Chap 33
Vết sưng trên trán Park Dohyeon sau gần một tuần đã đỡ hơn, tuy nhiên nhìn bằng mắt thường vẫn thấy rất rõ, điều này khiến vị xạ thủ của HLE không vui một chút nào. Một phần vì tính thẩm mỹ, phần nhiều còn lại đến từ việc mọi người cứ hễ thấy anh là cười, những người ít thân còn hỏi han, chứ đồng đội hiện tại hay đồng đội cũ thì chỉ thẳng mặt anh là đã cười phá lên, đương nhiên Dohyeon biết họ chẳng có ý xấu đâu, nhưng mà như vậy anh vẫn ngại lắm.
Thi thoảng bị trêu quá hoá thẹn, Dohyeon sẽ ôm cục tức đem tới phòng nghỉ của Gen.G hoặc nhà của Jihoon để méc hắn, mỗi lúc như vậy hắn sẽ nheo mày gầm gừ hỏi ai dám trêu bạn trai của hắn để hắn đi mắng cho một trận, lúc đầu anh còn tưởng người yêu đứng về phe mình, cho tới khi Jeong Jihoon cười hì hì xoa xoa cái cục tròn xoe trên trán anh rồi thản nhiên khen, "Đáng yêu quá."
"Đáng yêu cái quái gì?" Park Dohyeon hất tay hắn ra, che đi một bên trán, anh lùi về phía sau, Jihoon tiến lên phía trước, dễ dàng vòng tay qua eo kéo anh sát lại người mình.
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, vuốt vài sợi tóc mái lưa thưa trước trán lên trên rồi đặt môi lên phần hơi nhô lên ấy, Dohyeon cảm nhận được sự ẩm nóng ịn trên vết thương đang lành của mình, cơn giận dỗi cũng theo đó dịu dần.
"Sắp khỏi rồi, sắp xinh yêu lại rồi." Jihoon áp cả bàn tay lên cục sưng rồi xoa liền mấy vòng tròn, khẽ cười nói. Mấy hôm đầu nó sưng to còn đỏ đỏ trông thấy gớm làm hắn sợ khiếp hồn, lúc nào nhìn mặt người yêu mình cũng suýt xoa sao mà đau thế này, lúc ấy Dohyeon còn phải trấn an hắn rằng anh không còn đau nữa rồi, tuy vậy đêm đến Jihoon vẫn chủ động nằm nghiêng người xoa cho Dohyeon đến tận lúc anh ngủ.
"Chứ mấy nay không xinh yêu à?" Dohyeon bĩu môi hỏi lại, giọng điệu bất mãn.
"Mấy nay trông giống với biệt danh em đặt cho anh."
"..."
"Này, đừng có giận, em trêu thôi." Thấy tai cún cụp xuống, hắn mới chịu dừng trò đùa của mình lại. Park Dohyeon vốn hay để ý đến lời nói của Jeong Jihoon, hắn lại luôn thoải mái với anh, có thể nói Dohyeon là một trong số ít người Jihoon không phải gồng mình khi nói chuyện. Yêu nhau vào anh chuyển từ để ý sang hờn dỗi, sau vài lần được Jihoon vuốt lông dỗ dành thành quen thói, giờ cứ có gì không hài lòng là bĩu môi cụp mắt không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Jeong Jihoon khoác vai kéo Park Dohyeon vào nhà, Bông vẫn đang ngủ ngon lành trong cũi, con cún này chắc chắn cầm tinh con heo chứ không phải chó chứ không thì tại sao nó có thể ngủ suốt ngày, chỉ tỉnh dậy vào đúng cữ ăn cơm, nó như thế bảo sao mẹ Jihoon kêu nuôi Bông nhàn lắm, toàn ăn với ngủ thì lại chả nhàn quá.
"Bao giờ mới hết nhỉ?" Park Dohyeon áp má lên vai Jeong Jihoon, tóc mái cọ vào cổ hắn nhồn nhột, hai chân quấn bên eo đung đưa theo từng bước đi của Jihoon, anh buồn rầu than thở, "Mọi người trêu anh, có khi nào nhìn khó coi thật không?"
"Khó coi gì, em thấy dễ thương mà." Jihoon nói rồi vỗ nhẹ một cái vào mông Dohyeon.
"Thật không?"
"Thật."
Hắn nói rồi, lúc chưa lành nhìn sợ thật, ý hắn là vừa nhìn vào đã thấy rất đau, bây giờ vết thương đã không còn sưng to nữa, cục tròn xoe như quả bóng bay bị kim châm, ngày càng thu nhỏ lại. Đúng là mọi người hay trêu anh, hắn cũng nhắc nhở những người có thể nhắc rồi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cái viên tròn tròn này giờ nhìn rất đáng yêu, hoặc có thể do nó gắn trên trán Dohyeon nên hắn thấy như vậy.
Mỗi ngày Jihoon đều kiếm cớ để hôn lên trán anh mấy lần, một phần vì thích, phần còn lại là để xoa dịu nỗi buồn vu vơ của anh người yêu, ban đầu Dohyeon không thích đâu, toàn đẩy hắn ra thôi, cơ mà Jeong Jihoon là ai cơ chứ, càng đẩy hắn càng hôn, Jihoon còn trêu nhờ hắn hôn nhiều nên vết thương mới nhanh xẹp xuống chứ không thì còn lâu mới hết.
Mà chẳng phải mình Jihoon, Bông dường như cũng rất hứng thú với cục sưng kỳ lạ trên trán ba nhỏ, mỗi lần được Dohyeon bế lên nó đều vịn hai cái chân lên vai rồi nhổm tới liếm loạn lên trán anh, bị mắng bao lần vẫn không chừa, nhưng rồi ba Jihoon nói nó không được làm vậy, vì đấy là chỗ đau của ba nhỏ chứ không phải đồ chơi, cún con nhìn ba lớn mình tự tung tự tác đủ trò còn mình đến liếm vài cái cũng không được nom bất mãn ra mặt, nhưng ba Jihoon đáng sợ lắm, nếu ba Dohyeon nói không chơi với nó có thể là nói đùa chứ ba Jihoon thật sự có thể cách ly Bông khỏi ba nhỏ yêu quý của mình cả mấy ngày trời bằng việc gửi nó tới trung tâm chăm sóc thú cưng chỉ vì nó lỡ quấn quýt ba nhỏ quá đà.
"Mấy nữa mẹ về chắc sẽ đem gửi Bông cho mẹ tiếp." Jihoon nói khi đi qua con cún con.
"Thế à..." Dohyeon ngẩng đầu nhìn cún con đang ngủ ngon lành trong cũi, thời gian anh ở cùng nó không được nhiều, ngoài việc là người nhặt được nó, là người đầu tiên ôm nó về từ thú y ra thì thời gian anh chăm sóc nó chẳng được bao nhiêu. Anh vẫn hay nói với Jihoon rằng thật may khi Bông vẫn chịu gần gũi với anh. "Mai ở nhà phải tranh thủ chơi với nó nốt mới được."
***
Đúng như lời hứa, sáng hôm sau Dohyeon dậy rất sớm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy tới bên cạnh cái cũi nhỏ, nghiêng đầu nhìn vào trong, ngón tay khẽ khàng khều lên chóp tai rung rinh của Bông, cún con mơ màng tỉnh giấc, vừa hé mắt đã thấy khuôn mặt rạng rỡ của ba nhỏ, nó sủa lên một tiếng rồi nhảy phóc vào lòng anh dụi dụi, Dohyeon nhẹ xoa mớ lông mềm mại, nói, "Lại sắp phải xa Bông rồi, Bông ở với bà nội nhớ ngoan nhé."
"Nay anh dậy sớm thế?" Jeong Jihoon ngái ngủ bước xuống cầu thang, hôm qua hai người nằm xem giải bên khu vực khác tới gần sáng mới chịu đi ngủ, vậy mà tinh mơ hôm nay xoay người sang đã thấy chỗ bên cạnh trống trơn, hắn gầm gừ trong cổ họng, chắc nhẩm anh người yêu mình lại vì chó bỏ bạn trai rồi.
Nhiều lúc Jeong Jihoon cảm thấy Park Dohyeon rất khó hiểu, à không, lúc nào hắn cũng thấy vậy hết, nuôi Bông cũng là một trong số đó. Đâu phải Dohyeon chưa từng thấy chó hoang mèo hoang trên đường đâu, nhưng Bông là bé duy nhất anh đem về nhà, có lần Jihoon hỏi liệu có phải do anh thích giống chó này không, anh nói không phải, anh chưa từng tìm hiểu về bất kì loài thú cưng nào cả, chỉ là đột nhiên muốn nuôi nó thôi. Mà những cái đột nhiên thường là những cái dễ và nhanh thành nhất.
Hai người họ được như bây giờ cũng là nhờ cái quyết định liều lĩnh "tay không bắt Jeong Jihoon" của Park Dohyeon. Suy nghĩ ấy đột ngột nảy ra trong đầu anh trong một tối vắt tay lên trán không ngủ được, hỏi anh khi doạ hắn xong có sợ không đương nhiên là có, nhưng con đường anh bước vào là đường một chiều, không thể quay đầu lại được nữa. Sau này kể lại Jihoon nửa đùa nửa thật nói với Dohyeon là anh tin vào bản thân một thì tin vào hắn mười, tin hắn sẽ tin anh, tin hắn sẽ không truy cứu đến cùng mà xuôi theo yêu cầu của anh. Điều duy nhất lúc ấy anh không tin chính là không tin hắn yêu anh.
Đã liều còn lì, Jeong Jihoon thiếu mỗi bước nhảy vào hố lửa để chứng minh cho anh thấy là hắn có thích anh, có yêu anh, lý do duy nhất khiến hắn hạnh hoẹ với Park Dohyeon là vì hiểu lầm anh bỏ rơi hắn thôi, vậy mà con rắn ốm nhom kia lì lợm cứng đầu sống chết không chịu tin. Sao lại có thể yêu thầm một người mà không mong được đáp lại suốt từng ấy năm cơ chứ? Chẳng lẽ trong suốt khoảng thời gian ấy, không có lấy một chút ấm ức nào à?
Jeong Jihoon khom lưng nhấc Park Dohyeon và Bông béo lên ghế, "Em dặn bao lần là không được ngồi dưới đất rồi mà."
"Hì, anh quên." Dohyeon ngửa cổ hôn nhẹ lên cái mỏ đang dài ra phàn nàn của Jihoon, đôi mắt anh híp lại tỏ vẻ hối lỗi.
"Ăn gì chưa?"
"Ăn rồi." Park Dohyeon gật đầu cái rụp.
"..." Jeong Jihoon liếc về phía góc nhà, thấy hộp hạt vương vãi trên sàn, khẽ thở dài, "Em hỏi anh chứ không hỏi Bông."
"À, anh thì chưa..."
"..."
"Muốn ăn gì?"
"Ăn mì."
"Không ăn mì sáng."
"Ủa sao lại không? Mọi người vẫn ăn sáng với mì mà." Dohyeon phụng phịu, hỏi người ta muốn ăn gì rồi lại tự quyết theo ý mình, thế thì hắn còn hỏi anh làm gì, cứ như là cho anh quyền lựa chọn ấy.
"Mọi người là ai?"
"Wooje nè, Geonwoo nè, cả Hwanjoong thi thoảng cũng ăn nữa."
"Bụng anh có được khoẻ như chúng nó không mà đua đòi."
"..."
"Ngoan đi, em ra ngoài xem có gì anh được không em mua."
"Nhưng mà anh thích ăn mìiiii!!"
"Lúc khác ăn."
Park Dohyeon hậm hực nhìn Jeong Jihoon xỏ giày rồi ra ngoài, thế nhưng khi cánh cửa đóng lại thần tiễn liền không kìm được mà rúc mặt vào bộ lông mềm mại của Bông cười khúc khích. Jeong Jihoon không phải kiểu sẽ nói ngọt để dỗ anh như Choi Wooje vẫn hay làm với Han Wangho, nhưng hắn vẫn có cách chiều chuộng anh rất riêng, Dohyeon biết nếu anh cố tình đòi hỏi đến một mức nào đó, hắn vẫn sẽ thỏa hiệp thôi. Dù hay phàn nàn và cấm cản anh đủ thứ, suy cho cùng vẫn là vì lo cho anh thôi.
***
Dưới nhà Jeong Jihoon không có quá nhiều hàng quán, hắn lại quá lười lôi xe ra, cuối cùng quyết định đi bộ tới cửa hàng tiện lợi cách đó gần một cây, nắng sớm ấm áp phủ xuống mái tóc bông xù của Jihoon, đậu lên sống nhỏ nhắn, cao thẳng của người đi đường giữa. Tự nhiên muốn quay về nhà lôi Dohyeon ra ngoài tắm nắng cùng mình ghê.
Sáng sớm nên cửa hàng cũng không đông lắm, Jihoon tìm tới gian hàng trưng đồ ăn sáng, ngẫm nghĩ xem có món nào vừa hợp với cái khẩu vị khó tính của Dohyeon, vừa nhẹ cho cái bụng ẩm ương của anh. Rồi có ai đó từ phía sau thả cái bánh kẹp vào giỏ của Jihoon, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, thấy người đứng trước mặt, Jeong Jihoon tròn mắt ngạc nhiên, "Hyukkyu hyung? Hyung về rồi ạ?"
"Anh về nghỉ phép." Kim Hyukkyu mỉm cười đáp lại, tiện tay bỏ thêm chai nước táo vào giỏ, "Jihoon vẫn thích nước ép táo nhỉ?"
Gặp lại người anh lớn đã gần một năm xa cách không khỏi khiến Jeong Jihoon kinh ngạc, đặc biệt người đó là Kim Hyukkyu, người đáng lẽ bây giờ vẫn trong quân ngũ.
"Vâng, khẩu vị em vẫn thế thôi." Hắn nhún vai nói.
"Tóc anh chưa mọc nên phải đội mũ hả?"
"Ừ, mà có mọc cũng sẽ phải cắt lại thôi."
"..."
Cả hai trò chuyện với nhau cho tới khi ra quầy thanh toán, lâu ngày không gặp lại anh lớn, con mèo cam không nỡ để anh trả tiền, thế là hắn tranh trả hết. Hắn có ngỏ ý muốn mời anh bữa cơm nhưng Hyukkyu nói nay có hẹn với Kyungho rồi, trước khi tạm biệt, anh quay lại nhìn Jihoon một lúc rất lâu, ánh mắt dịu dàng ấm áp bỗng xuất hiện vài tia tiếc nuối kín đáo, rồi anh nói:
"Xem ra bây giờ... Em đã hạnh phúc rồi nhỉ?"
"...À, vâng, có thể coi là vậy." Jeong Jihoon cong môi đáp, "Bây giờ anh có thể yên tâm được rồi."
"Ừ, thương cậu ấy, nhưng cũng phải thương cả mình nữa nhé."
"..."
"Dạ, hyung..." Jeong Jihoon nhìn một trong những người cùng mình lớn lên, tự nhiên thấy cổ họng đăng đắng, "Về cẩn thận nhé."
Cả quãng đường trở về nhà, Jihoon vừa đi vừa cảm thán sao mà thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào còn là một thằng nhóc thích bày trò trêu chọc các anh, những ngày đầu tiên vào nghề của Jihoon, hắn đã từng có mong muốn được đồng hành cùng các anh của mình lâu thật lâu. Gió thổi những non nớt tuổi niên thiếu bay đi, Jeong Jihoon giờ đã không còn dễ xúc động như trước nữa, nhưng mỗi khi nhớ về những ngày đó, vẫn không khỏi bồi hồi.
Câu nói cuối cùng của Kim Hyukkyu trước khi anh đi khiến Jeong Jihoon nhớ về quãng thời gian vật vã của bản thân mình trước đây, giờ nghĩ lại thì không còn thấy ấm ức nữa rồi. Ngày trước cứ tưởng mình mình đau, mình mình bị bỏ lại, nói là đã qua, nhưng hắn vẫn còn nặng lòng quá, thi thoảng ôm Dohyeon trong lúc ngủ, Jihoon lại nghĩ không biết bản thân phải cố gắng thêm bao nhiêu nữa mới đủ để bù đắp cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co