Chap 16
Không biết cả hai đã rời khỏi hồ bơi và trở về bằng cách nào. Ý thức hồi phục được đôi chút, Park Dohyeon thấy cả eo mình nặng trĩu, toàn thân nóng rẫy, anh gắng gượng nâng mí mắt mỏi nhừ lên để quan sát xung quanh.
Căn phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng đèn đường len lỏi qua khe cửa sổ, hắt lên mặt sàn. Là nhà của Jeong Jihoon, thằng nhóc con thật sự đã lái xe về trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê thế này à?
Nguy hiểm quá...
Đến khi mắt đã quen với bóng tối, cảm giác cũng theo đó dần chân thực hơn, Dohyeon rùng mình vì hơi nóng phả trên đỉnh đầu, cảm giác như đang bị một khối nham thạch đè lên vậy. Jeong Jihoon vẫn đang bất tỉnh nhân sự, cái cổ họng khô rát của Park Dohyeon không cho phép anh nói được một câu trọn vẹn, tiếng vừa nhỏ vừa run, chữ được chữ mất.
"Jihoon... Dậy đi." Dohyeon thều thào gọi tên hắn, hai cánh tay bị ép chặt trước ngực không thể cử động, anh ngọ nguậy đầu cọ loạn vào cằm Jihoon.
"Ưm... Yên nào." Con mèo cam ướt nước khẽ cau mày, yếu ớt cất lời phàn nàn.
"Vào phòng thôi, em sốt cao quá..."
Anh thì thế nào cũng được nhưng anh lo cho hắn. Lúc đưa anh lên bờ Jihoon đã lấy cái áo khoác khô duy nhất của hắn mặc vào cho Dohyeon, còn bản thân thì cắn răng chịu lạnh bế anh ra xe. Giờ trên người hắn cũng chỉ có cái áo đồng phục ướt nhẹp dính vào người.
"Không sốt mà..." Thấy người trong liên tục ngọ nguậy hòng thoát ra ngoài, vòng tay vắt qua eo lại càng siết chặt hơn.
Nhiệt độ cơ thể của Jihoon khiến Dohyeon choáng váng, nóng quá, không biết là ai nóng hơn nữa... Anh chỉ kịp cầm điện thoại lên, bấm một dãy số, nhưng rồi chưa nói được gì đã gục đầu lên tay Jihoon mà ngất đi.
***
Dohyeon cứ lịm đi rồi tỉnh lại, mỗi lần mở mắt đều cố gắng gọi Jihoon dậy, thằng bé mê man lẩm bẩm đủ thứ chuyện mà anh chẳng thể nghe rõ, cả hai bên tai đều đã ù đi trong con sốt rồi.
"Jihoon ơi... Em nghe anh nói chứ?"
Khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên hắn, Jihoon đối với anh chính là một con 'voi còi', dù gầy như que củi nhưng lại khỏe như voi, hắn có thể mặc áo cộc quần đùi chạy nhong nhong ngoài đường trong thời tiết âm độ mà chẳng hề hấn gì. Nhìn hắn thế này, Dohyeon vừa sợ vừa hối hận, nhưng bản thân anh ngoài cố gọi hắn dậy trong bất lực ra thì chẳng thể làm gì hơn được, đến sức nâng tay lên chạm vào má Jihoon anh còn chẳng có.
"Anh xin lỗi, em cố lên, sẽ không sao đâu..."
"Đã bảo là đừng xin lỗi rồi mà..."
Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng bấm mật khẩu vang lên, Son Siwoo giọng đi trước người hoảng hốt theo sau:
"Jihoon! Dohyeon!"
Tên của hắn và anh được lặp lại liên tiếp ba lần sau đó bởi ba người khác nữa, là Park Jaehyuk, Han Wangho và Choi Wooje.
"Ôi trời ơi..." Park Jaehyuk tròn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.
Ngay lối ra vào của căn hộ cao cấp, thằng em trai của gã cùng xạ thủ nhà bên đang quấn chặt lấy nhau trên tấm thảm nhung đã sớm ướt sũng vì ngấm nước từ quần áo cả hai. Không phải một mình Park Jaehyuk, cả Han Wangho và Choi Wooje cũng suýt nữa hét lên vì sốc.
"Đứng đấy nhìn cái gì!? Lại đây giúp tao tách hai đứa nó ra." Son Siwoo gọi lớn, y không sao cậy được cánh tay đang quấn quanh eo Park Dohyeon của Jeong Jihoon. Rõ ràng là sốt cao đến bất tỉnh, vậy mà vòng tay ôm anh vẫn không một giây nơi lỏng, càng cố gỡ hắn lại càng siết chặt hơn.
Park Jaehyuk sau khi định thần lại liền chạy ra phía sau Son Siwoo giúp y kéo Jihoon, Han Wangho cùng Choi Wooje quỳ ở phía đối diện, chờ hai người kia gỡ được tay hắn ra mới dám đỡ Dohyeon dậy.
Con mèo ốm mềm oặt người nãy giờ bỗng gồng cứng hết cơ lên ôm chặt lấy Park Dohyeon, không cho bất cứ ai tách anh ra khỏi mình.
Thật ra, làm gì có chuyện bốn người đàn ông trưởng thành lại không thể kéo hai người đang ốm mềm như cọng bún này ra... Chỉ là, mỗi khi sắp tách được rồi, họ lại chần chừ trước tiếng khóc rấm rứt của Jeong Jihoon.
"Đừng mà... Dohyeon của em mà."
"Đừng mang anh ấy đi, khó khăn lắm em mới tìm được..."
"..."
Choi Wooje thấy cả người Son Siwoo run rẩy, Park Jaehyuk một tay đỡ lấy y, một tay xoa đầu trấn an Jeong Jihoon. Nó nhìn sang Han Wangho, nhưng em cũng giống nó, cũng khó hiểu trước biểu hiện của hắn.
"Jihoon ngoan, nghe anh, thả Dohyeon ra nhé." Siwoo vuốt lưng hắn dỗ ngọt, còn cổ họng y giờ đã đắng nghét, nhịp thở rối loạn. Đã rất lâu rồi y mới phải dùng tông giọng này để nói với hắn.
"Không đâu... Em... Em vừa mới..." Jeong Jihoon dùng hết sức bình sinh giãy ra, gạt luôn hai bàn tay đang đặt trên người Dohyeon của cặp top rừng HLE, mắt mèo sáng quắc đầy tính chiếm hữu khiến cả hai nổi da gà. Hắn ôm lấy Park Dohyeon đang ngủ say mà co người lại, hoàn toàn bao bọc anh trong lòng mình.
"Đừng, đừng mang anh ấy đi... Tôi xin các người."
"Jihoon à... Ngoan nghe lời anh nhé." Son Siwoo mím môi, cánh tay vẫn đang kẹt lại trước ngực hắn và Dohyeon, không có sức kéo ra nữa, giọng y run run, viền mắt phiếm hồng.
Ngày ấy, Siwoo cũng ôm lấy Jihoon như bây giờ, cắn răng gạt bỏ đi lời cầu xin của hắn. Lúc đó, chưa có Park Jaehyuk, cũng chưa có Han Wangho. Chỉ có hai anh em họ trong căn phòng tối om ôm lấy nhau, tiếng khóc xé lòng của Jihoon đến giờ vẫn ám ảnh Son Siwoo. Y thật sự không muốn phải nghe thêm một lần nữa...
Cả bọn người ngồi người quỳ bất động không biết trong bao lâu. Không khí bức bối trong phòng như rút cạn sức lực của tất cả, chỉ tới khi Wangho chạm tay vào gáy Dohyeon, cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của đứa em trai nhỏ, em mới sực tỉnh táo, nhận ra tình trạng hiện tại của cả Jeong Jihoon và Park Dohyeon không cho phép họ đau buồn hay khó xử thêm một giây nào nữa.
"Không còn thời gian đâu, Dohyeon sốt cao lắm rồi, mau giúp em tách anh ấy ra."
Trước khi Wangho kịp chuyển hóa suy nghĩ thành hành động thì Wooje đã nhanh hơn một bước, nó dứt khoát giằng tay Jeong Jihoon khỏi eo Park Dohyeon, vừa rời khỏi vòng tay hắn, cả người anh mềm oặt đổ xuống tấm thảm lông, da thịt ửng hồng nóng bừng, mồ hôi ướt nhẹp lớp áo khoác gió bên ngoài.
Tách được xạ thủ đội mình khỏi đường giữa nhà bên xong nó cũng mệt bở hơi tai, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, Wooje bỗng thấy hối hận vì ngày tháng trốn tập gym cùng Geonwoo.
Wangho vừa đỡ được Dohyeon vào lòng, Jihoon vội chồm người tới, nắm chặt lấy cánh tay đang vô lực đặt trên sàn nhà của anh, hắn hệt đứa trẻ con vừa bị cướp đi người mà bản thân coi là quan trọng nhất, giọng hắn như vỡ ra thành trăm mảnh, gào lên trong tiếng khóc:
"Trả đây! Dohyeon của tôi mà!"
"Các người lấy tư cách gì mà đem anh ấy đi!? Trả đây!"
Hắn dùng hết sức nhấc người dậy giữ chặt tay anh, nhưng sức cùng lực kiệt, chỉ có thể bất lực trơ đôi mắt đỏ hoe nhìn tay mình từ từ trượt khỏi tay anh mà chẳng thể nắm lại thêm lần nào nữa
"Anh ấy nói anh ấy là của tôi mà..."
Jeong Jihoon trước mắt họ không còn là thiên tài đường giữa vững vàng trong mọi ván đấu, cũng không còn là người dùng lý trí để giải quyết mọi chuyện... Hắn bây giờ chỉ là một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi một lần nữa thôi. Nỗi sợ ấy khiến Jihoon quên sạch đi cái cơ thể tàn tạ của bản thân mà từng chút một cố bò tới chỗ Dohyeon, muốn nắm lấy đôi bàn tay đang dần xa rời khỏi tầm mắt.
"Hai người đưa Dohyeon đi đi, mau lên! Để Jihoon bọn tao lo."
"Ừm, có gì nhớ gọi cho tao." Wangho đỡ Dohyeon lên lưng Wooje, vội vàng chạy ra ngoài. Cho tới lúc đặt Dohyeon vào xe, cả hai vẫn không dám tin chuyện họ vừa trải qua là thật.
***
"Bỏ ra! Em phải đi cùng Dohyeon!" Cho tới khi ba người khuất bóng sau cánh cửa, Jeong Jihoon vẫn gào thét không ngừng đòi đi tìm Park Dohyeon. Ban đầu Park Jaehyuk định cõng hắn vào phòng nhưng Jihoon như con cá mắc cạn, giãy nảy lên không cho ai chạm vào người mình hết.
Cuối cùng, Son Siwoo hết kiên nhẫn, y nắm lấy cổ áo lôi xềnh xệch Jihoon vào phòng ngủ rồi cùng gã bê hắn ném lên giường.
"Ăn cái gì mà nặng như con trâu!"
"Dohyeon... Dohyeon của em... Son Siwoo, anh ấy đâu rồi...?" Náo loạn một phen giờ mới thấm mệt, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía hỗ trợ cũ của mình, yết ớt cất lời.
"Dohyeon về nhà uống thuốc, mai sẽ tới gặp Jihoon mà."
"Nói dối! Ngày xưa anh cũng nói vậy mà..." Jeong Jihoon bật cười, đưa tay lên che đi đôi mắt đỏ hoe, ra sức lắc đầu phủ nhận lời nói dối của người anh lớn.
Tiếng cười chua chát của hắn như xát muối vào tim Siwoo. Đứa nhỏ ngày ấy đã lớn rồi, không thể gạt hắn được nữa. Son Siwoo trèo lên giường, nâng người Jihoon ôm vào lòng. Ừ thì lớn, nhưng với y, vẫn mãi là đứa nhỏ tội nghiệp lạc lối trong tình yêu ngày xưa mà thôi.
Vốn tưởng gần mười năm trôi qua, nỗi đau cũng sẽ vơi bớt phần nào. Vậy mà đứa trẻ nặng tình này vẫn cố chấp ôm lấy nỗi trăn trở ấy mà lớn lên.
Từ ngày Dohyeon đi, Jihoon chưa từng một lần chủ động nhắc đến tên anh với mọi người, hễ có ai nhắc tới hắn sẽ vô thức giật mình rồi vội vàng trốn đi. Jeong Jihoon nói hắn hận Park Dohyeon, hận anh vì đã đẩy hắn ra xa, nhưng so với nỗi nhớ anh, chữ 'hận' ấy còn chẳng đáng được nhắc tới.
Jeong Jihoon khóc nấc lên trong lòng Son Siwoo, tiếng khóc ban đầu nhỏ lắm, nhưng sau đó bị nỗi tủi thân đẩy lên cao, hắn ngửa cổ gào lên, trách mọi người sao hết lần này đến lần khác ngăn hắn giữ anh lại.
"Em tệ thế hả anh? Nên anh mới muốn Dohyeon rời xa em...?"
"Không đâu, Jihoon rất ngoan." Siwoo run run đáp lời, chẳng biết từ lúc nào hốc mắt y cũng nóng bừng, từng giọt nước ấm trượt khỏi gò má gầy gò.
"Thế thì chắc anh ấy không cần em nữa đúng không? Nên anh mới giúp anh ấy rời khỏi em?"
"Không đâu..." Siwoo lại lắc đầu.
Sao y có thể nói ngày ấy khi rời xa hắn, con rắn nhỏ của y cũng chật vật lắm, vì hắn mà anh chấp nhận thiệt thòi, đánh đổi mọi thứ miễn là Jeong Jihoon có thể trưởng thành thật an yên và rực rỡ. Làm sao để Siwoo có thể nói rằng trong chuyện này, không ai trong số họ đáng phải chịu từng ấy nỗi đau.
"Thế thì tại sao!? Sao lại giấu em!? Sao lại ngăn em tới gặp anh ấy!? Anh nói đi Son Siwoo!"
Ngày hứa với Dohyeon, Siwoo đã lường trước được sẽ đến một lúc nào đó, Jihoon sẽ tìm đến y chất vấn, thậm chí là trách móc như bây giờ... Nhưng Dohyeon ngày đó cũng đáng thương lắm, con rắn nước vô hại đó cũng là đứa em mà Siwoo nâng niu trong lòng bàn tay, sao y nỡ từ chối đây...
"Anh xin lỗi Jihoon, mày trách gì anh cũng được. Nhưng anh xin mày, hãy hiểu cho Dohyeon. Mọi chuyện nó làm, đều là vì mày."
"Vì em á...?"
"Ừm."
Son Siwoo nói là vì hắn, nhưng vì chỗ nào chứ? Vứt bỏ hắn lại rồi chạy tới một nơi thật xa, sống một cuộc đời hạnh phúc và thành công, không quan tâm hắn sống chết ra sao. Thế là vì hắn à...?
***
Khóc mãi mắt mỏi, Jeong Jihoon thiếp đi từ lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại, nhìn xuống dưới thấy hai mái đầu đang hí hoáy xỏ tất cho mình.
"Tự nhiên thấy cũng tội hai cái thân già này ghê..."
"Hai anh ơi... Bi muốn nói chuyện." Jeong Jihoon gọi Son Siwoo và Park Jaehyuk đang bận rộn giúp hắn thay quần áo mới, phải dỗ dành mãi hắn mới chịu nằm yên.
"Nói đi." Jaehyuk kê chậu nước lên ghế, vắt khăn lau lên khuôn mặt nhem nhuốc của hắn.
"Hai anh lên đây nằm với Bi đi, như hồi xưa ấy."
Hồi xưa là cái hồi ba đứa còn chung đội, thi thoảng con mèo cam này sẽ canh lúc hai anh ngồi nói chuyện mà chen vào giữa đòi nghe chung, rồi ngủ quên luôn trên giường của một trong hai. Đã qua ba năm rồi, Jihoon cũng nở ra không ít, giường hắn rộng nên ba người họ nằm vừa, chứ nếu là cái giường ký túc ngày đó, chắc sẽ không vừa đâu...
"Dohyeon nói anh ấy thích em từ năm em 18 tuổi vậy mà em lại chẳng biết gì. Sao lại thế nhỉ ...?" Jeong Jihoon tự hỏi, ánh mắt long lanh nước nhìn lên trên nhà. Câu hỏi này, thực chất không cần câu trả lời, hắn nói tiếp.
"Thật ra lúc đó em chẳng biết yêu hay thích là gì cả. Chỉ là muốn gần gũi với anh ấy, nhưng cũng dễ ngại mỗi khi nói chuyện cùng. Siwoo biết mà, Dohyeon hồi đó nhiều năng lượng lắm... Thật ra đến tận bây giờ, em cũng không nói ra được rốt cuộc tình cảm em dành cho Dohyeon gọi thế nào mới đúng nữa..." Đèn vàng ấm áp hắt xuống khuôn mặt thanh tú của người đi đường giữa, vụn sáng lấp lánh đọng lại nơi đầu mũi ửng đỏ, ánh lên hàng nước mắt long lanh trên gò má.
Thứ tình cảm được hình thành từ sự khao khát được đồng hành cùng nỗi ám ảnh về việc giữ anh ở bên mình, giống như một cục đất sét dị dạng nằm trong tim hắn suốt bao năm nay.
"Dohyeon đối xử rất tốt với em. Nhưng mà hình như không phải chỉ với một mình em. Em vì muốn trở nên thật đặc biệt nên hết lần này đến lần khác tìm cách thu hút sự chú ý của anh ấy. Và rồi em được như ý nguyện, anh ấy đối xử với em khác hẳn mọi người. Nhưng đến lúc đó, có nhiều người nói với em rằng vì Dohyeon không có em trai nên mới chiều em như thế. Thế mà em cũng ngu ngơ đi tin mấy lời đó... Em đâu có muốn làm em trai anh ấy chứ!"
"Ừ, bởi vì Jihoon yêu Dohyeon mà. Sao mà muốn làm em trai Dohyeon được." Giọng Son Siwoo đều đều vang bên tai, y nắm lấy bàn tay to lớn của hắn vỗ vỗ.
"Dohyeon hạnh phúc, em cũng thấy hạnh phúc. Nhưng sau khi anh ấy rời đi, nghĩ tới chuyện anh ấy đang sống một cuộc sống rực rỡ mà không có em, em lại không cam tâm chút nào."
Hắn khi ấy đã tự hỏi, chẳng lẽ anh không cảm thấy có lỗi với việc mình làm sao, chẳng lẽ đối với anh, hắn cũng chỉ đơn giản là một người đồng đội, có cũng được, không có cũng không vấn đề gì.
"..."
"Rõ là em không có quyền đòi hỏi, vậy mà vẫn không kiểm soát được bản thân...Siwoo ơi, hai tháng bên nhau và cả trước đó nữa, em tệ với anh ấy lắm... Em hối hận rồi." Jihoon nghẹn ngào, hắn cố mím môi kìm nén nhưng không sao chịu nổi nữa. Hai người anh bên cạnh hắn đây đủ vững vàng để hắn dựa vào, cứ thế, Jeong Jihoon nắm chặt tay Park Jaehyuk và Son Siwoo, bật khóc nức nở.
Clip ôm hôn gì đó là cuối cùng hoá ra lại là giả, chỉ có những chuyện tồi tệ hắn làm với anh là thật thôi. Càng nghĩ lại hắn càng hối hận, Dohyeon khi đó đã phải gom góp bao nhiêu can đảm mới dám tay không đi bắt người chứ...
Đến tận bây giờ, sau khi cùng anh ngâm nước dưới cái rét cắt da cắt thịt, lờ mờ đoán ra được anh đang cố che giấu chuyện gì đó, hắn vẫn không thể kìm nén nỗi tủi thân âm ỉ trong lòng bấy lâu nay.
Hắn chắc chắn vẫn sẽ tìm ra thôi, nhưng giá mà anh chịu nói cho hắn biết... Dohyeon đúng là đồ cứng đầu, toàn muốn làm khó Jihoon.
"Em muốn gặp Dohyeon quá..."
"Ngủ đi, khoẻ lại rồi đi tìm Dohyeon."
Lúc Jeong Jihoon ngủ cũng đã là nửa đêm, Son Siwoo và Park Jaehyuk mệt tới nỗi không lết nổi ra ngoài bếp kiếm gì đó ăn mà bệt mông luôn xuống góc phòng.
Son Siwoo dựa lưng lên tường, nhận lấy lon bia từ tay Park Jaehyuk, nhấp một ngụm, hậu vị đăng đắng đọng lại nơi cổ họng.
"Tao nghĩ là mày nên nói cho tao đi, Siwoo." Gã khẽ nói, dịch người gần lại làm chỗ dựa cho cậu bạn đồng niên.
Ngoài trời mưa phùn dai dẳng mãi chẳng ngớt, kí ức y trôi dạt về năm năm trước. Cái ngày mà y dùng hết sức mạnh của cơ thể nhỏ bé này, giữ chặt Jeong Jihoon trong lòng, không cho hắn lao đầu xuống dưới màn mưa trắng xoá trời kia để tới sân bay.
Jeong Jihoon nhỏ khi ấy cũng đã gào lên trong vòng tay y, đến khi kiệt sức không thể giãy giụa được nữa, hắn chắp hai bàn tay run rẩy lại, giọng nói non nớt khi ấy như nhát dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim Son Siwoo.
"Em xin anh đấy Siwoo, cho em tới tiễn Dohyeon đi, em chỉ đứng từ xa nhìn thôi, em hứa..."
"Sốt cao thế này, ra đường để chết à?"
"Chết cũng được... Cho em gặp anh ấy đi."
Ngày ấy, có một Jeong Jihoon chấp nhận đổi mạng chỉ để ngắm nhìn người hắn trân trọng nhất từ xa. Cũng có một Son Siwoo bất lực chứng kiến hai đứa nhỏ mình nâng niu suốt bao nhiêu năm, dằn vặt lẫn nhau tới ngày cuối cùng.
"Jaehyuk à, tình cảm của Jihoon dành cho Dohyeon ấy... Còn hơn cả tình yêu nữa."
Khổ quá, hai đứa nó khổ quá. Phải làm sao đây...?
***
Chap này cảm giác vẫn chưa tới, thiếu thiếu gì đó, au sẽ beta sớm nhất có thể. Chúc mọi người ngủ ngon~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co