Truyen3h.Co

choper. kén

mai mối

urying

0.
Chuyện là ở Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, có hai điều mà từ giám đốc cho tới chị lao công dọn dẹp đều khắc cốt ghi tâm.

Điều thứ nhất: Bác sĩ Park Dohyeon của khoa Phẫu thuật Thần kinh là một "bảo bối" vô giá.

Điều thứ hai: Muốn mai mối cho Park Dohyeon là hành vi tự tìm đường vào ngõ hẹp.

1.
Bệnh viện Seoul lúc nào cũng chìm trong tiếng còi xe cấp cứu, tiếng bước chân gấp gáp trên sàn gạch men sáng bóng và mùi thuốc tẩy đặc trưng. Giữa cái không khí quanh năm căng như dây đàn ấy, Park Dohyeon xuất hiện giống như một làn gió xuân dễ chịu.

Mới hai mươi tám tuổi, Dohyeon đã là bác sĩ nội trú năm cuối xuất sắc nhất khoa Thần kinh. Em sở hữu gương mặt trắng trẻo, đôi mắt tròn trong trẻo và nụ cười với hai lúm đồng tiền nhẹ hẫng mỗi khi nói chuyện.

Nhưng điều khiến em trở thành "con cưng" của toàn bệnh viện không chỉ là năng lực chuyên môn cực kỳ vững vàng, mà là sự chu đáo đến tan chảy. Em sẵn sàng ở lại trực thay cho đồng nghiệp có con nhỏ, tỉ mỉ ngồi dỗ dành một em bé sợ tiêm suốt nửa tiếng, hay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của những cụ già trước giờ phẫu thuật.

Bởi vậy, từ các giáo sư lão thành nghiêm khắc nhất cho đến dàn y tá trực ca đêm, ai cũng coi Dohyeon như em trai, như con ruột trong nhà.

Sáng nào bàn làm việc của Dohyeon cũng ngập tràn quà, khi thì là sữa đậu nành ấm nóng do trưởng khoa Điều dưỡng tự tay chuẩn bị, lúc lại là túi hoa quả tươi ngon do vị giáo sư khó tính nhất khoa Ngoại gửi tặng, hay vài gói bánh quy tự làm của các chị y tá trẻ.

"Dohyeon à, ăn chút hoa quả đi em. Hôm qua ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng, nhìn mặt em hốc hác hẳn đi kìa!"

Chị Choi là y tá trưởng khoa Thần kinh, vừa nói vừa đặt đĩa dâu tây đã rửa sạch lên bàn em. Dohyeon ngẩng đầu ra khỏi đống hồ sơ bệnh án dày cộp, đôi mắt hơi dim dim vì thiếu ngủ liền cong lên thành hình bán nguyệt.

"Em cảm ơn chị Choi. Mọi người cứ nuông chiều em thế này, mai mốt em béo mầm ra thì sao?"

"Béo cái gì mà béo! Tụi chị còn chê em gầy đây này!" Chị Choi lườm yêu một cái, rồi chợt thở dài, ánh mắt tràn ngập sự xót xa khi nhìn thấy quầng thâm nhạt dưới mắt em.

Đến giờ nghỉ trưa, căn phòng ăn dành cho nhân viên khoa Thần kinh náo nhiệt hơn thường lệ. Mấy chị em y tá và vài bác sĩ trẻ quây quần bên chiếc bàn tròn lớn, vừa ăn vừa xúm lại quanh Dohyeon.

Dohyeon gắp một miếng cơm, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi đầy thâm trầm "Haiz... Làm bác sĩ bận bù đầu bù cổ, một ngày trực ca 24 tiếng, thời gian ngủ còn chẳng có thì lấy đâu ra thời gian mà yêu đương cơ chứ?..."

Lời vừa thốt ra chưa hết, cả bàn ăn đã khựng lại. Mấy chị y tá mắt sáng rực như vớ được vàng.

"Ôi chao! Dohyeon của chúng ta muốn yêu đương rồi sao?" Chị Choi đập bàn cái "bốp", hào hứng. "Ôi cái thằng bé này! Sao không nói sớm? Thiếu gì người tốt quanh đây! Em muốn kiểu người thế nào, nói một tiếng, cả cái bệnh viện này săn lùng cho em!"

"Đúng đó bác sĩ Park!" Bác sĩ Lee ngồi bên cạnh gật gù. "Cậu ngoan ngoãn, giỏi giang thế này, để trống lâu quá là tội lỗi với bản thân đấy. Để tôi giới thiệu cho cậu nhé. Em họ tôi làm bên kiểm toán, cao ráo, thu nhập khủng, tính tình cực kỳ chững chạc!"

Dohyeon chớp chớp mắt, dường như hơi hối hận vì câu than vắn thở dài bộc phát vừa rồi. Em gãi gãi đầu, cười trừ: "Ơ... em chỉ nói thế thôi mà... Tại mấy giáo sư cứ hỏi em ý."

"Không 'chỉ nói thế' gì hết!" Chị Choi dứt khoát rút điện thoại ra. "Hôm nay chị phải tìm cho em một đối tượng thật ưng ý mới được!"

Thế là, cuộc chiến tìm người yêu cho Park Dohyeon chính thức bùng nổ. Một hội nhóm KakaoTalk bí mật mang tên "Chiến dịch giải cứu trái tim Bác sĩ Park" lập tức được thành lập, quy tụ những tay săn tin khét tiếng nhất từ khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi cho đến khoa Dược. Hàng loạt ứng viên sáng giá được đưa ra phân tích, mổ xẻ.

"Dohyeon nhìn xem! Anh này là bác sĩ Chỉnh hình bệnh viện tư nhân lớn nhất Gangnam, gia thế khủng, vẻ ngoài phong độ. Rất hợp với em luôn!"

Dohyeon nheo mắt nhìn vào bức ảnh người đàn ông mặc suit lịch lãm trên màn hình. Em im lặng mất 3 giây, sau đó nghiêng đầu, nhỏ giọng nhận xét. "Chị Choi ơi... anh này trông có vẻ... hơi thấp ạ? Em đứng cạnh chắc phải cao hơn anh ấy nửa cái đầu mất. Với lại dáng đi đứng nhìn không được thẳng lắm..."

Chị Choi ngơ ngác mất vài giây. Bác sĩ Chỉnh hình kia cao tận 1m75 đấy! Nhưng nhìn lại Dohyeon cao gần 1m80, chị đành ngậm ngùi lướt qua.

"Được rồi, thấp thì bỏ! Thế anh này thì sao?" Bác sĩ Lee nhảy vào, mở hình một luật sư trẻ nổi tiếng. "Thông minh, cao 1m82, ăn nói duyên dáng vô cùng!"

Dohyeon ghé sát lại nhìn, rồi chun mũi: "Anh này em có nghe đồng nghiệp bên khoa Phẫu thuật Lồng ngực nhắc rồi. Lần trước tới bệnh viện xử lý vụ tranh chấp, nói chuyện với y tá thực tập mà giọng điệu hách dịch lắm. Thô lỗ thế em không thích đâu."

"Rồi, thô lỗ bỏ!" Chị Choi không bỏ cuộc, tiếp tục giơ hình ứng viên thứ ba một giảng viên đại học trẻ tuổi, gương mặt vô cùng thư sinh. "Anh này thì sao? Nhã nhặn, lịch sự, tri thức, chiều cao 1m85!"

Dohyeon chăm chú nhìn tấm ảnh chân dung góc thẳng của vị giảng viên. Em thở dài một hơi thật khẽ, ngón tay trỏ chỉ nhẹ vào sống mũi của người trong hình.

"Chị ơi... sống mũi của anh này không đủ cao. Trông phẳng quá. Với lại... đường hàm cũng không sắc nét lắm."

Cả phòng trực rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Mấy chị y tá ngỡ ngàng nhìn Do-hyeon, rồi lại nhìn nhau.

Sống mũi không đủ cao? Đường hàm không đủ sắc nét?

Trời mẹ, Park Dohyeon đang tuyển người yêu hay đang chấm thi Nam vương Thế giới vậy?!

"Dohyeon à..." Chị Choi dường như sắp khóc đến nơi, nắm lấy vai em rung lắc. "Em đang tìm người yêu hay tìm tượng thần Hy Lạp thế? Thời đại này tìm đâu ra một ông vừa cao trên 1m85, vừa lịch sự, vừa ấm áp, tài giỏi, mà lại phải có sống mũi cao thẳng tắp với đường hàm sắc như dao cạo cơ chứ? Em làm khó hội chị em quá rồi!"

Dohyeon gãi gãi cổ, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia thỏa mãn ngầm mà không ai nhận ra. Em cười hòa hoãn.

"Em đã bảo rồi mà... tiêu chuẩn của em hơi kỳ lạ chút. Thôi, mọi người đừng vất vả nữa, em ở vậy cống hiến cho y học cũng tốt mà."

Mọi người xung quanh đồng loạt thở dài than trời. Hóa ra cái thiên thần nhỏ nhắn, ngoan ngoãn của bọn họ lại sở hữu một gu người yêu "trên trời" đến mức vô lý như vậy. Cứ tưởng em dễ tính, ai ngờ lại kén chọn đến mức không ai chạm tới nổi!

2.
Một tuần sau sự kiện "tiêu chuẩn trên trời" thì ai nấy đều quay lại với guồng quay công việc. Cho đến hôm nay, bệnh viện Seoul lại chấn động bởi một thông tin mới.

Khoa Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch vừa chiêu mộ được một thiên tài trẻ tuổi.

Nghe đồn vị này từng hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú tại Harvard, vừa hoàn thành thêm bốn năm làm việc ở Đức và quyết định trở về Hàn Quốc công tác. Điều đáng nói là vị bác sĩ này mới chỉ hai mươi chín tuổi, độ tuổi trẻ kỷ lục cho vị trí Trưởng nhóm Phẫu thuật Tim mạch cao cấp.

Sáng thứ Hai, không khí tại sảnh chính bệnh viện xôn xao lạ thường. Dohyeon vừa ôm cọc hồ sơ bệnh án bước ra khỏi thang máy tầng 1 thì đụng phải chị Choi và bác sĩ Lee đang đứng túm túm tụm tụm cùng mấy y tá khoa Ngoại.
"Có chuyện gì mà xôn xao thế chị?" Dohyeon tò mò hỏi.

"Dohyeon đấy à!" Chị Choi kéo tay em lại, hạ thấp giọng nhưng ánh mắt giấu không nổi sự phấn khích. "Bác sĩ mới chuyển về khoa Tim mạch hôm nay chính thức nhận chức đấy! Nghe nói sắp đi ngang qua đây để lên văn phòng Giám đốc. Chị nghe mấy em bên khoa Dược bảo người này... ôi chao, không thể mô tả bằng lời được!"

Dohyeon mỉm cười nhẹ nhàng: "Chắc là một thiên tài chính hiệu nhỉ..."

Lời em còn chưa dứt, không khí xung quanh đột nhiên lắng xuống. Tiếng bước chân thong thả nhưng uy quyền nát nhẹ trên sàn gạch vang lên từ phía cửa chính. Tất cả ánh mắt trong sảnh lập tức đổ dồn về một hướng. Và Dohyeon cũng vô thức quay đầu lại.

Bước vào sảnh là một người đàn ông cao lớn vượt trội. Bộ áo blouse trắng khoác ngoài chiếc sơ mi đen càng làm tôn lên vóc dáng hoàn hảo như người mẫu catwalk. Chiều cao phải tầm 1m88, đôi chân dài miên man, vai rộng.

Nhưng điều khiến tất cả mọi người nín thở chính là gương mặt của anh. Một vẻ sắc sảo đến mức siêu thực. Góc hàm đanh lại hoàn hảo, đôi mắt dài sâu thẳm ẩn sau gọng kính đen mỏng, và đặc biệt sống mũi của anh cao thẳng tắp, đẹp như một kiệt tác kiến trúc Gothic. Một vẻ đẹp ngông cuồng, kiêu ngạo nhưng lại khoác lên mình sự điềm tĩnh của một bác sĩ phẫu thuật tim hàng đầu.

"Trời ơi..." Chị Choi thì thầm, suýt thì làm rơi xấp tài liệu trên tay. "Là con người thật sao? Chiều cao đó... sống mũi đó... góc mặt đó..."
Dohyeon đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Tiếng tim đập thình thịch vang lên rõ mùng một trong lồng ngực em.

Jeong Jihoon đang rảo bước giữa dải ánh sáng chiếu qua cửa kính lớn. Anh vừa đi vừa nghe Trưởng khoa Ngoại giới thiệu xung quanh, gương mặt giữ nguyên vẻ thản nhiên, hơi xa cách.

Thế nhưng, khi ánh mắt Jeong Jihoon lướt qua đám đông và dừng lại trên thân hình nhỏ nhắn của Park Dohyeon, bước chân anh chợt khựng lại.

Đôi mắt lạnh lùng sau lớp kính đen đột nhiên dịu xuống một cách thần kỳ. Khóe môi vốn đang mím chặt của vị bác sĩ trẻ hơi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Trời đất như ngừng quay trong khoảnh khắc ấy.

Jihoon không tiếp tục đi về phía văn phòng Giám đốc nữa. Anh xin phép Trưởng khoa lên sau 1 -2 phút rồi thong thả xoay người, bước thẳng về phía góc hành lang, nơi Dohyeon cùng dàn y tá khoa Thần kinh đang đứng trố mắt nhìn.

Mỗi bước chân của Jihoon tiến lại gần là một lần trái tim của mấy chị y tá xung quanh đập loạn nhịp. Chị Choi tự dưng thấy hơi thở hắt ra nghẹn lại, thầm nghĩ. Không lẽ vị bác sĩ này lại có thói quen chào hỏi cấp dưới nhiệt tình thế sao

Jihoon dừng lại ngay trước mặt Dohyeon. Khoảng cách gần đến mức Dohyeon có thể nghe thấy mùi hương tỏa ra từ bờ vai anh.

"Khoác áo blouse lại lệch rồi này." Giọng trầm thấp, từ tính và cực kỳ bắt tai vang lên.

Trước ánh mắt kinh ngạc của hàng chục con người đang có mặt tại sảnh, Jihoon vừa mới đến đã tự nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo blouse cho bác sĩ nội trú Park Dohyeon. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh lướt qua gáy Dohyeon, khẽ vuốt ve phần tóc mềm của em một cách đầy âu ếm.

Dohyeon thì khác, mặt đỏ bừng trong tích tắc.
"A... cảm ơn bác sĩ Jeong. Tại sáng nay có ca cấp cứu gấp nên tôi không chú ý."

Dohyun khéo léo né đi bàn tay đang vuốt tóc em.

Jihoon bật cười khẽ. Anh vẫn cố đưa tay xoa đầu Dohyeon, hoàn toàn coi những người xung quanh như không khí.

"Không được né em."

Rắc!

Đó là tiếng cây bút trên tay bác sĩ Lee rơi xuống đất.

Chị Choi há hốc miệng, đôi mắt trợn tròn đến mức suýt rơi ra ngoài. Mấy cô y tá thực tập đứng đằng sau thì đồng loạt nín thở, tay ôm lấy ngực như vừa trải qua một cơn đau tim cấp tính.

"Do... Dohyeon à..." Chị Choi lắp bắp, ngón tay run run chỉ vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người. "Đây... đây là...?"

"Em...em không biết, chắc bác sĩ Jeong nhầm"
Dohyun ngượng ngùng định lùi ra sau chị Choi, nhưng Jihoon lại chẳng có vẻ gì là muốn giấu giếm.

"Nhầm?" Jeong Jihoon nhướng mày, gọng kính khẽ phản chiếu ánh đèn trần của hành lanh bệnh viện. Nụ cười trên môi anh rộng hơn một chút, nhưng ánh mắt nhìn Dohyeon thì lại tràn ngập sự trêu chọc và cưng nưng không hề giấu giếm.

Anh không những không buông tay em ra, mà còn thong thả siết nhẹ lấy năm ngón tay thon dài của Dohyeon, đan chặt vào nhau trước sự chứng kiến của mấy chục con người đang chết đứng tại chỗ.

"Bác sĩ Park Dohyeon," Jihoon hạ thấp giọng, cố tình ghé sát vào tai em, đủ để âm thanh trầm ấm từ tính ấy truyền đi trong cái không gian đang im phăng phắc. "Em mới đi Đức về có ba ngày, anh đã giả vờ không quen biết em rồi sao?"

Dohyeon cảm thấy mặt mình nóng bừng như muốn bốc cháy. Em vội vàng dùng tay còn lại đập nhẹ vào tay Jihoon, thì thầm qua kẽ răng "Bác sĩ Jihoon! Đây là bệnh viện đấy! Bao nhiêu người đang nhìn kìa, buông ra mau!"

"Không buông." Jihoon thản nhiên trả lời, ánh mắt đảo qua đám đông xung quanh một vòng rồi dừng lại ở chị Choi, người lúc này đang đứng ngơ ngác như một bức tượng đá.

Anh lịch sự gật đầu chào chị Choi, góc hàm đanh nét cùng sống mũi cao thẳng tắp ở góc nghiêng càng khiến khung cảnh trở nên vô thực.

"Xin chào mọi người. Tôi là Jeong Jihoon, Bác sĩ Trưởng nhóm Phẫu thuật Tim mạch mới về nhận công tác. Và..." Jihoon dừng lại một chút, nâng bàn tay đang đan chặt với Dohyeon lên một khoảng nhỏ, "...cũng là vị hôn phu hợp pháp của Park Dohyeon."

RẮC!

Lần này không chỉ là cây bút của bác sĩ Lee rơi xuống, mà toàn bộ cọc tài liệu trên tay chị Choi cũng rơi rụng lộn xộn xuống sàn gạch men bóng loáng.

"Vị... vị hôn phu?!" Chị Choi thốt lên bằng tông giọng cao ngất ngưởng.

Mấy cô y tá thực tập phía sau đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Cả cái sảnh tầng 1 rơi vào trạng thái chấn động chưa từng có.

Chị Choi nhìn Jihoon từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn sang Dohyeon đang cúi gằm mặt vì ngượng.

"Xin chào bác sĩ Jeong, chào mừng anh về với viện của chúng ta." Chị Choi nhanh nhẩu đáp lời Jihoon. "Còn Dohyun à, chúng ta về phòng nghỉ đã nhé"

"Liệu hồn mà giải thích cho tụi chị nghe chưa nhóc con." Chị Choi khẽ nói bằng khẩu hình mồm cho Dohyun.

Dohyeon chỉ muốn tìm một cái lỗ trên sàn gạch để chui tọt xuống. Em rút mạnh tay ra khỏi tay Jihoon, lẹ làng trốn sau lưng chị Choi, lý nhí giải thích "Không như chị nghĩ đâu mà..."

Jihoon nhìn bộ dạng xù lông giấu đầu lòi đuôi của em nhỏ nhà mình thì bật cười thành tiếng. Anh thong thả chỉnh lại gọng kính, lên tiếng giải cứu em yêu.

"Dohyeon nhà tôi tính hơi nhút nhát, có gì mong mọi người chiếu cố. Hôm nay tôi mới nhận chức, trưa nay tôi xin phép bao toàn bộ khoa Thần kinh và Tim mạch một bữa tiệc trà để ra mắt."

Quay ra nhìn Dohyun, giọng điệu dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước: "Em lên phòng Giám đốc trước. Trưa em sang đón anh đi ăn sau."

Dohyeon quay mặt đi chỗ khác, hừ nhẹ một tiếng, nhưng đôi tai đỏ lềnh lềnh đã tố cáo sự ngượng ngùng của em.

Nhìn bóng lưng cao lớn, lịch lãm của Jeong Jihoon khuất dần sau cánh cửa thang máy VIP, toàn bộ sảnh tầng 1 mới bùng nổ một trận xôn xao kinh thiên động địa.

"Trời ơi! Park Dohyeon!" Chị Choi quay phắt lại, tóm lấy hai vai Dohyeon rung lắc dữ dội. "Em thế mà giấu tụi chị!"

"Chị Choi ơi, em chóng mặt..." Dohyeon mếu máo cầu xin.

2.
Cánh cửa phòng nghỉ của khoa vừa đóng sập lại, một không khí "tra tấn dã man" lập tức bao trùm căn phòng.

Chị Choi nhanh như chớp lao ra khóa chốt trong, bác sĩ Lee lập tức kéo rèm che kín ô kính nhỏ trên cửa, còn ba cô y tá trẻ thì quây thành một vòng tròn khép kín, chặn đứng mọi đường lui của Park Dohyeon. Dohyeon bị ép ngồi xuống chiếc ghế sofa ở chính giữa, hai tay ôm chặt lấy cọc hồ sơ bệnh án như dùng nó làm lá chắn bảo vệ sự sống.

"Mở tòa xét xử!" Chị Choi đập mạnh hai tay xuống bàn, hai mắt trợn ngược. "Bác sĩ Park Dohyeon! Em có năm phút để khai báo thành thật. Nếu không, toàn bộ khẩu phần dâu tây và sữa đậu nành của em trong vòng một tháng tới sẽ bị cắt giảm hết!"

Dohyeon nuốt nước bọt ừng ực, gương mặt vốn dĩ trắng trẻo giờ đỏ gáy đến tận mang tai. Em cụp mắt, nhỏ giọng thanh minh: "Chị Choi... mọi người bình tĩnh đã. Em... em đâu có cố ý giấu đâu..."

"Đâu có cố ý giấu?!" Bác sĩ Lee nhảy chồm lên, chỉ tay vào không trung đầy phẫn nộ. "Tuần trước ai là người vừa thở dài thâm trầm bảo bận rộn không có thời gian yêu đương? Ai là người đưa ra một cái danh sách tiêu chuẩn tuyển người yêu bất khả thi làm tụi này vò đầu bứt tóc, thức đêm thức giọt lập hội nhóm săn tìm? Hả?!"

Chị Choi như sực nhớ ra điều gì đó vô cùng chấn động. Chị khựng lại, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Dohyeon run run: "Trời... trời ơi... Dohyeon à! Chiều cao trên 1m85? Sống mũi cao thẳng tắp? Góc hàm sắc như dao cạo? Lịch sự, nhã nhặn, gia thế khủng, làm bác sĩ giỏi... Đừng nói với chị là..."

Dohyeon gãi gãi mái tóc hơi xù của mình, lý nhí trong miệng: "Thì... thì tại mọi người cứ gặng hỏi gu của em là gì... Em đâu có bịa ra đâu. Em chỉ tả đúng... Jeong Jihoon thôi mà..."

Cả phòng trực rơi vào trạng thái im lặng tờ rờ.
Toàn bộ y tá và bác sĩ có mặt trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng loạt va trán vào tường than trời. Hóa ra cái tiêu chuẩn "trên trời" mà tụi họ ngỡ là ảo tưởng của em nhỏ, thực chất lại là bản tả thực 100% về vị hôn phu bằng xương bằng thịt của em! Cả cái bệnh viện này đã bị em dắt mũi một cú đau đớn mà chẳng ai hay biết!

"Trời ơi là trời!" Chị Choi vò đầu bứt tóc. "Em làm tụi chị muốn hói cả đầu! Nhưng mà... rốt cuộc là từ bao giờ? Tại sao vị bác sĩ thiên tài của khoa Tim mạch lại là hôn phu của em được chứ?"

Dohyeon thở dài một hơi, thấy không thể giấu được nữa đành từ tốn kể lại: "Tụi em quen nhau từ hồi em còn là sinh viên năm hai Đại học Y Seoul. Jihoon là hậu bối khóa dưới của em. Tính đến nay cũng được hơn bảy năm rồi..."

"Bảy năm?!" Cả phòng đồng thanh hét lên.

"Vâng..." Dohyeon khẽ gật đầu, đôi mắt tròn xoe đong đầy ký ức. "Sau đó em ấy sang Mỹ làm bác sĩ nội trú ở Harvard, rồi lại chuyển sang Đức nghiên cứu sâu về phẫu thuật tim mạch cao cấp. Ba năm qua tụi em yêu xa. Em ấy bận lắm, em cũng bận phẫu thuật liên miên, thời gian lệch nhau nên ít khi nói chuyện được nhiều. Tụi em đã đính hôn từ hai năm trước, chỉ chờ em ấy hoàn thành chương trình làm việc ở Đức rồi trở về Hàn Quốc kết hôn thôi."

Dohyeon ngước lên nhìn mọi người, ánh mắt tràn ngập vẻ áy náy: "Em không muốn nói sớm vì lúc Jihoon chưa về, nói ra mọi người lại bàn ra tán vào. Với lại em ấy mới về nhận chức Trưởng nhóm Phẫu thuật Tim mạch, em sợ nói ra rồi đồng nghiệp lại bảo em cậy quen biết..."

Chị Choi nhìn gương mặt ngoan ngoãn, đôi mắt ngấn nước vì áy náy của Dohyeon thì bao nhiêu tức giận trong lòng đều tan biến sạch sẽ. Chị thở dài một hơi, bước đến vỗ vỗ vai em, lắc đầu ngao ngán nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự cưng chiều.

"Cái thằng bé này... Tụi chị có phải người ngoài đâu mà em phải sợ? Mấy năm qua yêu xa vất vả thế mà em chẳng than lấy một lời. Trực đêm xong toàn ngồi ngẩn ngơ nhìn điện thoại, tụi chị cứ tưởng em tự kỷ!"

Bác sĩ Lee gật gù, khoanh tay phán một câu xanh rờn: "Nhưng mà công nhận... cái ông Jeong Jihoon đó đúng là cực phẩm thật. Vừa bước vào sảnh một cái là khí chất áp đảo toàn bộ khoa Ngoại. Bảo sao em nhà mình chẳng thèm liếc mắt nhìn mấy anh chàng kiểm toán với luật sư!"

"Cũng đâu đến mức đó ạ." Dohyeon lí nhí.

3.
Căn phòng nghỉ của khoa Phẫu thuật Thần kinh vừa vặn lắng xuống sau màn "tra hỏi" dồn dập thì tiếng gõ cửa thong thả vang lên. Hai tiếng cốc, cốc ngắn gọn, nhịp nhàng nhưng lại mang theo sự áp đặt kỳ lạ khiến cả phòng lập tức nín thở.

Bác sĩ Lee cuống cuồng chạy ra mở chốt cửa.

Jeong Jihoon đứng tựa lưng vào khung cửa, áo blouse trắng mở phanh, bên trong là chiếc sơ mi đen mở hai cúc trên cùng để lộ phần xương quai xanh ẩn hiện. Anh một tay đút túi quần, tay kia cầm theo một túi giấy thương hiệu đồ ngọt đắt đỏ nổi tiếng ở trung tâm Seoul.

Nhìn thấy ánh mắt phòng bị của dăm ba con người trong phòng, góc môi Jihoon khẽ cong lên một biên độ lịch thiệp nhưng đầy uy quyền.

"Mọi người họp xong chưa ạ? Tôi đến đón Park Dohyeon đi ăn trưa."

Chị Choi nhanh chóng lấy lại tác phong y tá trưởng dày dạn kinh nghiệm, hắng giọng một cái rồi cười xòa: "Xong rồi, xong rồi chứ! Bác sĩ Jeong cứ tự nhiên đi ha."

Jihoon mỉm cười gật đầu bước qua ngưỡng cửa, đôi chân dài lướt qua bác sĩ Lee khiến anh chàng vô thức lùi lại nửa bước. Mục tiêu của Jihoon rất rõ ràng, anh tiến thẳng về phía chiếc sofa nơi Dohyeon đang ngồi thu mình như một chú mèo nhỏ vừa làm sai chuyện gì đó.

Không một chút ngần ngại trước những ánh mắt tò mò đang giương lên hết cỡ, Jihoon cúi người xuống, một tay vịn vào thành tựa sofa, tay kia tự nhiên đặt lên mái tóc hơi rối của Dohyeon, xoa nhẹ hai cái.

"Mặt mũi sao lại xị ra thế này? Bị các anh chị bắt nạt à?" Giọng anh trầm xuống rõ rệt, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại chứa đựng sự nuông chiều đến mức vô lý.

Dohyeon ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt rồi hất nhẹ tay anh ra, lườm một cái sắc lẹm: "Ai bắt nạt anh chứ? Em đừng có ngậm máu phun người. Với lại... đã bảo ở bệnh viện thì phải giữ khoảng cách cơ mà!"

"Khoảng cách gì nữa?" Jihoon thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh em, khoảng cách giữa hai người chật hẹp đến mức vai chạm vai. Anh đặt túi bánh quy và sữa dâu còn ấm nóng lên đùi Dohyeon, mỉm cười nói tiếp: "Toàn bộ tầng 1 vừa mới chứng kiến em chỉnh cổ áo cho anh rồi. Giờ vờ làm đồng nghiệp xa lạ thì ai tin?"

"Em...!" Dohyeon nghẹn lời, đôi má phúng phính lại đỏ ửng lên. Em cúi đầu nhìn túi sữa dâu, loại sữa đặc biệt mà em thích nhất, chỉ có thể mua ở cửa hàng tiện lợi gần khu chung cư cũ của hai người cách bệnh viện tận năm cây số.

Trong lòng em đột nhiên dâng lên một luồng điện ấm áp. Tên ngốc này, vừa mới nhận chức ở văn phòng Giám đốc xong, không biết lại chạy đi đâu để mua cho em túi sữa này nữa.
"Được rồi, không trêu anh nữa." Jihoon quay sang nhìn chị Choi và dải y tá đang đứng ngơ ngác xung quanh, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh của một Trưởng nhóm phẫu thuật. "Bữa trưa tôi đã nhờ nhà hàng đem tới phòng ăn riêng của khoa Thần kinh và Tim mạch ở tầng 8. Đầy đủ các món bổ dưỡng cho ca trực đêm qua. Mời chị Choi và mọi người cùng lên dùng bữa."

Chị Choi nhìn túi quà sang trọng rồi lại nhìn biểu cảm vừa cưng nựng của vị bác sĩ thiên tài kia, trong lòng ngầm thốt lên. Đúng là gừng càng già càng cay, nhưng trai đẹp vừa giàu vừa giỏi lại chung tình thế này thì bảo sao Dohyeon nhà mình giấu như giấu vàng!

"Ôi chao, bác sĩ Jeong chu đáo quá!" Chị Choi vỗ tay cái bộp. "Vậy thì tụi tôi không khách khí đâu nhé. Đi thôi mấy đứa, lên tầng 8 ăn ké cơm của hôn phu bác sĩ Park nào!"

Mọi người đùa ầm lên rồi kéo nhau ra khỏi phòng nghỉ, cố tình để lại không gian riêng cho hai người.

Khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Dohyeon lúc này mới thở hắt ra một hơi, buông xõa đôi vai căng cứng suốt từ sáng. Em quay sang, định mắng cho cái người cao lớn kia một trận vì tội tự ý làm rối loạn cả bệnh viện, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị một vòng tay rắn rỏi kéo tọt vào lòng.

Jihoon vùi đầu vào hõm cổ Dohyeon, hít một hơi thật sâu mùi hương xà phòng quen thuộc xen lẫn mùi bệnh viện nhạt nhòa trên cơ thể em. Còng tay anh siết chặt lấy vòng eo thon gọn của em, chặt đến mức tưởng như muốn đem em nhập làm một với cơ thể mình.

"Bất công thật đấy..." Giọng Jihoon nghẹn lại trong cổ áo em, thì thầm. "Em ở Mỹ rồi sang Đức, ngày nào cũng mơ thấy anh. Mới về nước có mấy ngày, thế mà anh lại bảo mọi người em là người xa lạ, còn chê em không đủ tiêu chuẩn..."

Dohyeon khựng lại. Đôi tay đang giơ lên định đẩy em nó ra khẽ run run, rồi chậm rãi hạ xuống, ôm lấy tấm lưng rộng lớn. Em bật cười khẽ, gõ nhẹ ngón tay lên lưng.

"Anh chê em bao giờ? Anh mô tả đúng bản mặt của em ra cho các chị ấy nghe đấy chứ. Ai mà biết mọi người lại bảo tiêu chuẩn đó là tượng thần Hy Lạp trên trời cơ chứ..."

"Thế sao anh không nói luôn tên em ra?" Jihoon ngẩng đầu lên, gọng kính đen hơi lệch đi. Đôi mắt dài sâu thẳm nhìn xoáy vào mắt em, tràn ngập sự hờn dỗi trẻ con, mặt tối mà chỉ duy nhất một mình Park Dohyeon trên đời này mới có cơ hội nhìn thấy.

"Nói ra để cả cái bệnh viện này soi chúng ta à?" Dohyeon chun mũi, giơ tay chỉnh lại gọng kính cho anh. "Em vừa về đã làm Trưởng nhóm Tim mạch trẻ nhất lịch sử bệnh viện. Anh thì mới là bác sĩ nội trú năm cuối. Em có biết nếu lộ ra từ sớm, người ta sẽ nói anh dựa hơi em không?"

"Ai dám nói?" Mắt Jihoon đanh lại. "Anh giỏi đến mức Giáo sư Park khoa anh còn phải khen. Kẻ nào dám bảo anh dựa hơi em?"

"Rồi rồi, bác sĩ Jeong là nhất, được chưa?" Dohyeon vỗ vỗ lên má anh hai cái, ánh mắt cong lên thành hình bán nguyệt ngọt ngào.

"Buông anh ra nào, đến giờ ăn trưa rồi. Anh không muốn các chị y tá ăn hết phần bào ngư của anh đâu?"

Jihoon nhìn nụ cười lúm đồng tiền quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí anh suốt bảy năm qua. Anh không cưỡng lại được, cúi đầu chạm nhẹ môi mình lên làn môi mềm mại của em, lưu luyến nhấm nháp một chút vị ngọt rồi mới chịu buông ra.

"Đi ăn thôi. Chiều nay em có ca hội chẩn liên khoa nữa."

"Vâng em" Dohyun bĩu môi lẽo đẽo theo sau.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co