Chap 5
Park Dohyeon một lần nữa nghi ngờ Jeong Jihoon có song trùng, hoặc có khi nào hắn bị đa nhân cách không?
Mấy tuần nay hắn chủ động dính lấy anh nhiều hơn, ngoài mặt thì tỏ vẻ dửng dưng nhưng hễ không thấy anh xuất hiện trong tầm mắt quá 30 phút hắn sẽ lục tung cái LOL park để tìm rồi xù lông gây sự.
Mà Jihoon lạ lắm, hắn nhìn anh suốt, nhìn đến thủng mấy cái lỗ trên mặt anh mà đến khi anh nhìn lại, hắn giãy nảy lên.
"Đừng có nhìn tôi như thế, trông kinh chết đi được."
Jihoon khó hiểu quá...
***
Hiếm hoi lắm Park Dohyeon mới có một cuối tuần thảnh thơi. Vừa kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0, thần tiễn hàn hoa đã vạch sẵn kế hoạch về nhà thăm ba mẹ cùng em mèo Mundo xinh xắn. Vậy mà chẳng hiểu tại sao giờ anh lại đang đứng trong căn hộ cao cấp của con mèo cam béo tròn - Jeong Jihoon.
Không chỉ mình anh, bốn thành viên của HLE khi nãy cũng trố mắt ngạc nhiên khi thấy xạ thủ nhà mình bị đường giữa nhà bên lôi xềnh xệch lên xe riêng, họ nhìn sang phía những người còn lại của Gen.G, và nhận được cái lắc đầu y hệt.
Căn hộ Jihoon sống rất gọn gàng, chắc hắn ít khi lui về, trong nhà chỉ có những món đồ cơ bản. Hắn lôi anh về gấp quá, trên người Dohyeon vẫn mặc đồng phục đội tuyển, lưng đeo balo, tay cầm túi sưởi. Trong lúc anh còn đang bối rối không biết tắm rửa kiểu gì thì Jeong Jihoon từ trong phòng ngủ bước ra, ôm theo bộ quần áo.
"Nhà còn mỗi bộ này thôi, anh mặc tạm đi."
Người ta lạ giường khó ngủ, còn Park Dohyeon lại lạ nước khó tắm. Ở ký túc một mình anh độc chiếm cái nhà tắm - Thứ đáng nhẽ phải chia một nửa cho Kim Geonwoo, thoải mái ca hát, nghịch nước mà không lo bị thúc giục, giờ tắm ké nhà bạn trai, đến xả vòi hoa sen còn phải xả thật nhẹ nhàng, đi vệ sinh cũng không dám lơ là, xong xuôi người còn trần như mộng đã đeo kính nhìn một lượt xem có lỡ để rơi sợi tóc nào ra sàn nhà không, đến khổ...
Vấn đề tắm rửa vừa qua đi thì vấn đề ăn mặc lại chạy tới.
Tại sao quần áo Jeong Jihoon đưa, lại không có đồ lót???
Cái quần đùi trông còn rất rộng nữa, không có đồ lót, lỡ co chân lên một cái chẳng phải sẽ hớ hênh luôn sao, vừa nghĩ tới thôi má anh đã nóng râm ran. Dohyeon trầm ngâm một lúc thì chợt nhớ ra một chuyện khác quan trọng hơn, anh tròng vội cái áo thun, ngó đầu ra ngoài gọi Jihoon.
"Chuyện gì?" Jeong Jihoon đang đeo dở tạp dề, thấy anh gọi, chưa kịp buộc dây đã chạy vào.
"Em lấy giúp anh cái balo với, anh để trên ghế."
"Lấy gì tôi lấy luôn cho, mang balo vào làm gì cho ướt ra."
"Ờm..." Dohyeon bối rối gãi đầu, giờ mà từ chối Jihoon có nghi ngờ anh giấu bom trong đó không? Hắn sẽ không nghĩ anh định thả bom căn hộ của hắn chứ?
"Em lấy cho anh tuýp thuốc trong cái ngăn bé bé."
Jeong Jihoon khẽ gật đầu, một phút sau hắn quay lại với tuýp thuốc nhỏ màu trắng xanh trên tay. Dohyeon vừa định thò tay ra nhận lấy thì Jihoon rụt tay lại. Dứt khoát mở tung cánh cửa, áo hắn đưa cho anh rất rộng, mặc vào dài tới nửa đùi, vạt áo đen phủ xuống cặp đùi trắng muốt, vừa vặn che đi thứ cần che.
Jeong Jihoon ép Dohyeon tựa vào tường, hơi thở nóng rực phả trên đỉnh đầu.
"Bị thương ở đâu?"
"Không... Không cần đâu. Vết thương ngoài da thôi, anh tự làm được."
"Tôi hỏi bị thương ở đâu chứ không hỏi anh có tự làm được hay không."
"Ở đằng sau..." Park Dohyeon cúi gằm mặt, lí nhí trả lời.
Những đốt ngón tay chai sạn luồn vào trong áo, lướt trên sống lưng mịn màng uốn cong, da thịt mềm ẩm ngấm hơi nước như bị thiêu đốt dưới đường đi của bàn tay. Jeong Jihoon dừng lại nơi thắt lưng một lát rồi dần trượt xuống, ngón giữa dễ dàng tách cạp quần lỏng lẻo để cả bàn tay trườn vào. Jeong Jihoon tựa đầu lên vai Park Dohyeon, mắt mèo tinh ranh ngắm nhìn yết hầu nhấp nhô lên xuống vì căng thẳng, mắt anh nhắm chặt, chóp mũi đọng mồ hôi.
Jeong Jihoon ghét việc bản thân hay mất kiểm soát mỗi khi ở gần Park Dohyeon, con rắn lả lướt này luôn biết cách phô diễn vẻ đẹp một cách tự nhiên để quyến rũ hắn, môi mèo phả hơi nóng lên cần cổ trắng ngần, hôn lên xương quai xanh tinh xảo. Bàn tay nãy giờ bỏ qua mông mềm mà vuốt ve đùi non lại chậm rãi rút lên, nhét xuống bên tay còn lại, thay phiên xoa nắn đệm thịt núng nính. Một lát sau, khi Dohyeon còn đang gục trên vai hắn phát ra những tiếng ưm a yếu ớt, hai bàn tay nhẹ nhàng tách hai má mông, đưa ngón tay trườn vào khe hẹp ở giữa, chạm đến nơi tư mật nhỏ bé, đường vân tay xoay tròn lên nếp nhăn co giãn nhịp nhàng.
"Aaa... Đừng!" Dohyeon đặt hai tay trước ngực Jihoon, yếu ớt kháng cự, mông xinh lắc lư đuổi thứ lạ mặt ra ngoài.
"Đau ở đây hửm?"
"Ưm... Nhưng mà để anh tự - Á! Em bế anh đi đâu-"
Cả người Dohyeon bị nhấc bổng lên cao, Jeong Jihoon không nói không rằng ném anh xuống giường. Không biết hắn kiếm đâu ra cái găng tay y tế, vừa đeo vừa hỏi anh: "Có cần rửa qua trước không?"
"Không, anh tự làm trước rồi..." Dohyeon ước gì có một cái lỗ ở ngay đây để cho anh nhảy xuống, tưởng đến nhà bạn trai được ăn no ngủ ngon hết ngày rồi về. Ai dè bây giờ quần vắt vẻo trên đầu gối, đầu gối lại vắt vẻo trên vai Jeong Jihoon, anh chỉ biết che mặt lí nhí trả lời mấy câu hỏi của hắn.
Jihoon bóp một ít thuốc ra tay, quét một phần lên bề mặt ngoài, chất lỏng đặc sệt ngấm vào khiến da thịt râm ran, sau đó là cảm giác mát lạnh khi ngón tay đưa vào sâu hơn để bôi phần bên trong, suốt cả quá trình anh phải cắn môi nén tiếng rên, tại Jihoon nào có bôi thuốc không, hắn cứ bóp với véo mông anh hoài, hic.
Xong xuôi, Park Dohyeon vừa với tay kéo được quần lên, toan đứng dậy ôm cặp bỏ về thì Jeong Jihoon đổ cả người xuống, hắn vòng tay qua eo Dohyeon ôm siết lại, kìm hãm anh trong lòng mình. Nhóc to xác bỗng hoá con mèo con, rúc đầu vào cổ chủ nhân tìm hơi ấm.
"Xin lỗi..." Giọng nói vừa thốt ra đã tan thành hơi thở, nhanh chóng lan rộng trong không gian im lìm.
"Anh không sao mà." Dohyeon vòng tay ra sau, xoa lưng Jihoon. Mới ngày nào còn nhỏ xíu ngoan ngoãn nằm gọn lỏn trong lòng anh ngủ, giờ đã cao lớn đẹp trai như thần tượng rồi, vòng tay anh cũng chẳng đủ rộng để ôm ấp vỗ về nữa, cá cơm nhỏ anh từng nuôi nay đã trưởng thành rồi.
"Đau mà, anh có chịu đau giỏi đâu!" Hắn ngẩng phắt đầu dậy, cao giọng cãi lại.
Ông trời ban cho Dohyeon khung xương đủ đẹp để anh hãnh diện với đời, vai rộng, eo thon, nhưng lại quên nhắc anh phải chịu khó đắp thịt vào cho nó hoàn chỉnh. Từ hồi còn chung đội anh đã rất gầy, gầy gần nhất trong năm đứa nhưng nhờ bờ vai 'tập gym cũng không có được' mà phông bạt được thêm tí cân nặng. Đã vậy cơ thể lại dễ bị tổn thương, một vết thương nhỏ nếu là Jihoon thì chỉ cần xả nước cho sạch máu rồi để đó chạy đi nghịch khắp nơi nó cũng tự khỏi, nhưng khi Dohyeon làm giống hắn thì vết thương liền nhiễm trùng rồi phát sốt mấy ngày liền.
Con rắn này còn có thói quen tự liếm láp vết thương nữa, đau đến mấy cũng cố gắng nín nhịn vì không muốn mọi người lo. Jihoon ghét cái tính đó của Park Dohyeon lắm, anh nghĩ anh là ai chứ.
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi mà..."
"Ừ, anh nghe thấy rồi."
Jihoon giống mấy con mèo cam tròn trịa chuyên bày trò nghịch ngợm. Mấy mèo này mỗi khi khó chịu hay bực tức thì sẽ lập tức nhe nanh giương vuốt cào cắn chủ, tới lúc bình tĩnh lại mới cuống quýt lo lắng, đuôi xoắn tít mà mặt vẫn làm ra vẻ không thèm quan tâm. Chờ đến khi chủ nhân chẳng buồn để ý nữa, chúng mới rón rén lại gần liếm láp vết thương, vừa liếm vừa gầm gừ tự trách sao mình mạnh tay quá. Xong xuôi lại nằm ngửa ra, chờ được xoa bụng, vuốt râu như chẳng có chuyện gì.
***
Chắc vì thấy có lỗi nên Jeong Jihoon dành hẳn một ngày cuối tuần đưa anh đi chơi, khu vui chơi ở Seoul không thiếu, họ chọn bừa một cái trên định vị, tới nơi mới tá hoả vì không ngờ nó rộng và đông đến thế.
"Có cần đeo khẩu trang không nhỉ?"
"..."
"Kệ đi, đeo khẩu trang khó chịu lắm."
Mấy trò chơi này Dohyeon đã từng chơi rất nhiều lần, nhưng đây là lần được chơi cùng Jihoon. Jeong Jihoon tuy to xác nhưng suy cho cùng vẫn là một thằng nhóc ham chơi, nãy giờ anh nhét không biết bao nhiêu xu tiền cho hắn gắp thú rồi.
Hài lòng sau khi thu hoạch được mười cái móc khoá bằng tiền của Dohyeon, mèo cam lại kéo anh đi chơi trò khác, lần này là tàu lượn siêu tốc.
Từ lúc nhận vé cho tới khi ngồi vào ghế, đeo đai an toàn, lượn ba vòng trời đất đảo lộn, vẫn rất bình thường. Vậy mà chỉ vừa bước xuống bậc thang, không hiểu Dohyeon đi đứng kiểu gì mà chân này vắt chân kia, ngã lăn quay ra đất. Jeong Jihoon đỡ anh không kịp, chỉ nghe 'bụp' một tiếng, Dohyeon gượng cười chữa quê.
"May mà vẫn kịp chơi mấy trò, không thì chuyến này anh lỗ rồi."
Lạ ghê, ngã như thế mà quần chẳng rách miếng nào, đầu gối lại xước một mảng lớn, may mà nay anh mặc quần nỉ. Jeong Jihoon cẩn thận vén quần tới giữa đùi, nhíu mày nhìn mảng đỏ au chói mắt.
"Ngồi ngoan đợi tôi đi mua thuốc."
"Không! Mình đi về đi."
"Nhà làm gì có thuốc bôi đâu, ngồi đợi đi."
Dohyeon nắm chặt góc áo Jihoon tới mức đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt lộ rõ vẻ bướng bỉnh khác thường.
"Sao thế?" Jeong Jihoon quỳ một bên đầu gối xuống ngang tầm ngực Dohyeon, nhẹ nhàng bao bọc hai bàn tay run rẩy đang đặt trên đầu gối, Jihoon nhìn quanh, không thấy có người lạ mặt nào đang nhòm ngó họ, khó hiểu không rõ tại sao đột nhiên anh lại tỏ vẻ bất an như vậy.
Chuyện lần trước dù Jeong Jihoon có gặng hỏi thế nào anh đều một mực khẳng định là fan cuồng, bên phía HLE đã giải quyết rồi. Có lẽ Dohyeon cũng không ngờ là Jihoon nhớ rõ tên đó mặt mũi ra sao. Phải chăng do xa cách quá lâu, anh lại nghĩ chỉ cần một chút lấp liếm là có thể qua mặt hắn?
"Anh muốn về, Jihoon đưa anh về đi, nha?"
"..."
Nhìn khuôn mặt như sắp khóc của Park Dohyeon, Jeong Jihoon lần đầu chấp nhận thoả hiệp, hắn dọn dẹp qua loa đống đồ chơi họ mua được rồi dìu anh dậy. Nhưng nếu cứ đi với tốc độ này thì đến tối chưa chắc đã ra được tới cổng khu vui chơi chứ nói gì là bãi đỗ xe cách đó gần một 1km.
"Leo lên đây."
"Hả? Thôi anh tự-"
"Tự cái con khỉ mốc, anh đi chậm như rùa ấy."
Dohyeon ngại ngùng nhìn quanh rồi lại nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt, Jeong Jihoon không phải người có thừa sự kiên nhẫn, nhìn hai bàn tay vòng ra sau liên tục vẫy vẫy là hiểu.
"Anh nặng lắm đấy."
"Anh bị ảo tưởng sức mạnh à? Leo lên nhanh!"
Dohyeon đắn đo mãi mới dám trèo lên lưng Jihoon, ban đầu còn gồng hết cơ lên vì sợ hắn ngã, Jihoon bất lực vỗ bép cái vào mông kêu thả lỏng ra, tì hết xương vào người hắn rồi.
Trời về chiều, mặt trời dần lẩn khuất sau những dãy nhà cao tầng phía xa xa, ánh hoàng hôn loang xuống từng chiếc ghế đá, từng vòng đu quay, từng con ngựa gỗ, như phủ lên vạn vật lớp mật ong vàng ươm, gió thổi thoảng qua đem theo những chiếc lá khô, điểm xuyết trên nền mật óng ả.
Khung cảnh đẹp đến nao lòng vậy mà lại ngắn ngủi, chỉ tồn tại một chốc rồi lặng lẽ nhường chỗ cho màn đêm tối tăm. Giống như quãng thời niên thiếu của họ, vô tư, nhiệt huyết, nhưng rồi cũng vội vã khép lại, để lại phía sau dư âm của bao tiếng cười giòn giã cùng ước nguyện tương lai rực rỡ... Cùng nhau.
Từ trên lưng Jihoon, Dohyeon nhìn xuống, thấy bóng của hai người đổ dài trên nền gạch loang màu nắng tàn. Từng bước đi của hắn vững vàng và chắc chắn, vòng tay đỡ anh không một giây nơi lỏng. Mái đầu Dohyeon nghiêng xuống, tựa lên vai Jihoon, nhìn từ xa như thể hai người đang tan vào nhau trong vệt sáng cuối cùng của ngày.
"Ngày xưa toàn anh cõng em." Dohyeon khẽ nói.
"Ê nói cho đúng, là anh tranh cõng, có cho tôi cơ hội đâu."
Dohyeon bật cười, mỏ thằng nhóc này dài thật, chỉ cần nhìn cái bóng thôi anh cũng thấy môi hắn đang trề ra đầy bất mãn.
"Tại anh sợ em ngã mà."
"Người thì như bộ hài cốt, nằm trên lưng anh còn thấy xương vai nhô ra như cái cánh bị cụt ấy." Jihoon nghiêng đầu tựa lên mái tóc bồng bềnh bên vai trong vô thức, giọng đều đều.
Hồi đấy anh vẫn cao hơn hắn một ít, lần nào quay content cần cõng bế cũng tranh lấy tranh để slot thực hiện cùng hắn, khi đó Jihoon cũng giống anh ban nãy, có bao nhiêu cơ thịt đều gom hết lại vì sợ anh ngã, vậy mà dù gáy có thấm đẫm mồ hôi, vòng tay đỡ hắn vẫn luôn rất chắc chắn.
"Có lần anh để em cõng rồi hai đứa ngã dập mặt còn gì."
"Tại ai cứ quẫy đạp lung tung trên lưng tôi, hả?"
Jihoon lại vỗ mông anh, Dohyeon gầm gừ mấy tiếng không hài lòng rồi dụi mặt vào gáy hắn. Tại sướng chứ sao, hồi đó anh hơi năng động, được người mình thích cõng, tim đập rộn ràng, tay chân quýnh quáng, đầu óc bay lơ lửng tít chín tầng mây nên mới không điều khiển được hành động. Giờ anh có dám nữa đâu, nằm ngoan như cún đây thây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co