Chap 19
Dohyeon lấy một đôi dép mới trong tủ đưa cho Jihoon. Anh nhìn quanh phòng khách, đắn đo không biết nên để hắn ngồi luôn ở đây hay lên phòng mình, sợ để Jihoon ngồi đây lát nữa người nhà về sẽ khiến hắn khó xử.
Jeong Jihoon trong vai cái đuôi m87 lẽo đẽo theo Park Dohyeon vào nhà, ngoan ngoãn xỏ đôi dép anh lấy cho, có hơi chật một chút, nhưng để đi loanh quanh trong nhà thì không vấn đề gì.
Nãy giờ hai bàn tay hắn vẫn đang bị anh nắm lấy, Dohyeon đưa hắn tới trước cầu thang rồi chỉ tay lên trên, khẽ nói, " Em lên tầng hai, rẽ trái, thấy cái cửa có dán hình con rắn thì vào, đợi anh lấy thuốc đem lên."
"Em đi cùng anh cơ..." Jeong Jihoon lắc lắc đầu, mắt mèo long lanh phản chiếu khuôn mặt rõ nét bất lực của Park Dohyeon.
"Jihoon, nghe lời anh được không?" Giọng anh hơi đanh lại, anh có thể thấy rõ một chút bất ngờ xẹt qua mắt hắn, thực ra đây là tông giọng thường ngày của Dohyeon, chỉ với riêng Jihoon là mỗi khi nói chuyện anh đều vô thức hạ giọng xuống, giống với Mundo... Park Dohyeon, thực sự coi Jeong Jihoon là một con mèo.
"Dạ..." Thấy anh đang không vui, hắn cũng biết thân biết phận, miễn cưỡng gật đầu rồi lủi thủi lê chân lên từng bậc cầu thang.
Jihoon đi chậm rì, không khác trườn bò là bao, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn theo bóng lưng đang cặm cụi tìm đồ. Lên đến tầng hai, hắn nhìn sang trái, thấy căn phòng dán hình con rắn anh nói, trong lòng bỗng dâng lên chút hồi hộp kỳ lạ. Là phòng của Park Dohyeon, là nơi dành cho riêng anh, là nơi anh trở về sau những ngày tháng đầy mệt mỏi và áp lực... Giờ đây, hắn sắp được đặt chân vào đó, một lần nữa.
Chân dài bước nhanh, Jihoon vặn tay nắm cửa bước vào, chân vừa hạ xuống đã vô tình dẫm vào thứ gì đó vừa dài vừa lông lá, chưa kịp nhìn xuống, một tiếng 'méo' chua chát đã truyền thẳng vào tai hắn.
Con mèo mướp với đôi mắt to tròn phi thẳng lên nóc tủ quần áo, nhe răng gầm gừ với Jihoon.
Là bé mèo gánh content cho Park Dohyeon đây mà.
"Ừm... Gì nhỉ? À, Mundo đúng không?" Jeong Jihoon chẳng hiểu sao tự dưng lại đi bắt chuyện với nó, còn cảm thấy loài động vật lắm lông trước mặt có chút thân quen, dễ gần. Sự đồng điệu về tâm hồn của loài mèo chăng?
Mundo sau khi thấy sinh vật to lớn trước mặt có vẻ vô hại thì cũng thu nanh hạ vuốt, nhảy phóc từ trên tủ xuống, ngoe nguẩy đuôi tới bên chân hắn. Jihoon cũng quỳ xuống, dùng đầu ngón tay không bị thương chọt chọt lên mũi mèo, đổi lại được một tiếng 'meo' thay cho lời chào hỏi.
"Sao mặt thon gọn mà thây mập dữ vậy?"
"Méo!!"
"Ủa hiểu hả? Xin lỗi nha." Jeong Jihoon cười hì hì, nhe bộ nanh đều tăm tắp ra thi với Mundo.
Mèo cam cùng mèo mướp tỉ tê chưa được bao lâu thì Dohyeon vào. Anh cầm cổ tay hắn nhấc khỏi cái bụng tròn xoe của Mundo, lắc đầu phàn nàn, "Tay toàn vết thương hở mà dám nghịch mèo, anh bảo em lên ngồi mà."
"Em có để dính lông mèo vào chỗ đau đâu..." Jeong Jihoon chu môi, yếu ớt cãi lại rồi ngoan ngoãn đi theo Park Dohyeon tới bên giường, ngồi xuống tấm thảm trải ngay dưới.
"..."
Dohyeon chẳng buồn chấp, anh ngồi đối diện Jihoon, khoảng cách không xa không gần, đủ để thuận tiện băng bó, Jeong Jihoon đưa tay cho anh, còn bản thân thì bắt đầu ngó ngang ngó dọc, mắt mèo sáng trưng thích thú quan sát từ những vật dụng nhỏ nhất.
Cái ngày mà anh đưa hắn về, căn nhà chưa được khang trang như bây giờ, sau này đã tu sửa kha khá rồi, nhìn vào phòng Dohyeon có thể suy ra tính cách của anh, gọn gàng, tối giản. Thứ duy nhất loè loẹt chính là cái balo đang nằm trên ghế kia, Jihoon nghĩ nếu những con thú bông đó không phải là tình cảm của fan, chắn chắn Dohyeon sẽ không treo nhiều như vậy đâu.
"Anh nhỏ thuốc nhé, đau thì nói anh." Giọng Dohyeon cầm lọ nước muối nhỏ trên tay, ánh mắt đầy ân cần nhìn con mèo đang mải tò mò xung quanh.
"Em không sao đâu, anh cứ tự nhiên."
Đâu phải lần đầu bị thương, mấy vết xước nông này nếu không dùng để câu lấy sự thương hại của Park Dohyeon thì hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Jeong Jihoon ngồi bó gối, chống cằm quan sát từng thao tác của Park Dohyeon.
Lông mi cong vút khẽ rung theo tiếng thổi phù phù, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, Jeong Jihoon bỗng thấy buồn cười, Park Dohyeon so với ngày trước đã yếu nghề hơn nhiều rồi, không thể dứt khoát nói buông là buông nữa. Jihoon của bây giờ cũng khác, lạc mất anh hai lần, hắn chẳng còn đủ can đảm và liều lĩnh để trực tiếp ép hỏi anh nữa... Có những lúc muốn dứt khoát đập thủng lớp phòng bị anh cố dựng lên bấy lâu, để xem rốt cuộc anh có đang cố giấu hắn điều gì hay không, nhưng sau cùng vẫn chẳng nỡ.
Cái đêm lạnh căm căm ở hồ bơi ấy, Jihoon đem nửa cái mạng mình ra cược, nếu hắn cố dồn ép anh thêm chút nữa, chắc chắn Dohyeon sẽ vì lo cho hắn mà giơ tay đầu hàng, khai sạch. Hắn cũng đã tính đến bước đó, chỉ là đến khi ôm anh vào lòng, thấy cơ thể anh lạnh ngắt, Jihoon lại nghĩ... Để làm gì nhỉ? Nếu anh nói ra, liệu anh có thoải mái không, liệu hắn có thể giúp anh không?
"... Trưởng thành, vững vàng, con đã đủ chưa?"
Lời của mẹ cứ mãi lởn vởn quanh đầu Jihoon suốt những ngày sau đó, hắn rất rất rất muốn dõng dạc nói 'có' thật to, thật chắc chắn, nhưng mỗi khi gặp anh, cái đuôi mèo nếu không xù lên thì cũng cụp lại... Giả vờ trưởng thành với người mình từng coi là chỗ dựa suốt đời, thật sự rất khó...
Người trong lòng gần ngay trước mắt, Jihoon muốn hỏi, liệu anh cũng đang nghĩ về hắn giống như hắn đang chìm đắm trong từng cử chỉ nhỏ nhất của anh chứ?
Người thì mỏng như lá lúa, sao có thể giấu nhiều tâm tư thế nhỉ?
Trong vô thức, Jihoon vươn bàn tay vừa được Dohyeon băng bó xong, chạm lên đỉnh đầu anh.
Dohyeon hơi giật mình ngước lên, ánh mắt khó hiểu như muốn hỏi hắn làm vậy là có ý gì.
"Anh kệ em đi, em sẽ không quá phận đâu." Giọng Jihoon tựa làn khói mỏng mong manh, vừa tuột khỏi môi đã nhanh chóng tan biến vào hư không, giống như một lời thỉnh cầu được cất lên từ sâu trong tâm trí, vấn vương bao lấy anh.
Dohyeon như bị thôi miên, để mặc hắn xoắn từng lọn tóc của mình, cố ép bản thân tập trung vào công việc. Bàn tay không an phận dịch xuống, vân vê vành tai sớm đã đỏ ửng, dùng đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng gãi nhẹ lên dái tai, rồi chậm rãi tìm đến gò má phớt hồng, mơn trớn da thịt mềm mại. Dohyeon lén nhìn, thấy ánh mắt Jihoon từ đầu tới cuối chẳng có lấy một tia dao động, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Đợi tới khi anh thắt xong nút thắt cuối cùng của cuộn băng, bàn tay đang đặt trên má mới dùng lực nâng khuôn mặt nãy giờ đang cúi gằm lên, vải thô cọ vào da anh nhồn nhột, Dohyeon căng thẳng đến nín cả thở, hành động ấy lập tức chọc cười con mèo cam tinh ranh ngồi đối diện. Hắn đặt tay lên ngực trái anh, nhiệt độ ấm nóng truyền qua từng lớp vải vóc, như muốn bóp nghẹt trái tim đang đập rộn ràng của anh, khoảng cách của cả hai từ lúc nào đã thu hẹp chỉ bằng một gang tay.
"Nào... Thở đi." Jeong Jihoon nhắc.
"..."
"Dohyeon, ghét em rồi à?"
"Không... Anh không ghét." Dohyeon lập tức lắc đầu phủ nhận. Nếu có thể ghét hắn, anh đã không phải chật vật tìm cách vượt qua như thế này.
"Không ghét, vậy có nghĩa là thích em, đúng không?"
"Đúng..."
Giọng Jeong Jihoon như tẩm thuốc, khiến tâm trí anh phân tán hỗn loạn, cơ thể cũng không tuân theo sự điều khiển vốn có. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại chính là sau khi bị hắn đè xuống tấm thảm lông mịn, anh vẫn nhớ Jihoon đang bị thương để mà vươn tay ra lót dưới tay hắn.
"Jihoon... Em nói là em sẽ không quá phận mà?"
"Em vẫn chưa."
Hơi thở nóng ẩm của hắn lởn vởn trên chóp mũi anh, con mèo nhỏ bỗng hoá thành con hổ lớn với bộ nanh sắc nhọn, Dohyeon cảm thấy bản thân như con mồi đã được định sẵn không có lối thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm cầu nguyện, phó mặc bản thân cho người đối diện...
"Dohyeon nói em nghe, anh đã bao giờ thử một lần đặt lòng tin vào em chưa?"
"..."
Dohyeon có thể nghe ra sự tủi thân trong lời vừa rồi của Jihoon, tim anh đau nhói, bàn tay đang lót dưới tay hắn ướt đẫm mồ hôi.
Tin tưởng với tư cách gì?
"Anh luôn tin tưởng em, trong thời gian chúng ta thi đấu cùng nhau."
"..."
Sớm đoán được câu trả lời, Jeong Jihoon nhếch môi cười nhạt, "Ý anh là với vai trò là đồng đội?"
"Chứ chúng ta còn gì khác sao?" Anh nghiêng đầu hỏi lại.
"Ha..."
"Park Dohyeon, rốt cuộc anh có yêu em thật không thế!?" Jeong Jihoon đẩy giọng lên cao đột ngột, làm người bên dưới giật thót, nhận ra bản thân lại một lần nữa đã không kiềm chế được mà to tiếng, hắn ngửa cổ hít sâu lấy lại bình tĩnh. Xong xuôi, vừa định xin lỗi thì bị cặp mắt nước long lanh của Dohyeon dọa sợ.
"Này... Đừng có khóc mà."
"Jihoon hỏi thế có nghĩa là trong suốt hai tháng vừa qua, em không cảm nhận được chút tình cảm nào anh dành cho em à?" Sau mỗi trận ốm, Dohyeon đều mất một khoảng thời gian dài để hồi phục lại, khi ấy tinh thần cũng yếu đi trông thấy, nhạy cảm, dễ xúc động. Suốt từ lúc dẫn Jihoon vào nhà tới giờ, Dohyeon không rõ bản thân đã phải tự cắn vào lưỡi bao nhiêu lần để ổn định cảm xúc nữa.
Biết là đưa hắn vào nhà lành ít dữ nhiều, anh vẫn chấp nhận vì lo cho hắn, thế nhưng đến chính Park Dohyeon cũng không ngờ được, bản thân lại chỉ vì một câu hỏi của Jeong Jihoon mà uất ức đến phát khóc.
"Anh biết anh sai rồi... Nhưng mà... Jihoon có thể chọn cách trả thù khác được không?" Dohyeon cắn môi nén tiếng nấc, cổ họng anh khô rát, lời nói ra nghe cũng đáng thương đến cùng cực, "Em cứ xuất hiện trước mắt anh nhiều như vậy... Anh không quên em được, hay em đánh anh đi, hả giận rồi tha cho anh..."
"Dohyeon..."
"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em nể tình đồng đội cũ, em... Em -''
Dohyeon muốn dùng quãng thời gian duy nhất tốt đẹp của cả hai để xin hắn nhẹ tay với anh một chút, nhưng chưa kịp nói hết Jeong Jihoon đã đưa tay che mắt anh lại, cúi xuống hôn lên môi anh, nuốt sạch những lời lẽ khó nghe vào trong, hắn cẩn thận từng chút một, mơn trớn hai cánh môi e ấp run rẩy, đợi đến khi người dưới thân thả lỏng mới dám mút lấy môi dưới, tách miệng anh ra tiến vào.
"Ưm... Bỏ tay."
Jihoon nghe lời anh nhấc tay lên và rồi ngay lập tức hối hận khi đôi mắt ướt át dụ hoặc của tiểu hồ ly chiếu thẳng vào mình, hắn hất bàn tay đang đệm dưới tay mình sang một bên, nắm chặt thành nắm đấm, từng dây thần kinh căng ra để ngăn con thú dữ trong người giật xích nhảy bổ ra ngoài.
Nụ hôn kéo dài tưởng như vô tận, đến khi sợi chỉ bạc đứt lìa, làn sương phủ trên mắt tan đi, Dohyeon mới có thể nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của Jihoon, hắn đưa tay quẹt ngang môi anh, khẽ cười nói:
"Đồng đội cũ sẽ không như thế này đâu Dohyeonie..."
"Là em tự nhiên hôn anh mà!" Dohyeon uất ức cãi lại.
"Nhưng anh đâu có đẩy em ra."
Dohyeon chạm tay lên môi, hơi ấm vẫn còn sót lại sau cuộc dây dưa, sự bất lực vì để cảm xúc lấn lướt hết lần này đến lần khác như cơn sóng dữ cuộn trào trong lòng, len qua khoé mắt, ướt đẫm hai bên má.
"Em đi về đi, chấm dứt ở đây thôi." Dohyeon dùng sức đẩy hắn để ngồi dậy, cơ mà sức anh đọ sao lại, Jihoon dễ dàng giữ chặt hai tay anh lại.
"Ừ, chấm dứt ở đây thôi."
"Được -"
"Chấm dứt việc hành hạ nhau ở đây đi. Từ bây giờ, Dohyeon cho phép em theo đuổi anh lại từ đầu nhé."
"...???"
Thoại sảng cái gì thế?
Dohyeon sốc đến nín cả khóc, anh còn tưởng do đau đầu quá hoá ảo giác bèn định đập đầu vài lần cho tỉnh táo thì bị Jihoon đỡ lại.
"Anh không nghe nhầm đâu. Em nói thật đấy."
"Nhưng mà -"
"Suỵt! Vẫn còn mệt đúng không? Nghỉ một lát rồi nói chuyện nhé." Jeong Jihoon đặt ngón tay lên môi anh, ra hiệu cho anh giữ im lặng, hắn chống tay ngồi dậy, nhấc bổng Dohyeon lên đặt xuống giường rồi ngồi xuống ngay cạnh.
"Sao anh ngủ được chứ? Em lại trêu anh thôi đúng không?"
"Anh đang mệt mà, không qua mắt em được đâu..." Jeong Jihoon vừa nói vừa nhét hai bàn tay anh vào trong chăn.
"Nhưng -"
"Em biết anh có rất nhiều thắc mắc, nhưng em không đi đâu hết. Chợp mắt một lát đi, tỉnh dậy rồi hỏi em... Nhé?"
"..."
***
Dohyeon vẫn chưa thể tiêu hoá hết những lời vừa rồi của Jeong Jihoon, tối qua anh ngủ được có bốn tiếng, vừa tỉnh dậy đã phải chạy ngược chạy xuôi lo cho Jihoon rồi bị hắn quậy cho một trận đầu óc quay cuồng, tới giờ, dù vẫn có thể gắng gượng để hỏi Jihoon nhưng anh quyết định nghe lời hắn, nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, có khi một lần nữa tỉnh dậy, mọi chuyện lại chỉ đơn giản là một giấc mơ do anh tự vẽ ra mà thôi.
Anh để bản thân cuốn theo bàn tay đang vỗ vỗ trên ngực mà thiu thiu ngủ, trước khi mất đi ý thức, anh đã nắm lấy góc áo hắn, khẽ nói. "Em đừng đi, đợi anh tỉnh dậy. Mình nói chuyện rõ ràng..."
"Ừm, em đợi anh." Jihoon đáp.
Hắn đã đợi anh gần mười năm nay rồi, ròng rã từ ngày này sang tháng khác, từ khi còn non nớt tới lúc trưởng thành. Vị trí của Park Dohyeon trong tim hắn, chỉ có rộng thêm chứ không hề biến mất.
Sở dĩ ép anh chợp mắt là bởi sau khi moi hết ruột gan ra xin anh cho phép mình theo đuổi lại từ đầu, Jihoon cũng hồi hộp muốn chết. Vậy nên mới muốn anh nghỉ ngơi để bản thân chuẩn bị tinh thần. Ban đầu hắn định để dành vào một ngày khác, khi mà hắn đã chuẩn bị chỉn chu hơn, cho anh một không gian thoải mái nhất. Cuối cùng lại vì nóng lòng mà đốt cháy kế hoạch...
"Dohyeon hợp tác chút nhé, để em sớm mang được anh về bên em." Lời tâm tình thì thầm bên tai người đang say ngủ. Bàn tay được quấn băng kín mít cẩn thận gạt mấy lọn tóc lưa thưa trên trán, âu yếm hôn xuống.
Tiếng chuông điện thoại kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, nhìn dãy số trên màn hình, sắc mặt Jihoon hơi tối lại, cúi xuống xác nhận một lần nữa là Dohyeon đã ngủ rồi mới dám nhấn nghe.
"Tìm thấy rồi đúng không... Không cần làm gì đâu, việc của cậu là theo sát anh ta, có gì bất thường báo ngay cho tôi nhé."
Đèn tắt rèm che, ngoài chiếc đèn ngủ đơn giản ra, trong phòng chỉ có duy nhất hai thứ giống như đang phát sáng. Đôi con ngươi đen láy, sâu hun hút của Jeong Jihoon va phải cặp mắt mèo đang nheo lại nhìn mình đầy cảnh giác của Mundo trên đỉnh tủ, ánh mắt nó dành cho hắn đã không còn hoà nhã như lúc mới vào cửa nữa, lông mèo dựng đứng như muốn bảo vệ bản thân và người anh đang say ngủ trước khí thế áp bức của kẻ lạ mặt.
Jeong Jihoon nhìn Mundo rồi nhìn xuống Park Dohyeon đang cọ má vào lòng bàn tay mình. Khẽ mấp máy môi:
"Đừng sợ Mundo, tao sẽ không làm tổn thương anh trai nhóc thêm lần nào nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co