Chap 10•
Căn phòng xạ lạ ám mùi tình dục trong từng chi tiết, từ cánh cửa khóa trái, quần áo rải rác dưới sàn tới những tiếng rên rỉ gấp gáp trên giường.
Jeong Jihoon giữ chặt eo nhỏ thúc mạnh, quy đầu nóng rực hung hãn ra vào huyệt động non mềm, hắn nhét hai ngón tay vào miệng anh, kẹp lấy đầu lưỡi rụt rè trêu đùa, Park Dohyeon dưới thân chỉ có thể phát ra tiếng ưm a nhão nhoét, cơ hàm đã mỏi nhừ không khép nổi, để từng dòng nước bọt tràn khỏi khoé miệng, ướt đẫm cần cổ trắng ngần.
"Ưm... Jihoon, chậm... Chậm lại..."
"Anh giỏi lắm đấy, nuốt được hết luôn này." Jeong Jihoon hơi nhếch môi, hắn nhấp mạnh hông, đẩy sâu dương vật vào trong, lỗ nhỏ háu ăn không ngừng tiết nước mời gọi, mở rộng miệng huyệt ôm trọn cự vật to lớn. Cơ thể anh xê dịch theo từng cú dập lút cán, hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường nhàu nhĩ. Dohyeon cố mở to mắt nhìn Jihoon, mắt anh sớm đã nhòe nước, lại không có kính, phía trước chỉ thấy khuôn mặt mờ mờ của hắn.
"Jihoon... Jihoon ơi... Hức..." Park Dohyeon khóc nấc lên trong khoái cảm, hai bàn tay trắng xinh che đi đôi mắt đỏ hoe.
"Jihoon đây, gọi gì Jihoon đấy?" Jeong Jihoon hạ đôi chân đang gác trên vai xuống rồi bất ngờ lật người anh lại, bàn tay chai sạn vỗ chan chát lên má mông mềm, lỗ nhỏ khép mở nhả nước nhễ nhại ướt đẫm mép đùi.
Jeong Jihoon nhìn đến nghiện, hắn tách rộng hai cánh mông ửng hồng, thích thú nhìn người đẹp khóc lóc rỉ nước khắp nơi.
"Đừng nhìn..." Dohyeon vòng tay ra sau muốn che lại, lại nhanh chóng bị Jihoon bắt lấy, cảnh xuân phơi bày đẹp đẽ trước mắt, đừng là đừng thế nào?
Bàn tay bị nắm lấy khẽ vuốt ve tay hắn, Jihoon vòng tay lại đan mười ngón tay vào nhau, ngón tay Dohyeon mảnh, dài, thon, mỗi lần chạm vào đều mịn màng như nhung. Kỳ lạ thật, sao Park Dohyeon đối với hắn, trong mềm mà ngoài cũng mềm, luôn khiến hắn nghĩ mình thật sự đặc biệt trong mắt anh nhỉ?
Dohyeon lúc lắc mông mềm đến gần dương vật cương cứng, lỗ nhỏ đói khát nũng nịu mấp mé môi đòi ăn. Jihoon lập tức đáp ứng, đẩy hông thúc dương vật vào trong, nhịp nhàng chuyển động, biên độ ban đầu vừa phải, sau đó nhanh chóng vội vã đâm rút. Chơi ở tư thế này làm dương vật cắm sâu hết mức có thể, hai viên thịt nhỏ trên ngực ma sát với nệm giường rát buốt, Dohyeon úp mặt vào gối, nhịp thở hỗn loạn vì thiếu khí, tay anh lại đang bị Jihoon khống chế ở phía sau.
Gối mềm nhô cao lấp hết không khí, Dohyeon không thở được, mắt anh nhập nhèm nước, miệng cố kêu tên hắn nhưng chỉ nghe được giọng rên nỉ non của mình cùng tiếng va chạm tục tĩu dưới thân. Khó thở quá...
"Ji... Jihoon... Giúp anh với..." Dohyeon không còn cả sức để ngẩng đầu lên khi cơ thể cứ liên tục bị đẩy đưa, gọi loạn tên hắn trong tâm trí rồi cứ thế lịm dần.
"Dohyeon?"
Jeong Jihoon đang cày hùng hục như trâu, chợt thấy người dưới thân mềm oặt, mấy ngón tay trắng bóc cũng không còn cào loạn lên cổ tay hắn nữa. Hắn vội kéo anh dậy, vừa được nâng lên, Dohyeon tham lam hớp lấy vài ngụm khí, nước mắt rơi lã chã trên má, mặt đỏ bừng hệt trái dâu tây.
Người nhỏ hơn đặt anh ngồi gọn trong lòng, sắc mặt hắn tối đi, lúc trông thấy khuôn mặt ngập trong sợ hãi và tuyệt vọng của Dohyeon, tim thắt đau thắt lại, cơn hứng tình nhanh chóng bị nỗi lo lấn át.
"Xin lỗi... Anh có sao không?"
Park Dohyeon đang gục đầu trên vai Jeong Jihoon khẽ khàng lắc đầu, tay anh chần chừ một lúc mới dám đặt vào tay hắn, Jihoon nắm tay anh đưa lên miệng hôn nhẹ một cái, khẽ mỉm cười khi trông thấy vành tai đỏ ửng của Dohyeon.
"Không sao... Anh không sao." Giọng anh nghẹn ngào trong cơn nức nở.
Mắt nước long lanh nhìn chằm chằm môi Jeong Jihoon, anh muốn hôn hắn, nhưng lại không dám, hèn nhát gục mặt hôn xuống vai, Jihoon đợi Dohyeon chủ động mãi, cuối cùng vẫn phải bưng mặt con rắn ngốc lên hôn xuống. Hắn rê lưỡi quanh viền môi, chậm rãi mút mát thưởng thức quả ngọt, Dohyeon chủ động mở miệng cho Jihoon tiến vào, nghịch ngợm với cái lưỡi non nớt của mình, Jeong Jihoon hôn rất giỏi, có thể nói là kinh nghiệm tích lũy qua nhiều mối tình. Biết là không có tư cách, anh vẫn vô thức thấy tủi thân, hai hàng nước ấm chảy trên gò má khiến nụ hôn mặn chát.
"Sao lại khóc rồi? Không thích hôn à?" Jihoon áp trán lên trán anh thì thầm.
"Thích..."
"Vậy hôn chỗ khác nữa nhé."
"Chỗ nào... Ưm..."
Hai ngón tay Jeong Jihoon kẹp đầu ti nhỏ ở giữa, kéo nó nhô lên, hắn liếm nhẹ lên nhũ hoa, hai ngón tay cứ vậy kẹp bóp đầu ngực đàn hồi trắng muốt, Dohyeon bật thốt ra tiếng nức nở, đầu ngực nhỏ bị kích thích đến phát run.
"Muốn sờ thử không, mềm lắm đấy." Nói rồi hắn cầm lấy tay anh áp lên ngực, hạ giọng ra lệnh. "Tự làm đi, tôi mút bên còn lại cho."
Jeong Jihoon phả làn hơi nóng lên bên còn lại, đầu lưỡi lướt quanh vòng tròn nhỏ rồi mới ngậm lấy viên thịt đỏ nằm chính giữa. Không ngờ người đàn anh bên ngoài đứng đắn, điềm đạm vậy mà lại có cặp nhũ hoa mềm mại mọng nước thế này đây.
"Ưm... Nhột... Nhột anh quá... Hức... Aaaa." Dohyeon gục đầu lên đỉnh đầu Jihoon, há miệng kêu rên, tay vẫn ngoan ngoãn nghe lời tự nắn bóp ngực của bản thân, hai bắp đùi chà xát vào nhau như muốn xoa dịu ham muốn. Bàn tay đang đặt trên eo anh dịch chuyển xuống, ngón tay nhẹ nhàng đút vào cái lỗ đói khát, kéo ra một hàng nước dâm trong suốt. Lúc rút tay ra Jihoon vô tình quơ phải cái áo khoác nametag Chovy nằm bên góc giường, một ý nghĩ xấu xa bỗng nảy ra trong đầu.
Hắn khoác áo lên người Dohyeon, chiều cao cả hai tương đồng nhưng anh quá gầy, mặc áo của Jihoon gần như lọt thỏm, hắn bế anh tới chiếc bàn gần đó, phía đối diện đặt một cái gương lớn.
Jeong Jihoon ngồi xuống trước, để Dohyeon ngồi trên đùi mình, rồi hắn nắm hai bắp đùi banh rộng ra, thích thú nhìn hình ảnh phản chiếu chân thực lồ lộ trước mắt.
Dohyeon nhận ra ý định của Jihoon, anh không muốn như vậy đâu nhưng chẳng hiểu sao phía dưới lại liên tục co bóp vì kích thích. Rắn nhỏ rấm rứt trong cổ họng, trông thấy khuôn mặt dâm đãng của bản thân trong gương lại càng khóc lớn hơn. Tới khi Jihoon đâm dương vật vào trong thì chỉ còn tiếng rên ư ử như cún con, thân trụ tím ngắt đâm rút không ngừng vào lỗ nhỏ, nếp nhăn quanh miệng huyệt bị kéo căng ra thành một đường tròn trơn láng, Dohyeon ngả người vòng tay ra sau ôm lấy đầu hắn, thút thít xin tha:
"Đừng... Anh không thích... Anh không muốn... Hức."
"Không muốn mà bày ra vẻ mặt gì kia."
Hắn nắm cằm ép anh nhìn thẳng, nhấp mông đưa đẩy phía dưới, Dohyeon da mặt mỏng, khi làm tình có bao giờ anh dám nhìn xuống dưới đâu, rắn nhỏ nhút nhát thật sự rất sợ, nhưng lại sợ con mèo đỏng đảnh giận dỗi hơn. Môi xinh mím chặt, nước mắt lã chã tuôn rơi, cắn răng cam chịu.
Dohyeon luôn kịp thời nắm bắt tâm trạng của Jihoon, nhìn qua là biết hắn vui, buồn hay bực mình. Trái lại với Dohyeon, Jihoon chỉ nhận ra anh không ổn khi mọi chuyện đã quá rõ ràng. Như bây giờ đây, nhìn khuôn mặt ngượng đến chuyển tím của Dohyeon, môi anh mím chặt, mắt nhắm nghiền, tay chân gồng cứng đờ như thạch cao, nước mắt mồ hôi cùng dịch thể trộn vào nhau lẫn lộn khó mà phân biệt được, hắn mới vội vội vàng vàng hạ đùi anh xuống, kéo anh vào vòng ôm đầy hối lỗi mà vỗ về.
"Jihoon... Hức... Đừng buồn... Sắp xong rồi. Hức... Huhu." Nhìn vào mắt mèo ánh đầy lo lắng của Jihoon, Dohyeon ôm chầm lấy cổ hắn, oà khóc lớn.
Jeong Jihoon nghe chữ được chữ mất, nghĩ rằng anh không thích làm nữa, dù vẫn muốn tiếp tục song hắn vẫn quyết định dừng lại. Jihoon vỗ nhẹ vài cái lên má Dohyeon, thì thầm vào tai anh dỗ dành:
"Nín nào, đi tắm rồi ngủ nhé."
***
Ngày hôm nay quả thật rất dài, năm ván đấu căng não đổi lại kết quả đầy đáng tiếc, xong xuôi tưởng được về nhà lại không may chứng kiến bạn trai mình bị người khác ôm ấp, cuối cùng kết thúc một ngày bằng trận hoan ái triền miên không dứt.
Đây là lần thứ bao nhiêu anh cùng Jeong Jihoon làm tình rồi nhỉ, so với lần đầu đã có phần nhẹ nhàng hơn. Nhưng suy cho cùng, vẫn không thể giống người yêu thực thụ.
Jeong Jihoon bế anh vào nhà tắm, Park Dohyeon tựa đầu lên vai hắn thiu thiu ngủ. Jihoon vung tay tuỳ tiện xả nước lên người cả hai. Nước ấm nhanh chóng rửa trôi mồ hôi nhớp nháp trên cơ thể họ, hắn lau người qua loa, tròng tạm cho anh cái boxer rồi bế anh về giường.
Dopamine trong người Jeong Jihoon hình như vẫn chưa giảm sau trận thắng, hắn rúc thật sâu vào hõm cổ Dohyeon, tham lam hít lấy hít để mùi hương dễ chịu. Mái tóc bông xù cọ vào cổ anh nhồn nhột, Dohyeon vuốt ve gáy Jihoon, chầm chậm kéo hắn nhích lên.
"Jihoon ngoan... Để anh ngủ nhé." Anh khép hờ mi mắt, bàn tay lần xuống vuốt tấm lưng rộng lớn của người kia.
"Anh cứ ngủ đi... Kệ tôi."
Dohyeon luôn nhẹ nhàng với Jihoon như thế này kể từ khi yêu nhau. Hắn nhổm người dậy ngắm nhìn khuôn mặt khả ái đang thiu thiu ngủ, trong lòng không đâu lại xuất hiện chút buồn bã. Trước đây, anh không có thế này... Thời gian lăn lộn nơi đất khách quê người đã khiến anh thay đổi nhiều quá. Jihoon khẽ nghiêng đầu, chạm môi xuống vầng trán nhẵn bóng.
Jeong Jihoon sẽ biến thành con mèo cam nghịch ngợm mỗi khi ở cạnh Park Dohyeon, bởi hắn biết hắn được anh chiều chuộng, được anh dung túng. Như bây giờ đây, môi mềm lướt dọc theo đường cổ mảnh, lưỡi mèo ẩm ướt liếm láp yết hầu nhấp nhô lên xuống, hắn rúc lại gần hơn, một tay chế trụ hai tay anh trước bụng, tay còn lại ghì lên phần gáy non mềm. Jihoon mút lấy phần xương nhô lên trên cổ, hắn nghĩ mình bị điên rồi, tại sao một chi tiết nhỏ tưởng như chẳng ai để ý nhưng khi gắn trên cơ thể anh lại trông khiêu gợi đến vậy.
Park Dohyeon bật ra tiếng nỉ non, hai mắt nhắn nghiền mệt mỏi, anh cọ cằm lên mái đầu bông xù, muốn tách Jihoon khỏi cổ mình, giọng mũi khàn khàn như đang cầu xin:
"Jihoon... Hôm nay anh mệt lắm, người anh cũng đau nữa, em cho anh ngủ đi..."
Jihoon tròn mắt, dù Dohyeon vẫn luôn nói chuyện nhẹ nhàng với hắn, toàn vừa nói vừa vuốt đuôi, sợ lỡ lời mèo cam sẽ xù lông giương nanh lên cào, nhưng hôm nay trong giọng nói quen thuộc ấy còn có chút uỷ khuất, tủi thân.
"Đau ở đâu? Làm bao lần rồi mà anh vẫn chưa quen à?" Jihoon vuốt ve phần tóc mái, hôm nay hẳn tuyển thủ Viper đã bắt đầu ngày mới với tâm trạng rất tốt, có hứng đi làm xoăn, nhưng mà tóc anh vừa cắt ngắn xong, chẳng biết uốn thế nào mà cụp vào trông như quả bí ngô, vừa ngố vừa yêu.
"Không... Đau chỗ khác." Dohyeon đánh liều rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của Jihoon. Kể từ lần bị cảnh cáo không được tự tiện chạm vào người hắn trước đó, anh có chút rụt rè mỗi khi tiếp xúc thân mật với Jihoon, mèo cam dường như cũng nhận ra, hắn dứt khoát kéo eo anh lại, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng. Park Dohyeon ngoài mông với đùi ra cả người chẳng có bao nhiêu thịt, rõ ràng HLE chăm anh như thế, chẳng hiểu sao vẫn như suy dinh dưỡng. Hay là ăn bao nhiêu đều dồn hết xuống mông rồi, nghĩ rồi hắn vô bép một cái lên mông anh, nhẹ thôi, Jihoon thấy hôm nay anh mệt thật.
"Đau lòng vì thua hả?" Jihoon vòng tay qua cổ Dohyeon, mơn man mấy sợi tóc mỏng, rất lâu sau mới hỏi.
"Cũng là một ý hay..." Dohyeon lẩm nhẩm trong miệng, "Anh kể chuyện cho Jihoon nghe nhé..."
"Sao kêu buồn ngủ?"
"Kể xong sẽ dễ ngủ hơn." Park Dohyeon trong lòng Jihoon khẽ cựa mình, gác cằm lên vai hắn, bắt đầu kể:
"Ngày xưa anh có nuôi một con chim sẻ, anh thích nó lắm. Hồi đó anh có thể nhịn ăn nhưng chim phải đủ ba bữa, mà anh cũng chẳng biết có cần phải đủ ba bữa không tại anh chưa nuôi chim bao giờ, anh vì thích nó nên sợ nó đói, sợ nó khát, sợ nó bệnh... Rồi đột nhiên tới một ngày, con chim ấy với anh buộc phải xa nhau, dù không nỡ chút nào nhưng thời điểm đó anh còn quá nhỏ bé để bảo vệ nó. Anh nhớ nó phát điên... Ngày thả nó đi, anh vừa muốn nó nhớ về mình, lại vừa muốn nó vứt bỏ quá khứ đi mà bay thật xa. Jihoon biết không...?"
"Hửm? Biết gì?" Nhiệt độ phòng ấm, người trong lòng hắn cũng ấm, Park Dohyeon dễ lạnh, chỉ cần thò tay ra khỏi chăn một lúc là sẽ cóng ngay. Vậy nên Jihoon bọc Dohyeon trong chăn kín như cái kén bướm, hắn tì cằm lên đỉnh đầu anh, vừa xoa lưng, vừa nghe anh kể chuyện.
"Một thời gian sau anh gặp lại con chim sẻ ấy, khi đó nó đã lớn lắm rồi. Anh ích kỷ nhốt nó lại, bắt nó ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng rồi chim không chịu được, nó muốn được đậu trên cành cây hóng gió, muốn được nhảy từ lá này sang lá khác chơi đùa,... Nó không muốn ở với anh. Vậy nên dù đau lòng, anh lại thả nó đi, anh vẫn yêu nó lắm, Jihoon ạ..."
Jeong Jihoon thấy vai mình nong nóng, hoá ra Park Dohyeon đang khóc, vòng tay siết chặt lại, lòng hắn rối ren trăm mối như tơ vò.
Mệt quá, sao tự nhiên mệt quá? Jihoon cố nén sự bất an cùng cơn đau nơi lồng ngực lại, vùi mặt vào tóc Dohyeon, nhắm nghiền mắt ép mình ngủ.
***
Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng manh, đậu trên sống mũi cao thẳng của người đi đường giữa, Jihoon dụi mắt, cánh tay vô thức vỗ sang bên cạnh rồi ngay lập tức giật mình quay phắt đầu lại.
Phần giường cạnh bên trống trơn, phòng tắm cũng im lìm.
Park Dohyeon đâu rồi? Hắn quét mắt một lượt quanh phòng, khẽ thở hắt ra một hơi. Dohyeon vậy mà vẫn còn sức dọn dẹp, đống bao cao su, gel bôi trơn mới đêm qua còn lăn lóc trên sàn giờ đã nằm trong thùng rác, bộ đồng phục của Jihoon được gấp gọn đặt trên tủ.
Đột nhiên người hắn lạnh toát, da gà nổi rần rần. Jeong Jihoon vội bật nguồn điện thoại, bàn tay run rẩy tìm tên Park Dohyeon trên danh bạ, instagram, line... Tất cả đều không có, số điện thoại cũng bị xoá đi. Lồng ngực hắn quặn thắt, cơn sóng dữ ập đến dồn dập, tâm trí Jihoon quay vòng vòng, cố gắng sắp xếp lại sự tình.
Park Dohyeon như biến mất khỏi cuộc đời hắn, tưởng như hai tháng qua chẳng qua chỉ là một giấc mơ dài kỳ lạ.
Có thứ gì đó màu trắng rơi xuống đất khi Jihoon rũ cái áo khoác gió mặc vào.
Hắn nhặt thứ đó lên - Là một bức thư, trong lòng không hiểu sao có dự cảm không lành, bàn tay run run mở thư, từng dòng chữ nắn nót đập vào mắt.
"Gửi Jeong Jihoon - Mặt trời nhỏ của anh
Anh định nhắn tin, nhưng Jihoon từng dặn anh là hết hai tháng anh phải dọn dẹp và đưa mọi thứ trở về như cũ, tức là trở lại khoảng thời gian chúng ta không nhắn tin cho nhau, vậy nên Jihoon chịu khó đọc thư tay nhé, anh đã cố viết đẹp hết sức rồi.
Jihoon không biết đâu, anh thật sự coi em là mặt trời nhỏ của anh từ những ngày em còn là cậu bé cá cơm răng khểnh gầy nhom, chỉ cần thấy em cười là mọi khó khăn anh gặp phải đều bỗng chốc thu lại nhỏ xíu. Cơ mà giờ Jihoon lớn lên bảnh trai, khoẻ mạnh hơn trước nhiều rồi, không còn là ' mặt trời nhỏ' nữa.
Nếu anh nói là anh thích Jihoon từ năm mười tám tuổi hẳn em sẽ thấy kinh tởm lắm ha, nhưng không sao, anh có cơ hội được nắm tay em rồi, sau này em ghét anh anh cũng chẳng sợ... Ghét thì ghét, nhưng mà đấu xong vẫn cho anh cụng tay nha, anh hứa chỉ cụng tay thôi, không có nói mấy lời dư thừa đâu.
Hai tháng qua anh thật sự rất vui. Sau khi rời Griffin, anh chưa từng nghĩ tới một ngày được hẹn hò với em, được nắm tay em, được ôm em, được em cõng, đưa đi ăn... Thời gian qua em vất vả nhiều rồi, phải chịu đựng từng ấy nguyên tắc do anh vô lý đặt ra.
Anh biết việc anh làm là sai, có thể từ nay về sau Park Dohyeon trong mắt Jeong Jihoon sẽ mãi mãi là kẻ khốn nạn bất chấp tất cả để đạt được điều mình muốn. Anh không có gì để biện minh hết, là lỗi của anh.
Anh xin lỗi, xin lỗi Jihoon rất nhiều.
Đêm qua Jihoon có hỏi anh sao không chạy tới kéo em lại, vênh mặt lên khẳng định em là người yêu anh, thật ra anh cũng đã định làm vậy, nhưng lại chợt nhận ra chúng ta đã đến ngày cuối cùng rồi. Nếu Jihoon thật sự thích cô gái đó, chẳng phải anh sẽ phá hoại chuyện hạnh phúc tương lai của em trong khi chỉ còn vài tiếng nữa mình sẽ thành người yêu cũ sao... Anh ích kỷ, xấu xa nhiều rồi, lần này anh không dám nữa.
Jihoon à, đừng lo nhé, không có video nào đâu, ngày đó khi anh tới chỉ kịp thấy em ôm cô ấy thôi, vả lại anh cũng quên cầm theo điện thoại lúc ra ngoài nữa, hì hì... Nhưng mà đoạn ghi âm của anh em cứ giữ lại, nếu làm vậy có thể giúp em an tâm hơn.
Ừm... Với tư cách là đối thủ vừa bị đánh bại, tuyển thủ Viper không muốn chúc mừng tuyển thủ Chovy chút nào. Nhưng với tư cách là một người yêu em, Park Dohyeon thật lòng muốn khen Jeong Jihoon vì đã thi đấu rất xuất sắc.
Đến đây thôi. Em được giải thoát, anh cũng sẽ học cách buông bỏ.
Tạm biệt, hẹn gặp lại trên sân đấu, tuyển thủ Chovy.
Đồng đội cũ của em,
Park Dohyeon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co