Chap 15
Jeong Jihoon rời nhà vào một buổi sáng sớm se se lạnh hai ngày sau đó, hắn kéo cao cổ áo khoác, nhìn về phía cửa nhà, bà Jeong đang đứng đó, vẫy vẫy tay tạm biệt con trai. Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay ra khỏi kính xe vẫy lại rồi mới lái xe rời đi.
Chiếc xe bon bon trên con đường quen thuộc, vẫn những dãy nhà san sát liền kề, vẫn những hàng cây xanh phủ dọc vỉa hè, vẫn những cột đèn giao thông ba màu đặc trưng, mọi thứ đều giữ nguyên, thứ duy nhất khác thường, có chăng chính là tâm trạng lúc này của Jeong Jihoon.
Cả mấy đêm oe oe quấy mẹ, mang tiếng về nhà xin lời khuyên, nhưng hễ mẹ nói câu nào là hắn cãi lại câu đó, cuối cùng kết quả vẫn không đâu vào đâu. Jeong Jihoon chẳng biết cảm xúc hiện tại của bản thân có được cho là nhẹ nhõm hơn không nữa, mớ len rối mù tưởng như đã được mẹ hắn gỡ xong xuôi, nhưng vẫn có gì đó canh cánh trong lòng, nỗi băn khoăn không thể gọi tên.
Mẹ nói hắn phải chủ động hỏi anh, nhưng hỏi là hỏi cái gì...? Chẳng nhẽ đùng đùng lao vào ký túc xá nhà người ta, lôi xạ thủ của họ ra, gào vào mặt hỏi tại sao ngày xưa anh lại cố tình ngó lơ em. Nghe có điên không cơ chứ, sợ có khi chưa kịp để anh trả lời hắn đã bị hai thằng nhóc to con đường giữa và đường trên của HLE sút thẳng cẳng về Gangnam rồi ấy.
Reng. Reng. Reng.
"Alo?"
"Jihoon ới ời ơi~" Giọng nói méo mó biến dạng vang lên phía đầu dây bên kia, Jihoon nhíu mày. Bộ chưa có ai nói với Park Jaehyuk rằng giọng điệu dặt dẹo của gã mỗi khi định nhờ vả ai đó nghe rất kinh à?
"Gọi nhầm số rồi."
"Tiên sư, mày nhạt vãi luôn Jihoon ạ."
"Còn anh thì nhiều chuyện quá, có việc gì nói đi."
"Chiều phải đi quay content đấy, nhanh về ký túc xá chuẩn bị đi."
"Sao lại content nữa!?" Jeong Jihoon cáu kỉnh hỏi lại, biết là đầu mùa giải mới phải quay nhiều rồi, nhưng lịch trình dày đặc thế này có phải hơi quá đáng không...
"HLE cũng đi." Park Jaehyuk thản nhiên nói tiếp, lập tức nghe thấy tiếng hít thở phía bên kia khựng lại trong giây lát, rất nhanh sau đó, con mèo cam đớp ngay lấy 'miếng cá' gã thả xuống.
"Anh lau giúp em đôi giày, giờ em về tắm."
Vãi! Xạ thủ đẳng cấp thế giới như Park Jaehyuk đây mà phải đi lau giày hộ á...
...
"Ủa Jaehyuk hyung, anh vắt khăn mặt làm gì đấy?"
"Đi lau giày cho Jihoon."
Mười phút sau, khi Park Jaehyuk đem khuôn mặt đắc ý cười khà khà bước vào với cái khăn mặt trông như giẻ rách trên tay, Minkyu vẫn không biết mình có nên nói với gã rằng thật ra cái khăn đó không phải là của Jeong Jihoon không. Cậu nhớ hôm về nhà, Jihoon đã đem cả bàn chải và khăn mặt theo rồi, mà sáng nay cậu còn thấy Kim Kiin dùng cái khăn đó...
Thôi kệ đi, khăn của ai thì người bị mắng cũng không phải cậu.
***
Jeong Jihoon lang thang quanh trường quay trong lúc chờ tới lượt đội mình, đáng nhẽ ra đội họ sẽ được ghi hình đầu tiên, tuy nhiên vì đến muộn, ekip đã đổi cho DK quay trước.
"Anh ơi..."
"HLE chưa tới."
"Em đã nói gì đâu."
"Mày đã hỏi câu này mười lần từ lúc xuống xe rồi, ngồi im đi." Park Jaehyuk ngồi xích ra xa, mở balo tìm tai nghe đeo vào, cách ly với con mèo béo nhiễu sự đang chán chường nằm ườn trên ghế.
Đợi mòn đợi mỏi cuối cùng hắn cũng nghe được tiếng Han Wangho vang lên từ phía cửa, Jihoon đứng phắt dậy, chạy ra ngoài, đứng trên tầng hai nhìn xuống, thấy năm người của HLE đang đứng tụm lại nói chuyện dưới sảnh. Lúc chưa thấy anh thì sốt ruột, lúc thấy rồi lại không biết nên làm gì. Mèo cam cứ đứng đó nhìn nhà người ta rôm rả, nhìn đến mòn cả mắt, tê cả chân rồi lại lủi thủi quay về.
Trông thấy khuôn mặt nhão nhoét như cái bánh bao nhúng nước của hắn, Jaehyuk lắc đầu thở dài, "Muốn nói chuyện thì cứ nói, sao phải thụt thò thế làm gì."
"Anh thì biết cái gì." Jeong Jihoon chẳng buồn đôi co với Park Jaehyuk, hắn ôm lấy cái balo, mân mê con loppy hồng, đầu móc khoá vẫn còn dấu vết của băng dính lần trước. Park Dohyeon tốn bao thời gian cậy bóc, cuối cùng lại vì vài giọt nước mắt của hắn mà thành công cốc. Rõ là rất dễ mềm lòng, sao ngày xưa lại có thể dứt khoát đến tàn nhẫn như thế nhỉ...?
Đến tối muộn, các thành viên của Gen.G đã ra về gần hết sau khi hoàn thành phần quay của mình, trường quay cũng vãn bớt người, không còn nhộn nhịp bận rộn như ban ngày nữa. Giờ này... Chắc anh cũng về rồi.
Park Jaehyuk mắng Jeong Jihoon toàn tự làm khó bản thân. Rõ là có hẳn hai tháng để hoá giải mọi khúc mắc giữa cả hai, nhưng hắn không làm gì cả. Hai tháng đó, hắn chỉ dùng vào một việc duy nhất, đó là nhận ra tầm quan trọng của Park Dohyeon đối với bản thân, cái điều mà đã quá rõ ràng từ rất lâu rồi.
Hắn lang thang khắp các ngõ ngách, cuối cùng dừng lại trước hồ bơi nhân tạo trong khách sạn nơi các đội ghi hình, gương mặt bơ phờ mệt mỏi phản chiếu trên làn nước phẳng lặng, tiếng gió rít thổi qua lớp áo khoác mỏng, lạnh đến nổi da gà. Jeong Jihoon kéo cao cổ áo, quay đầu định vào trong, đột nhiên tầm mắt hắn dừng lại ở chỗ một vật nhỏ bé nằm trong góc hẹp giữa hai cánh cửa.
Nhặt thứ mềm mại đó lên, nhìn thật kỹ, Jeong Jihoon chắc chắn bản thân không nhầm, là cái móc khóa con mèo cam béo Dohyeon hay treo trên balo đây mà, con mèo hắn gắp được bằng tiền của Dohyeon, rồi tuỳ tiện nói anh đi mà treo vào balo mình chỉ vì anh nói nó giống hắn, vậy mà anh treo lên thật.
Vị đắng chát lan tới cổ họng, mắt híp răng khểnh, nhân tướng hợp nhất với hắn đây còn gì, Jeong Jihoon cười nhạt, búng một cái vào trán con thú bông, "Giờ mày cũng giống tao thôi, đều bị anh ấy vứt bỏ. Thôi về với tao đi, tao cho mày ở cạnh bạn hải ly."
Jeong Jihoon nhét con mèo vào túi áo, lững thững ra ngoài, hôm nay hắn lái xe tới nên mới có thể thong thả như vậy. Thật ra ở đây cũng chẳng có gì chơi, chủ yếu là muốn đi loanh quanh hít thở chút, trở về ký túc nếu không cắm đầu vào luyện tập cũng nằm dài trên giường nghịch điện thoại đến hết ngày.
Vô nghĩa lắm.
"Dạ? Móc khóa hình con mèo ấy ạ? Để tôi vào tìm giúp tuyển thủ Viper nhé. Xin cậu chờ chút."
"Vâng, cảm ơn chị nhiều. Em tìm nãy giờ mà không thấy đâu."
Qua lớp kính trong suốt, Jeong Jihoon dụi mắt đúng ba lần, xác nhận người con trai cao cao gầy gầy phía bên kia chính là người mà mình đang nghĩ tới nãy giờ. Hắn nhớ con chiến mã to tổ bố của HLE đã rời đi từ đời nào rồi mà xạ thủ của họ vẫn đang lượn lờ ở đây.
Anh cứ đi đi lại lại, ngó nghiêng khắp nơi, hình như đúng là đang tìm thứ trong túi áo khoác hắn. Hoá ra, con mèo bông này không bị vứt đi, chỉ là vô tình đánh rơi thôi.
"Mình còn chẳng bằng con mèo, hừ!"
Một suy nghĩ xoẹt qua tâm trí hắn, Jeong Jihoon cởi balo, tháo một cái móc khoá trùng màu với cái anh đang tìm kia, ném xuống hồ bơi, rồi dùng chân đạp lên cửa kính, nhanh chóng trốn đi.
Đúng như dự đoán, Park Dohyeon thật sự đi về phía này. Từ trong góc tối, hắn thấy anh run rẩy ôm lấy hai vai vì lạnh, bắt đầu khom lưng tìm kiếm. Cái đồ ngốc này, trời lạnh như thế mà vẫn quen thói ăn mặc phong phanh.
"Chậc... Sao lại rơi xuống hồ bơi rồi?"
Con gấu bông vì lực tay mạnh mà trôi ra khá xa, Park Dohyeon lại cận nặng, cộng thêm ánh đèn trắng nhập nhèm, đúng như những gì Jihoon dự đoán, Dohyeon đã nhận nhầm đó chính là con mèo anh để rơi.
Park Dohyeon gãi tai nhìn quanh, không thấy thứ gì đủ dài để khều nó vào, anh định chạy đi nhờ staff, nhưng lại ngại mọi người đang bận rộn, cùng với việc con thú bông ngày càng trôi xa khỏi tầm mắt khiến Dohyeon ngày càng sốt ruột, cuối cùng quyết định tự mình đi lấy, anh cởi giày, tất, mon men bám lấy lan can, bước từng bước một xuống.
Ngay khi bàn chân chạm tới mặt nước lạnh, một lực đạo mạnh mẽ kéo anh ngược trở lại, Dohyeon giật mình trượt tay khỏi lan can, ngã vào lòng người nọ. Giọng nói khàn đi trong tiếng gió vang lên sát bên tai:
"Hoá ra cái 'buông bỏ rất tốt' mà anh nói là thế này à?"
"Jihoon? Sao em lại ở đây?" Park Dohyeon ngạc nhiên đến quên đi cơn đau nơi bắp tay đang bị hắn siết chặt.
"Dohyeon này, anh có biết là anh nói dối rất tệ không?"
"Anh nói dối em điều gì cơ?" Park Dohyeon cố tình né tránh ánh nhìn đầy uất ức của Jeong Jihoon, mắt anh vẫn dán vào con thú bông tội nghiệp đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
"Anh định xuống hồ bơi làm gì?"
"Anh lấy đồ." Park Dohyeon thật thà trả lời, anh chỉ cho hắn xem con mèo bông phía xa xa. Sở dĩ anh thản nhiên nói ra như vậy vì trong suy nghĩ của anh, Jihoon chắc chẳng nhớ gì về con mèo này đâu.
"Đồ anh muốn lấy là thứ này mà, nhỉ?" Jeong Jihoon cười nhạt, rút từ trong túi áo khoác ra cục bông mềm mại, đung đưa trước mặt Dohyeon.
Mắt rắn mở to, ngay lập tức đưa tay ra muốn lấy lại nhưng vẫn chậm hơn Jeong Jihoon, hắn đưa tay lên cao khỏi tầm với của anh. Park Dohyeon kiễng chân hắn cũng kiễng chân, Dohyeon nhảy lên hắn cũng nhảy lên.
Chưa bao giờ Jeong Jihoon thấy biết ơn chiều cao vượt trội của mình đến thế. Còn Park Dohyeon, chưa bao giờ thấy khó chịu với gần 10cm chênh lệch chiều cao giữa hai người họ như bây giờ. Nếu là ngày xưa, hắn chắc chắn không phải đối thủ của anh, nhưng đó là chuyện của ngày xưa...
Trời thì lạnh, Jeong Jihoon thì cứng đầu, Park Dohyeon uất ức đến đỏ hoe viền mắt. Anh mãi không thể hiểu nổi tâm tình con mèo cam này, lúc yêu nhau thì ngày này qua ngày khác làm mặt lạnh với anh, tới khi chia tay rồi lại năm lần bảy lượt xông vào cuộc sống đang dần ổn định lại của anh.
Rốt cuộc hắn có chịu để yên cho anh buông bỏ không đây!?
"Jihoon muốn gì!?"
"Em muốn anh."
"..."
Lời vừa rồi hoàn toàn là bản năng tự bật ra, đến khi nói xong, đến chính Jeong Jihoon cũng giật mình chứ đừng nói là Park Dohyeon đang đơ như thạch cao phía đối diện.
"Anh... Anh không muốn em nữa. Mình chia tay rồi." Đau một lần là đủ, đau một lần rồi phải tỉnh táo hơn. Jeong Jihoon, sẽ không bao giờ có thể yêu anh đâu.
"Chia tay bằng cái bức thư viết vội của anh ấy hả? Em đã đồng ý đâu."
"..."
"Sao từ trước tới giờ? Lúc nào anh cũng tự cho mình cái quyền quyết định mọi chuyện thế?" Jeong Jihoon hỏi, gió đêm rít lên từng tiếng, cứa vào da thịt rát buốt. Hắn cố gồng vai, chắn gió cho cái người đang cúi gằm mặt xuống đất đếm gạch kia.
"Dohyeon, anh không có lời nào muốn nói với em sao?"
"Mình còn gì để nói đâu, chia tay rồi mà." Dohyeon lí nhí, gấu áo bị anh vò nhàu nhĩ, cơ hàm nghiến chặt vì bối rối.
"Ha..."
"Chuyện của chúng mình... Mới chỉ bắt đầu từ ngày anh trở về thôi à? Trước đó anh không biết em là ai?"
"..."
Cánh tay nắm con gấu bông hạ dần xuống, vai cũng không gồng nổi nữa, nỗi uất ức như bị đẩy lên tới cực điểm, khóc chẳng thể khóc, nói cũng không biết nói từ đâu...
"Thằng đường giữa cùng anh đánh ở Griffin là ai thế?"
Thằng đường giữa từng cùng anh chen chúc trên chiếc giường đơn cũ rích.
Thằng đường giữa từng cùng anh đội mưa đội nắng chạy qua bao con phố quanh ký túc xá.
Thằng đường giữa dù mệt đến lả người vẫn cố chấp ngồi đợi anh trong phòng nghỉ LOL Park.
Thằng đường giữa dù tính tình khó ở nhưng luôn mắt nhắm mắt mở chiều theo mấy trò con bò của anh.
Là ai thế?
Ngoài Jeong Jihoon ra, còn có người khác à?
"Jihoon..."
"Không nhớ à? Không nhớ nên mới dễ dàng vứt bỏ như thế..."
"Anh vẫn nhớ, anh không quên. Nhưng đó đã là chuyện của gần mười năm trước rồi. Cũng chẳng có gì đặc biệt..." Park Dohyeon có thể cảm nhận được cơn run rẩy mãnh liệt từ người đối diện sau khi nghe anh nói, bàn tay hắn siết chặt lấy con thú bông, như hận không thể xé nó ra làm trăm mảnh.
"Anh không thấy lời nói và hành động của bản thân rất mâu thuẫn à? Miệng anh nói quên đi, hướng về tương lai đi nhưng nhìn xem, mọi việc anh đã, đang làm, đều khiến em nghĩ rằng anh vẫn còn nặng lòng với em. Park Dohyeon này, rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của anh thế?"
"Nhìn! Nhìn em đi, mấy viên gạch dưới chân đẹp trai hơn em à?"
Park Dohyeon cố ép mình nhìn vào mắt Jeong Jihoon, giọng anh run run, ngữ điệu cứng ngắc. "Là lỗi của anh. Nếu em không muốn, từ giờ trở đi anh sẽ không lượn lờ trước mặt em nữa. Xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm."
"..."
Jeong Jihoon bực phát điên, hắn quay lưng lại, vò rối tung mái tóc, cố điều chỉnh nhịp thở ổn định nhất có thể.
"Anh chưa hề buông bỏ đâu."
"Anh có!"
"Ha... Vậy à?"
Trước ánh mắt cố giữ vẻ kiên định của Park Dohyeon, Jeong Jihoon thẳng tay ném con mèo bông xuống hồ bơi, vang lên 'tõm' một tiếng.
"Jihoon!"
Hắn chỉ kịp nghe anh hét tên mình đầy tức giận rồi cả người nhanh như chớp nhảy xuống hồ nước lạnh lẽo, cơ mà hình như Park Dohyeon không biết bơi, và cái hồ bơi này sâu 2m...
Jeong Jihoon vội cởi áo khoác, lao xuống theo anh, rất nhanh đã túm được Park Dohyeon đang chới với giữa hồ.
Yếu còn ra gió, giờ thì vừa không lấy được gấu bông vừa ướt như chuột lột.
"Anh bị điên à? Nhảy xuống làm gì!?"
"Jihoon... Khụ... Mới bị điên ấy..." Park Dohyeon bám víu lên vai hắn, ho sặc sụa.
"Rõ ràng nó rất quan trọng với anh mà... Mọi thứ liên quan đến em anh đều để tâm mà..."
Jihoon tháo kính cho anh, muốn giúp anh lau mặt, nhưng ngón tay vừa chạm tới gò má lại bị Dohyeon hất ra, anh gắt lên:
"Em biết nó quan trọng với anh sao còn ném xuống!?"
"Vậy sao ngày trước, anh rõ ràng biết bản thân rất quan trọng với em... Anh vẫn bỏ rơi em?"
"..." Park Dohyeon như hoá đá, tròn xoe mắt nhìn Jeong Jihoon, một lời chặn đứng mọi ý định chống chế anh dày công chuẩn bị, một lời hoá dao nhọn nhắm thẳng vào điểm yếu anh khổ sở giấu diếm mà đâm vào.
Bỏ rơi... Park Dohyeon thực sự đã bỏ rơi Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon trước mặt như thu lại còn bé xíu, giống hệt trong giấc mơ thi thoảng ghé thăm anh mỗi đêm. Vậy là... Không phải chỉ Jihoon trong những giấc chiêm bao, Jihoon trước mặt anh đây, cũng đem theo nỗi băn khoăn đó mà lớn lên...
Hoá ra anh đã vô tình rạch lên ký ức thời niên thiếu của cậu trai nhỏ tươi sáng mà anh luôn miệng nói yêu, nói nhớ một vết thương lớn mà sau này dù lành lại rồi, vẫn âm ỉ đau đớn mỗi khi nhớ về.
"Dohyeon... Anh không phải như vậy đâu, đúng không?"
Jeong Jihoon giống hệt như con mèo cam ướt nhẹp hết lông, móng mèo gắt gao ghim vào bắp tay chủ nhân, cầu xin anh cho hắn một câu trả lời. Dohyeon biết hắn đang cố kìm nén mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân mình.
"Anh có lý do mà, chắc chắn Dohyeon của em không thể tự nhiên rời bỏ em được. Trong bức thư anh viết... Anh nói là anh thích em từ năm em 18 tuổi mà..."
"Hay do em không nhận ra tình cảm của anh, nên anh mới bỏ rơi em...?"
Từng lời nói run rẩy của Jeong Jihoon như hàng trăm mũi dao sắc nhọn đâm vào tim anh, một hình phạt dành cho kẻ hèn nhát không dám đối mặt.
"Em đừng hỏi nữa... Không có lý do gì cụ thể đâu. Mà nếu có thì cũng qua rồi, đừng tốn công nữa."
"Vậy là em không có tư cách được biết à?" Jeong Jihoon không nghĩ, đến nước này rồi, khi hắn moi hết ruột gan ra cầu xin anh, anh vẫn nhẫn tâm từ chối, lạ thật, vậy mà lại chẳng thể buông ra bất kỳ lời trách cứ nào cả.
Trước ngày hôm nay, hắn nghĩ dù anh ném cho hắn bất cứ lý do gì, dù có vô lý đến đâu hắn cũng tin tưởng rồi tự giác rút lui khỏi cuộc sống của anh. Nhưng hiện tại, nhìn Park Dohyeon khổ sở né tránh ánh mắt của mình, ấp úng mãi chẳng thốt ra được lời nào, Jeong Jihoon lập tức ném cái ý định bỏ cuộc đó đi.
Jeong Jihoon nói rồi, Park Dohyeon nói dối rất tệ, anh chỉ có thể nói dối hắn khi hắn cho phép mà thôi.
"Anh xin lỗi." Park Dohyeon cắn môi đến bật máu mới có thể nói ra một câu mà đến chính anh cũng thấy vô nghĩa.
"Em đâu cần Dohyeon xin lỗi chứ." Jeong Jihoon lắc đầu, hắn kéo anh lại, ôm thật chặt.
Dohyeon trong lòng hắn ban đầu còn kháng cự muốn giãy ra, Jihoon cũng chiều theo, thử tách tay anh ra khỏi vai mình, con rắn nhỏ sống trên cạn chân không chạm đất, lập tức sợ hãi chồm lên người hắn bám lấy. Jeong Jihoon phì cười, tựa lên phần đỉnh đầu ướt nước của Park Dohyeon.
"Lớn thế này rồi vẫn không biết bơi..."
"Anh sợ sặc nước..."
"Ngày xưa có đi tập rồi mà nhỉ..."
"Ừm... Ngày xưa hai đứa cùng đi học bơi, cuối cùng mỗi Jihoon biết bơi, hì..." Park Dohyeon tựa cằm lên vai Jeong Jihoon, mấp máy môi.
Nước lạnh làm đầu óc anh mụ mị, ký ức trôi dạt về cái ngày hai đứa hào hứng dẫn nhau đi mua đồ bơi, quyết tâm phải học bơi thật chăm chỉ. Mỗi tội ngay buổi đầu tiên, Dohyeon bị sặc nước hai lần đã sợ trốn mất tiêu, đến giờ vẫn chỉ dám vầy nước mà thôi.
"Mặt trời nhỏ của anh ơi, anh làm sao mà quên được chứ, quãng thời gian có em bên cạnh chính là món quà quý giá nhất ông trời tặng cho anh, cả đời này anh không dám quên, chết cũng sẽ đem theo...
Jihoon ơi, là anh có lỗi với em..."
***
Đêm nay không tuyết, không trăng, không sao, màn trời đen ngòm u ám phủ lên hai thân ảnh quấn lấy nhau giữa mặt nước lạnh băng.
Jeong Jihoon cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của người trong lòng, bắt đầu hoảng sợ, hắn muốn đưa anh lên bờ thật nhanh, nhưng cơ thể hắn hình như cũng không ổn rồi, đầu óc trì trệ, chậm chạp từng chút một bơi về phía lan can.
"Anh lạnh quá..." Park Dohyeon rúc đầu vào vai hắn, bàn tay run rẩy hờ hững vòng qua eo người nhỏ hơn.
"Dohyeon cố lên, em đưa anh về..." Jeong Jihoon ôm siết lấy Park Dohyeon, muốn truyền chút hơi ấm yếu ớt sang cho anh, nhưng hắn cũng lạnh quá, cơn rét buốt giá thấu tận xương, ngấm vào tuỷ.
"Anh muốn về nhà..."
"Được, trở về nhà, về nhà của chúng ta..."
Trở về nhà, trở về căn phòng ký túc chật chội thân thuộc của cả hai - Nơi có cái giường tầng cũ rích, có cái chăn mỏng tanh, có cả cái gối giấu đầy quà vặt anh mua cho hắn mỗi khi có tiền...
Jeong Jihoon ngửa cổ nhìn lên cao, đón lấy từng cơn gió hanh khô thổi qua, bầu trời trước mắt như dải nhung đen tuyền, u ám, không có ánh trăng chiếu rọi... Cũng phải thôi, 'mặt trăng' đang trong lòng hắn rồi.
Gần một thập kỷ thi đấu, đã đi qua biết bao 'mái nhà', nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một nơi duy nhất là cùng có Chovy và Viper, có Jeong Jihoon và Park Dohyeon mà thôi.
"Dohyeon ơi... Trở về Griffin của chúng ta nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co