Truyen3h.Co

{Choper} I need you

Chap 23

Molili0004

Cũng phải mấy tuần rồi Jeong Jihoon không trở lại căn nhà này, trước đây yêu nhau, hôm nào lười ra ngoài hắn sẽ hẹn Dohyeon về đây vì vừa gần LOL park, vừa riêng tư. Nhưng kể từ ngày bị ba con người ác ôn kia tách anh khỏi tay mình, Jihoon không còn muốn về nữa. Đáng nhẽ ra Jihoon có thể đưa Dohyeon về ký túc xá của HLE, ở đó anh sẽ có nhiều người chăm sóc hơn, nghĩ là vậy, cuối cùng vẫn không muốn giao Park Dohyeon cho họ.

Jihoon đặt Dohyeon lên giường rồi chạy vào nhà tắm, khi hắn trở ra với một thau nước ấm và một cái khăn mặt, Dohyeon đã đang lóc ngóp bò dậy, tay anh miết lên khoảng trắng bên cạnh giường, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm từng nếp gấp trên đó.

"Nằm xuống, em lau người cho." Jeong Jihoon lại gần đỡ anh nằm xuống, Park Dohyeon như con búp bê vải không xương, mềm oặt nghe theo lời hắn, cả cơ thể thả lỏng, hoàn toàn không có chút phòng bị nào.

Khăn ấm lướt trên da ẩm, bàn tay cầm khăn di chuyển chậm rãi, chu du tới từng vùng da mịn màng, hắn lau cẩn thận như sợ sẽ để lại vết xước đỏ nào đó trên da người hắn thương, từ cổ, xuống xương quai xanh, rồi chạy tới hai cánh tay, sau đó quay lại chăm sóc mảnh eo mỏng dính, tới khi lớp vải thô ráp ma sát với hai hạt đậu nhỏ nhắn, Dohyeon khẽ rên một tiếng rồi lại tiếp tục lịm đi. Chỉ có Jeong Jihoon phải tự cắn vào lưỡi mình để kìm nén, hắn cố lờ đi cơn ngứa ngáy như có hàng nghìn con kiến đang chạy dọc trên từng nơ ron thần kinh, quấy nhiễu tâm trí vốn chưa bao giờ ổn định khi ở gần anh của mình.

Dù không cố ý nhưng Jihoon vẫn nấn ná trên hai điểm nhạy cảm ấy khá lâu, sau khi xoay mấy vòng quanh vùng thịt mềm bao bọc đầu ti, thấy chúng run rẩy nhô lên, cũng thấy người bên dưới vì thoải mái mà ưỡn hông nâng eo đón nhận, hắn mới nhận ra vị tanh ngòm truyền vào đầu lưỡi, hai cánh môi bị cắn rách toạc từ lúc nào chẳng biết...

"Điên mất..." Jeong Jihoon nhắm tịt mắt, nhanh chóng lau xong rồi thay cho anh bộ đồ ngủ mới còn bản thân thì như gắn tên lửa vào mông, phi thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau ba mươi phút xới đất trồng cây trong đó, Jihoon lết ra ngoài với cái bụng đau nhức và thằng đệ vẫn còn ẩm ương.

Mấy lúc thế này mới thấy sức khỏe quan trọng, đã đau bụng thì chớ, lại còn đau chim...

Đến khi thấy Park Dohyeon trên giường, Jeong Jihoon lại muốn vào nhà vệ sinh lần nữa. Hắn nhớ rõ ràng trước khi đi đã chỉnh trang cho anh chỉn chu từ đầu tới gót chân rồi, vậy mà giờ đây người đang nằm trước mắt hắn đây, bằng một cách nào đó đã tốc áo lên ngang bụng, chăn đạp xuống đất, gối gác dưới chân, hai tay đang chỉ lên trần nhà, chu môi lảm nhảm ti tỉ thứ mà hắn phải tới gần để nghe cho rõ.

"Em đã dặn là Dohyeon phải ngủ ngoan mà."

"Không ngủ được..."

Park Dohyeon đột nhiên thả người xuống, ép chặt hai bàn tay đang luồn ra sau lưng kéo áo ngủ cho mình của Jeong Jihoon xuống. Khuôn mặt thằng nhóc con gần trong gang tấc, anh đưa tay lên, chạm vào từng đường nét thanh tú, Jihoon không rút tay ra mà vòng lại ôm siết lấy eo Dohyeon, như đã sẵn sàng nghe anh nói bất kỳ điều gì.

"Jihoon tệ... Tệ nhất trên đời." Giọng mũi khàn khàn pha chút ấm ức, "Anh không thèm thích Jihoon nữa đâu..."

"..."

Park Dohyeon chạm ngón tay lên trán Jeong Jihoon, nói, "Anh đứng đợi em lâu lắm, mưa to ơi là to... Anh vào trong trú tạm, người ta cứ nhìn anh... Lúc đó anh ước gì em tới thật nhanh rồi đưa anh đi, nhưng mà em không tới... Em không cần anh."

Cơn say đưa anh về ngày anh đứng đợi hắn tới đón đi hẹn hò mấy tháng trước. Nghĩ lại, khoé mắt Dohyeon cay xè, lúc đó anh hào hứng, mong chờ biết bao, cuối cùng kết quả nhận lại chỉ là dòng tin nhắn xin lỗi vì đã quên lịch.

"Còn nữa..." Tay anh di chuyển xuống mi mắt hắn, "Jihoon làm anh đau... Hôn đau, làm tình cũng đau... Anh ước gì chỉ đau lúc đó thôi, nhưng mà hình như cơ thể anh yếu ớt quá, mãi không hết, mà Jihoon lại chẳng đủ kiên nhẫn đợi anh đỡ đau..."

Ngón tay tiếp tục tìm tới đôi môi vẫn còn đỏ máu của hắn mà miết nhẹ, "Jihoon cũng không dùng đồ anh mua... Áo, dây chuyền,... Cái gì anh cũng muốn tặng em. Mà chẳng khi nào anh thấy em dùng cả, em dùng mỗi cái vòng tay, mà cái đó là của Wangho hyung chọn mà... Hức."

Tới lúc này, Dohyeon đã không thể điềm nhiên như kể chuyện được nữa... Giọng anh run run, tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng, hai hàng nước mắt ướt đẫm hai bên má, hun chúng nóng rát.

Jihoon ngẫm nghĩ lại xem cái vòng tay anh nói là cái nào, rồi chợt nhớ ra. Món quà đó anh đưa cho hắn khi đội sắp phải di chuyển lên sân đấu, để ở trong phòng nghỉ sợ mất, đưa cho staff cũng không yên tâm, cuối cùng hắn quyết định đeo lên thi đấu luôn. Hắn có biết câu chuyện phía sau là ai chọn ai mua đâu, của Park Dohyeon đưa thì hắn luôn mặc định là anh tự quyết thôi.

"Không phải đâu, em sợ cũ nên mới cất đi mà... Cái vòng đó anh đưa gấp quá em không có chỗ cất nên mới đeo tạm, sau cứ quên rồi đeo thành quen luôn." Jihoon cọ mũi lên cần cổ trắng mịn, thủ thỉ bên vành tai đỏ ửng của anh, "Đồ anh tặng em ấy, cứ nhìn thấy là em nghĩ tới anh thôi, tam giác vuông tròn hay xanh đỏ tím vàng gì đó, em không để tâm đâu."

"..."

"Thật à?"

"Thật mà."

Hai tháng bên Jihoon, anh tự nhủ dù hắn có đối xử tệ với anh như thế nào, cũng là do anh tự chuốc lấy, vậy nên có uất ức hay tủi thân gì Dohyeon vẫn cố nuốt vào trong, tìm kiếm sự thoả mãn hèn mọn trong những lần được hắn ôm, được hắn nắm tay, được hắn đưa đi đây đi đó.

Tới bây giờ, khi Jihoon dần nuông chiều dung túng, anh mới dám bày tỏ, nhưng cơn xúc động dâng cao, khiến con cún ngốc nghếch chẳng thể cao giọng trách mắng hỏi tội người ta được, cứ thút thít nóng rực cả người rồi để mặc con mèo cam béo tròn hôn loạn lên mặt mình dỗ dành.

"Em xin lỗi..."

"Em xin lỗi Dohyeon nhiều lắm..."

Tất cả những gì Park Dohyeon kể hắn đều nhớ hết, nhớ khuôn mặt tiều tuỵ của anh ngày gặp lại hắn, nhớ cả tiếng rên rỉ đau đớn của anh khi hắn nhẫn tâm xé toạc lần đầu tiên anh để dành bấy lâu...

Jeong Jihoon của hiện tại đang thay mặt bản thân khi đó, gửi tới người hắn thương hàng ngàn lời xin lỗi, dẫu biết dù có nhận lỗi bao nhiêu lần, cũng chẳng thể giúp anh quên đi.

"Vẫn còn muốn nói đúng không? Dohyeon nói đi em nghe."

Park Dohyeon gật đầu, tay anh tìm đến sống mũi Jihoon, tiếp tục trách móc, càng nói càng hăng, "Cả ngày xưa nữa, em thích thì chạy đến chơi với anh, không thích thì lại tránh anh... Jihoon có như thế với mấy người khác đâu!"

"Không phải thế đâu, Dohyeon hiểu lầm em rồi..." Jeong Jihoon vội cúi đầu chạm môi lên trán Park Dohyeon, rút một tay bên dưới ra đặt trên lồng ngực đang phập phồng dữ dội vì thiếu khí, nhẹ vuốt.

"Hiểu lầm... Hức... Cái gì?"

Jihoon đâu có biết anh phải khổ sở thế nào để tìm cách tiếp cận hắn. Mỗi sáng thức dậy đều vắt óc nghĩ xem hôm nay phải bắt chuyện với hắn thế nào, cơm có phần ăn hắn thích không, nếu không thì nên mua gì cho hắn no bây giờ.

Sợ mèo đói, sợ mèo buồn, sợ mèo giận, sợ mèo không cho mình vuốt lông xoa bụng nữa...

Park Dohyeon lo được lo mất, tính trước tính sau. Rồi anh nhận ra, những việc anh đắn đo mãi dám làm, những người khác lại coi như chuyện đương nhiên.

Ví dụ như Dohyeon chỉ dám chủ động ôm Jihoon lúc hắn đã ngủ say, bởi vì khi còn thức, trừ khi hắn tự tìm tới, chứ lần nào anh thử lại gần hắn cũng né đi... Nhưng Son Siwoo có thể vô tư đánh đu trên người hắn, xoa đầu bẹo má Jeong Jihoon thỏa thích...

"Ngốc quá..." Jihoon nghe Dohyeon nói xong liền không nhịn được mà phì cười, cốc nhẹ lên trán anh một cái, "Có mấy ai vô tư được với người mình thích chứ? Vả lại, em không muốn anh phải chủ động đến bên em, em mới là người nên làm điều đó."

"..."

"Còn khúc mắc gì muốn hỏi em nữa không? Hỏi đi rồi ngủ một giấc thật ngon nào." Giọng Jihoon tựa sợi lông hồng phe phẩy vào tâm trí rối ren của Dohyeon, xoa dịu dần nỗi đau âm ỉ rỉ máu trong tim anh bấy lâu.

"Em còn hay cãi anh..." Dohyeon kéo dãn hai má Jihoon ra, nhào nặn như bột bánh.

"Ừm, cái này là lỗi của em. Em thích nói chuyện với anh lắm, nhiều khi hăng quá không kiểm soát được. Mấy lúc đấy Dohyeon bực lắm hả?"

"Bực! Anh muốn giận em mà chưa kịp giận em đã tới dỗ anh rồi..." Rắn nhỏ được mèo lớn vuốt ve trong lòng, không cưỡng lại được bộ lông mềm mượt cùng tiếng meo meo êm tai, lục đục rúc đầu vào đó, dù cho miệng xinh vẫn liên tục chu lên trách móc...

"Lần nào cãi nhau xong, thấy anh buồn... Em đều rất hối hận, còn cả sợ nữa... Sợ anh sẽ không cần em, sợ anh sẽ tìm một người em khác ngoan ngoãn hơn." Đầu mũi Jihoon dần ửng đỏ, giọng hắn run run, "Đáng nhẽ ra em nên nhận ra bản thân thích anh từ lúc đó chứ nhỉ?"

"..."

"Là tại mèo ngu, xin lỗi Dohyeon nhiều nhé..."

Giá mà em chịu để ý đến cảm xúc của bản thân hơn.

Giá mà em không coi anh là lẽ đương nhiên của mình em.

Giá mà em lớn thật nhanh.

Giá mà chúng ta nói thành thật với nhau từ trước.

Tại sao bây giờ mới cho nhau cơ hội?

Đáng nhẽ ra hắn đã có thể ôm anh cả ngàn lần rồi, đáng nhẽ ra hắn đã có thể danh chính ngôn thuận tới thăm anh dù anh có ở bất kì đâu rồi...

Chân Jihoon quỳ dưới đất tê rần, cánh tay đặt dưới lưng Dohyeon cũng gần như mất cảm giác. Hắn cố nhấc người dậy, dùng cánh tay còn lại vuốt ve hai bên má ửng hồng. Hắn yêu con cún ngốc này đến chết mất thôi, trông khuôn mặt chẳng có lấy chút sát thương nào vậy mà lại khiến Jeong Jihoon lao đao suốt gần một thập kỉ cơ đấy.

"Ực..."

Jeong Jihoon chưa bao giờ hận cái dạ dày của mình như bây giờ, khi hắn dỗ dành thành công hai cái đầu gối để nhổm lên được, lúc môi hắn gần chạm tới môi anh thì cũng là lúc đống hổ lốn hắn nhét bừa vào bụng buổi sáng đòi ra chạy ngoài.

Jihoon vội rút tay ra, lao vào nhà vệ sinh, còn nhanh chân đá cánh cửa đóng lại để che đi hình tượng thảm hại của mình trước mắt anh. Hắn nôn thốc nôn tháo tất cả những gì bản thân ăn được từ sáng tới giờ, nôn xong dễ chịu hơn hẳn, mèo cam với tay rót cốc nước súc miệng rồi thả phịch người xuống nền gạch trắng, rã rời tựa lưng vào tường. Nghỉ ngơi chừng vài phút, Jihoon xả nước xong định ra ngoài thì thấy dáng người cao ráo đang đứng trước cửa kính, cứ lúng ta lúng túng, vặn vẹo tay chân, gãi đầu gãi tai ngoài đó. Hắn khẽ gọi:

"Dohyeon, đợi em ra hay muốn vào với em?"

"Muốn vào với em..." Cái bóng đang loay hoay trong phút chốc đứng im lìm, lí nhí đáp lời.

Jeong Jihoon phì cười, mệt sắp ngất đến nơi mà hắn vẫn còn đùa được, "Nghĩ kĩ chưa? Trong này mùi khó chịu lắm đấy."

"Không sao."

"Vậy thì vào đi."

Lời vừa dứt, cánh cửa mở toang ra đầy gấp gáp, và rồi Jeong Jihoon nghĩ mình không thể đùa thêm được nữa, hắn vội vã chống đầu gối xuống sàn, nâng người dậy kéo Dohyeon lại gần, vừa ôm được anh trong lòng đã cảm nhận được cơn run rẩy truyền tới. Jihoon hạ giọng dỗ dành:

"Em không sao đâu, dạo này bụng dạ hơi kém thôi."

"Sao không nói với anh?" Dohyeon ngọ nguậy một lúc lâu trên vai Jihoon rồi mới ngẩng đầu dậy, dùng tay áo lau đi vệt nước còn đọng lại trên môi hắn.

Ánh đèn từ phòng tắm chiếu xuống, làm rõ hai quầng thâm đen ngòm cùng đôi mắt đầy mệt mỏi của Jeong Jihoon, Hắn lái xe đưa đón anh cả mấy tiếng đồng hồ, về đến nhà còn chạy ngược chạy xuôi lau người. thay quần áo cho anh, rồi còn để yên cho anh tự do làm loạn, càng nghĩ Dohyeon càng thấy tự trách, ban nãy cứ mải kể tội hắn mà chẳng thèm để ý tới vẻ tiều tuỵ này của nhóc con.

Park Dohyeon ngồi trên đùi Jeong Jihoon, vuốt ve mặt hắn một lúc rồi lại gần, vòng tay ra sau tì lấy gáy hắn kéo về phía mình. Jeong Jihoon nhận ra ý định của anh, hắn rụt người ra sau, đưa tay lên môi anh chặn lại, thấy ánh mắt có phần hoang mang của Dohyeon, hắn vội giải thích:

"Em vừa nôn xong, không được đâu."

"Nhưng em súc miệng rồi mà..." Dohyeon lí nhí phản bác, mắt vẫn dán lên môi người đối diện.

Dohyeon lại tiến tới, Jihoon tiếp tục lùi về sau, cứ vậy tới khi không còn đường lui nữa, lưng hắn chạm vào vách tường lành lạnh, hắn mới nhận ra dường như có gì đó không ổn lắm...

Dohyeonie của Jeong Jihoon dù chưa bao giờ ngừng thích hôn hắn, cơ mà không đến mức gấp gáp và cố chấp thế này, trước giờ miễn lý do hắn đưa ra hợp lý anh sẽ đồng ý nghe theo, không giống bây giờ...

"Anh sao thế?" Jihoon khẽ hỏi.

"Jihoon không muốn hôn anh à...?" Dohyeon thút thít hỏi, bàn tay đang giữ gáy hắn rời đi để che đôi mắt rưng rưng ửng đỏ.

"Ấy đâu phải!"

Jeong Jihoon thấy Park Dohyeon khóc, hoảng quá vội áp môi lên môi anh, cún ngốc cũng biết che quá đi, che hết từ mũi đến trán, chừa lại mỗi cái miệng xinh xắn đang mếu máo cho hắn dỗ dành.

Vậy nên mới có cảnh Jeong Jihoon liên tục mổ chóc chóc lên môi Park Dohyeon, vừa hôn vừa dỗ ngọt để anh bỏ tay ra nhìn mình.

"Búp bê mắt nước của em nín khóc đi nào..."

"Có khóc đâu..." Dohyeon khịt mũi, cố thu hết nước mắt nước mũi vào trong.

"Còn cãi?" Jihoon phì cười, búng nhẹ lên trán anh một cái.

Môi mèo áp lên khóe mi ướt nhèm của rắn nước, âu yếm giữ trên đó thật lâu, như muốn dùng nhiệt độ ấm áp của mình hong khô mấy giọt nước tủi hờn của người hắn thương...

Dohyeon ngại ngùng rúc đầu vào vai Jihoon, mái tóc bồng bềnh cọ vào cổ hắn nhồn nhột, một lát sau, anh dùng chất giọng dinh dính vì ngái ngủ đòi hắn bế về phòng. Jeong Jihoon gật đầu chiều theo anh, khổ nỗi để Dohyeon ngồi lâu quá chân bị tê, không những không bế anh dậy được mà còn phải nhờ anh dắt vào.

Dỗ Dohyeon ngủ xong xuôi mới có thời gian kiểm tra tin nhắn, văn phòng thám tử đó được việc ra phết, chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy một ngày đã tra ra kha khá thông tin của tên mà Dohyeon vẫn hay nói với hắn chỉ là 'fan cuồng'.

"Fan cuồng này cũng may mắn nhỉ, học cùng trường thần tượng từ cấp 2 lên đến cấp 3 cơ à?"

Jeong Jihoon vừa định nằm xuống thì cái điện thoại nằm chỏng chơ dưới sàn của Park Dohyeon đập vào mắt hắn, đưa tay cầm lên, nhìn cái điện thoại đáng thương chắc hẳn cả ngày nay không được tiêm tí năng lượng nào rồi. Jeong Jihoon tìm trong ngăn tủ lấy ra một dây sạc khác, cắm vào cho anh rồi mới chui vào chăn.

Ngay khi vừa kéo được Dohyeon lại gần, nằm còn chưa kịp ấm chỗ, thông báo tin nhắn bỗng kêu lên, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại ngoái đầu ra sau, đôi mắt ti hí nhìn vào hai ba dòng chữ được gửi tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co