Truyen3h.Co

{Choper} I need you

Chap 24

Molili0004

Park Dohyeon thấy mình đang đứng trong một căn phòng tối đen, mùi ẩm mốc bốc lên khiến cổ họng anh rờn rợn, dù không di chuyển, Dohyeon vẫn biết nơi mình đang đứng đây không không hề bằng phẳng, chỉ cần sơ ý một chút, chỉ một chút thôi... Có thể sẽ hụt chân rơi xuống một khoảng tối sâu hun hút mà anh đã từng phải trầy da chóc vảy mới có thể bò lên được.

"Dohyeon, xuống đây đi."

"Nhanh lên nào, cậu nghĩ bản thân có quên được sao? Nhìn kìa, rõ ràng cậu vẫn rất sợ mà."

"Không có!" Park Dohyeon bật ra câu trả lời khô khốc trong vô thức, rất nhanh sau đó có tiếng cười vọng đến đáp lại lời anh.

"Không à? Vậy để tôi giúp cậu nhớ lại nhé..."

Trong một khắc ngắn ngủi, căn phòng tối tăm đã được thay bằng một căn phòng sáng sủa hơn, nhưng tới khi mắt Dohyeon thích nghi được với ánh sáng, anh lập tức muốn quay lại nơi vừa rồi. Trước mắt Park Dohyeon là nơi mà cả đời này anh không muốn nhớ lại.

Căn nhà của người mà anh từng coi là bạn thân, người mà anh đã đem hết tâm tư giấu kín ra chia sẻ mà không giữ lại chút gì.

Từng khung cảnh nhiễu loạn như đoạn băng ghi lén lần lượt được chiếu lên trong không gian im lìm, ngột ngạt. Dohyeon thấy mình của nhiều năm về trước đang nhìn chằm chằm vào cái điện thoại cũ rích rồi ngã khuỵu xuống nền đất, anh thấy mình bị đè lên tấm chiếu sờn rách, cũ kỹ, thấy cả những giọt nước mắt nhục nhã của bản thân sau đó... Từng ký ức tối tăm như muôn vàn mảnh thuỷ tinh vụn vỡ găm vào từng tế bào trong cơ thể anh, rạch chúng rách toạc.

"Không... Đừng, dừng lại đi..."

Park Dohyeon nhắm tịt mắt, cố nhấc đôi chân cứng đờ lên để chạy, nhưng rồi anh nhận ra, căn phòng này làm gì có cửa, nó giống như một lồng giam được thiết kế để khiến kẻ bị nhốt trong đó chết dần chết mòn, chết về cả tâm hồn lẫn thể xác.

Chó má thật, đây là đang muốn chế giễu anh đang không để cho mình một đường lui đúng không?

Vào giây phút anh dần buông bỏ, thả trôi bản thân theo từng mảnh ký ức vụn vỡ, để cái bóng ma từng đeo bám theo anh suốt mấy năm trời ăn mòn chút lý trí còn sót lại của mình, thì cái tên ấy lại xuất hiện một lần nữa.

Jeong Jihoon.

Thằng bé đang chạy tới bên anh, buồn cười ghê, sao đột nhiên mặt trời to lớn vậy mà lại biến thành quả bóng bay tròn xoe bay lơ lửng trên đầu Jihoon nhỉ, còn để hắn buộc dây lại kéo tới bên anh nữa.

"Dohyeon!"

"Park Dohyeon!"

"Anh ơi, tỉnh dậy nào."

Dohyeon choàng tỉnh, trước mắt anh là khuôn mặt đang nhăn lại vì lo lắng của Jeong Jihoon.

"Jihoon..."

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh... Anh làm em sợ chết mất."

Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi, cúi người vắt khăn rồi nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Park Dohyeon. Hắn mới ra ngoài mua đồ ăn một lúc thôi mà đã thành ra thế này rồi.

"Mơ thấy em đi lấy vợ hay sao mà gào lên thế?"

"..."

"Hửm? Coi này, mơ đến đần cả người rồi."

Jihoon cố tình nhéo mạnh lên chóp mũi Dohyeon một cái, cún ngốc hơi nhăn mặt đẩy hắn ra, đôi con ngươi mơ màng như chưa tỉnh hẳn.

"Dậy đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng, điện thoại em sạc để trên bàn ấy." Nói rồi hắn bưng chậu nước vào nhà vệ sinh, trước khi xuống phòng khách còn phải lại gần xoa rối mù mái tóc bồng bềnh của anh lên mới thoả mãn.

Đến khi Jeong Jihoon dọn hết đồ ăn ra bát đĩa rồi Park Dohyeon mới ngó đầu ra khỏi cửa. Anh vừa đi vừa giữ lấy chun quần vì quần áo hắn thay cho anh hôm qua rộng quá, lúc ngủ thì không sao, giờ đi lại mới thấy bất tiện.

Vừa vứt mấy hộp giấy vào thùng rác xong, ngẩng đầu lên thì thấy anh người yêu cũ đang khổ sở vật lộn với cái quần ngủ của mình, Jihoon phì cười vẫy tay gọi Dohyeon lại gần.

"Ra đây em buộc tạm vào cho."

"Anh cảm ơn..."

Chẳng biết hắn lấy đâu ra được cái dây nịt tím mộng tím mơ, tay thoăn thoắt túm gọn một nhúm vải vào, vừa buộc vừa trêu:

"Eo còn bé hơn eo con gái nữa, HLE có bỏ đói anh đâu mà sao cứ tong teo thế này..."

"Anh vẫn ăn mà, nó không tăng ấy chứ." Park Dohyeon phụng phịu đáp lại.

Jeong Jihoon bĩu môi tỏ vẻ không tin mấy, hắn kéo ghế cho anh ngồi rồi đẩy bát cháo cùng cốc nước giải rượu tới trước mặt anh. Xong xuôi mới ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn Dohyeon.

"Ăn đi."

"Ừm."

Jeong Jihoon ngắm nghía cái chóp mũi hơi ửng đỏ của Park Dohyeon, nếu như hắn nhớ không nhầm thì ngày trước, mỗi khi Dohyeon cố tình giấu hắn điều gì đó, mũi anh đều vô thức đỏ lên, lần này... Chắc cũng không phải ngoại lệ đâu nhỉ?

"Chiều nay có muốn ra ngoài đi chơi với em không?" Jihoon khẽ hỏi, giọng nói phần nhiều là đang muốn thăm dò chứ không hẳn là có ý rủ rê.

Park Dohyeon nâng mí mắt, nhìn theo ngón trỏ đang vẽ từng đường tròn nhỏ trên bàn của Jeong Jihoon, anh nuốt xuống thìa cháo, chậm rãi nói:

"Chiều anh có việc rồi."

"Thế gọi cho quản lý tới đón nhé."

"Không, này là việc riêng của anh, không phải việc của đội..."

"Vậy thì em đưa anh đi."

"Không cầ-"

"Dohyeon, em chỉ đưa anh tới thôi, xong việc thì gọi em tới đón."

"..."

"Có vấn đề gì à?"

"Không..."

Park Dohyeon không biết từ chối Jeong Jihoon, từ trước tới giờ đều như vậy. Nên anh nghĩ chi bằng cứ đồng ý với hắn đi rồi tính đường khác sau. Dù sao trong mắt anh, hắn chưa bao giờ là kẻ không biết giới hạn, chỉ cần anh nói là việc của anh, hắn sẽ ngoan ngoãn lùi về sau đợi anh giải quyết xong rồi mới tiến tới.

Buổi sáng cứ vậy trôi qua trong bầu không khí lưng chừng khó nói, ăn xong Jihoon đuổi anh ra ngoài ngồi xem phim, dập tắt ý định muốn giúp đỡ của Dohyeon, lý do hắn đưa ra là nhà hắn không có nhiều bát đĩa, giao chúng cho anh sợ mấy hôm nữa phải đầu tư bộ mới.

Dohyeon nghe xong liền bĩu môi chê hắn giàu mà keo, bất mãn quay mông ra phòng khách, bật tivi lên xem, khổ nỗi không có tâm trạng xem, anh cứ ngồi thẫn thờ ngắm con chim cánh cụt lạch bà lạch bạch đi trên nền tuyết trắng. Jeong Jihoon đứng phía sau từ lúc nào chẳng biết.

Con mèo cam to bự dễ dàng nhấc Dohyeon lên rồi đặt anh lọt thỏm trong lòng mình, mái đầu bông xù khẽ dụi lên cổ anh, giọng mũi khàn khàn thì thầm bên tai, "Em yêu anh, yêu lắm đấy..."

"..."

Giọng Jeong Jihoon tựa như loại chất gây mê mạnh nhất, khiến lý trí Park Dohyeon đứt gãy, khiến anh hoàn toàn rũ bỏ hết lớp phòng bị mỏng manh sau khi câu bày tỏ bất chợt của hắn truyền vào tai, anh thả lỏng cơ thể, tựa lên lồng ngực rắn chắc của Jihoon.

Jeong Jihoon chưa bao giờ là một cậu bé ngoan, hắn cũng không thích mọi người coi hắn là một người biết điều. Đối với Jihoon, chỉ cần được làm những điều mình muốn, miễn là không phạm pháp, ánh nhìn của người khác ra sao không quan trọng.

Đời chỉ được sống có một lần, hơi đâu mà mỗi giờ, mỗi ngày phải nghĩ xem nên làm sao cho vừa lòng người khác.

Nhưng mà... Park Dohyeon lại không phải là người khác, nên việc hắn để ý tới nhất cử nhất động của anh không hề đi ngược lại với châm ngôn sống của hắn. Jeong Jihoon cho là vậy.

Hắn thích nhìn Park Dohyeon ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình, giao bản thân cho hắn muốn làm gì thì làm, hắn lại càng thích cái cách anh yếu ớt phản kháng nhưng hai tay từ đầu đến cuối vẫn buông thõng mặc hắn làm càn. Park Dohyeon vẫn luôn dễ dãi với Jeong Jihoon như thế này, chỉ với mình hắn thôi, chính vì thế nhóc con lại càng lạm dụng đặc quyền đó mà ra sức chơi đùa với anh.

Mắt mèo sáng long lanh hứng thú quan sát khuôn mặt vốn tĩnh lặng tựa mặt hồ đầu thu, giờ đây bắt đầu xuất hiện vài gợn rung động từ mờ nhạt tới rõ ràng khi bàn tay hư đốn của hắn lần mò vào trong lớp áo thun mỏng, nhẹ xoa vùng bụng hơi căng do vừa ăn no, rồi dần nhích lên trên, ngắt lấy hai hạt lựu đỏ nhỏ xinh, hai tai vểnh cao lắng nghe tiếng thở ngày càng nặng nề của người lớn hơn, Dohyeon ngửa cổ tựa lên đầu hắn, tiếng van nài yếu ớt phát ra từ cổ họng:

"Jihoon, tay em..."

"Hửm? Tay em làm sao?" Môi mèo khẽ nhếch, bàn tay ở ngoài áo đưa lên vuốt ve yết hầu đang di chuyển không ngừng, giọng điệu cợt nhả cùng hơi thở nóng ẩm phả vào tai Dohyeon, cơ thể vốn nhạy cảm nay lại bị kích thích từ quá nhiều nơi, Park Dohyeon run rẩy thu mình lại thành con rắn nước nhỏ xíu nhưng vẫn không sao ngăn được sự xâm nhập từ tay hắn.

"Em bỏ tay ra đi."

"..."

"Jihoon..."

"Đây."

Jeong Jihoon xoay người Park Dohyeon lại đối mặt với mình, nghe theo lời anh mà rút tay ra, bàn tay nãy còn nghịch ngợm ngắt chỗ này véo chỗ kia giờ đã đang luồn vào trong mái tóc bồng bềnh của anh, dịu dàng vuốt ve. Park Dohyeon khi ở với hắn ít khi đeo kính, bởi vậy mà hắn luôn được ngắm nhìn đôi mắt đẹp như vệt sao trời ấy một cách trọn vẹn nhất, đặt biệt với tần suất ghẹo gan của Jihoon thì viền mi của Dohyeon gần như lúc nào cũng long lanh ướt nước.

"Dohyeon này..."

"Hả?"

"Nếu cần gì phải nói cho em biết, đừng tự chịu một mình. Em sẽ không can thiệp vào vấn đề riêng tư của anh, nhưng đấy là khi việc đó không liên quan đến em. Nhớ nhé."

Park Dohyeon máy móc gật đầu như con robot sắp hết pin.

"Hôn em cái nào." Môi hắn chu lên dài như cái mỏ vịt, Dohyeon cười cười dùng môi mình dí nó xẹp xuống, anh cắn nhẹ vào môi dưới Jihoon, hắn ngay lập tức hiểu ý, hé miệng để anh tiến vào.

Nụ hôn nhanh chóng nhấn chìm lý trí của cả hai, nhận thức về không gian và thời gian cũng mờ nhạt dần theo nhịp độ tăng dần của Jihoon và Dohyeon. Tới khi hôn môi không đủ để thỏa mãn nữa, môi Jeong Jihoon trượt xuống cổ Park Dohyeon, ngậm mút lấy phần xương nhô ra trên cổ anh, răng nanh găm xuống phần thịt mềm mỏng manh, liếm mút đến phát nghiện, hai vòng tay siết chặt lại, ép eo anh dính vào mình.

Reng. Reng. Reng.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang tiếng thở dốc dồn dập trong bầu không khí ám muội, Jeong Jihoon liếc nhìn cái tên to đùng hiện lên trên màn hình điện thoại, buột miệng chửi thề một tiếng rồi mới cầm lên nghe.

"Anh gọi cái gì!?"

Bằng một cách nào đó, Park Jaehyuk luôn xuất hiện nếu không bằng cách trực tiếp thì cũng là gián tiếp vào thời điểm mà gã không nên xuất hiện nhất.

"Ối dồi ôi mày còn dám hỏi anh bằng cái giọng đấy á? Hôm nay có lịch với nhà tài trợ đấy thằng ôn con." Park Jaehyuk bất mãn gào lên từ đầu dây bên kia.

"Em không đi có sao không nhỉ?"

"Đừng trốn, đi đi." Park Dohyeon trong lòng khẽ thì thầm nhắc nhở.

"..."


***


Hai mươi phút sau, trước cửa ra vào có một Jeong Jihoon hậm hực xỏ giày, mỏ hắn dài ra cả thước trách đội không biết xếp lịch, hắn vốn tưởng sẽ có một ngày trọn vẹn bên anh cơ đấy. Nhưng Jihoon chỉ dám mắng chửi trong lòng thôi, vì quản lý có nhắc đội rồi, là do hắn quên nên mới không tới.

"Dãn cặp lông mày ra nào." Park Dohyeon giúp hắn buộc lại dây giày, rồi dùng ngón trỏ di lên phần giữa cặp lông mày đang chau lại của Jeong Jihoon.

"Em bực mình ghê ấy." Mèo cam phồng má mè nheo.

Đối diện với sự bất mãn to bằng quả địa cầu của Jeong Jihoon, ngoài vuốt lông dỗ dành ra Park Dohyeon không biết nên làm gì khác nữa.

"Thôi mà..."

"Em sẽ về kịp chiều thôi, anh ở nhà ngoan đợi em đấy nhá."

"Rồi rồi, đứng dậy nào." Dohyeon dùng sức kéo Jihoon dậy, nhóc con này nặng chết mất, với sức của anh nếu hắn không chủ động đứng lên thì việc nâng hắn dậy gần như bất khả khi với Dohyeon.

"Lát em về ngay."

"Ừ..."

Dohyeon đứng nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ trước mắt một lúc, trong lòng tự nhẩm hàng loạt lời xin lỗi dành cho nhóc con vừa mới khuất bóng không lâu.

Anh chậm chạp lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra, nhấn vào mục chat tưởng như đã biến mất vĩnh viễn cách đây hàng chục năm rồi.

"Gặp nhau sớm hơn được không?"

"Bao giờ?"

"Bây giờ."

"..."

"Được."

Quay trở lại phòng khách, nơi anh và hắn vừa mới quấn quýt bên nhau, nơi hắn vừa dặn anh phải thật thà với lòng mình, Dohyeon mím môi nhắm mắt, cố lờ đi cảm giác tội lỗi của một kẻ thất hứa.

Bước vào phòng ngủ, nơi tối qua Jeong Jihoon thức gần như cả đêm để chăm sóc anh, nơi anh nước mắt ngắn nước mắt dài trách mắng hắn. Thay xong bộ quần áo vừa vặn hơn, Dohyeon tần ngần trước tủ đồ hồi lâu rồi lấy xuống cái áo khoác gió của Jihoon, khoác lên người.

Đứng trước cửa nhà, lối vào của những buổi hẹn hò lười biếng của cả hai, anh chạm tay lên tay nắm cửa, mật khẩu nhà là ngày sinh nhật của anh và hắn cộng lại, từng lời dặn dò của Jeong Jihoon trước khi đi vẫn in hằn trong tâm trí anh.

"Em sẽ về kịp chiều nay. Anh ở nhà ngoan đợi em về nhé."

"Lát em về ngay."

"Em để đồ ăn trong tủ ấy, trưa lấy ra hâm lại nha."

"..."

Jeong Jihoon một lần nữa chọn tin tưởng vào Park Dohyeon.

 Park Dohyeon một lần nữa chọn thất hứa với Jeong Jihoon.

Anh cúi đầu, áp trán lên mặt gỗ man mát, khẽ thì thầm:

"Anh xin lỗi, Jihoon. Lần này... Đừng tha thứ cho anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co