Truyen3h.Co

{Choper} I need you

Chap 18

Molili0004

Sau khi chia tay, nơi duy nhất Jeong Jihoon có thể gặp Park Dohyeon một cách chính đáng là LOL Park, trước đây ngày nào anh cũng tìm cách xuất hiện trước mắt hắn, nếu không trực tiếp thì sẽ là gián tiếp. Giờ phải tự thân vận động, quả thật gặp chút khó khăn, nhất là khi thời gian nghỉ ngơi giữa mùa giải đã tới.

Muốn thì tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Nếu không thể gặp nhau tại địa điểm thi đấu thì Jihoon sẽ tới ký túc xá của HLE, nhưng hắn hoàn toàn quên mất một điều cực kỳ quan trọng là tuyển thủ cũng có gia đình và họ thường sẽ tranh thủ mấy kỳ nghỉ dài này để về thăm nhà...

"Vậy là Dohyeon về quê rồi ạ...?" Jeong Jihoon bĩu môi phụng phịu trước cửa Campone, đối diện với hắn là người anh đi rừng cũ - Han Wangho.

"Nó mới về hôm qua xong, Jihoon tới muộn rồi."

"..."

"Đến rồi thì vào trong ăn bữa cơm rồi về." Wangho nghiêng người sang mời nhóc con vào trong, lâu lắm mới tới, cũng nên vào thăm dì một lúc chứ.

Mèo cam nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu rồi ghé vào tai em thì thầm, "Hyung bảo vệ em nhé."

Hắn không ngại việc dùng bữa, cái hắn sợ là ba nhóc con còn lại của đội kia kìa, nếu họ về rồi thì tốt, còn không thì không biết nên nhìn mặt họ sao nữa.

Nói thế nào nhỉ, giống như vừa chia tay xong thì mò đến nhà người yêu cũ ăn cơm vậy...

Có vẻ là Jeong Jihoon nghĩ nhiều, phản ứng của mọi người không gay gắt như hắn tưởng. Thằng bé thường ngày hay tỏ vẻ khó chịu mỗi khi thấy hắn gần người anh xạ thủ của mình như Choi Wooje hôm nay lại khẽ nghiêng người chào hắn, còn hỏi hắn muốn ăn gì để nó xuống nhờ dì nấu.

Hwanjoong đã thân quen từ trước, Geonwoo tính tình hiền lành, cậu chào hỏi tuyển thủ đi cùng lane thân thiện như chưa hề biết đến mối quan hệ giữa hắn và người anh trai ruột của mình vậy.

Lâu lắm rồi Jihoon mới quay lại căn bếp này, HLE thật sự rất chiều dì Baek, nơi làm việc của dì ngoài mấy món đồ dì tự sắm, còn lại mọi thứ vẫn y nguyên. Vừa thấy Jeong Jihoon, dì buông vội cái muôi, chạy lại vỗ vài cái vào bắp tay hắn.

"Ôi trời ơi, dì có nhìn nhầm không đây. Jihoonie vậy mà lại tới thăm dì sao..."

"Con nhớ dì lắm, dạo này dì vẫn khoẻ chứ?"

"Khoẻ re, ở lại ăn cơm với dì nhé, khẩu vị vẫn thế đúng không?"

"Dạ."

Dì sợ hắn không quen ngồi cùng mấy nhóc kia nên hôm nay phá lệ cho chúng đem đồ ăn lên phòng tập, khu bếp này để dành riêng của mèo cưng của dì.

Ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, đưa mắt một lần nữa ghi nhớ từng ngóc ngách bản thân gắn bó trong suốt một năm. Nơi này từng là nơi hắn tìm đến mỗi khi có chuyện buồn, mỗi đêm tối dài đằng đẵng, khi dì đã về, sẽ chỉ có một mình hắn, chỉ một mình hắn mà thôi...

Năm đó kỉ niệm vui có, kỉ niệm buồn cũng không thiếu. Đến giờ khi đã đi được một quãng khá dài, nhìn lại, Jihoon thầm cảm thán, mình hoá ra đã gắn bó với cái nghề này lâu đến vậy.

LOL cho hắn tiền của, cho hắn danh tiếng, cho hắn bạn bè, cho hắn gặp được anh nữa...

Năm 2021, Jeong Jihoon gia nhập HLE, Park Dohyeon đến với EDG.

Sân bay ngày tiễn anh đi, không có mặt hắn, đến khi những video đón Dohyeon ở sân bay Trung Quốc tràn lan khắp các trang mạng xã hội, Jihoon vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh.

Trận ốm đấy không phải trận nặng nhất, nhưng lại là trận khiến hắn nhớ tới cuối đời. Không đến tiệc chia tay của anh là hắn lựa chọn, còn không thể tới tiễn anh là ông trời phạt hắn, Jihoon đã nghĩ vậy sau khi ốm dậy.

Nhìn anh tươi cười đẩy vali song hành cùng những người sẽ bên anh trong một năm tới qua màn hình điện thoại, Jihoon hối hận muốn chết, giá như... Giá như mấy ngày trước đó hắn chịu mặc ấm, có lẽ sẽ không ốm nặng đến thế, có lẽ sẽ không phải nhìn anh qua cái thiết bị hình chữ nhật bé tí này.

Người ta xa người yêu mới khóc, đây Jeong Jihoon chẳng có danh phận nào mà thi thoảng đêm đến vẫn nhớ Park Dohyeon phát khóc.

Nhìn bát súp vừa được dì đặt lên bàn, nóng hổi, thơm lừng. Xúc một thìa đưa vào miệng. Jihoon tự hỏi:

"Mùi vị sao vẫn không đổi nhỉ?"

Từng đấy năm trôi qua, ai cũng khác đi không ít, đến Jeong Jihoon cũng tự nhận thấy bản thân đã trưởng thành hơn nhiều rồi, vậy mà mùi vị bát súp dì nấu vẫn y nguyên...


***


"Jihoon? Jihoon phải không con?"

Từ góc bếp, Jeong Jihoon thấy dì Baek, người đã về nhà vài tiếng trước đang từng bước lại gần chỗ mình ngồi, mắt mũi nhập nhèm khiến hắn phải lau đi lau lại mấy lần mới nhìn rõ.

"Dì ạ...?"

"Sao lại ngồi đây giờ này? Còn nữa, sao con khóc?"

Dì Baek lúc ấy trong mắt nó giống như bà tiên xuất hiện từ làn khói trắng với cây đũa phép trên tay trong truyện cổ tích 'Lọ Lem' mà hắn thường được mẹ đọc cho nghe ngày bé.

Khác cái Jeong Jihoon không phải lọ lem...

"..."

"Jihoon?"

"Dì ơi... Dì ăn bánh không?"

Chẳng hiểu lúc đó hắn nghĩ gì mà móc cái bánh nát tươm ra đưa đến trước mặt dì, giọng run run, "Bánh ngon lắm dì..."

Dì Baek ngớ người ra, nhìn thằng bé con nhỏ xíu ngồi thu lu trong góc tối, nơi mà đến chút tàn sáng của trăng đêm cũng không thể chiếu rọi. Jeong Jihoon trông đến là đáng thương, bởi lẽ hắn và 'ánh trăng' ôm trong lòng suốt những tháng ngày tập tành bước trên đường đời, đã lạc mất nhau rồi.

"Dậy đi dì nấu súp cho, tối rồi ăn đồ ngọt không tốt đâu."

Đến bây giờ Jeong Jihoon vẫn không thôi biết ơn dì, không phải chỉ vì những bữa cơm ngon. Ngày hôm đó, bàn tay chai sạn của dì Baek đã kéo hắn ra khỏi mảng tối đơn độc, nấu cho hắn một bát súp nóng hổi, sưởi ấm trái tim nguội lạnh của hắn.

Sau khi ăn xong, tay hắn vẫn giữ khư khư gói bánh, túi giấy sớm đã bị vò nhàu nhĩ, phần bánh bên trong chắc cũng không còn vẹn nguyên.

"Bánh gì đấy Jihoon?" Dì ngồi xuống bên cạnh hắn sau khi thu dọn bát đĩa, để đứa nhỏ đang trên đường lớn tựa vào vai mình.

Tay Jeong Jihoon mân mê viền túi, rồi từ từ xé lớp giấy bên ngoài, động tác chậm rãi từng chút một, đến khi để lộ lớp vỏ bánh vàng ươm, bề mặt được khía thành các ô vuông, tiếng nấc bật ra từ cổ họng, nước mắt thấm lên vai áo dì.

"Bánh dưa lưới ạ..."

"Dì ơi, con nhớ anh ấy quá..."

Có lẽ mãi sau này, sau khi đón thêm vài đứa cháu không cùng huyết thống nữa đến HLE, dì Baek vẫn không biết 'anh ấy' mà Jeong Jihoon nói đến là ai.

Tầm nhìn trước mắt bỗng mờ đi, tay cầm thìa hình như cũng hơi run, Jihoon mặc kệ, hắn vẫn xúc ăn tiếp, rồi hắn nghe thấy tiếng dì gọi mình.

"Jihoon, con sao thế?"

Nuốt xuống ngụm cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên nhìn dì, nặn ra một nụ cười méo mó, đáp lại:

"Dì ơi, súp hôm nay hình như hơi mặn..."

"Nhưng mặn là do con, không phải tại dì đâu..."


***


Chuyện ăn cơm cùng dì đã là chuyện của mấy tiếng trước. Jeong Jihoon rà phanh dừng trước cột đèn giao thông, quyết định lái xe về quê Dohyeon được đưa ra ngay sau khi rời khỏi Campone, dù sao cũng muốn gặp anh mà, xa thêm một chút cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.

Hắn biết khu anh sống, biết cụ thể số nhà của anh luôn. Nhưng đó đã là chuyện của gần mười năm trước rồi. Giờ không biết có thay đổi gì không nữa.

Trên đường đi có vụ tai nạn, tắc đường cả tiếng đồng hồ, đến nhà anh đã quá nửa đêm, số nhà so với trước kia ngoài thay tấm bảng hiệu ra thì vẫn thế. Chỉ là giờ đã muộn, mọi người trong nhà chắc cũng đã ngủ hết.

Jihoon tìm chỗ đỗ xe xong cũng không biết đi đâu, hắn ngả người tựa lên thành ghế, định tối đánh một giấc tới sáng hôm sau luôn, cơ mà ban ngày đã ngủ nhiều quá, giờ không sao vào giấc được. Jihoon bực bội xoay người liên tục, thầm nghĩ hay kiếm tạm cái khách sạn nào đó tá túc qua đêm, chứ cứ nằm vật vờ ở đây sáng mai sẽ rất mệt.

"Nhưng mà còn mấy tiếng nữa là trời sáng rồi... Thôi kệ đi, có phải lần đầu ngủ chật đâu."

Theo thủ tục, Jihoon mở điện thoại, nhấn vào mục 'Ảnh', tìm đến mấy bức ảnh chụp màn hình tin nhắn trước đây Dohyeon gửi cho hắn, bắt đầu lướt từng cái một.

"Jihoon hôm nay ăn cơm món gì đấy?"

"Hôm nay ăn súp dì nấu."

"Jihoon nghĩ anh có nên cắt tóc không, anh muốn để thử tóc giống em."

"Tóc bí ngô dễ thương hơn."

"Hôm nay con mèo béo bị Wooje xoắn đuôi, trông tội lắm."

"Wooje đáng ghét nhỉ..."

"..."

"Muộn rồi, chúc em ngủ ngon nhé."

"Dohyeon ngủ ngon..."

Hắn cứ tự đọc rồi tự trả lời, đêm này qua đêm khác, nhìn vào mấy tấm ảnh vô tri vô giác mà báo cáo lịch trình hàng ngày của mình, xong xuôi mới có thể chìm vào giấc ngủ...

Lần nữa tỉnh lại đã gần giờ trưa, hai mí mắt nặng trĩu he hé đón ánh sáng, lòng hắn bất chợt trùng xuống, trong đầu Jihoon tự bật ra một ngàn câu hỏi.

Đã đến lúc hắn phải đối mặt rồi, giờ phải làm sao để gặp Dohyeon, anh đã dậy chưa? Tối qua mấy giờ anh ngủ nhỉ?

Hắn lại chẳng dám bước tới bấm chuông cửa, can đảm chẳng tới đâu nên giờ mới khổ sở thế này đâu.

Đắn đo một hồi, Jihoon quyết định gửi đi tin nhắn mà bản thân đã xoá đi viết lại cả chục lần.

"Em đói quá, em đang ở gần nhà anh."

Gửi xong, Jihoon lập tức tắt nguồn điện thoại, tìm khẩu trang đeo vào rồi xuống xe, chọn một chỗ đứng dễ nhìn ra nhà Dohyeon nhất.

Lòng dạ hắn xoắn tít vào với nhau, như đứa trẻ con đứng ngóng mẹ tới đón về. Nhưng sự mong chờ ấy dần chuyển thành nỗi bất an khi qua hai tiếng rồi vẫn không thấy Dohyeon đâu, Jihoon bật nguồn điện thoại lên kiểm tra, Dohyeon vẫn chưa đọc. Mèo cam buồn chán dùng chân nghịch mấy viên sỏi nằm trơ trọi dưới đất.

Hắn đói thật mà, bát súp của dì giờ chắc cũng tiêu hoá hết rồi. Một thân một mình đứng giữa vùng đất lạ lẫm, người quen duy nhất thì không liên lạc được. Jihoon bỗng nhớ lại ngày bé theo ba mẹ về quê, có mỗi ông anh họ chạc tuổi để chơi cùng mà đêm nào ổng cũng thức cày game, sau đó đánh một giấc tới tận trưa, người lớn bận bịu đủ thứ việc, Jihoon chỉ có thể ôm truyện đọc trong lúc đợi anh họ tỉnh.

Tủi thân lắm ấy...

"Jihoon!"

Cánh cổng nãy còn đóng im lìm giờ đã mở toang, dáng người thanh mảnh quen thuộc như kéo theo nắng trời chạy về phía hắn. Đứng đợi 2 tiếng đồng hồ không hề hấn gì, vừa thấy Park Dohyeon khom lưng thở gấp trước mặt, viền mắt bỗng chốc đỏ hoe, Jeong Jihoon vươn tay nắm lấy cổ tay anh, giọng hắn run run:

"Anh ơi... Sao anh đến muộn thế?"

Ôi trời... Park Dohyeon cứ ngỡ mình đang mơ. Bằng một cách nào đó, nhóc con người yêu cũ lại đột nhiên biết cách gõ tin nhắn gửi cho anh, rồi giờ còn đang phụng phịu trách móc anh vì đón hắn muộn nữa...

"Anh vừa mới ngủ dậy, anh không bật thông báo tin nhắn."

"Em đói..."

Dohyeon khó xử nhìn quanh, gần khu nhà anh sống không có nhiều hàng ăn, cũng không có quán vỉa hè nào hết. Ngẫm nghĩ một hồi, Dohyeon rút ví, lấy ra một xấp tiền đưa cho Jihoon.

"Em cầm tạm đi mua đồ ăn nhé."

Nhìn mấy tờ tiền bay bay trong gió, Jeong Jihoon nghệt mặt ra, Dohyeon không thấy hắn phải ứng gì bèn nhét vào tay hắn, còn bồi thêm một câu, "Không phải ngại đâu."

???

"Anh..."

"Ơi?"

"Anh không hỏi sao em lại xuất hiện ở đây hả?"

"Hôm nay Gen.G quay content ở đây à?"

"..."

Park Dohyeon ngố thật hay giả vờ ngố đấy!?

"Em tới để gặp anh mà..."

"..."

Nhìn con mèo cam to xác lúc lắc như con lật đật trước mặt, Park Dohyeon nhéo mạnh vài hông một cái, hít một hơi thật sâu, dặn lòng chắc chắn không để hắn chiếm thế thượng phong thêm lần nào nữa, anh đang đứng ở sân nhà mà.

"Thì giờ mình gặp rồi, em về cẩn thận nhé."

Lần này mắt mèo trợn còn to hơn, gần như là lòi hai con ngươi ra ngoài. Park Dohyeon tưởng đã qua mặt được hắn, vội quay đầu chạy bay biến, thầm tự hào về sự dứt khoát của mình nữa, mặc dù anh biết, chỉ một lúc nữa thôi, khi bước vào căn phòng ngủ của mình, anh chắc chắn sẽ tự mình đập đầu vào đầu giường vì cảm thấy hối hận và có lỗi thôi.

Bộp!

"..."

Âm thanh khô khốc giật ngược người Dohyeon lại, giật luôn cái ý định đập đầu hối lỗi của anh vứt đi luôn.

"Jihoon!?"

Jeong Jihoon, mới ban nãy còn đang đứng đung đưa trước mặt anh, giờ đây đã đang nằm úp mặt xuống đất. Cơ thể to lớn cứ thế nằm bất động trên vỉa hè, Dohyeon sợ tái mét mặt, vội vàng quay đầu chạy tới kéo hắn dậy.

Lúc đỡ Jihoon lên, khuôn mặt thanh tú đã lem nhem, quần áo bẩn hết, hai bàn tay do lúc ngã chống xuống mà xây xát rớm máu khắp nơi. Dohyeon xót xa nâng hai bàn tay mình từng nâng niu lên, cẩn thận thổi sạch cát bụi dính trên đó, nhìn mấy viết xước ngang dọc nơi lòng bàn tay, Dohyeon không kìm được mà gắt lên với Jihoon, "Em có biết tay quan trọng với tuyển thủ thế nào không!?"

Jeong Jihoon rưng rưng mắt nước, viền mi đỏ hoe, bị mắng xong liền không nhịn nổi nữa mà oà lên nức nở: "Anh... Hức... Mắng em ạ...?"

Nước mắt của Jeong Jihoon là yếu điểm của Park Dohyeon, bởi vậy mà anh rất sợ khi hắn khóc. Bối rối tìm hết túi quần đến túi áo mà vẫn không thấy thứ gì có thể dùng được, Dohyeon cuống quá cởi cái khăn quàng cổ, gấp gọn lại rồi giúp hắn lau mặt, vừa lau vừa dỗ.

"Đừng khóc, anh xin lỗi mà."

Khóc có tí mà hai bên má đầy đặn đỏ au, nước mắt lăn xuống thấm vào mấy vết xước ran rát, Dohyeon không dám chà mạnh, sợ làm hỏng khuôn mặt đẹp trai hiếm có của Jihoon.

Nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt lại vì lo của Dohyeon, Jihoon thừa nhận bản thân còn quá trẻ con, nếu đủ rồi, hắn đã chẳng phải dùng đến mấy giọt nước mắt hèn hạ này để níu lấy chút thương hại từ anh...

Thôi thì, đã hèn thì hèn cho chót.

Nhân lúc Dohyeon đang mải mê thổi đi mấy hạt cát cứng đầu dính trên má mình, Jihoon lén lút nắm tay lại, dùng ngón cái bấm mạnh lên mấy vết thương trên lòng bàn tay, thế này còn quá nhẹ đô để khiến hắn từ bỏ sự nghiệp thi đấu, nhưng lại đủ để khiến Park Dohyeon lo phát điên.

Jeong Jihoon chìa bàn tay nham nhở ra trước mặt anh, rấm rứt trong cổ họng, "Tay em đau... Em không lái xe về được... Em cũng không muốn đi bệnh viện đâu..."

"..."

"Nhà anh có thuốc với bông băng. Đi, vào anh giúp em."

Dohyeon khẽ thở dài, anh biết hắn cố tình tới đây, anh biết hắn cố tình ngã, cũng biết hắn cố tình làm vết thương thêm nặng. Anh biết hết, vậy mà vẫn chẳng nỡ từ chối. Vốn muốn dứt khoát rút lui, nhưng có lẽ cái giá anh phải gánh lấy từ ván cược tự mình bày ra là quá lớn, nó không cho phép anh an ổn rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co