Truyen3h.Co

{Choper} I need you

Chap 6

Molili0004

"Wtf, anh Jihoon đeo cái gì đây!?"

Hỗ trợ nhỏ của Gen.G thấy hôm nay anh trai đường giữa rõ ràng có gì đó là lạ mà nhìn mãi vẫn chưa tìm ra điểm lạ đó ở đâu. Mãi cho tới khi hai người ngồi trên ô tô tới điểm thi đấu, cái móc khóa hình con hải ly hồng tròn tròn đập thẳng vào mắt Minkyu, tỉnh ngủ luôn, thật sự đấy, tỉnh con mẹ nó ngủ luôn.

Jeong Jihoon sao lại đeo cái thứ nữ tính này trên balo???

"Móc khóa chứ gì!" Jihoon giằng lại con loppy từ tay em trai, phủi phủi mấy cái rồi đặt balo xuống dưới chân.

"Không, ý em là tại sao anh lại đeo thứ này?"

"Thì tại..." Jihoon ấp úng.

"Tại...?" Minkyu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"Tại..." Jihoon tiếp tục ấp úng.

***

"Giờ mình xử lý sao với đống móc khoá này đây?"

Dohyeon ngồi trên ghế nhặt từng cái móc khoá ra ngắm nghía, nào là heo Wooje, cún Wangho, khủng long Geonwoo, gấu trúc Hwanjoong, rắn Dohyeon nữa nè, đủ gia đình anh luôn. Chưa hết đâu, mèo cam béo Jihoon, ếch xanh Kiin, gấu trắng Geonboo, cún golden Jaehyuk và thỏ Minkyu nữa, gia đình của Jihoon cũng đủ luôn.

"Cho anh hết đấy, tiền anh mà." Jeong Jihoon không nhìn lên, hắn còn đang bận bôi thuốc sát trùng cho cái đầu gối bị đau của anh, chủ nhân của nó chẳng biết là mình đồng da sắt hay mê mấy cục bông kia quá mà nãy giờ cười tươi lắm, chẳng ê a kêu đau câu nào.

"Nhưng anh mua cho Jihoon mà."

"Chọn cho tôi một con thôi, không thích đeo linh tinh trên balo, trông trẻ trâu chết đi được."

Nói rồi hắn liếc Dohyeon, mím môi nhịn cười. Trong một thoáng ngắn ngủi, Jihoon thấy lông mày anh cong ngược lên, mắt long lanh nhìn về phía thứ 'trông trẻ trâu chết đi được' nằm trên ghế, cái balo anh thức trắng đêm ngồi xếp chỗ cài móc sao cho ngay ngắn, cuối tuần được nghỉ còn cẩn thận mang 'mấy nhóc' đi giặt sạch sẽ thơm tho, tiểu vương quốc của anh mà hắn nỡ lòng nào nặng lời...

"Nhìn cả cái LCK có ai đồng bóng như anh không?" Jihoon vẫn còn muốn trêu. Nghe hơi biến thái, nhưng hắn thích trêu Dohyeon vì muốn nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của anh đấy.

"Kệ anh..." Dohyeon phồng má đấm vào vai Jihoon một cái nhẹ hều.

"Đùa thôi, trông cũng dễ thương."

"Nhỉ? Có muốn anh giúp em cài không?"

Jihoon nhớ lại thao tác lúc buộc tóc cho cháu gái, máy móc thắt cho Dohyeon một cái nơ xinh xắn trên đầu gối, anh thì cứ líu lo gấu mèo lợn gà gì đấy trên đỉnh đầu hắn mãi không ngừng, bật đúng công tắc là bắt đầu luôn miệng ngay ấy mà, cái máy phát tiếng chỉ cần vài từ 'ờm', 'ờ' của hắn thôi cũng có thể chạy trơn tru mãi không biết mệt. Anh đang thích nói, cứ để anh nói đi.

"Jihoon bảo móc một con thì Jihoon phải chọn anh mới biết chứ."

"Anh tự chọn đi."

"Không, em chọn đi mà. Nè, anh bày sẵn ra cho em rồi."

Jihoon thu dọn xong dụng cụ y tế, ngẩng đầu lên, thấy anh trai lớn rảnh rỗi đã xếp đầy gấu bông trên đùi, con nào con nấy đứng thẳng tắp như chuẩn bị chào cờ.

Thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là con hải ly hồng đang híp mắt cười ha ha, Jihoon cầm nó lên, nhíu mày nhìn kỹ. Sao trông quen quen ta, cặp răng cửa này, cái má hồng hây hây này...

Tầm mắt dịch chuyển lên trên một chút, Jihoon thấy Dohyeon đang nhòm xuống, cũng híp mắt nhe răng cười hì hì.

Hắn nhìn con hải ly hồng trên tay, lại nhìn khuôn mặt búng ra chữ 'ngốc' của Dohyeon.

What the fuck?

Thế đéo nào lại như sinh đôi thế?

Ê Hiệp hội Bảo vệ Động vật ơi, Riot ơi, có con loppy xổng chuồng đi đánh game này!

"HAHAHAA!!!"

Jeong Jihoon ngã ngửa ra sàn ôm bụng cười nắc nẻ, cứ nhìn con loppy trên tay rồi nhìn Park Dohyeon ngơ ngác gãi đầu hắn lại không nhịn được cười to hơn.

"Jihoon sao thế? Tự nhiên cười..."

Hắn xua tay, cố nén tiếng cười.

"Dohyeon..."

"Hả?"

"Anh biết bơi không?"

"Anh không."

Được rồi, Park Dohyeon vẫn là con người.

"Con này, tôi chọn con này."

"Anh thấy Jihoon hợp với con mèo hơn."

"Thế anh lấy mà treo vào balo anh ấy."

Tiên sư mấy thằng trai thẳng, nói chuyện như rót mật vào tai thế này mà coi được à?

***

"Tại..." Jeong Jihoon vân vê con hải ly trên tay, lẩm bẩm như người điên.

"Kệ mẹ nó đi Minkyu, đợi nó thêm lúc nữa trán mày nhăn đét vào cho xem."

Trước trận bán kết mà đường giữa còn đang lơ mơ thế này ai mà chả lo. Đến tận lúc vào phòng nghỉ rồi mọi người vẫn thấy Jeong Jihoon xoa đầu con loppy tủm tỉm cười.

"Ê có khi nào bị chơi ngải không?" Kim Kiin thì thầm vào tai Kim Geonboo.

"Boo thấy tâm trạng Jihoon đang tốt đấy chứ, khéo tí 3-0 luôn."

Và đúng là Gen.G kết thúc với tỉ sổ 3-0 thật, nhưng cuối trận tuyển thủ đường giữa của họ lại bỏ balo chạy đi đâu mất, cả tối hôm đó cũng không tới ăn mừng.

***

"Park Dohyeon!"

Jeong Jihoon đỡ lấy cơ thể mềm oặt đang gục trong phòng vệ sinh, người anh nóng ran, mặt mũi đỏ ửng cả lên. Hắn cởi cái áo khoác ngoài dính bết mồ hôi ra, hoảng quá chẳng biết làm gì, chùm luôn cái áo đồng phục lên đầu rồi bế anh chạy như bay ra xe.

Khoảnh khắc nhà chính đối thủ nổ tung vào ván thứ hai, thấy HLE ra về Jihoon đã có dự cảm không lành, Park Dohyeon ngồi trên khán đài húng hắng ho suốt, tới khi rời đi còn đứng không vững, phải dựa vào Kim Geonwoo để xuống bậc thang.

Hôm qua hắn bảo nếu thắng sớm sẽ đưa anh đi ăn mì, chắc vì vậy con rắn nước cố chấp này mới một mực ở lại đợi. Nếu chẳng may không xong sớm, anh còn phải ở trong đó tới khi nào.

"Nóng quá... Không thích áo này..." Rắn nhỏ ngọ nguậy bên ghế phụ, đưa tay gạt phăng cái áo khoác gió hắn vừa đắp cho xuống.

"Cảm lạnh bây giờ, nằm im." Hắn vươn tay kéo lại áo cho anh, vừa đắp đến cổ lại bị kéo xuống.

Jeong Jihoon bực mình tấp xe vào lề đường, vừa định quay sang mắng anh trai cứng đầu một trận thì lại bị khuôn mặt sốt đến mê man của Dohyeon làm cho giật mình.

Giống quá, giống hệt ngày xưa.

Ngày xưa hắn dỗ dành anh thế nào nhỉ?

"Dohyeon."

"Hưm..."

"Dohyeonie..."

"Jihoon bảo gì!?" Người ốm thường dễ cáu, rắn nhỏ đang cuộn tròn ở đây cũng không phải ngoại lệ.

"Dohyeon muốn hôn không?"

Mắt một mí nãy còn nhắm tịt bỗng chốc mở to, vệt đỏ trên má lan tới tận mang tai. Dohyeon rướn người, tay níu lấy cổ áo Jihoon, môi hơi chu lên, "Muốn, cho anh hôn mí..."

Jihoon thấy Dohyeon trườn tới thì nhanh chóng ngả người ra sau, anh cứ đuổi theo hắn như kẻ mất trí, để rồi tới khi vươn người sang tận ghế lái, nằm gọn gàng trong lồng ngực ấm áp nhưng vẫn chưa được đáp ứng, rắn nhỏ ấm ức mếu máo khóc.

"Phải ngoan mới được hôn, thế Dohyeonie có ngoan không?" Chẳng hiểu sao càng ngày Jeong Jihoon càng thấy nước mắt anh đáng sợ. Mắt long lanh một chút là lòng dạ hắn loạn hết cả lên. Hắn tựa vào cửa kính, bóng lưng to lớn che khuất bạn nhỏ mít ướt trong lòng, ngón áp út đưa lên gạt đi hàng nước mắt.

Dohyeon nằm suy tư một lúc rồi ngước lên hỏi: "Như nào mới là ngoan?"

"Ngoan là không khóc nhè."

Anh lập tức dụi sạch nước mắt nước mũi vào áo hắn, môi run run mấp máy, "Anh... Hức... Ngoan rồi. Jihoon hôn anh đi."

Jihoon phụt cười, khẽ nói: "Nhưng mà anh đang ốm mà, hôn anh chắc mai tôi ốm cùng anh luôn quá."

Toà không trêu tòa không hiểu được đâu, coi cặp má xệ xuống cùng đôi mắt tiu nghỉu vì thất vọng của anh kìa, đáng xem lắm đấy.

"Thôi vậy, không hôn nữa." Dohyeon buồn thiu, chống tay lên ngực Jihoon nhổm dậy.

"..."

"Đùa thôi, lại đây."

Jihoon vuốt ngược tóc mái dính trên trán Dohyeon ra sau, hôn thật nhẹ lên môi anh, nụ hôn như gió thoảng mây bay này mới chính là điều anh mong cầu cho lần hẹn hò đầu tiên của họ, tiếc là giờ anh đang ốm, chẳng có đủ tỉnh táo để tận hưởng. Jihoon nấn ná trên môi Dohyeon một lúc rồi mới rời đi, áp một bên tay lên má anh, cảm nhận được hơi ấm, rắn nhỏ vô thức coi đó là vùng an toàn, nhanh chóng vùi mặt thật sâu.

"Nếu đến lúc về nhà áo vẫn còn trên người thì sẽ hôn thêm cái nữa, có làm được không?"

"Được!"

...

"Ôi trời ơi! Không cần trùm lên tận đỉnh đầu đâu, ngạt chết bây giờ!"

***

"Ăn đi rồi uống thuốc."

Jihoon bất lực thúc giục Dohyeon xúc cháo, bát cháo bốc khói nghi ngút thơm lừng cả căn phòng vậy mà vẫn không hấp dẫn anh được, Park Dohyeon ốm vào một cái là nhân một nghìn level bướng, nói nặng còn lâu anh mới nghe.

"Không thích ăn cháo..."

"Thế thích ăn gì? Ăn roi nhá."

"Hông..."

Nhìn Dohyeon chọc chọc gẩy gẩy cái thìa vào bát cháo, Jihoon ngứa mắt giật lấy, anh tưởng hắn không bắt anh ăn nữa, mừng húm kéo chăn lên định nằm thì từ đâu có thìa cháo bay tới ngang mặt.

"Há miệng."

"Ơ? Anh tưởng em không bắt anh ăn nữa."

"Há."

Anh phụng phịu ngậm lấy thìa cháo, cháo ấm nóng nhanh chóng xoa dịu cái dạ dày rỗng tuếch từ chiều. Jihoon lại phát hiện ra một tính xấu nữa của con rắn trước mặt.

"Nuốt đi, sao cứ ngậm thế!?" Hắn bực bội mắng.

"Nhanh nhó nhậm nhâu... Nhanh nhỉ nhai nhậm nhôi." (Anh có ngậm đâu... Anh chỉ nhai chậm thôi.)

"Nuốt rồi nói."

Cho bạn trai ăn mà vất vả ngang mấy nhóc con tập ăn dặm, may mà vẫn ăn hết nửa bát cháo. Tưởng đâu kiếp nạn đã qua, nhưng ông trời không cho phép Jihoon được nghỉ ngơi sớm vậy.

Dohyeon không thích uống thuốc, anh đợi hắn ra ngoài rồi vào nhà vệ sinh nhè hết ra. Sắp trót lọt được rồi lại đen đủi bị hắn phát hiện. Thế là vừa bị tét mông vừa phải ngậm đắng tận hai lần.

"Jihoon ơi con mèo ở nhà không thích chơi với anh nữa, chắc nó giận anh vì ít về thăm."

"Ừ."

"Hôm nọ thằng Wooje ăn mất cái bánh của thằng Geonwoo, chúng nó dỗi nhau cả tuần liền."

"Ừm."

"Jihoon biết tại sao con vịt lại biết bơi không?"

"Tại sao?"

"Anh không biết anh mới hỏi em."

"..."

Khăn ấm lướt trên da ẩm, Dohyeon mê man lảm nhảm trong lúc được Jihoon lau người cho, những mẩu chuyện bé xíu xiu tự nhiên nảy ra trong tâm trí xạ thủ trẻ, làm anh chu môi líu lo không ngớt, còn thích chí khua tay múa chân phụ hoạ tăng độ khó cho công việc lau người của hắn.

Jihoon kéo anh nghiêng về phía mình, vỗ bép một cái vào mông nhắc nhở: "Nằm ngoan đi."

"Ngoan thì có được hôn nữa không...?" Dohyeon gối đầu lên cánh tay đang chống trên đệm của Jihoon, chọt chọt vào vùng ngực săn chắc, chu môi hỏi ngỏ.

"Đừng có được voi đòi tiên, nay hôn hai cái rồi."

"Vậy anh không thèm ngoan nữa."

Dohyeon đột ngột xoay người, nằm đè lên bàn tay đang lau lưng của Jihoon, thần đồng đường giữa ngạc nhiên, nhưng rồi nhớ ra khía cạnh bướng bỉnh này của Dohyeon lúc bệnh, quyết định không chấp vặt. Hắn cắn lên chóp mũi ửng đỏ của anh, gằn giọng dọa dẫm:

"Ốm là mấy hôm nữa không đấu với tôi được, thua đường thua giao tranh luôn."

"Còn lâu anh mới thua!"

"Ừ ừ nằm im đi. Mèo nhà anh xinh không?" Hắn lại đỡ anh nghiêng sang, kiếm chuyện phân tán sự chú ý của Dohyeon. Chỉ chờ có thế, mắt anh lại long lanh, miệng xinh tía lia khoe mèo.

"Có... Mundo xinh lắm, nhưng mà ẻm chảnh..."

Càng kể anh càng rúc sâu hơn vào ngực Jihoon, gần như là thì thầm với trái tim đang đập rộn ràng bên ngực trái hắn.

"Hôm chung kết em pick tướng gì?"

"Hỏi cái gì đấy???"

"Nói đi, anh hứa không kể cho ai đâu."

"Chứ thằng xạ thủ hay bắn lủng mông tôi là ai đấy?"

"Viper chứ có phải Dohyeon đâu."

"Thế Dohyeon hứa là không kể cho Viper nhá."

"Hứa!"

Đấy, cứ chăm chỉ tiếp chuyện với anh là nhàn tênh ấy mà. Thoắt cái đã lau xong, mà Dohyeon vẫn chưa biết được Jihoon pick tướng gì, hỏi câu nào là bị hắn bóp mông câu đấy.

Jeong Jihoon dọn dẹp rồi bê đồ vào nhà tắm. Nhìn vào gương, hắn suýt bật ra câu chửi thề. Rõ ràng chăm bệnh mệt bở hơi tai mà sao thằng cha trong gương kia lại cười tủm tỉm thế, bị đần à?

"Jihoon ơi."

"Gì?"

"Jihoon đẹp trai thế."

"Lại nói nhảm, ngủ đi." Hắn xoay lưng về phía anh, một lúc sau không chịu được lại đổi tư thế, nằm đối diện với khuôn mặt sáng bừng chưa muốn ngủ của Dohyeon. Anh vẫn còn ham nói đây mà, nhìn thế này là còn nhiều điều thú vị muốn kể lắm.

Jeong Jihoon nhích lại gần, đỡ đầu Park Dohyeon lên để vòng tay qua, tay còn lại khoác hờ lên eo, mùi hương nam tính dễ chịu nhanh chóng bao bọc lấy anh, Jeong Jihoon vỗ vỗ tấm lưng gầy, giọng dìu dịu như cơn gió chiều:

"Muốn nói gì nói nốt đi rồi ngủ."

"Sao em cứ bóp mông anh thế?" Dohyeon bắt lấy bàn tay nghịch ngợm đang vỗ đen đét bên mông mình kéo lên, giọng mũi nhỏ xíu cất lời phàn nàn.

"Thích." Hắn lại dịch tay xuống, lần này còn ác ý nhéo đệm thịt vểnh cao vài cái.

"Tự nhiên thèm mì quá..."

"Mai đi ăn."

"Không, mì anh thèm ở tận Thượng Hải cơ."

"Đúng là cái đồ hồn Trung Hoa da Hàn Quốc."  Jihoon nghĩ thầm.

"Nào có dịp anh đưa, à không, nào có dịp sang đó em nhất định phải thử." Dohyeon rủ rỉ trong lòng hắn.

"Sao không phải anh đưa?" Jeong Jihoon hỏi.

"Lúc đấy mình chia tay lâu rồi, còn có gần tháng nữa à." Mắt anh nhắm, miệng anh cười, giọng anh rõ ràng rành mạch. Dohyeon chần chừ mãi mới dám chạm vào bàn tay đang đặt trên eo mình, co gối gác trên đùi hắn. Jihoon không đẩy anh ra, ngược lại hắn nắm lấy tay anh, dịu dàng xoa nắn, nhấc đầu gối đang đặt hờ hững của anh tựa hẳn lên đùi mình.

Rồi hắn vòng tay siết chặt eo nhỏ, chặt lắm, như muốn anh hòa làm một với mình vậy. Dohyeon vẫn luôn nghĩ vai mình rộng hơn Jihoon, cho tới khi được hắn ôm. Thì ra đây chính là cảm giác được 'cả thế giới bao quanh' mà Han Wangho vẫn hay nói... Chỉ tiếc, Jeong Jihoon sẽ chẳng bao giờ biết cảm giác được 'ôm quả địa cầu nhỏ' mà Choi Wooje luôn tự hào là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co