Truyen3h.Co

{Choper} I need you

Chap 2•

Molili0004

Park Dohyeon biến mất suốt một tuần liền không liên lạc gì, Jeong Jihoon ban đầu cảm thấy quãng thời gian này thật sự rất rảnh, hắn có thể đi chơi với bạn bè mà không lo vướng lịch hẹn hò với Park Dohyeon, dù anh chỉ đưa ra hai điều kiện chính nhưng thực tế còn một tá thứ nhỏ nhặt theo sau nữa, và lịch hẹn hò hàng tuần là một trong số đó. Nhưng đến ngày thứ năm hắn bắt đầu thấy thiếu, thiếu tin nhắn hỏi thăm, thiếu ly cà phê giao vội, nói chung là thiếu hơi Park Dohyeon...

Jihoon gặp lại Dohyeon trong trận đấu kế tiếp, hắn suýt nữa thì không nhận ra người yêu mình. Nếu bây giờ đặt anh bên cạnh một cái xác cũng sẽ không có sự khác biệt quá lớn, hắn nghĩ vậy. Từ hốc mắt trũng sâu, đôi môi nhợt nhạt, tới làn da xanh xao, chỉ thiếu mỗi bước ngừng thở nữa thôi là không thể phân biệt được đâu là xác người, đâu là Park Dohyeon.

"Nhớ thì sang thăm, cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt."

"Em đồng ý với anh Jaehyuk."

"Hai người im đi, thằng Jihoon nó sắp phát điên rồi."

Kim Kiin váng đầu cũng chẳng kém cặp bot là bao, cơ mà trận đấu sắp bắt đầu, anh không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của thằng nhóc đường giữa này đâu.

Jeong Jihoon vậy mà thật sự mò sang phòng nghỉ của HLE xin gặp Park Dohyeon trước ánh mắt kinh ngạc của những người đồng đội, Jaehyuk chỉ nói đùa thôi, ai ngờ thằng em mình lại làm thật đâu.

"Jihoon tìm Dohyeon hả? Nó đang ngủ, lát đấu xong gặp được không?"

Người mở cửa cho hắn là Han Wangho, em đang dùng tay nắm cửa thực hiện mấy bài thể dục cơ bản thì có tiếng gõ cửa, vừa mở ra đã thấy cơ ngực rắn chắc kèm theo logo "Gen.G" rõ ràng đập thẳng vào mặt. Sở hữu chiều cao vượt trội, đã vậy người đứng trước mặt lại là Wangho, Jihoon dễ dàng nhìn bao quát cả căn phòng qua đỉnh đầu em, hắn thấy Dohyeon đang cuộn tròn trên chiếc ghế dài, đắp ba bốn cái áo ngủ khì khì, nhớ ra HLE cũng chuẩn bị có trận đấu, Jihoon quyết định nhờ Wangho nhắn lại với anh là gặp hắn ở chỗ cũ.


***


Nhân viên trong LOL không còn thắc mắc khi thấy tuyển thủ Viper thi thoảng lại đứng đợi tuyển thủ Chovy ở một góc nhỏ sau phòng nghỉ nữa, chuyện mập mờ khó nói giữa hai tuyển thủ hàng đầu luôn là chủ đề nóng hôi hổi nhưng không ai dám hó hé ra ngoài vì sợ mất việc. Ban đầu Dohyeon cũng ngại mỗi khi bắt gặp ánh mắt tò mò của mọi người, nhưng mà nhìn nhiều rồi cũng quen, dần dần họ cũng chán không buồn nhòm ngó nữa.

Jeong Jihoon đến sau ít phút, đội hắn vừa thua, tâm trạng hẳn không thể tốt, dù bình thường gặp anh hắn cũng chẳng vui vẻ hí hửng gì nhưng cũng cố giữ nét mặt bình ổn nhất có thể để tránh gây khó xử cho cả hai, Dohyeon hiểu, anh không chấp nhặt tính khí khó ưa của cậu bạn trai ngắn hạn này đâu, mặc kệ khuôn mặt đằng đằng sát khí của người nọ, anh tươi cười hỏi xem hắn gọi anh ra đây là có chuyện gì.

"Tôi đã nói là sẽ bù cho anh mà, hôm nay đi ăn cùng đội tôi đi."

"Sao lại đi cùng đội, anh tưởng Jihoon bù riêng cho anh?"

"Sắp tới tôi bận lắm, tiện nay đi ăn cùng đội thì rủ anh đi luôn."

Park Dohyeon sau một buổi chiều đội mưa đợi Jeong Jihoon khi về đã ốm liệt giường suốt gần một tuần, thể trạng anh vốn kém, dính chút nước mưa là bệnh ngay, hôm đó nếu không phải Han Wangho gọi về scrim cùng đội khác thì có lẽ anh còn đứng đợi đến tận đêm, Jihoon ít khi quên lắm, hắn chỉ quên những chuyện hắn không để tâm mà thôi. Dohyeon nhận thấy bản thân không phải dạng dễ tin người, vậy mà chỉ cần là lời Jihoon nói, chắc chắn anh sẽ tin, vậy nên anh đã ôm theo mong chờ vào buổi đi chơi bù hắn báo suốt cả tuần nay, cuối cùng lại là đi ăn cùng với đội... Cho tiện.


***


Bốn ô nước lẩu nghi ngút khói bốc lên thơm nức cả căn phòng, mười người ngồi quây bên chiếc bàn tròn rộng lớn, Dohyeon ngồi cạnh Jihoon suốt cả buổi chẳng nói năng mấy, bên trái anh là cậu chàng hỗ trợ gồng gánh chiều cao của lane tại LCK, thi thoảng cậu nhóc sẽ ghé tai anh hỏi xem có thể gắp cho cậu miếng thịt, miếng nấm hay san sẻ ít đá từ cốc của anh không, Dohyeon vốn khó xử ở chỗ lạ mặt nên được người bắt chuyện anh mừng lắm, gần như cả bữa tối chỉ có ăn và gắp thức ăn cho Minkyu.

"Cái đó em cũng muốn."

Vì ở chỗ đông người nên Jeong Jihoon nói sẽ thay đổi cách xưng hô, trận thua hôm nay có lẽ thật sự làm tâm trạng hắn tệ đi khá nhiều, nãy giờ dù ăn chả kém ai miếng nào nhưng luôn trong trạng thái cau có, đôi lông mày nửa có nửa không chau lại, vầng trán nhẵn bóng thi thoảng xuất hiện thêm vài nếp nhăn.

Thấy Park Dohyeon vớt miếng thịt bò vừa chín tới lên, chuẩn bị đặt xuống bát Minkyu, Jeong Jihoon cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, hắn đã biết điều đổi cách xưng hô tránh làm anh khó xử, còn anh thì sao? Suốt cả bữa ăn chỉ chăm chăm ăn và tiếp chuyện với hỗ trợ của đội, bạn trai ngồi ngay bên cạnh chẳng thèm đoái hoài gì.

"Minkyu ăn miếng này của anh đi, miếng kia Dohyeon định cho Jihoon mà." Sứ giả hoà bình Park Jaehyuk đã ra tay giải vây giúp bọn họ.

Nhận miếng thịt từ đũa Dohyeon, hắn hậm hực nhét hết vào miệng, nhai ngấu nhai nghiến như muốn xả giận.

Park jaehyuk tưởng sự nhanh nhẹn của mình sẽ giúp bữa ăn trôi qua một cách bình yên vì họ cũng gần ra về rồi, nhưng viễn cảnh tươi đẹp ấy quá xa vời khi xuất hiện một vị khách không mời.

Tại sao bạn gái cũ của Jeong Jihoon lại có mặt ở đây?


***


Jeong Jihoon có tửu lượng rất tốt, nhưng tốt đến mấy thì đến chai thứ mười cũng ngà ngà say thôi, hắn nhớ mình đã bỏ Park Dohyeon lại rồi ra ngoài nói chuyện với người yêu cũ, thiếu gái lâu ngày nên nhìn cô ả trông cũng thuận mắt hơn hồi mới chia tay nhiều, chỉ có mỗi cái giọng õng ẹo chảy nước là vẫn nhức tai như như ngày nào. Có lẽ do ảnh hưởng của men rượu, Jihoon thật sự đã có ý định kéo cô ả tới một góc nào đó để làm chuyện không nên, nhưng mọi ý định đều dập tắt vào thời khắc Park Dohyeon giữ tay hắn lại, nhắc cho hắn nhớ về mớ điều kiện chết tiệt anh đưa ra.

Cuối cùng thì giờ người nằm khóc thút tha thút thít dưới thân hắn lại là Park Dohyeon đây.

Mệt mỏi do lịch trình tập luyện kéo dài, bức bối vì bị cưỡng ép bước vào một mối quan hệ vớ vẩn, trận thua hôm nay như giọt nước tràn ly, Jeong Jihoon cần có chỗ để phát tiết, và lần này nạn nhân xấu số tự chui đầu vào rọ lại là bạn trai tạm thời của hắn.

Dù chưa từng quan hệ với đàn ông nhưng gay sex Jihoon xem qua rồi, làm tình đồng giới phức tạp hơn khác giới nhiều, bao cao su rồi gel bôi trơn, còn phải nới lỏng và trấn an bạn tình, tất cả những bước đó hắn đều không làm.

Mặc kệ tiếng kêu khóc đau đớn của người dưới thân, dương vật hung hãn liên tục nện từng cú thúc mạnh bạo vào huyệt động chật hẹp, thằng em của Jeong Jihoon có kích cỡ vượt trội, hắn không bôi trơn cũng chẳng nới lỏng giúp anh, cứ thế một đường dứt khoát đâm vào nơi sâu nhất, cửa hoa nhỏ bé bị xé rách toạc, máu chảy từng giọt trộn lẫn với tinh dịch nhầy nhụa rớt xuống ga giường trắng tinh.

"Aaa... Chậm... Chậm lại đi mà... Hức..."

Park Dohyeon đã từng mơ tới ngày được làm tình cùng Jeong Jihoon, anh đã nghĩ tới khuôn mặt điển trai của gã thần đồng và thủ dâm rất nhiều lần, nhưng anh không ngờ, tới khi điều ước thành sự thật, lại đau đớn đến vậy.

Hai mép đùi non bị dập tả tơi, cả người anh xê dịch theo từng nhịp ra vào vội vã của hắn, mỗi lần đẩy hông Jihoon đều cố tình di qua di lại điểm nhạy cảm trêu đùa, mặc kệ tiếng nức nở cầu xin của anh. So với cơn sướng khoái cảm mang lại, Dohyeon cảm nhận rõ ràng cơn đau nơi tư mật hơn, mép thịt rướm máu liên tục bị chà xát, chất nhầy dính vào càng thêm buốt tấy.

"Hức... Jihoon ơi, nhẹ thôi... Anh đau quá, xin em... Aaa."

"Sao lúc cản đường tôi anh dứt khoát lắm mà, giờ lại than khóc gì ở đây?"

Jeong Jihoon rút dương vật dính máu ra đặt ngay trước cửa huyệt, đợi đến khi Dohyeon vừa hớp được ngụm khí liền nhấp mạnh một cú cắm sâu vào trong, thân trụ gân guốc ma sát với vách ruột, sượt qua điểm nhạy cảm khiến người anh nảy bật lên, đạt cao trào một lần nữa trong cơn tê dại.

Thân thể yếu ớt bị Jeong Jihoon hành hạ cho không ra hình ra dạng gì nữa, nanh mèo sắc nhọn cắn lung tung trên cần cổ trắng ngần, xương quai xanh tinh xảo. Jeong Jihoon phả hơi thở nóng ran pha chút rượu lên hai núm ti đỏ hồng rồi ngậm vào, con mèo bự nhe răng nhay cắn đầu ngực sưng cứng, tay kia ra sức bóp nặn bên còn lại, hai ngón tay vo viên viên thịt mềm, còn xấu tính ngắt mạnh một cái, răng nanh nghiến chặt núm ti, thích thú nghe tiếng kêu rên vì đau của anh.

"Đừng... Em đừng mút nữa, buốt quá... Anh không chịu nổi... Hức..."

Park Dohyeon như cá nằm trên thớt, chỉ có thể yếu ớt xin tha, bên dưới hắn vẫn đang đâm rút kịch liệt, không hề có dấu hiệu nào là sẽ sớm giải thoát cho anh. Mèo cam chơi chán chê đòi đổi tư thế, hắn ép Dohyeon nằm sấp lại, khống chế cặp mông mềm vểnh lên cao, lắc lư qua lại kêu đau. Một cái tát giáng xuống má mông căng tròn, in hằn năm ngón tay.

"Hức... Đau quá... Đau lắm Jihoon..."

"Anh đừng có giả vờ, cái lỗ dâm của anh vừa thít chặt tôi hơn đấy." Nói rồi hắn liên tục tát thêm mấy phát nữa lên mông mềm, mỗi lần như vậy hoa huyệt lại không tự chủ bóp chặt lấy dương vật hắn thêm chút nữa.

Hắn miết một đường lên hõm lưng cong hình vòng cung, tay kia bắt lấy dương vật đã sớm ỉu xìu của anh, ghì ngón tay lên lỗ sáo, đẩy hông nhịp nhàng đâm rút ra vào hoa huyệt. Nhịp điệu vừa phải chạm tới tầng khoái cảm sâu nhất của Dohyeon, anh muốn bắn, nhưng cậu nhỏ tội nghiệp bị kìm hãm, bức bối không sao xả ra được.

"Hức... Để anh bắn, không chịu nổi nữa, Jihoon... Anh xin em... Tha cho anh..."

"Tha? Rõ ràng anh nên là người tha cho tôi từ đầu chứ? Anh tưởng tôi muốn làm tình cùng đàn ông lắm à? Nếu không phải cần chỗ phát tiết anh nghĩ tôi thèm nhìn tới anh sao?"

Ngón tay căm ghét ghì chặt hơn lên lỗ sáo, tinh rỉ từng chút thấm vào kẽ móng tay, Park Dohyeon kiệt sức, rũ rượi nằm bệt trên giường, nước mắt đầm đìa ướt cả một mảng gối, làm tình cùng Jeong Jihoon đau thế nào anh cũng chịu được, duy chỉ có lời hắn nói là khiến tim anh nhức nhối từng hồi.

Dohyeon bị chịch tới mê man, hai chân banh rộng mặc hắn làm càn, bàn tay vô lực tuỳ tiện đặt trên gối, mỗi lần Jihoon thúc vào đầu gối lại không chống đỡ nổi mà khuỵ xuống, ngay sau đó sẽ bị Jihoon tát thật mạnh vào mông rồi bắt anh chống lại cho hắn tiện đà đâm rút. Anh nhục nhã khi bản thân không thể khước từ được khoái cảm mãnh liệt hằng đêm mộng tưởng từ người thương, để rồi dù cho có bị hắn đem ra làm chỗ trút giận vẫn ngoan ngoãn rỉ nước bắn tinh cầu hoan.

Jeong Jihoon lật người Dohyeon lại, đặt anh ngồi trên đùi mình, Park Dohyeon khi không đeo kính trông mềm mại hơn hẳn, mái tóc bết dính trên mái được hắn vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán nhẵn bóng ướt mồ hôi. Hắn hôn anh, đôi môi hơi khô áp lên môi anh, chầm chậm mút mát rồi ngấu nghiến hai miếng đào ngọt mọng nước, lưỡi mèo luồn lách sâu trong khoang miệng, tìm đến lưỡi rắn non mềm ẩm ướt đang lẩn trốn để trêu đùa.

Cơn giận đã vơi đi không ít, tưởng như Jihoon sẽ không nhẫn tâm tiếp tục dày vò anh nữa nhưng ảnh hưởng của rượu bia hôm nay khiến hệ thần kinh của hắn hoạt động hỗn loạn hơn, tâm trí trôi dạt về những năm tháng cũ, khi ở chung đội với Park Dohyeon ở Griffin. Thần đồng đường giữa có lẽ là một trong những người đầu tiên nhận ra thần tiễn đường dưới có đôi môi rất đẹp, từ dáng môi đến độ dày đều hoàn hảo, thậm chí hồi ấy hắn còn nghĩ sau này nếu có bạn gái sẽ phải tìm một người có môi giống anh. Quả nhiên hôn Dohyeon rất thích, môi người bình thường sao có thể ngọt đến vậy nhỉ?

Đến khi hôn xong chính hắn cũng giật mình, vội đẩy anh ra, rút chim bò xuống giường tìm quần áo với cái đầu đau như búa bổ của mình, Jeong Jihoon nghĩ mình bị rượu ngấm tới điên người rồi.

Dohyeon đã đoán trước được chuyện Jihoon sẽ bỏ anh lại, bây giờ anh quá đau, quá mệt để buồn bã nữa, cứ thế lịm đi giữa đống hỗn độn hai người tạo ra.

"Không sao, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi." Anh tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co