Truyen3h.Co

{Choper} I need you

Chap 1

Molili0004

Jeong Jihoon trước giờ ít khi ghét ai, chẳng phải vì hắn lương thiện, hòa nhã gì đâu, chỉ là tuyển thủ đường giữa của Gen.G quá lười để ghi tên nhớ mặt một ai đó rồi mang về nhà ngồi nghĩ cách trả thù mà thôi. Quá tốn thời gian, quá vô bổ và Jeong Jihoon thấy như vậy rất mệt.

Nhưng có một ngoại lệ, chính là cái người mà người người nhà nhà thi nhau nhận làm chồng làm con, còn đối với Jeong Jihoon thì chẳng khác gì thiên địch của đời hắn - Park Dohyeon, xạ thủ bạc tỷ của HLE.

Jihoon không hiểu tại sao mình lại sợ Dohyeon tới vậy, anh ta ngoại hình sáng sủa, tính tình vui vẻ, gần như mọi thứ đi liền với tên anh đều hoàn hảo không một vết xước, ấy vậy mà mỗi lần ở cạnh Dohyeon da gà hắn lại nổi rần rần, đôi chân dài tự động lùi xa cả mét. Thật ra trước đây hắn không ghét anh tới thế đâu, thậm chí còn rất thân thiết ấy chứ.

Sau này khi biết Park Dohyeon là người đồng tính, hắn đã lấy đó làm lý do cho sự bài xích vô cớ của mình, dù cho xung quanh hắn có không ít cặp gay nhưng hắn chẳng hề đối xử với họ như anh.

Khó xử hơn là cho dù Jeong Jihoon có thể hiện sự xa cách rõ ràng đến mức nào, có rạch ròi quan hệ của hai người đến đâu thì Park Dohyeon vẫn như giả mù mà hết lần này đến lần khác tiến lại gần.

Một hai lần còn có thể nhẫn nhịn bỏ qua nhưng quá nhiều lần thì khó, thần đồng đường giữa đã dần hình thành sự ghét bỏ với thần tiễn đường dưới. Chính vì điều ấy mà mỗi lần chạm mặt anh hắn đều vô thức nhíu mày cọc cằn, anh chào cũng không thèm chào lại mặc cho trái tim vô lý quặn thắt lại khi thấy ánh mắt long lanh mong đợi ẩn dưới lớp kính cận dày cộm.


***


Sự căm ghét đạt tới đỉnh điểm là khi Park Dohyeon vô tình nhìn thấy Jeong Jihoon âu yếm với người yêu cũ trong một góc khuất phía sau nhà thi đấu, và anh ta đã dùng đoạn video quay cảnh ân ái đó làm công cụ cưỡng ép cậu chàng thần đồng thành người yêu mình. Trong mắt Jeong Jihoon, dù Park Dohyeon có khó ưa khó gần đến mức nào thì cũng chưa từng khốn nạn như vậy, hắn vẫn luôn tin tưởng vào nhân cách của anh ta, cho tới ngày hôm đó.

"Giờ anh muốn tôi làm gì thì mới chịu xóa video?" Jeong Jihoon gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu nhuốm màu hận thù, hệt như một con thú hoang muốn lao tới xé xác kẻ thù trước mặt.

"Làm bạn trai anh đi, hai tháng thôi. Sau hai tháng anh sẽ xoá video." Trái lại với Jeong Jihoon, Park Dohyeon hoàn toàn bình tĩnh, anh không để sự kích động của cậu em ảnh hưởng tới mình.

"Dựa vào đâu tôi có thể tin anh sẽ giữ lời?"

"Anh đang ghi âm cuộc nói chuyện của chúng ta. Nếu sau này video lộ ra ngoài, em có thể tung đoạn ghi âm này lên."

"Tại sao lại là tôi? Tại sao anh lại thích tôi?"

Sự cố chấp đầy tiêu cực của Dohyeon khiến Jihoon rùng mình, anh dám đem cả sự nghiệp ra để đánh cược vào mối quan hệ tạm bợ chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tháng mà không cần cân nhắc đến vấn đề lợi hại cho sau này?

Park Dohyeon mà hắn biết không phải kiểu người nông cạn và ngu ngốc như thế này...

Sau cùng, Jeong Jihoon cắn răng đồng ý yêu cầu của Park Dohyeon. Trước giờ hắn chưa từng là người dễ khuất phục, ngay từ khoảnh khắc gật đầu chấp thuận, hắn đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế hành hạ anh với tư cách là bạn trai.


***


Một buổi chiều nhàn nhã của tuyển thủ đường giữa Gen.G, hắn lắc đều cốc cà phê vừa được ship hoả tốc từ Ilsan tới đây. Sau khi đồng ý yêu Park Dohyeon, Jeong Jihoon không kiêng dè biến anh thành chân sai vặt cho mình.

Nghe thì có vẻ xúc phạm, mà thực tế thì đúng là quá xúc phạm với một người luôn tỏ ra thanh cao đứng đắn như Park Dohyeon rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ nín nhịn cắn răng chịu nhục chịu khổ của anh, hắn thấy hai tháng bản thân dành ra cũng không quá tệ.

"Hyung, người yêu anh gọi kìa."

"Đã bảo đừng có gọi như thế rồi mà." Jeong Jihoon khó chịu ném chai nước khoáng về phía thằng em hỗ trợ, hằn học đạp ghế đứng đứng dậy ra ngoài.

Chuyện yêu đương của họ tất cả mọi người đều biết. Vốn tưởng chỉ cần đồng ý diễn kịch hai tháng cho Park Dohyeon vui là xong, ai ngờ anh còn đưa ra hai điều kiện: Một là phải công khai mối quan hệ, hai là trong thời gian yêu hắn không được phép qua lại với bất kỳ ai.

Đó là lý do tại sao cả LCK biết chuyện tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Viper đột nhiên yêu nhau, mấy người bên Gen.G sốc một thì HLE sốc mười. Thằng nhóc đường Choi Wooje trên còn giãy nảy lên hỏi sao anh lại đồng ý yêu một thằng 'xì trây' như Jeong Jihoon mà nào có biết chính anh là người ép hắn vào tròng đâu, hơn nữa, người yêu Wooje còn 'xì trây' hơn Jihoon mà nó vẫn yêu thây.

"Có việc gì?"

Dohyeon không đứng đợi ở quá gần, anh gọi hắn ra một góc kín phía sau khu nghỉ, dù rất lười di chuyển nhưng hắn biết nếu hắn không tới anh sẽ đứng đó đợi mãi. Dohyeon đang ôm balo nghịch điện thoại trong lúc chờ, nghe thấy giọng người yêu thì vội cất điện thoại, cười tươi thay cho lời chào, rồi anh mò mẫm tìm khóa mở balo giữa một lô thú nhồi bông treo lủng lẳng, Jeong Jihoon cá là cả cái LCK này chẳng ai có cái balo 'đồng bóng' như Park Dohyeon.

"Cho em này, lần trước em nói thích mà."

Jeong Jihoon nhìn xuống gói bánh trên tay anh, là loại bánh đắt tiền phải mua từ Nhật Bản, lần trước trong một lần hẹn hò cho đúng thủ tục yêu đương với Park Dohyeon, hắn vô tình khen cái bánh này với mẹ mình khi nói điện thoại với bà. Vậy mà anh lại nhớ rồi cất công đi mua về đây.

"Tuyển thủ Viper giàu thế mà chỉ mua cho bạn trai có một cái thôi sao?" Jeong Jihoon khinh khỉnh trêu, song vẫn nhận lấy gói bánh từ tay anh, hắn không có sở thích ăn đồ ngọt, mẹ Jeong thường xuyên mua quà sau mỗi chuyến du lịch, mỗi lần như vậy bà sẽ gọi điện hỏi con trai muốn mua gì. Jihoon lười nghĩ nên chọn bừa một loại bánh mẹ quay trong siêu thị, vô tình vị nó cũng khá ổn, từ đó mỗi khi bà sang Nhật sẽ mua loại bánh này về cho con trai.

"Anh không mua, bánh này Wangho nhờ bạn xách tay về cho Wooje, anh xin mãi nó mới chia cho một cái đấy." Park Dohyeon nói, mỗi khi có chuyện gì đó không vừa lòng đôi môi hồng sẽ hơi chu lên bày tỏ.

Không thể phủ nhận một điều là Park Dohyeon rất đẹp, nếu một thằng ất ơ xấu xí nào đó giơ clip nóng ra dọa và bắt hắn yêu đương với thì hắn thà để lộ clip rồi cùng lắm là giải nghệ còn hơn, nhưng người dọa hắn lại là Park Dohyeon vừa đẹp vừa giàu, khi yêu lại dễ bắt nạt, suy đi tính lại Jihoon thấy ngoài chuyện bị giữ video ra thì cũng không thiệt thòi gì nhiều.

"Anh gọi tôi ra chỉ để đưa bánh thôi?"

"Chiều nay em rảnh không?"

"Đấu một trận với NS là xong."

"Vậy đi ăn nha? Ừm... 5 giờ được chứ?" Park Dohyeon xoè năm ngón tay ra tính giờ kết thúc ván đấu.

"Hai ván thôi, ba giờ gặp nhau." Jeong Jihoon lắc đầu, dùng ngón trỏ gập hai ngón tay của Park Dohyeon lại.

"Đâu, anh tính dư thời gian cho em nghỉ ngơi mà. Với lại nhỡ đâu đấu ba v-"

"Hai ván! Tôi đã nói là hai ván rồi mà!" Mèo cam lập tức xù lông ngắt lời.

"Ừ, vậy 3 giờ anh đợi em ở chỗ cũ nha."

Cuộc trò chuyện kéo dài vỏn vẹn mười lăm phút rồi ai về nhà nấy, đáng lẽ ra họ chỉ gặp nhau buổi chiều, nhưng hôm nay trùng hợp thế nào hai đội lại cùng có lịch quay content cho mùa giải mới, vậy nên Dohyeon mới thó cái bánh của Choi Wooje làm cớ gặp mặt Jihoon. Về phòng thấy thằng nhóc con mếu máo gào mồm lên hỏi ai ăn mất một cái bánh Wang công chúa mua cho nó rồi mà thấy có lỗi ghê.

"Bánh ngon thế, cho anh mày đi Jihoon."

"Này, cho anh." Jeong Jihoon lẳng sang cho Park Jaehyuk.

Mệt mỏi thả bịch cả người xuống ghế, tưởng đấu một trận xong là có thể về nhà nghỉ ngơi, giờ còn phải đi ăn với Park Dohyeon nữa. Rõ ràng hắn có thể từ chối mà, Jihoon cũng chẳng hiểu sao bản thân lại đồng ý nữa.

***

"Jihoon, đi đâu mà vội thế?"

Jeong Jihoon lao như tên bắn ra xe, hắn đã nói chắc nịch với Park Dohyeon là sẽ kết thúc trận trong hai ván đấu, cuối cùng chỉ vì chút lỗi cá nhân mà kéo dài trận đấu thành ba ván, kết thúc còn phải phỏng vấn POM, xong xuôi hết đã là bốn rưỡi. Nhưng hắn vội như vậy đâu phải để đi gặp Park Dohyeon.

"Người yêu cũ thằng Jihoon bị tai nạn hay sao ấy, nãy em thấy nó nghe điện thoại." Kim Kiin nheo mắt nhìn người em đường giữa chui gấp rút mở cửa taxi.

"Ủa hết người gọi à mà phải gọi người yêu cũ, ảnh có người yêu rồi mà."

"Nhưng mà Jihoonie cũng có thể từ chối mà." Kim Geonboo hồn nhiên đáp trả người em hỗ trợ, thành công khiến cậu chàng nín họng, đúng là Jeong Jihoon có quyền lựa chọn, và hắn đã chọn bỏ quên người yêu hiện tại để tới gặp người yêu cũ.


***


"Anh đã về chưa?"

"Tôi xin lỗi vì lỡ hẹn, có việc đột xuất."

"Lần sau sẽ bù cho anh."

Tin nhắn gửi đi tính đến nay đã được ba ngày, Park Dohyeon vẫn chưa trả lời tin nhắn. Jeong Jihoon sau khi nhắn xong cũng coi như hết nhiệm vụ, hoàn toàn bỏ ra sau đầu.

Hôm đó bạn gái cũ đột nhiên gọi điện khóc lóc nói bị xe đâm phải nhập viện mà không đem theo tiền, trùng hợp chỗ xảy ra tai nạn lại gần sân LOL park nên mới gọi cho hắn. Jeong Jihoon hoàn toàn bỏ qua việc bạn gái cũ của mình không phải trẻ mồ côi mà biến thành con chim mẹ bay thẳng tới bệnh viện chăm sóc cô ta tới tận chiều tối. Nói là còn tình cảm thì cũng không hẳn, chỉ là lâu ngày tiếp xúc với đám đực rựa, đến người yêu hiện tại cũng là đàn ông, Jihoon muốn kiếm cớ giải toả chút.

Chuyện quên hẹn với Park Dohyeon không phải do hắn cố ý, đến khi về tới trụ sở hắn mới nhớ ra, khi đó đã quá trễ, nghĩ trong đầu hẳn anh cũng sẽ không kiên nhẫn đợi đến thế nên đường giữa thiên tài chỉ gửi qua vài tin nhắn rồi tắm rửa đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co