sẽ thấy mình vô dụng. Tao ghét cảm giác đó."

Dohyeon có biết chỉ cần cậu gọi tên Jihoon thì anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu không?

Anh siết nhẹ vòng tay, trán khẽ tựa vào tóc cậu. Anh hiểu cảm giác ấy hơn ai hết. Và chính vì hiểu, nên càng đau.

"Hai ván nhé?"

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt khẽ mở to: "Sao cơ?"

"Tôi sẽ nói chuyện với huấn luyện viên. Nếu cổ tay em vẫn ổn, em sẽ thi đấu hai ván đầu. Sau đó, bất kể kết quả thế nào, em cũng phải ra ngoài nghỉ. Được không em?"

"Thật không?" Trong mắt cậu thoáng lên tia sáng hiếm hoi.

"Thật."

Đáng lẽ anh nên để cậu đánh đủ ba ván, để cậu có cơ hội giành chiến thắng cùng cả đội. Nhưng anh hiểu Dohyeon quá rõ. Nếu lúc đó đội không thắng, cậu sẽ muốn đánh tiếp, cậu sẽ không chịu dừng lại cho đến khi cơ thể hoàn toàn kiệt quệ.

Hai ván.

Vừa đủ để giữ lại lòng tự trọng của cậu, vừa đủ để anh có thể bảo vệ cậu theo cách duy nhất anh làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co