Truyen3h.Co

{Choper} I need you

Chap 34

Molili0004

Thể theo nguyện vọng muốn được ăn mì của Park Dohyeon, Jeong Jihoon đã đưa anh đi ăn. Nhưng không phải bất kì quán mì nào ở Hàn Quốc cả, để ăn được bát mì, hai người họ phải bay sang tận Thượng Hải, Trung Quốc.

"Em đúng là tuỳ hứng thật đấy." Park Dohyeon xoa bóp vùng cổ nhức mỏi vì ngủ sai tư thế, quyết định tới đây được đưa ra ngay sau khi hắn đi mua đồ ăn sáng cho anh tuần trước. Dohyeon ban đầu còn thấy khó hiểu mà hỏi lại, nhưng Jeong Jihoon chỉ nhún vai đáp muốn tới quán mì anh khen ngon ăn thử xem thế nào, đằng nào sắp tới họ cũng có kỳ nghỉ dài, ở nhà mãi cũng không phải ý hay.

"Nói gì vậy, em chiều theo ý anh còn gì." Jeong Jihoon một tay kéo vali, một tay áp lên gáy Dohyeon, nhẹ nhàng xoa bóp.

Vì chỉ ở đây hai ngày nên cả hai quyết định đặt một khách sạn gần địa chỉ quán ăn, mục đích chính tới đây chỉ để ăn thôi mà, cả Jihoon và Dohyeon đều không phải tuýp người thích ra ngoài vận động quá nhiều, đấy là lí do phần lớn những buổi hẹn hò của họ nếu không phải dưới kí túc xá của một trong hai thì cũng là nhà Jeong Jihoon.

Trước và sau khi quay lại đều vậy, Son Siwoo trêu là Jeong Jihoon quấn Park Dohyeon chưa đã, ví hắn như con mèo cam không đơn thuần vì ngoại hình có nhiều nét tương đồng, mà cả cái tính thích chui rúc, bện hơi chủ cũng không lệch đi đâu được. Jihoon thích dụi đầu vào cổ, gáy hít hà rồi cười hì hì khen anh thơm. Park Dohyeon cho rằng cái mùi mà Jeong Jihoon ấy chỉ là một loại cảm giác mà thôi, vì hiện tại, sau khi thu dọn qua loa hành lí, anh thấy người mình dính lẫn lộn đủ loại mùi từ máy bay xuống tới mặt đất, vừa chuẩn bị đi tắm thì hắn lại giữ anh lại trước cửa phòng tắm mà ôm lấy, mũi mèo theo thói quen tìm tới cần cổ trắng mịn hít một hơi thật sâu rồi thở dài thoả mãn.

"Để anh đi tắm nào, hay Jihoon tắm trước nhé?" Park Dohyeon hơi rụt cổ lại vì nhột, bàn tay đặt lên đỉnh đầu hắn vỗ vỗ vài cái.

"Không..."

"..."

"Sao thế?" Dohyeon hỏi. Ban đầu anh cho rằng mình nghĩ nhiều, nhưng hình như từ lúc xuống máy bay đến giờ Jihoon có vẻ bận bịu suy tư chuyện gì đó nên mặt mũi cứ đăm chiêu suốt. "Anh nghĩ đứng ôm nhau thế này không phải ý hay đâu Jihoonie ơi..."

Nhóc con đằng sau anh lắc lắc người vài cái, Dohyeon nghĩ bụng chắc hắn nghịch một lúc rồi sẽ thôi nên anh cũng mặc kệ. Thế quái nào để hắn lắc một lúc cả hai đã chui tọt vào phòng tắm, Jihoon ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, bĩu môi nói, "Cho em tắm với."

"Không." Park Dohyeon ngay lập tức từ chối, tất cả những lần đồng ý cho Jeong Jihoon tắm cùng đều không đơn thuần là tắm, và lần này có vẻ cũng không phải ngoại lệ.

"Thế cho em thơm cái." Nói rồi hắn xoay cằm anh lại, ngậm lấy đôi môi hồng hào, đầu lưỡi trơn tru luồn lách qua từng ngóc ngách tiến tới chào hỏi người bạn đồng hành của mình. Dohyeon khẽ cựa mình vì mỏi cổ, Jihoon lại tưởng anh muốn tránh, hắn dịch cánh tay đang giữ vai anh xuống, ôm vòng qua eo anh, giữ luôn hai cánh tay Dohyeon trước ngực, không cho nhúc nhích.

"Ưm... Jihoon..." Nụ hôn của Jeong Jihoon điên cuồng và vội vã, giống như muốn nuốt chửng anh vào bụng vậy, Park Dohyeon không bắt kịp nhịp độ của hắn, chưa kịp lấy lại nhịp thở đã tiếp tục bị cuốn theo từng chuyển động của bạn trai, nước mắt sinh lý tràn khỏi khoé mắt, "Anh không thở được..."

Jeong Jihoon mãi mới chịu dừng lại, nhưng rồi cái lưỡi hư hỏng ấy cũng chẳng chịu tha cho Park Dohyeon, hắn phả hơi nóng lên phần gáy nhạy cảm, cắn nhẹ một cái khiến anh giật nảy mình, anh nghe thấy tiếng Jihoon lí nhí bên tai, "Anh yêu em không?"

"Hỏi gì vậy? Đương nhiên là có rồi."

"Thật không?"

"Em làm sao thế? Nãy giờ anh thấy em lạ lắm. Có chuyện gì nói anh nghe." Dohyeon dùng sức gỡ cánh tay đang giữ eo mình ra, xoay người lại đối diện với Jihoon. Anh đưa tay nâng khuôn mặt đang gục bên vai mình lên, ngắm nghía.

"..."

"Hửm?"

"Có chuyện gì đâu... Thôi anh đi tắm đi." Jihoon lắc lắc đầu vài cái rồi cúi xuống nhặt bộ quần áo nằm trơ chọi dưới đất lên đưa cho Dohyeon rồi đẩy anh vào nhà tắm trong sự ngỡ ngàng của anh.

Hắn thả mình xuống giường, đưa tay lên gõ bộp bộp vào trán, lẩm bẩm tự mắng mình, rõ ràng là người chủ động rủ Dohyeon đi, vậy mà lại để cho chút cảm xúc nhỏ nhen trong lòng chi phối. Ban nãy, nếu không kịp tỉnh táo lại, hắn thật sự có thể sẽ đòi anh làm cùng mình cho bằng được. Dù sau khi quay lại Jeong Jihoon chưa từng ép buộc Park Dohyeon quan hệ với mình, nhưng nếu hắn cố nài nỉ thì cho dù không muốn, anh vẫn nhắm mắt nhắm mũi đồng ý với hắn mà thôi.

Jihoon lướt liên tục mấy reels trên instagram để đỡ nghĩ ngợi lung tung, nhưng rồi tâm trí hắn chẳng dừng lại ở mấy con mèo lông trắng đang kêu trong video mà lại bay tới tận phương trời nào rồi. Cho tới khi cảm thấy lồng ngực nằng nặng mới giật mình tỉnh lại, thấy có con cún lớn đã chui vào lòng mình từ lúc nào.

Park Dohyeon chống tay lên ngực Jeong Jihoon nhổm người dậy, thường ngày chỉ cần hắn có mặt trong phòng lúc anh tắm, thì y rằng khi Dohyeon bước ra khỏi cửa, sẽ có một con mèo to đùng nhảy bổ tới ôm anh, khen anh thơm. Thế nhưng chẳng hiểu hôm nay con mèo ấy bị làm sao, anh tắm xong, đi qua đi lại trước giường mấy lần rồi mà mắt hắn vẫn dán vào điện thoại, mà cũng có xem quái đâu, video tua đi tua lại cả chục lần rồi ấy chứ.

"Ai bắt nạt Jihoon của anh à?" Park Dohyeon vén mấy lọn tóc loà xoà trước trán hắn ra sau, rồi hôn chóc một cái lên đó.

"Ai bắt nạt được em chứ." Jeong Jihoon khẽ cười, hắn lẳng điện thoại sang một bên, vòng tay ôm lấy anh vào lòng. Jeong Jihoon có cái mũi nhạy cảm, vậy nên không phải mùi sữa tắm nào hắn cũng thích, nhưng lạ một cái là khi tất cả những mùi hương đó bám trên da thịt người hắn yêu, hắn đều thấy rất dễ chịu.

"Em không sao đâu, giờ em đi tắm rồi mình đi ăn nha."

"Ừm."

***

Từ khách sạn tới quán ăn chỉ mất tầm 15 phút đi bộ, vì tới khá sớm nên quán vẫn còn nhiều chỗ, họ chọn một vị trí khuất trong góc, Jeong Jihoon giao quyền quyết định cho Park Dohyeon, anh gọi món gì hắn ăn món nấy, dù sao Dohyeon kén cá chọn canh nên đồ anh thích ăn chắc chắn Jihoon cũng có thể ăn ngon lành.

"Lâu lắm anh mới quay lại đây đó." Dohyeon hứng thú ngó nghiêng xung quanh, trở lại chốn cũ sau nhiều năm xa cách, trong lòng không khỏi xuất hiện chút bồi hồi khó tả. Ngày trước Dohyeon thường xuyên cùng đồng đội tới đây ăn sau mỗi buổi luyện tập, cũng để lại chữ kí và ảnh chụp.

"Ông chủ giữ kỹ ghê ha, còn ép plastic nữa." Dohyeon vừa ngắm nghía bức tường kín mít kỉ niệm vừa xuýt xoa, chẳng để ý đến nhóc con ngồi đối diện nãy giờ im thin thít, mắt nhìn theo hướng tay anh đang chỉ về bức ảnh chụp năm người tạo dáng chữ V. Park Dohyeon lấy làm lạ, anh khua tay trước mặt Jihoon, gọi hắn:

"Đang tìm anh à? Anh ngồi cạnh Flandre ấy. Đợt này hình như vào mùa hè thì phải..."

"Đâu, mùa thu mà." Jeong Jihoon mắt vẫn dán vào tấm hình treo trên tưởng, vô thức bật ra câu trả lời, ngay sau đó hắn giật mình hoảng hốt nhìn về phía khuôn mặt đang ngơ ra của Park Dohyeon, vội vàng xua tay giải thích, "Kia kìa, đằng sau chỗ anh ngồi có tờ lịch mà."

"À, à... Tại đi ăn nhiều quá nên anh cũng không nhớ rõ." Dohyeon gật gù tỏ vẻ đã hiểu ý, song vẫn không khỏi cảm thấy Jihoon ngày hôm nay quả thật có hơi trầm một chút. Đến cả người từng sinh sống ở đây một thời gian khá dài như anh khi có dịp trở lại thăm còn không đến nỗi ngẩn ngơ như thế.

Chừng mười phút sau đồ ăn được đem tới, hai bát mì to hơn họ nghĩ. Jeong Jihoon vừa nhìn đã biết trước kiểu gì con cún lông xù ngồi đối diện cũng sẽ bỏ mứa cho mà xem, may là cả ngày hôm nay hắn không ăn nhiều, lát nữa có thể giúp anh xử lý nốt phần ăn còn lại.

Nhưng trái với dự tính của Jihoon, Dohyeon ăn rất ngoan. Khi ăn uống hai người không có thói quen trò chuyện, chỉ tập trung vào một việc duy nhất là thưởng thức đồ ăn, thi thoảng sẽ bàn về hương vị hoặc gắp cho nhau vài miếng ngon. Thế nhưng vì Dohyeon không ăn được nhiều nên luôn luôn dừng đũa trước hắn, sau đó sẽ bắt đầu lảm nhảm đủ thứ chuyện trong lúc đợi Jihoon ăn xong. Cơ mà hôm nay cho tới lúc bát hắn cạn thấy đáy, ngẩng lên vẫn thấy Dohyeon đang cặm cụi nhai nuốt, cặp má hồng hào phồng lên, thoạt nhìn trông khá từ tốn, nhưng rõ ràng chàng xạ thủ thiên tài đang vô cùng tận hưởng bữa ăn của mình.

"Sao em ăn nhanh thế?" Park Dohyeon cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh nuốt xuống miếng thịt viên, ngơ ngác nhìn cái bát sạch bong của Jeong Jihoon. "Anh tưởng sẽ xong trước em cơ."

Nhóc con cười mỉm, rút tờ khăn giấy đưa cho anh rồi nói, "Ăn thế này là quá giỏi rồi. Em còn tưởng phải giúp anh ăn hết nửa bát ấy."

"Em coi thường anh quá rồi đấy."

Ăn uống xong xuôi cả hai đi bộ loanh quanh cho tiêu bớt đồ ăn rồi mới về khách sạn. Jeong Jihoon mua cho Park Dohyeon thêm vài cái móc khoá để anh nghịch, trông thì trưởng thành mà tâm hồn đôi khi cũng trẻ thơ thế đấy.

Vừa về tới khách sạn anh đã nhảy lên giường bóc từng hộp ra xem. Jeong Jihoon thay xong bộ đồ ngủ đi ra vẫn thấy Dohyeon hí hoáy móc móc khoá vào vali.

"Nào giơ tay lên!"

"Nè..."

Cái áo len dày được Jihoon kéo qua đỉnh đầu Dohyeon, vì đi ít ngày với không định đi đâu chơi nên anh giao toàn quyền quyết định vấn đề ăn mặc cho hắn, cuối cùng tới nơi mới biết Jihoon đem theo toàn áo của hắn, anh mặc vào rộng trễ hết vai.

"Anh chẳng thích áo này đâu." Dohyeon hậm hực kéo cái cổ áo rộng hoác ra, bĩu môi chê.

"Thế hay cởi trần nhé?" Jeong Jihoon hỏi trong lúc cúi người ném mấy cái hộp rỗng xuống đất.

"..."

***

Dù là đang trong kỳ nghỉ nhưng lịch trình của họ cũng không hoàn toàn là thoải mái, chiều ngày hôm sau cả hai phải quay trở lại Hàn Quốc vì sắp tới còn vài buổi quay chụp cho mùa giải mới.

"Em đã dặn là chơi một lúc rồi ngủ cơ mà? Tối qua anh thức đến mấy giờ vậy hả?" Jeong Jihoon kéo Park Dohyeon ngồi dậy, liếc nhìn thành quả là chiếc vali lúc nhúc muôn thú trên đó, trong lòng vừa bất lực vừa buồn cười.

"Anh ngủ sớm mà..." Park Dohyeon để mặc cho hắn giúp mình lau mặt, thay quần áo, nhìn anh trông vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh táo như lời anh nói cả.

"Ngủ sớm mà sáng ra mắt nhả tơ nhả ngọc thế này à?"

Cứ thế một đứng một ngồi chí choé hết nửa cả buổi sáng rồi ôm nhau lên máy bay ngủ một giấc đến tận lúc về nhà.

Trước khi đi chơi Jeong Jihoon đã gửi Bông về cho mẹ, vậy nên giờ vào nhà không còn thấy cục bông trắng trắng mập mập chạy ra cửa đón nữa thì không khỏi thấy thiếu thiếu. Dohyeon vừa về đã lăn ngay xuống sofa nằm, hắn phải nịnh mãi anh mới chịu đứng dậy đi vào trong phòng nghỉ còn mình thì lục tìm tủ lạnh xem có gì ăn tạm được không...

"Anh cầm đồ vào phòng giúp em nha..."

"Anh buồn ngủ thì cứ vào ngủ đi, để đó lát em dọn."

"Không, anh tỉnh rồi mà." Nói rồi Park Dohyeon xiêu xiêu vẹo vẹo kéo vali vào phòng, trước khi đi còn chạy vào nhà bếp đòi hắn ôm một cái.

Và rồi Jihoon ngay lập tức hối hận vì quyết định để cho Dohyeon giúp mình cất đồ, cứ một lúc cái đầu nhỏ lại thò ra ngoài cửa, khua khua một món đồ vật bất kì trên tay rồi hỏi hắn xem nên để ở đâu, hắn lại không thể nói với anh là để đó tí mình tự dọn vì làm vậy chẳng khác nào đổ một xô nước đá vào sự nhiệt huyết cao độ của Park Dohyeon lúc này cả. Nhưng vấn đề không phải ở đó, hắn không thấy phiền khi anh hỏi nhiều...

"Jihoon ơi, đồng hồ để đâu á?"

"Anh để trong cái ngăn kéo dưới cùng của cái tủ để đầu giường ấy."

"Ok."

Jeong Jihoon lắc lắc đầu cười bất lực, tiếp tục quay lại với công việc nấu ăn của mình, hắn đập quả trứng gà lên thớt rồi tách chúng ra, quái lạ, cái công việc thường ngày nhắm mắt cũng làm được tự dưng hôm nay lại đột nhiên trở nên khó khăn, lòng đỏ trứng gà vì lực tay quá mạnh mà vỡ ra, Jihoon nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu cam đang loang ra, trộn cùng với lòng trắng trong suốt, chợt giật mình nhớ ra điều gì đó.

Hắn lập tức xoay người lại, phi như bay lên phòng ngủ, nhưng vẫn không kịp.

Trước mặt Jeong Jihoon, Park Dohyeon đang ngồi trên mép giường cạnh cái tủ hắn chỉ anh cất đồng hồ, trên tay cầm một sấp giấy, đến gần hơn sẽ thấy rõ chúng không phải mấy tờ giấy thông thường.

Là vé máy bay...

Jeong Jihoon hít một hơi lấy bình tĩnh rồi tiến lại gần, quỳ một bên gối xuống đối diện Park Dohyeon, tự nhẩm trong đầu thôi thì cũng chẳng giấu mãi được, hắn nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay đang run rẩy của Dohyeon, chờ đợi ánh mắt hoang mang của anh rời khỏi những dòng chữ mà nhìn vào mình.

"Không phải là trùng hợp đâu đúng không...?"

Việc địa điểm trên gần chục cái vé máy bay chỉ ghi duy nhất một nơi - Thượng Hải, thời gian chạy trên đó trải dài từ xuân sang hạ, kéo tới thu rồi lại về đông nhưng cũng chỉ vỏn vẹn trong hai năm, lại chính là hai năm Park Dohyeon thi đấu tại Trung Quốc.

Anh đã cố gắng xem thật kĩ, thầm cầu mong rằng sẽ có một con số khác xuất hiện, nhưng càng xem kĩ, lại càng cho thấy suy nghĩ của mình hoàn toàn chính xác.

Dohyeon nhìn nhóc con quỳ gối trước mặt mình, bỗng dưng hiểu ra câu nói vu vơ "Là mùa thu mà" của hắn từ đâu mà có, cũng hiểu tại sao từ khi đặt chân xuống Thượng Hải, hắn chẳng có chút nào là giống khách du lịch cả.

"Sao em không nói với anh...?" Lời nói vụn vỡ thoát ra từ đôi môi đang run rẩy, Park Dohyeon biết mình không có tư cách hỏi hắn câu ấy, nhưng bản thân anh giờ đây đang cực kì tiếc nuối. Cái người mà anh hàng đêm mong nhớ trong những năm tháng xa quê nhà ấy, thực chất lại có khi ở rất gần anh, "Nếu anh biết... Nếu anh biết em tới..."

Anh chẳng thể nói hết được, nếu anh biết Jihoon tới, nếu anh biết hắn đang đứng đâu đó nhìn ngắm anh từ xa, anh sẽ làm gì, anh có thể làm gì? Chẳng gì cả, là anh khi đó đã bỏ hắn lại mà.

"Đừng khóc Dohyeon, mọi chuyện cũng qua lâu rồi mà." Jeong Jihoon áp hai bàn tay lên đôi má nóng ran của người yêu, chẳng mấy chốc nước mắt thấm ướt từng kẽ ngón tay hắn.

"Sao anh lại chẳng thấy em lần nào chứ... Hức... Em đứng ở đâu mà anh chẳng thấy được vậy?"

"Đã nhìn lén rồi còn để anh nhìn thấy thì còn nói chuyện gì." Jeong Jihoon bật cười, nhưng đây cũng là câu đùa cuối cùng hắn nói được ra rồi.

Nghĩ về quãng thời gian trước đó, cổ họng hắn dâng lên cảm giác chua xót khó tả. Vào hai năm anh xuất ngoại, Jihoon luôn tranh thủ kỳ nghỉ giữa các mùa giải để bay tới trụ sở EDG, thật ra đâu phải lần nào cũng được thấy Dohyeon, gần mười lần bay chỉ có hai ba lần là được thấy anh thôi, dẫu vậy hắn vẫn thấy vận may của bản thân là quá lớn rồi. Đối với Jeong Jihoon, việc được thấy chỗ anh làm việc, hít cùng bầu không khí với anh đã là đủ rồi.

Những lần hắn xuất ngoại sang 'thăm' Dohyeon chỉ có Kim Hyukkyu biết, y cũng là người giúp hắn qua mắt Son Siwoo và Han Wangho. Cho đến một ngày, y hỏi hắn có thấy việc này thừa thãi không.

"Nhìn em mỗi lần bước lên máy bay mắt thâm quầng, khi trở về thì sưng vù, anh lại thấy quyết định giúp em giấu diếm là một điều sai lầm."

"... Em không sao mà."

"Jeong Jihoon, sống cho tốt vào. Muốn thương cậu ấy thì trước tiên phải thương mình đã."

Hắn nhớ mang máng lời y nói. Jeong Jihoon bảo chuyện đã qua rồi là nói thật. Đến giờ hắn không còn khúc mắc trong lòng nữa, chỉ là lâu ngày quay lại nơi đây, không tránh khỏi cảm xúc bồi hồi. Những con đường anh tíu tít giới thiệu cho hắn, thực ra hắn đã đi qua rất nhiều lần rồi. Thành phố xa lạ này vậy mà lại cùng Jeong Jihoon trải qua bao mùa day dứt, nỗi nhớ hắn đem tới đây khi về cũng chẳng cầm về hết, vậy nên mỗi lần quay lại, khoảng nặng trên vai ngày càng tăng thêm. Thượng Hải không giữ hộ hắn nỗi buồn này được, khi về hắn phải đem theo những cảm xúc gửi lại từ lần trước đó nữa, có lẽ vì vậy mà càng về những chuyến bay sau, khi trở về nhà tâm trạng lại nặng nề hơn rất nhiều.

"Thôi nào, đừng có khóc. Đâu phải lỗi của anh đâu." Con cún trước mắt như tan thành vũng nước, càng dỗ càng khóc tợn hơn.

"Lỗi của anh mà..."

Thường ngày hắn sẽ để cho anh khóc thoả thích rồi dỗ nhưng hôm nay lại không muốn thế, tại vì chính hắn cũng đang muốn khóc rồi đây. Jeong Jihoon này mà khóc thì không có đối thủ đâu.

"Anh ơi Jihoon xin anh đấy. Em cũng sắp khóc theo anh đến nơi rồi, không dỗ anh được đâu..."

Thôi bỏ mẹ, hắn thấy giọng mình nhão nhoét rồi, hay cứ để vậy đi, bù lu bù loa lên một trận cho nhẹ lòng về sau. Các anh lớn rất yên tâm giao hắn cho Park Dohyeon vì trong mắt họ anh là một người trưởng thành, nhưng người trưởng thành ở cùng người trẻ trâu lâu ngày cũng khó duy trì được cái sự 'người lớn' ấy.

Jeong Jihoon gạt mấy tờ giấy trên tay Park Dohyeon đi, chồm người lên hôm chầm lấy anh, vùi đầu lên vai anh rấm rứt khóc, Dohyeon thấy Jihoon khóc thì tự động nín, nước mắt cũng dừng chảy luôn, anh vòng tay qua lưng dỗ dành nhóc con to xác của mình.

"Jihoon không còn gì giấu anh đó chứ?"

"Còn..."

"Còn cái gì?"

"Em yêu anh." Hắn nói bằng giọng mũi, chắc lại lau hết nước mũi ra vai áo anh rồi. "Em yêu anh nhiều lắm ấy..."

"Cái này anh thấy rồi, không coi là giấu."

Có lẽ nỗi tiếc nuối này phải mất một thời gian dài mới nguôi ngoai được. Nhưng Dohyeon không còn phải vượt qua nó một mình nữa, anh đang ôm lấy người anh bỏ lỡ suốt gần mười năm trong tay rồi, làm gì có sự tiếc nuối nào hơn được Jeong Jihoon của anh chứ.

"Sau này mình cùng nhau đi ăn mì nhiều hơn nha. Em sẽ đưa anh tới những nơi em từng đi qua." Jeong Jihoon - Sau khi lau hết nước mắt nước mũi lên áo Park Dohyeon, quả quyết nói.

Khoé mắt Jeong Jihoon còn sót lại vài vệt nước chưa khô, đôi đồng tử được Park Dohyeon ví như ánh bình minh ấy chưa từng lụi tàn, chúng khiến anh dù có nhìn ngắm bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu cũng không ngừng cảm thán và rung động. Anh khẽ gật đầu, hôn lên hàng lông mi run run của hắn:

"Ừm, đi cùng nhau. Em còn bỏ lại gì tại thành phố ấy, anh cùng em đi lấy về."

End

An nhong~ Hành trình của Jihoon và Dohyeon tới đây là kết thúc rồi. Thi thoảng nhìn lại bản thân mình thấy sao thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào còn ngồi dưới sân trường gõ những dòng đầu tiên cho câu chuyện của hai bạn mà giờ đã "End" rồi. Trong quá trình viết, các bạn là nguồn động lực rất lớn với mình, do Wattpad hay lỗi mình không trả lời hết được, nhưng tất cả các cmt của các bạn mình đều đọc hết 🥰.

Mình rất muốn được nghe những lời nhận xét và cảm nhận của mọi người về "I need you" nên nếu có thời gian hãy để lại cho mình vài dòng nhé, trong quá trình đọc thấy có vấn đề hay có câu hỏi gì thì mọi người cứ thoải mái góp ý và hỏi nha, mình thích đọc cmt của readers lắm 🫰🏻. Một lần nữa, cho Moli gửi lời cảm ơn đến tất cả, goodbye~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co