Truyen3h.Co

choper. kén

người trong tim

urying

4.
Bữa trưa tại phòng ăn riêng tầng 8 diễn ra vô cùng náo nhiệt. Tình cảm của hai người vốn dĩ là một ẩn số chấn động, nay lại trở thành đề tài bàn tán rôm rả nhất toàn viện. Mọi người mau chóng nhận ra, bác sĩ Jeong Jihoon trên bàn mổ có thể là một "ma vương" lạnh lùng nhưng khi ngồi cạnh Park Dohyeon, anh chẳng khác nào một chú chó cỡ lớn chỉ biết xoay quanh chủ nhân.

Jihoon tỉ mỉ bóc từng vỏ tôm, gạt hết hành tây ra khỏi bát súp của Dohyeon vì biết em không thích ăn hành, lại còn thỉnh thoảng tự nhiên đưa khăn giấy lau khóe miệng cho em trước sự chứng kiến của hàng chục con mắt đang bắt sóng nhiệt tình.

Chị Choi vừa ăn vừa gật gù khen ngợi: "Xem ra lời đồn bác sĩ Park kén chọn là sai hoàn toàn. Em nó không kén, em nó chỉ chờ đúng 'chủ sở hữu' về nhận hàng thôi!"

Cả bàn ăn cười ồ lên làm Dohyeon chỉ biết cúi gằm mặt giấu đi đôi tai đỏ lềnh.

5.
Không khí đầm ấm ấy chưa kéo dài được bao lâu thì tiếng chuông báo động đỏ từ hệ thống loa âm trần của bệnh viện đột ngột vang lên khẩn thiết.

Code Red! Báo động đỏ toàn viện! Ca cấp cứu thảm họa giao thông! Bệnh nhân nam 35 tuổi, chấn thương đa cơ quan cực kỳ nghiêm trọng. Nghi vỡ động mạch chủ ngực kèm tụ máu ngoài bán cầu não trái! Yêu cầu Trưởng nhóm Tim mạch và Trưởng nhóm Thần kinh có mặt tại Phòng Cấp cứu số 1 ngay lập tức!

Tiếng loa vừa dứt, toàn bộ không khí vui vẻ trong phòng ăn lập tức biến mất. Như một phản xạ tự nhiên đã được rèn luyện qua hàng ngàn giờ sinh tử, Jihoon và Dohyeon đồng loạt đứng phắt dậy. Vẻ mặt trêu đùa ngọt ngào vài giây trước hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là sự nghiêm nghị, lạnh lùng và tập trung cao độ của những người nắm giữ ranh giới giữa sống và chết.

Hai người nhanh như sóc lao ra khỏi phòng ăn, chạy thẳng về phía thang máy ưu tiên. Chị Choi và các y tá cũng lập tức bỏ đũa, khẩn trương trở về vị trí chiến đấu.

Tại Phòng Cấp cứu số 1, tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu liên hồi những tiếng tít... tít... tít... dồn dập và hỗn loạn. Bệnh nhân nằm trên băng ca chấn thương với gương mặt biến dạng vì máu, huyết áp đang tụt thảm hại, chỉ số sinh tồn chạm đáy.

Giáo sư Kang Trưởng khoa Cấp cứu, mồ hôi rần rật trên trán, vừa ép tim vừa hét lên khi thấy Jihoon và Dohyeon xông vào: "Jihoon! Dohyeon! Ca này nguy cấp! Động mạch chủ ngực bị rách một đường lớn, máu đang tràn vào khoang màng phổi. Nhưng đồng thời cũng bị tụ máu lớn ở bán cầu trái. Nếu chỉ mổ tim, áp lực não sẽ giết chết bệnh nhân trên bàn mổ. Ngược lại, nếu chỉ mở hộp sọ, bệnh nhân sẽ mất máu đến chết vì rách động mạch!"

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Đây là môt trong những ca phẫu thuật kết hợp khó nhất. Phẫu thuật song song Tim - Não.

"Giáo sư Song khoa Thần kinh đâu rồi?" Giáo sư Kang nhìn Dohyeon hỏi.

"Giáo sư Song đi hội chẩn ngoài viện, chưa về ạ?" Dohyeon tiếp lời. "Em là bác sĩ trực hôm nay".

Các bác sĩ xung quanh nhìn nhau lo lắng. Phẫu thuật song song yêu cầu hai kíp mổ phải làm việc trên cùng một cơ thể ở hai vị trí cực kỳ chật hẹp, vừa phải thao tác chính xác từng milimet, vừa phải phối hợp nhịp nhàng về mặt thời gian. Chỉ cần một bên lệch nhịp, bệnh nhân sẽ tử vong ngay lập tức.

Jeong Jihoon nhìn phim chụp CT và X-quang dựng hình 3D trên màn hình. Đôi mắt sau gọng kính chớp nhẹ hai cái.

"Giáo sư Kang, để em và Dohyeon vào phòng mổ hôm nay. Nhìn phim thì phần máu tụ không quá nhiều. Dohyeon sẽ làm đươc." Jihoon nhìn bị giáo sư trước mặt, khẳng định chắc nịch.

Giáo sư Kang nhìn Dohyeon một lượt, ông thở dài "Được"

"Mở Phòng Phẫu thuật số 1!" Jihoon cất giọng ngay sau khi được đồng ý. Cả phòng cấp cứu tự giác phân việc.

Anh quay sang nhìn Dohyeon. Lúc này đã đeo xong găng tay tiệt trùng, đôi mắt tròn xoe thường ngày giờ đây ngập tràn sự kiên định

"Dohyeon, anh mở hộp sọ cầm máu màng cứng. Em sẽ mở lồng ngực kẹp động mạch chủ. Chúng ta có đúng 50 phút trước khi não tổn thương không thể hồi phục."

Dohyeon gật đầu không một chút do dự: "Được. Anh sẽ kiểm soát phần sọ cho em."
Không cần thêm một lời thừa thãi, hai vị bác sĩ trẻ lập tức lao vào phòng rửa tay tiệt trùng.

Tại phòng phẫu thuật số 1, ánh đèn phẫu thuật công suất cao chiếu sáng rực rỡ vào khu vực bàn mổ. Trên đài quan sát kính tầng trên, Giáo sư Trưởng khoa Ngoại cùng hàng chục bác sĩ nội trú của các khoa đều tập trung đông đủ. Mọi người đều nín thở theo dõi ca mổ lịch sử này.

Đây là lần đầu tiên, hai thiên tài trẻ tuổi nhất của bệnh viện, cũng là cặp đôi vừa gây sóng gió buổi sáng, cùng nhau đứng trên một bàn mổ.

"Dao mổ số 10," Dohyeon cất giọng

"Dao mổ số 20," Jihoon tiếp lời.

Dohyeon rạch một đường hình bán nguyệt hoàn hảo trên da đầu bệnh nhân. Thao tác của em nhanh, gọn, và chính xác. Kính hiển vi phẫu thuật được kéo xuống, ngón tay thon dài của Dohyeon tỉ mỉ điều khiển ống hút và nhíp vi phẫu. Em tỉ mỉ tách từng lớp mô não, tiếp cận khối tụ máu đen sẫm mà không làm tổn thương dù chỉ một dây thần kinh nhỏ.

Ở phía dưới, Jihoon cũng tỏ ra không hề kém cạnh. Mũi khoan lồng ngực vang lên những tiếng rẹt... rẹt... khô khốc. Khung lồng ngực bệnh nhân được mở ra, phơi bày trái tim đang đập yếu ớt và vùng động mạch chủ đang phun máu dữ dội.

Không gian phòng mổ chỉ còn lại tiếng máy thở, tiếng máy hút dịch sột soạt và tiếng các chỉ số sinh tồn vang lên nhịp nhàng.

"Tụ máu não lớn hơn dự kiến!" Bác sĩ Lee là người phụ tá cho Dohyeon thốt lên đầy căng thẳng. "Bác sĩ Park! Áp lực não đang tăng.

Nhịp tim trên màn hình theo dõi của Jihoon lập tức dao động dữ dội. Huyết áp tụt dốc không phanh.

"Jihoon! Em phải kẹp động mạch chủ ngay bây giờ!" Dohyeon giữ ống hút vi phẫu vẫn ổn định kỳ lạ, không hề run rẩy dù chỉ một milimet. "Cho anh 3 phút để hút sạch khối tụ máu này!"

"Hiểu rồi!" Jihoon không hề ngẩng đầu. Đôi bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng của anh di chuyển giữa một vùng máu đỏ tươi.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, giữa hai người dường như tồn tại một sợi dây liên kết tâm linh kỳ diệu. Họ không cần nhìn nhau, không cần cất lời giải thích. Một người nhích kéo sang trái, người kia tự động nghiêng ống hút sang phải để tạo khoảng trống.

"Não an toàn! Kẹp đi!"

Phập!

Kẹp mạch máu trên tay Jihoon đóng lại chính xác tuyệt đối vào gốc động mạch chủ ngực. Dòng máu phun ra lập tức dừng lại.

"Chạy máy CPB! Khâu phục hồi thành mạch!"

Trên đài quan sát, Giáo sư Trưởng khoa Ngoại gật gù liên tục, ánh mắt tràn ngập sự tuyên dương. "Phối hợp tốt! Tốc độ phẫu thuật của hai đứa nó nhanh hơn kíp mổ thông thường ít nhất là nửa tiếng. Không một động tác thừa!"

Các bác sĩ trẻ trên đài quan sát trố mắt nhìn. Bác sĩ Park Dohyeon ngoan ngoãn, dịu dàng thường ngày trên bàn mổ lại mang khí chất sắc lẹm thế. Phối hợp ăn ý đến mức hoàn hảo với bác sĩ Jeong Jihoon.

Tít... tít... tít...

Tiếng máy theo dõi nhịp tim trở lại nhịp điệu đều đặn, ổn định. Huyết áp bệnh nhân dần phục hồi. Khối tụ máu não đã được giải phóng hoàn toàn, động mạch chủ được khâu kín vững chắc.

"Ca phẫu thuật thành công." Jihoon lên tiếng, giọng nói đầy sự nhẹ nhõm.

Anh ngẩng đầu lên qua lớp khẩu trang phẫu thuật, nhìn về phía Dohyeon đang đứng. Đôi mắt tròn của em ngấn nước vì mệt mỏi nhưng lại sáng rực lên sự vui sướng. Dohyeon khẽ mỉm cười qua lớp khẩu trang, gật đầu với anh một cái.

Jihoon cảm thấy mọi mệt mỏi tích tụ từ chuyến bay dài từ Đức về Hàn Quốc, cộng với ba tiếng mổ căng thẳng, đều tan biến sạch sẽ chỉ nhờ một ánh mắt ấy của em.

Hai giờ sáng.

Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul về đêm chìm vào sự tĩnh lặng lạ kỳ. Những hành lang dài thênh thang chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ. Ca bệnh nhân cấp cứu liên khoa đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm và được chuyển vào phòng hồi sức tích cực.

Dohyeon lê từng bước chân nặng trịch về phía phòng trực bác sĩ. Sau ca mổ kéo dài 3 tiếng, em lại phải tiếp tục xử lý hàng loạt hồ sơ bệnh án hậu phẫu. Đôi mắt em dường như muốn dính tịt lại vì thiếu ngủ, toàn thân mỏi nhừ.
Khi em vừa mở cửa phòng trực, một vòng tay ấm áp đã từ phía sau ôm trọn lấy em, nhẹ nhàng kéo em tựa lưng vào một lồng ngực vững chãi.

"Mệt lắm rồi đúng không?" Giọng Jihoon trầm ấm vang lên bên tai em. Anh đã thay bộ đồ phẫu thuật, mặc lại bộ scurb của viện.

Dohyeon không buồn đẩy anh ra nữa. Em thả lỏng toàn bộ cơ thể, dựa hẳn đầu vào vai anh, nhắm tịt mắt lại và thở ra một hơi dài: "Mệt muốn chết luôn... Lưng anh sắp gãy làm đôi rồi..."

Jihoon bật cười khẽ. Anh vòng tay qua dễ dàng bế bổng Dohyeon lên theo kiểu bế công chúa.

"Ơ! Em làm gì thế? Để anh xuống!" Dohyeon giật mình, vội vàng ôm lấy cổ anh.

"Ngoan nào. Anh mà nhúc nhích là em hôn em ngay tại đây đấy." Jihoon đe dọa, bước tới chiếc ghế sofa dài trong phòng trực rồi ngồi xuống, đặt Dohyeon ngồi gọn lỏn trong lòng mình.

Anh kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người em, rồi đưa những ngón tay thon dài gãi nhẹ vào da đầu em, nhẹ nhàng massage cho vùng cổ đang căng cứng của bác sĩ nội trú. Thao tác xoa bóp của vị bác sĩ phẫu thuật cực kỳ chuẩn xác, lập tức xua tan đi sự nhức mỏi trên cơ thể Dohyeon.

Dohyeon thoải mái đến mức hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, gục đầu vào ngực anh, ngón tay vô thức xoắn lấy gấu áo phông của Jihoon.

"Jihoon à..." em lý nhí cất tiếng.

"Em nghe đây."

"Hôm nay... em mổ giỏi lắm." Dohyeon thì thầm, nụ cười ẩn hiện trên khóe môi. "Lúc em kẹp động mạch chủ ngực, trông em... ngầu cực kỳ luôn."

Trái tim Jeong Jihoon lệch mất một nhịp. Lời khen của các Giáo sư Harvard hay các chuyên gia hàng đầu nước Đức cũng chẳng thể khiến anh vui sướng bằng một câu nói nhỏ này của em nhỏ nhà mình.

Jihoon cúi đầu, hôn nhẹ lên trán em, rồi lướt xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại. Anh dặm nhẹ môi mình lên môi em, một nụ hôn dịu dàng và đong đầy nỗi nhớ nhung tích tụ suốt ba năm qua.

"Anh cũng giỏi lắm đấy." Jihoon thì thầm, hai bàn tay đan chặt lấy bàn tay Dohyeon.

Dohyeon khẽ siết nhẹ tay anh. Ba năm yêu xa, hàng ngàn cây số khoảng cách, những đêm dài lệch múi giờ chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại mờ nhạt. Tất cả những tủi thân và vất vả ấy, vào khoảnh khắc hai người cùng đứng chung trên một bàn mổ, cùng cứu sống một mạng người, dường như đều trở nên vô cùng xứng đáng.

"À đúng rồi," Dohyeon chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh. "Căn hộ mới ở Yongsan... em dọn dẹp xong hết chưa?"

"Xong từ tuần trước rồi." Jihoon mỉm cười, vuốt ve mái tóc mềm mại của em. "Em đã lắp đúng chiếc giường ngủ mà anh thích, phòng khách có ban công nhìn ra sông Hàn, còn trang bị cả một tủ lạnh đầy sữa dâu và dâu tây tươi cho anh nữa."

"Thật sao?" Đôi mắt Dohyeon sáng rực lên.

"Thật." Jihoon thì thầm, ánh mắt tràn ngập sự si mê. "Nên là, Bác sĩ Park này, bao giờ thì anh mới chịu cùng em đi đăng ký kết hôn đây? Em đã đợi câu trả lời này suốt hai năm kể từ ngày đính hôn rồi đấy."

Dohyeon nhìn gương mặt điển trai của người trước mặt, người đã dành trọn cả thanh xuân để theo đuổi em, chờ đợi em, và trở về vì em.

Em bật cười, rướn người lên, chủ động hôn nhẹ vào cằm anh một cái chóc.

"Thì... chờ anh xong kỳ thi tốt nghiệp bác sĩ nội trú tháng sau đi. Sau đó... muốn cưới lúc nào tùy em."

Ánh mắt Jihoon lóe lên một tia sáng không thế giấu, siết chặt lấy em trong tay, thơm lên khắp mặt. Căn phòng trực bác sĩ chìm trong không khí ngọt ngào đến mức tưởng như có thể vắt ra đường.

"Anh hứa rồi nhé."

"Vâng em." Dohyeon khúc khích cười .

Thật ra thì cưới hay không cưới thì cũng vậy thôi, vì em đã thuộc về Jihoon từ bảy năm trước rồi.

Không phải Dohyeon kén chọn gì đâu, em chỉ nghe theo con tim mình. Trọn lòng với người em yêu nhất. Nhưng vô tình thế nào, người yêu em lại quá hoàn hảo.

Chỉ trách Jeong Jihoon chỉ có một trên đời.

End.

p/s: ôi chiếc fic mình ỏm lâu nhất. giờ thì cũng hoàn thành, các bác đọc vui vẻ nhá 🤲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co