Chap 9
Thất bại - Cái điều tưởng như là quy luật có thể xảy đến bất cứ lúc nào ấy lại hết lần này đến lần khác khiến người ta chật vật mãi chẳng thể thích nghi.
Park Dohyeon ngả lưng tựa vào ghế, nhìn thẳng vào màn hình xám xịt trước mắt, rồi lại ngó sang người em hỗ trợ đang cật lực xoa bóp tay của chính mình, tiện thể liếc tới cánh trên, thấy đứa em trai bự con anh thường hay trêu đang đỏ hoe mắt thu dọn đồ đạc.
Đồng đội của anh và chính anh, đang vật lộn với sự tiếc nuối tràn trề. Còn người anh yêu, đang hò reo vui mừng cùng đồng đội phía đối diện.
Park Dohyeon thấy Jeong Jihoon nhìn mình, chắc vì đang quá buồn bã nên anh cảm giác hắn cũng đang muốn dùng ánh mắt để ôm lấy anh. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, Dohyeon vội xua đi cái suy nghĩ vô lý ấy.
Tuyển thủ trên sàn đấu và con người ngoài đời không phải một thể. Chovy khác, Jeong Jihoon khác. Điểm giống duy nhất chính là dù là Chovy hay Jihoon thì trong thâm tâm Dohyeon vẫn luôn tự khẳng định rằng hắn chưa từng một lần rung động với anh.
Lần lượt từng người một của Gen.G tiến về phía họ. Như mọi lần, Park Dohyeon vẫn giữ thói quen 'chúng sinh bình đẳng' với các thành viên đội bạn, kể cả tuyển thủ đường giữa của họ.
Đột nhiên fan hâm mộ gào thét ầm ĩ trên khán đài, Dohyeon tròn mắt kinh ngạc trong chốc lát rồi sau đó cũng hiểu ra lý do cho chuỗi âm thanh không hồi kết ấy.
Tuyển thủ Chovy đang ôm anh.
Vòng tay rộng lớn cùng cái áo khoác gió màu xám trắng phủ lên vai Dohyeon, mái tóc mượt mà khẽ cọ vào vành tai nhỏ nhắn. Cái ôm Jeong Jihoon dành cho anh không phải cái ôm xã giao, dù chỉ có vài giây ngắn ngủi, hắn vẫn vừa có thể siết lấy anh trong vòng tay mình, vừa thì thầm câu gì đó bên tai anh.
Mắt và tay Dohyeon vẫn hướng về phía trước cho tới khi hắn đi qua. Anh thấy đôi mắt mở to của cặp đôi đường trên - đi rừng cùng đội, thấy dây chuột thòng lòng của cậu em đường giữa và nghe được cả tiếng 'shibal' của nhóc con hỗ trợ phía sau.
Hôm nay quả là một ngày đặc biệt mà...
Hôm nay là trận đấu cuối cùng của họ ở giải quốc nội năm nay.
Hôm nay là trận đấu cuối cùng của đội trưởng tại LCk.
Còn nữa, hôm nay là ngày cuối cùng Jeong Jihoon và Park Dohyeon yêu nhau.
Nhưng lại là ngày đầu tiên họ ôm nhau công khai trước hàng nghìn người và hàng trăm ống kính máy quay.
Hôm nay tâm trạng của anh cứ lâng lâng khó tả, không buồn cũng chẳng vui, hơn hết là khát khao chiến thắng cùng đồng đội. Còn giờ phút này, khi thất bại ập đến, mọi xúc cảm tiêu cực cũng theo đó lũ lượt kéo tới, như hàng loạt mũi dao sắc nhọn dày xéo tim anh.
Sao mọi chuyện tồi tệ nhất lại đến vào cùng một ngày thế nhỉ?
***
"Nếu bạn nghĩ ngày hôm nay mình đã đủ rách nát, đủ tàn tạ rồi, chẳng còn chuyện gì có thể tệ hơn được nữa, thì có thể ông trời sẽ ngay lập tức dội xuống đầu bạn một quả bom to tổ chảng, để bạn nhận ra: Xui xẻo làm gì có giới hạn đâu."
Đoạn này anh từng đọc được ở đâu đó khi lướt mạng xã hội, khi đọc anh cũng không nghĩ một ngày nó lại ứng nghiệm với bản thân mình.
Vì không muốn chìm trong bầu không khí ngột ngạt sau khi thua trận nên Dohyeon quyết định sẽ trở về muộn hơn mọi người, anh muốn đi lanh quanh khu thi đấu một chút cho khuây khỏa đầu óc. Cuối cùng khuây khỏa chẳng thấy đâu, lại thấy bạn trai mình đang được cô nàng xinh đẹp nào đó ôm chặt cứng.
Chân anh như bị đóng đinh tại chỗ, khoảng cách của họ không xa không gần, nhưng trong khoảng không rộng lớn lung linh ánh đèn vàng ấm áp, Jihoon và cô gái ấy như hai nhân vật chính, còn anh lại giống một nhân vật quần chúng mờ nhạt hoà vào cùng dòng người tấp nập đang cười nói rộn ràng xung quanh.
"Dohyeon?" Jeong Jihoon tròn mắt nhìn anh, đến lúc bấy giờ đôi bàn chân như mọc rễ cắm xuống đất của anh mới nhấc lên được.
Dohyeon vội quay lưng bỏ chạy.
Anh chạy không phải vì sợ đâu, anh chỉ thấy tủi thân thôi, anh từng gân cổ lên cãi Hwanjoong là anh và hắn đã có tiến triển rồi, còn kể lể đủ thứ chuyện hắn làm cho anh, thế mà đến cuối cùng mọi thứ lại trở về vạch xuất phát.
Dohyeon cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi hai chân mỏi nhừ không chạy nổi nữa rồi bị Jihoon bắt lại, hắn nắm lấy cái móc khoá gấu bông trên balo anh kéo về phía mình.
"Anh chạy cái gì!?" Hắn gầm lên.
"Em đang bận mà, anh sợ làm phiền em." Dohyeon đáp lại, giọng nói đầy ấm ức và tủi thân.
"Ai cần anh sợ!? Thấy bạn trai mình bị fan cuồng ôm lại chạy như thế mà coi được à!? " Bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ tay Dohyeon, giọng nói trầm thấp hoà cùng tiếng gió thổi vào vành tai đỏ ửng vì lạnh.
"Bình thường anh nói nhiều lắm mà, một đống quy tắc chết tiệt anh đặt ra giờ anh quên sạch à? Rốt cuộc trong đầu anh nghĩ cái gì thế?"
Jeong Jihoon làm nghề đến nay đã gần mười năm rồi, hắn cũng dùng từng đó thời gian để học cách thấu hiểu người anh lớn này. Vậy mà gần một thập kỷ trôi qua, mọi tính toán của anh, mọi bước đi của anh, đều đi lệch với suy nghĩ của hắn.
Vào lúc Jihoon tưởng mình đã nắm chắc anh trong tay rồi, anh lại như con sóc nhảy phốc đi, bỏ hắn bơ vơ một mình và chạy tới một nơi thật xa. Thời niên thiếu của hắn ngắn ngủi chỉ có vỏn vẹn vài năm, vậy mà anh nỡ bỏ hắn lại. Tại sao lại nói là bỏ, vì tất cả mọi chuyện về anh, hắn luôn là người được biết sau cùng, thậm chí còn phải đi cầu xin người khác kể cho mình nghe.
"Anh đau..."
"Hả?"
"Jihoon nắm chặt quá... Anh đau..." Park Dohyeon buông thõng cánh tay, mặt cúi gằm, rấm rứt trong cổ họng.
Đau lắm, thật sự đau lắm đấy. Son Siwoo từng trêu là khó có ai dám quát Park Dohyeon, không phải vì sợ đâu. Nói thế nào nhỉ, chắc do cách anh đối mặt với mọi cuộc tranh cãi, mỗi lần có ai đó lỡ lời với Dohyeon, anh sẽ im ỉm lủi vào một góc, không buồn cãi cọ gì hết, sau đó cũng không để bụng hay giận dỗi, lại cư xử với họ như bình thường, nói thẳng ra là không thèm chấp. Đấy mới là vấn đề ấy, thà rằng cứ nổi khùng lên đi cho rồi...
Mọi người đều biết tính đó của Dohyeon nên thường tránh to tiếng, chỉ có mình Jihoon là bướng, từ xưa đã vậy rồi. Mỗi lần bất đồng quan điểm hắn đều gân cổ lên cãi anh, xong còn vùng vằng giận dỗi không thèm nói chuyện với anh. Đến khi nguôi nguôi mới ôm gối chui xuống giường tầng dưới, rúc vào chăn ôm lấy bờ vai gầy nhom, thủ thỉ bên tai:
"Em xin lỗi Dohyeon, đừng giận em mà. Cuối tuần em về xin mẹ tiền đưa anh đi ăn nha."
Cãi cọ nhiều thế, nhưng Jihoon lúc đó đâu có làm anh đau đâu.
Bấy giờ Jeong Jihoon mới cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng buông tay, cẩn thận nâng cổ tay Dohyeon lên, một vết xước dài in hằn trên làn da trắng trẻo. Vết thương chẳng biết từ đâu mà có này vốn đã rất rát, sau khi bị Jihoon siết chặt lấy giờ lại càng rát hơn.
"Bị làm sao thế này...?"
"Va... Va vào chỗ nào ý... Anh không có nhớ... Hức." Dohyeon vừa quẹt nước mắt vừa trả lời, chữ được chữ mất ghép lại chẳng thể thành một câu.
Jihoon khoác cho Dohyeon cái áo của mình rồi kéo anh vào xe, tới khi yên vị trên ghế phụ rồi anh vẫn khóc đỏ gay cả mặt. Jihoon đặt tay Dohyeon lên đùi mình rồi lục lọi balo lấy ra cái túi nhỏ, trong đó đựng đầy đủ thuốc sát trùng và băng cá nhân mua thừa từ lần đi chơi trước.
Từ khi hẹn hò cùng Park Dohyeon, kỹ năng sơ cứu vết thương của Jeong Jihoon được nâng lên một tầng cao mới. Gọi anh bằng thầy cũng chẳng sai, thậm chí thầy này còn không cần dạy mà học sinh vẫn tự giác học thêm đủ kỹ năng sống... Để phục vụ cho thầy.
"Đau..." Hắn vừa nhỏ vài giọt xuống Dohyeon đã giật mình rụt người lại.
"Cố chịu một chút."
"Nhưng mà xót lắm..." Rắn nhỏ rấm rứt, cánh tay anh gồng cứng lên, lộ rõ đường gân xanh nhạt màu dưới lớp da mỏng.
Jihoon khẽ thở dài, hơi nâng tầm mắt nhìn gương mặt sớm đã ướt nhèm nước mắt của Dohyeon, anh cũng nhìn hắn một chốc rồi cụp mắt lại né tránh.
"Cũng biết đau, biết xót cơ đấy." Jeong Jihoon đặt hết đống bông băng cồn thuốc sang một bên, vươn tay kéo Dohyeon lại gần, để đầu anh tự lên vai mình, rồi vòng một tay ra sau vuốt ve tấm lưng gầy, vuốt trôi cả những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, tay còn lại dịch xuống nắm tay anh, gãi nhè nhẹ lên lòng bàn tay.
Lại một lần nữa, thần đồng phải dùng đến cách cũ, dù chẳng biết liệu có còn hiệu quả không. Kệ đi, không thử sao biết...
"Giờ Jihoon bảo một là Dohyeon hít vào, hai là thở ra nhé."
"Ưm." Dohyeon gật gật đầu, tóc mái cọ vào cổ hắn nhột nhột.
Jeong Jihoon đặt tay lên ngực Park Dohyeon, bắt đầu đếm, "Một."
Dohyeon ngoan ngoãn làm theo, hít một hơi thật đầy vào trong, lồng ngực anh khẽ nâng lên, nâng cả bàn tay Jihoon lên cùng.
Jihoon vẫn giữ nguyên tay ở đó, cố tình không đếm tiếp để xem anh có biết tự thở ra không, quả nhiên dù có bị đau Dohyeon vẫn là bé ngoan, ngậm một bụng không khí đến phồng hai bên má vẫn nhất quyết đợi Jihoon đếm tiếp.
Hắn đặt tay lên má anh, xoa xoa vài cái rồi tiếp tục, "Hai."
Chỉ chờ có thế, Dohyeon lập tức há miệng, hơi thở theo đó trượt khỏi môi tạo nên một tiếng 'phù' rõ dài, bàn tay áp lên ngực cũng xẹp xuống.
"Đúng rồi, giỏi lắm." Jihoon xoa lên phần xương ức, khoé miệng rộ lên nụ cười tươi rói, mắt mèo cũng híp lại thành hình vòng cung.
"Giờ bắt đầu bôi thuốc, đau thì tự hít thở như vừa nãy, nghe chưa?"
Nhận được cái gật đầu của anh hắn mới tiếp tục công việc còn dang dở. Dohyeon rúc đầu vào gáy Jihoon, hít vào thở ra đều đặn cho tới khi hắn nói sắp xong rồi mới dám cúi xuống nhìn.
Từng vòng băng trắng đều đặn quấn quanh cổ tay nhỏ xíu, vừa quấn hắn vừa lẩm bẩm khen anh giỏi lắm, sắp xong rồi, cố lên chút nữa thôi.
Lớn nhanh quá, kém có một tuổi thôi mà sao giờ khác quá. Jihoon lớn không đợi anh lớn cùng à? Chả phải, anh chỉ không kìm nén được với mình Jeong Jihoon mà thôi.
"Ơ? Sao lại khóc rồi?" Phần gáy ban nãy còn nong nóng vì hơi thở Dohyeon phả vào giờ lại ướt nhèm cũng vì nước mắt anh rơi xuống.
"Còn đau chỗ nào nữa?" Jihoon hạ vai, nâng mặt anh lên, gò má đỏ hây hây đẫm nước mắt cạ vào tay hắn.
"Đau... Hức... Chỗ nào cũng đau hết." Dohyeon thút thít đáp lại, chỗ nào trên người anh cũng đau hết, tim là đau nhất đây này.
"..."
"Khóc nhiều xấu trai đấy." Jihoon vuốt ngược tóc mái anh ra sau, giúp anh lau qua khuôn mặt lem nhem toàn mồ hôi và nước mắt.
"Xấu kệ anh, đẹp Jihoon cũng có thích đâu." Dohyeon sụt sùi, anh gạt tay Jihoon ra, gục đầu xuống vai hắn lau nước mắt.
"..."
"Thật à?"
"Hửm?"
"Dù thế nào em cũng sẽ không thích anh đúng không?"
Dù anh có cố gắng đến đâu, thay đổi ra sao, em vẫn không thèm cho anh một chút rung động, đúng không?
"Khóc quá sảng rồi, nghỉ ngơi đi tôi đưa về."
"Jihoon không nhớ à?" Dohyeon nhất quyết không rời khỏi vòng tay Jihoon, cố tình áp sát lại gần hơi để nghe được nhịp tim nhiễu loạn nơi ngực trái người đối diện.
"Nhớ gì nữa?"
Gọng kính Dohyeon chạm tới tóc mái Jihoon, anh tỳ tay lên đùi hắn làm điểm tựa rồi nhổm người sang ghế lái, giọng mũi khàn khàn cất lời:
"Làm tình với anh đi."
"Nói cái gì -"
Không để Jihoon có thời gian trả lời, Dohyeon vội vàng mút lấy môi hắn, lưỡi rắn non nớt vừa tiến vào đã bị lưỡi mèo quấn lấy vờn quanh. Jeong Jihoon áp lưng lên mặt kính xe, hai tay giữ chặt vòng hông đang đung đưa qua lại. Dohyeon một khi đã hôn là quên luôn việc phải thở, mặt mũi ửng hồng gục trên ngực hắn.
"Ngốc này, đúng là khiến người ta phát điên mà." Jihoon vò rối mái tóc Dohyeon lên rồi nhấc anh về chỗ cũ, có lẽ được hôn thỏa thích rồi nên rắn nhỏ rất hợp tác, nằm ngoan ngoãn suốt chặng đường về.
***
Đáng nhẽ ra giờ Jeong Jihoon phải đang liên hoan linh đình cùng tổ chức còn anh sẽ về Campone feedback với đồng đội, họ không nên có mặt trong căn phòng khách sạn xa lạ này làm gì cả.
Jihoon và Dohyeon nên ở nơi thuộc về họ chứ, và nơi đó không có sự hiện diện của đối phương.
Vừa vào phòng Dohyeon đã câu lấy cổ hắn đòi bế, Jeong Jihoon phải chật vật lắm mới cởi balo và giày cho anh được, Dohyeon như con rắn nước quấn lấy hắn, dỗ ngọt thế nào cũng không chịu buông.
Rõ ràng không hề uống rượu, sao lại mất sạch lý trí thế này.
"Jihoon à, hôn anh đi."
Dohyeon rướn người lên chạm vào cổ hắn, cố ý để lại vệt đỏ tươi trên cần cổ.
Jihoon luồn tay xuống đỡ tấm lưng rịn mồ hôi, dịu dàng nâng người anh lên, Dohyeon vòng tay qua cổ hắn, hôn lên cánh môi hơi khô lại vì lạnh. Áo khoác ngoài cùng áo thun mỏng bên trong sớm đã tuột khỏi cơ thể, nằm rải rác dưới sàn nhà.
Jihoon đặt tay dưới mông anh nâng lên, bế anh tới giường, da thịt trần trụi tiếp xúc với nệm ấm, Dohyeon ưm a vài tiếng thoả mãn rồi tiếp tục hôn linh tinh lên má, trán, mũi, cằm Jihoon.
Thấy hắn không hé miệng cho anh luồn lưỡi vào, rắn nhỏ tủi thân bĩu môi phụng phịu:
"Jihoon..."
"Ngoan, từ từ đã."
Jeong Jihoon nghĩ HLE nên vứt con mẹ nó cái dây quần của tuyển thủ Viper đi, cởi mất thời gian quá.
Dohyeon trong lúc nằm yên đợi Jihoon cởi quần cho mình cũng tranh thủ vứt luôn cái áo khoác đội của hắn xuống, anh luồn tay vào trong lớp áo thun mỏng, lướt trên cơ ngực cứng đờ do tập gym. Đầu ngón tay chạm phải làn da săn chắc, hơi lạnh phả ra từ ngón tay lập tức bị hơi nóng cơ thể nuốt trọn.
Cảm giác lành lạnh khiến Jihoon rùng mình, khẽ rít lên một tiếng rồi nhắm thẳng vào đôi môi đang hơi chu ra của Dohyeon mà hôn xuống. Chỉ đợi có thế, anh lập tức ghì chặt gáy Jihoon lại, gắt gao mút lấy môi hắn, ưỡn người áp sát vào đối phương, bắp đùi quấn chặt bên hông.
Jeong Jihoon không hiểu nổi tại sao cái người rõ ràng mấy ngày nay luôn cố tình giữ khoảng cách với hắn giờ lại điên cuồng đòi hỏi được chiều chuộng như con mèo con.
Rốt cuộc anh muốn cái gì? Sao cứ phải để hắn đoán già đoán non mãi thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co