Truyen3h.Co

(Choper) Trà, bánh và hoa

Chap 3

Jamieayemi

Anh có đang hạnh phúc không, tuyển thủ Viper?

Sang tận ngày hôm sau Park Dohyeon vẫn ngẩn người vì câu nói ấy. Hắn thì hay rồi, nói xong liền xua tay bảo mình lỡ lời, yên lặng ăn uống trước khi ra về. Cuối buổi chẳng ai nói thêm câu nào, hắn chu đáo để lại 50000 won ở quầy thu ngân rồi mới rời đi.

"Ai lại bắt nạt Dohyeonie của ông rồi?"

Giọng nói quen thuộc kéo anh về thực tại, phải rồi, anh đang ngồi nói chuyện với ông cụ kia mà.

Quay vào bê ra một chiếc bàn đặt cạnh ông, tiện tay lấy thêm một lọ hoa cúc trắng nhỏ trang trí tạo điểm nhấn.

"Dạ không, hôm qua con ngủ hơi muộn thôi..."

Ông lão thường xuyên ghé quán mỗi buổi sớm sau khi tập thể dục, đều đặn 6 rưỡi ông đều có mặt ngoài hiên cửa ngắm mặt trời nhô lên từ phía sau núi. Thỉnh thoảng sẽ có thêm vài cụ đi bộ sớm ghé chơi làm ngụm chè, ấy là lý do quán trà lại thủ sẵn vài ấm chè thơm, nóng hổi.

Ba cái ghế trước hiên nhà chẳng bao giờ anh mang vào cả, cứ để vậy không ai lấy, lại có chỗ cho những vị khách đến sớm ngồi đợi hắn mở cửa.

"Người trẻ các cháu ấy à, vẫn nên ngủ sớm một chút, con trai bác mới gần 50 mà đã lú lẫn cả rồi, thức đêm nhiều quá đấy mà"

Park Dohyeon mỉm cười gật đầu phụ họa, vừa lau cốc vừa lắng nghe ông nói.

"Cái đứa cháu gái mà ông hay kể con đấy, dạo này nó yêu vào hay sao toàn thấy đi sớm về khuya. Ông hỏi thì không nói, chưa kể đã bảo ông không hiểu đâu

Đặt mấy cái cốc sạch sẽ lên giá, Park Dohyeon lau tay rồi đi mở tất cả các cánh cửa sổ. Trời hôm nay có vẻ sẽ đẹp, mới 6 rưỡi mà nắng đã ửng hồng bên hiên nhà chiếu rọi đánh thức những bông hoa còn đang ngái ngủ.

"Tuổi này vậy ấy mà, ông đừng lo, mấy năm nữa tự hết thôi"

Anh bỏ chè vào cái ấm cũ kỹ, rót nước sôi rồi đậy nắp mang ra cho ông, Park Dohyeon còn bồi thêm.

"Bằng ấy con cũng nghịch lắm, giờ mới đỡ này ông ạ."

"Dohyeonie mà cũng nghịch cơ đấy à"

Quay vào mang thêm ra một bộ ấm chén kiểu cũ đặt lên bàn, xong xuôi đâu đấy liền ngồi xuống cái ghế bên cạnh ông lão.

"Nghịch lắm luôn ấy chứ ạ"

Ông lão cười khà khà tỏ vẻ khoái chí lắm, anh cũng được đà chuyển chủ đề.

"Ông nay đi được mấy vòng rồi ạ, có gặp ai không ông?"

"Đi bộ thì vẫn thế, vẫn 3 vòng sân..."

Hai người một già một trẻ, một nói một nghe cứ vậy cũng mất cả tiếng, mãi đến khi bà nhà xuống tận nơi gọi lên ăn sáng ông mới chịu đứng dậy. Lúc nào tiễn ông đi anh cũng nhìn theo mãi cho đến khi hai bóng người khuất dạng, âm thầm cảm thán tình yêu bền chắc của các cụ.

Mở cửa vào buổi sáng thường không có khách, anh bật lò nướng lại vài chiếc cookie từ hôm qua, đun một ít sữa ấm cho bữa sáng đẹp trời. Hẹn thời gian cho lò nướng, Park Dohyeon tranh thủ đi tưới hoa, cắt tỉa những chiếc lá đã héo úa và không quên mang mấy chậu cây ưa nắng ra ngoài hiên.

Làm mọi thứ xong xuôi anh mới rửa tay mang bánh ra bàn Jeong Jihoon hay ngồi, vừa ăn vừa tiện ngắm người qua lại bên ngoài cửa sổ.

Ting

Điện thoại thông báo thu hút sự chú ý của anh, phải biết là sau khi anh dừng hoạt động với tư cách tuyển thủ, Park Dohyeon đã sắm cho mình điện thoại mới, sim mới, lập các tài khoản mạng xã hội mới toanh chẳng ai biết đến.

Không muốn fan biết về tài khoản này nên anh chẳng mang nó đi đâu, chỉ cho đồng đội cũ ở HLE biết và cấm họ follow, cần gì cứ nhắn tin cho anh là được.

chovy_jihun đã gửi một tin nhắn

Nhấp vào xem thì thấy tin nhắn đã được gửi đi từ 2h sáng, chắc lúc ấy em vừa stream xong.

Em có hai vé

Ngày mai anh muốn đi xem không?

Park Dohyeon vô thức bật cười, chưa cần đến Chovy rủ, tuần trước hai đứa Zeka Zeus đã chạy vội đến dúi vào tay anh tấm vé của trận đấu ngày mai rồi.

Anh có vé rồi

Em tặng người khác đi

Vâng

Bên kia rep lại ngay, cụt lủn rồi im bặt. Park Dohyeon thấy thế cũng chủ động hỏi thăm.

Em không ngủ à, mới 7h

Ngủ không được

Mất ngủ à?

Vâng

Rảnh qua đây, anh pha

trà hoa cúc cho

Bên kia không đáp, anh cũng thản nhiên tắt điện thoại. Những vị khách đầu tiên của hôm nay đã đến với những ly cafe đậm đà, thơm lừng tiếp năng lượng cho cả ngày.

Bận rộn một hồi cũng đến lúc vãn khách, chủ yếu là các bác nhân viên văn phòng tới mua cafe sáng nên đến độ 8h hơn là quán đã không còn ai. Tranh thủ thời gian anh dọn hết những chiếc cốc bẩn, lau qua mặt bàn rồi đem cốc vào rửa.

"Xin chào quý khách"

Tiếng nước rửa cốc xối xả không thể át được tiếng mở cửa kẽo kẹt, Park Dohyeon vội tắt nước, lau sạch tay rồi mới xoay người.

"Jihoonie?"

Gương mặt đã nhìn đến quen thuộc có đeo khẩu trang anh cũng nhận ra. Gọi tên hắn như thể đã sớm quen thân làm chính anh cũng bất ngờ, song, coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà hỏi lại.

"Tuyển thủ Chovy ngồi đi, chờ anh"

Park Dohyeon vội vàng đun nước, pha một cốc trà hoa cúc nóng cùng một ít bánh quy mang ra chỗ tuyển thủ Chovy.

"Cảm ơn..."

Jeong Jihoon đưa tay nhận lấy cốc trà, nhẹ nhàng thổi lên bề mặt nước làm tan đi làn khói đang bốc lên. Mùi trà thơm quyện với mùi hoa cúc nhàn nhạt thư giãn, rất hợp với khung cảnh nơi đây.

"Không ngủ được tý nào luôn à, quầng thâm mắt của em rõ lắm luôn rồi kìa tuyển thủ Chovy"

"Vâng"

Viper cúi người xuống gần đồng đội cũ nhìn cho rõ vết dưới mắt của em. Chovy khẽ đáp, nhấp môi một chút vị của trà hoa cúc thơm thoảng.

"Em..."

Chưa nói dứt câu cánh cửa đã bật mở, dọa Park Dohyeon vội đứng thẳng dậy như chột dạ lắm.

"Hwanjoong, dọa anh hết hồn"

Hỗ trợ cũ của anh ký hợp đồng hết năm nay với Hàn Hoa, là một trong 3 đứa trẻ còn lại của đội hình 2025 năm ấy.

"Anh, mai anh phải đến đấy"

Hùng hổ bước vào ra lệnh là vậy chứ trong mắt anh đứa nhỏ kia vẫn đáng yêu đến lạ, có lẽ bản năng của một người anh đã vô tình tô vẽ thêm cho hành động ấy.

"Wooje với Geonwoo đưa vé cho anh rồi đúng không, anh phải đi đó Dohyeon"

"Rồi rồi, anh biết rồi mà"

Delight mang ánh mắt nghi ngờ lẫn phán xét nhìn đàn anh một lượt từ trên xuống dưới, bỗng, cậu nhìn thấy bóng hình quen thuộc nhàn nhã ngồi sau lưng anh.

"Tuyển thủ Chovy, xin chào"

Chovy bấy giờ mới dời tầm mắt khỏi cốc trà ấm, nhìn lại Hwangjoong.

"Xin chào."

Park Dohyeon bất lực mỉm cười, tiến đến tiện tay vò đầu đứa nhỏ trước mắt.

"Tuyển thủ Chovy đang mệt, mai gặp T1 đánh cho cẩn thận vào, anh xem đấy."

"Anh cứ tin ở em"

Nói rồi cậu chàng vỗ ngực độp độp ra vẻ tự tin lắm, thần tiễn cười xòa, hỏi lại Yoo Hwanjoong.

"Cacao sữa, trà hoa quả nhiệt đới với hibiscus chanh nhỉ, hai đứa mới uống gì?"

"Hì, vẫn là anh hiểu bọn em, hai đứa nó anh cứ pha socola sữa với chanh tuyết đi"

Xắn tay áo cao thêm một chút, nghe đến đây anh vỗ một cái nhẹ lên đầu hỗ trợ của mình.

"Anh không hiểu mấy đứa thì ai hiểu?"

Park Dohyeon không nói không rằng đi về phía quầy pha chế, bỏ lại hai đứa một mình một góc. Hwangjoong thấy vậy liền níu tay anh lại, bật cười khoái chí.

"Em đùa thôi, bọn nó đã dậy đâu. Vả lại chút nữa bọn em cũng đi ăn trưa rồi, uống no nước mất."

"Sao nay dậy sớm thế?"

Park Dohyeon nhìn đồng hồ, mới gần 9h mà Delight đã dậy được thì quả là một kỳ tích. Chỉ thấy hỗ trợ của anh ngại ngùng gãi đầu, bọn họ ở cùng nhau đủ lâu để chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đi hẹn hò à?"

"Hì hì..."

Không trực tiếp thừa nhận, cũng không chối bỏ. Bộ dạng gọn gàng hiếm thấy của cậu, anh nhắm mắt cũng đoán ra được đang chuẩn bị đi đâu.

"Có hoa chưa, anh gói cho"

"Thế thì còn gì bằng, em quý anh nhất đấy."

Park Dohyeon biết người yêu của hỗ trợ cũ nhà mình mà, một cô bé đáng yêu với dáng người nhỏ xíu, thấp hơn Delight một chút. Anh đi đến bên những khóm hoa mình trồng, chọn ra ba bông hoa hồng trắng đẹp nhất cắt xuống.

"Người yêu thích uống gì?"

"Ờm...Cứ cho em một cacao đá xay đi ạ"

Tiếng đá va vào nhau lạch cạch trong máy xay đời mới, anh tranh thủ kiếm thêm một vài chiếc lá và những bông hoa nhỏ trang trí cho ba bông hồng lớn. Đổ hỗn hợp cacao đá xay ra cốc, thêm một lớp siro socola lên bên trên, trang trí bằng một lớp foam sữa dày và một chút bột cacao ở trên cùng.

Đặt thành phẩm vào chiếc hộp bìa hai ngăn, một bên là hoa, một bên là đồ uống quá phù hợp để tặng bạn gái vào những ngày mát trời.

"Em cảm ơn, của em bao nhiêu?"

"Hỏi nữa anh đánh cho đấy, anh còn lấy tiền của em à?"

Delight tươi cười nhìn đồng hồ rồi vẫy tay tạm biệt anh, bước chân ra khỏi cửa vẫn không quên nhắc lại.

"Mai anh phải đi đó"

"Biết rồi"

Anh nói với theo người vừa rời đi, nghe được câu trả lời thích đáng Delight liền hài lòng giơ ngón cái với anh rồi lái ô tô mất hút.

"Thật là..."

Bắt tay vào dọn dẹp đống cuống hoa anh vừa cắt, giấy rác và cất lại sữa cùng bột cacao đâu vào đấy. Gian pha chế nhỏ giờ đã gọn gàng như lúc mới mở cửa, bấy giờ anh mới có thời gian nhìn lại về phía Jeong Jihoon. 

----

Đồ mà Park Dohyeon pha trông như này nè mấy bồ, xinh xỉu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co