Truyen3h.Co

{Choper} I need you

Chap 8

Molili0004

Park Dohyeon bần thần trước cửa mãi cho tới khi được Yoo Hwanjoong dẫn vào nhà, cậu đưa anh tới tận giường rồi còn phải vén chăn gọn sang một bên cho anh ngồi xuống. Hwanjoong thề là cậu không hề cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, cậu chỉ mở cửa để cho bay bớt mùi kẹo cay thằng quỷ Wooje đem sang ăn lén người yêu nó thôi, không biết Jihoon và Dohyeon đang đứng dưới đó, vô tình cũng nghe được cuộc trò chuyện của họ luôn.

"Anh lại làm sai gì hả Hwanjoong?"

"Không, anh chả làm sai gì hết."

"Rõ ràng bọn anh đã có tiến triển rồi mà."

"Em chẳng thấy có tí tiến triển nào cả." Yoo Hwanjoong lắc lắc đầu, cậu không gắn camera lên người Dohyeon hay Jihoon để biết họ cư xử với nhau thế nào, mà thực tế chẳng cần làm vậy. Chỉ cần nhìn anh bối rối tự vấn bản thân không biết mình sai ở đâu là đủ để cậu biết chuyện tình này từ đầu tới cuối vẫn luôn là Park Dohyeon đơn phương cố gắng.

"Có mà!"

"Đúng là yêu vào ai cũng ngu như bò, anh nói em xem tiến triển chỗ nào?"

Yoo Hwanjoong đã nhiều lần đắn đo không biết có nên kể cho Han Wangho câu chuyện phía sau hay không, bí mật Park Dohyeon tiết lộ cho cậu thật sự quá lớn, cậu có thể giữ bí mật, nhưng lại không có khả năng đưa ra hướng giải quyết cho anh.

Nghĩ ngược nghĩ xuôi cuối cùng vẫn giữ cho mình mình, hai năm bảo ngắn chẳng ngắn, dài chắc chắn không dài, nhưng nhiêu đó là đủ để hỗ trợ của HLE hiểu rõ sự cố chấp đôi lúc có phần cực đoan của Park Dohyeon trong tình yêu.

Năm 2023 cậu vẫn còn thi đấu cho Gen.G, trong một lần ra xe tới điểm thi đấu vô tình nhìn thấy xạ thủ lừng danh vừa trở về từ LPL đang đứng thập thò bên đường nhìn về phía đội cậu, đúng hơn là nhìn Jeong Jihoon.

Hwanjoong khi ấy đã dụi mắt mấy lần, nhìn anh chằm chằm đến mức bị anh phát hiện rồi chạy đi mất, cậu cũng chẳng nghĩ đến việc chỉ một năm sau đó lại đứng cùng chiến tuyến với Park Dohyeon, được anh kể cho nghe bí mật anh giấu kín bưng suốt gần chục năm thi đấu. Sau khi nghe anh giãi bày, cậu lúc đó đã vắt óc nhớ lại xem trong khoảng thời gian thi đấu cùng Jihoon hắn có kể gì về anh không, nhưng hoàn toàn là một khoảng trắng trơn trong tâm trí. Ngày anh trở về, báo chí rầm rộ đưa tin, các tuyển thủ cũng bàn tán ra vào không ít, nhưng Hwanjoong chắc chắn bản thân chưa từng nghe thấy cái tên 'Park Dohyeon' phát ra từng miệng Jeong Jihoon.

"Dohyeon này. Anh cứ ưu tiên những gì bản thân thấy vui đi, chết có đem theo Jihoon xuống cùng được đâu mà."

"Nói kiểu gì đấy, Jihoon vui anh mới vui."

"..."

"Nếu thế thì từ đầu anh không nên trói buộc anh ấy lại như vậy, anh ấy đâu có vui vẻ gì khi yêu anh."

Park Dohyeon chết lặng, phải rồi, có lẽ điều khiến Jeong Jihoon vui nhất chính là anh biến mất khỏi cuộc sống vốn đang yên ổn của hắn. Jeong Jihoon của hiện tại không còn là cá cơm nhỏ ngoan ngoãn bám theo anh đòi cưng nựng như xưa nữa, phải chăng là do anh cố chấp áp hình bóng của cậu em bé bỏng ấy lên hắn, rồi cư xử như giữa họ chưa từng xuất hiện bất kỳ vết nứt nào cả.

"Dohyeon à, Jeong Jihoon Griffin đã chết từ lâu rồi, bây giờ tuyển thủ Chovy là người Gen.G, tỉnh lại đi, em thật lòng mong anh chừa cho bản thân một con đường lui."

Dohyeon cào lên lớp chăn mỏng, ngửa cổ tựa vào thành giường, câu nói rõ ràng của Hwanjoong như cuộn phim lỗi lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.

Jeong Jihoon Griffin đã chết rồi.

Cá cơm nhỏ hay cười với cặp răng khểnh đã không còn nữa.

Tuyển thủ Chovy dang rộng vòng tay ôm anh mỗi khi kết thúc ván đấu đã biến mất từ lâu rồi.

Con chim non ngày nào còn rụt rè trong tổ giờ đã sải rộng đôi cánh lớn bay lượn trên bầu trời bao la. Jeong Jihoon đã lớn lên thật tốt đẹp trong sự ân cần của Kim Hyukkyu, trong sự nuông chiều của Son Siwoo, trong sự dạy bảo của Han Wangho, và nếu còn một vị trí quan trọng khác, đó phải là Park Jaehyuk.

Vậy đấy, không có Park Dohyeon, Jeong Jihoon vẫn sống tốt. Còn Park Dohyeon, thiếu vắng Jeong Jihoon, như mất đi cả linh hồn.

"Sao lại chết được...? Đừng chết, anh chỉ có mỗi Jihoon năm 18 tuổi thôi..."

Ngày Park Dohyeon rời khỏi Hàn Quốc, ngoài mấy bộ quần áo gấp gọn trong vali và vài món quà bạn bè tặng, anh còn gói ghém hình bóng cậu bé cơm trắng với nụ cười tươi sáng đem theo nữa.

Ngày anh đi, Jihoon không ra tiễn, anh nghĩ vậy cũng tốt, hôm ấy trời lạnh lắm, hắn ở nhà sẽ không bị cảm.

Ngày anh về, Jihoon cũng không tới đón, anh nghĩ vậy cũng tốt, hôm ấy mưa to lắm, hắn ở nhà sẽ không bị ướt.

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi khỏi khoé mắt, thấm vào ga giường trắng tinh. Dohyeon vo nhàu viền chăn, nấc lên từng hồi, trong cơn nấc tưởng như không có điểm dừng ấy, Hwanjoong lại thấy Dohyeon tự đổ lỗi cho bản thân mình.

"Là tại anh, tại anh bỏ lại em ấy."

Với tư cách là một hỗ trợ, Yoo Hwanjoong vô cùng áy náy vì chẳng thể làm gì giúp cho xạ thủ của mình. Cậu chỉ có thể cho anh mượn vai mình để khóc, bờ vai vững chắc từng chống đỡ hàng ngàn hy vọng giờ đây lại run rẩy trong bất lực.

"Khóc đi, khóc đi rồi sống cho tốt."

"Anh đã từng là người em ấy cần nhất, đã từng là ngoại lệ của em ấy. Nhưng mà tất cả chỉ là đã từng thôi..."

"Anh cũng muốn hiểu Jihoon chứ, nhưng em ấy không cho anh cơ hội, hết lần này đến lần khác đẩy anh ra."

"Cả hôm nay cũng vậy, anh vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao Jihoon giận anh, anh đã cố gắng hết sức rồi mà!"

Thanh âm uất nghẹn này khó nghe quá, không biết có đánh thức mấy người còn lại không, mà cũng chẳng quan trọng, nếu đánh đổi giấc ngủ của họ có thể khiến Park Dohyeon tỉnh ngộ thì cũng giống như đổi mạng Zeus lấy ba trụ đường thôi, không lỗ.

"Buông bỏ nhé, hyung..."


***


Chẳng mấy chốc đã đến ngày đội họ khăn gói hành trang lên đường tới Incheon chuẩn bị cho trận chung kết, lại là Gen.G. Năm ngoái gặp Gen.G, năm nay tiếp tục gặp Gen.G

Cặp mắt một mí sưng bụp sau trận khóc vẫn chưa tan hết, hình như đúng là hôm đó có người bị đánh thức thật, vì sáng hôm sau cậu mở tủ đá thấy có hai cái thìa sắt bên trong.

Trong phòng nghỉ cho buổi ghi hình trực tiếp của HLE, Park Dohyeon đang dỗ ngọt Choi Wooje để xin nó cái bánh dứa, Choi Wooje rất thảo, ăn gì ngon cũng muốn chia cho các anh, nhưng chỉ riêng đồ ăn Wangho mua là nó muốn giữ cho riêng mình.

"Em không tiếc anh."

"Thế sao không cho anh?"

"Em tiếc Jeong Jihoon. Lần trước em thấy Jaehyuk hyung ăn cái bánh anh xin em mang cho anh ta mà."

Không ngờ chuyện từ một tháng trước mà nhóc con này vẫn nhớ, Dohyeon chẳng thể nói với nó là giờ Jihoon đã khác rồi, không còn coi thường đồ anh tặng nữa, vì chính anh cũng không chắc chắn.

"Wooje, cho Dohyeon đi, tí anh dắt đi mua pocky nhá." Han Wangho xuất hiện sau lưng họ từ lúc nào, vẫn cách cũ, vòng tay qua vuốt ve cái bụng tròn vo của nó vài vòng là lợn con lại dễ chịu quên trời quên đất. Park Dohyeon cầm gói bánh tới trước cửa phòng nghỉ của Gen.G, vì đang giờ nghỉ trưa nên phải chần chừ một lúc anh mới dám gõ cửa, người mở cửa là cục bông trắng Kim Geonboo. Vừa thấy Dohyeon, cặp mắt ngái ngủ lập tức mở to.

"Anh tìm Jihoon ạ? Jihoon đang ngủ, để em vào gọi cho anh nhé."

"Thôi, thôi không cần. Geonboo cầm bánh vào cho Jihoon giúp anh là được rồi."

"Nhưng bạn ngủ nhiều lắm rồi, giờ dậy là vừa ấy anh."

Dù không khoái hóng hớt như cặp đôi đường dưới, song Geonboo vẫn nghe ngóng được ít chuyện yêu đương của Jeong Jihoon, Minkyu đồn là họ đang giận nhau. Mà Boo chẳng tin đâu, Boo thấy nếu có giận thì chỉ có Jihoon đơn phương gây sự thôi chứ anh Dohyeon làm gì thèm chấp.

"Không cần đâu, giờ anh phải đi quay rồi, nhờ Geonboo nhé."

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc nụ cười xã giao trên môi Kim Geonboo tắt lịm, cậu ném bịch bánh lên bụng Jeong Jihoon chẳng biết đã tỉnh ngủ từ lúc nào, "Jihoon tỉnh rồi sao không ra gặp anh Dohyeon?"

Jeong Jihoon bóc vỏ bánh, cắn một miếng thật to, phớt lờ ánh mắt có phần không hài lòng của cậu bạn đồng niên.

"Boo thấy Jihoon tệ ghê ấy."

Có thể là nhìn Park Dohyeon quá tội nghiệp, hoặc cũng có thể trông Jeong Jihoon quá vô tình, nên con gấu trắng sớm tối chỉ ăn ngủ và chơi game cũng phải lên tiếng phê bình, mèo với gấu đấu với nhau đương nhiên mèo sẽ bị dẫm cho bẹp dí. Chỉ là Jeong Jihoon thường ngày có thể giống như con mèo cam béo tròn thích nằm ễnh bụng phơi nắng, nhưng một khi hắn khó chịu, sẽ lập tức biến thành con sư tử hung dữ không ngại tấn công bất kỳ đối tượng nào dám bén mảng tới gần.

Tóm lại là cân kèo.

"Boo thì biết cái chó gì!"

"Đương nhiên là tớ không biết, tớ có phải chó đâu, Jihoon mới là chó."

Mọi người tưởng hắn sẽ tiếp tục hạnh hoẹ với cậu bạn đi rừng, nhưng Jeong Jihoon hôm nay lạ lắm, hắn ngồi gọn một góc trên sofa gặm bánh, vừa gặm vừa ngắm nghía cái móc khoá loppy hồng treo lủng lẳng bên rìa balo.

Loppy cười xinh giống Dohyeon, mà dạo này Dohyeon ít cười rồi, vẫn xinh nhưng Jihoon không thích thế đâu...


***


Jeong Jihoon hôm nay đã vứt hết sĩ diện để hẹn anh ra ngoài đi dạo, tin nhắn gửi đi rất nhanh nhận được hồi đáp. Dohyeon hỏi hắn muốn ăn gì không để anh mang đến, hắn nói không cần, tới rồi cùng đi mua.

Họ rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua mấy chai soju cùng một ít đồ nhắm rồi tìm tạm một bãi cỏ nào vắng người ngồi nghỉ, trời nay trong vắt, trăng sao lấp lánh sáng trưng.

"Em mua nhiều thế, đã bảo để anh trả một nửa r -"

Jeong Jihoon nhét quả trứng luộc vừa bóc vào miệng Park Dohyeon, chặn đứng câu phàn nàn lặp đi lặp lại nãy giờ của anh. Dohyeon phụng phịu ngồi nhai trứng, bảo là mua đồ nhắm, thế quái nào toàn mấy món như cơm nắm với xúc xích.

Jihoon bảo thấy tiếc thì cố ăn đi, nhưng mà cái đống này thằng Wooje mọc thêm hai cái miệng nữa cũng chưa chắc ăn hết được chứ nói gì là anh.

"Đem lòng đỏ đây, không ăn được thì đừng cố."

"Jihoon vẫn nhớ anh không thích ăn lòng đỏ à?" Dohyeon tròn mắt nhìn hắn cầm lấy viên tròn màu vàng nhạt từ tay anh.

"Ít người bỏ lòng đỏ lắm, anh thuộc số ít đấy thì tôi nhớ thôi."

Không phải là không thích ăn, mà vì lòng đỏ ăn vội dễ mắc nghẹn, sau vài lần nghẹn lên nghẹn xuống thì anh sợ không dám ăn nữa.

"Anh nhớ là Jihoon ghét ăn dưa chuột, còn lại em món gì cũng giỏi hết."

"Còn nhớ gì nữa không?"

"Hả?"

Trời trong đến mấy cũng không trong bằng đôi mắt Jihoon lúc này, trong một thoáng ngắn ngủi, anh nhận nhầm người đang ngồi trước mặt mình là cậu bé năm mười tám ấy.

"Em thay đổi nhiều quá, anh lại không có thời gian bên em. Nên anh chẳng rõ là có nhớ đúng hay không nữa..."

"Anh nhớ Jihoon." Dohyeon ngửa cổ tu một hơi soju, hậu vị đăng đắng nơi cổ họng lại khiến mắt anh cay xè, anh nhớ Jeong Jihoon, không phải Jihoon năm mười tám, năm hai mươi hay hai mươi hai. Anh chỉ đơn thuần là nhớ hắn thôi.

"Xạo..." Hắn khẽ thì thầm phản bác lại.

"Hả? Jihoon nói gì anh nghe không rõ."

"Nói anh ăn thêm cái xúc xích nữa đi."

Jihoon thích nghe kể chuyện lắm, từ bé hắn đã được mẹ sắm cho một tủ sách truyện đủ các thể loại, năng khiếu đọc viết nhờ đó mà ngày càng phát triển, lớn lên cũng không bị sốc hay cảm thấy khó tin trước những mẩu chuyện riêng về cuộc đời của mỗi người nữa.

Thế nhưng câu chuyện mà hắn tò mò nhất lại hèn nhát không dám hỏi, Jihoon biết nếu hắn không mở lời anh sẽ chẳng bao giờ kể cho hắn nghe, vì từng dấu câu con chữ trong cuốn hành trình của Park Dohyeon đều được viết bởi mồ hôi và nước mắt của anh, hắn không có can đảm để nghe.

Cả hai ngồi đến gần nửa đêm, uống cạn năm chai soju, Dohyeon cũng bị ép ăn hai cái kimbap và ba cái xúc xích, no tròn căng bụng.

"Anh không ăn nữa đâu, béo lắm rồi."

"Chậc, anh mà béo thì tôi là cái gì." Jihoon giúp anh ăn nốt chỗ lòng đỏ trứng gà còn lại, thêm nửa cuộn cơm cắn dở nữa.

"Jihoon ăn giỏi thật đấy." Anh cười cười nhìn hắn phồng má nhai cơm, nhét một đống đồ ăn vào miệng thế mà trông vẫn đẹp trai.

"Hừ! Bao tuổi rồi còn khen ăn giỏi nữa."

Jihoon đưa tay ra, Dohyeon nhanh nhẹn đỡ lấy rồi cầm khăn lau đi mấy hạt cơm thừa dính trên đầu ngón tay, vừa lau vừa nói, "Anh quen mồm thôi. Thế Jihoon muốn khen cái gì nào?"

"Đừng có nói chuyện như thể tôi còn là trẻ con thế."

Dohyeon hơi dừng động tác, khẽ thở dài một hơi rồi tiếp tục. Thói quen đáng sợ quá, không thể thay đổi trong thời gian ngắn, nhưng bọn họ chỉ còn có vài ngày nữa.

Nới rộng khoảng cách, dọn dẹp dần thôi...

"Về nhé, mai em còn phải đi quay mà."

"Ừ, về thôi."

Jihoon đưa anh tới cổng khách sạn, trước khi ra về, Dohyeon níu tay hắn lại, nhét vào tay hắn một cái túi.

"Áo khoác của em."

"Sao lại trả?"

"Em bảo anh giặt sạch rồi trả mà."

Jeong Jihoon đang nhìn Park Dohyeon như thể thứ anh vừa nhét tay hắn là một viên đạn chứ không phải túi quần áo. Dohyeon bị nhìn đến rối tít lên, lại nghĩ đến khả năng hắn sợ anh giặt không sạch, vội xua tay phân bua:

"Yên tâm, anh giặt sạch lắm rồi, giặt xong là cất luôn mà."

"..."

Jeong Jihoon chửi thề một tiếng, gần như là thì thầm cho mình hắn nghe, nhưng ở khoảng cách gần nên Dohyeon vẫn nghe rõ.

Dohyeon nhìn theo bóng lưng cao lớn dần khuất sau bức tường, hôm nay hắn thậm chí còn chẳng đưa anh vào sảnh chờ, biết là không nên đòi hỏi, lòng anh vẫn rối bời, tự hỏi sao Jihoon lại khó chịu nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co