Chap 4
"Tuyển thủ Chovy"
"Tuyển thủ Chovy"
"Này, Jeong Jihoon"
Gọi đến lần thứ ba người đối diện mới giật mình tỉnh giấc, hắn vội đưa tay lau miệng, ngơ ngác nhìn anh rồi cười gượng.
"Em ngủ quên mất...cái đó..."
Không thể phủ nhận chỗ này phù hợp để đánh một giấc thật, hiu hiu gió thoảng, mùi gỗ, hoa và trà nhàn nhạt trong không khí, bản nhạc không lời dịu dàng như bàn tay mẹ vỗ về những đứa con thơ. Mới uống được phân nửa cốc trà thơm mà Jeong Jihoon đã ngủ gật lúc nào không hay, toan đứng lên ra về thì bị anh cản lại.
"Lên phòng anh ngủ đi, ngủ gật như vậy hại lắm."
"Hả...cái này không tiện đâu ạ..."
"Lên đi, có phòng riêng, anh cũng chuẩn bị đóng quán đi nghỉ trưa đây"
Hắn luống cuống xua tay, vội đứng dậy ngáp dài rồi uống nốt cốc trà còn đang dở.
"Thôi phiền anh lắm, em chợp mắt vậy đủ rồi."
"Jeong Jihoon."
Giọng anh nghiêm nghị, gọi cả họ tên như thể hắn tính làm chuyện gì tày trời lắm. Tuyển thủ Chovy vô thức run nhẹ, chậm chạp quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
"Vừa ngủ vừa lái xe, em định tông chết người à?"
"Em không có..."
"..."
Park Dohyeon nhìn Jeong Jihoon, bất lực thở dài. Anh vẫn như trước lo cho hắn từng tý, chỉ là người trước mắt giờ đã trưởng thành hơn, xa cách hơn mà thôi.
"Tùy em..."
Anh lấy cái tư cách gì mà lo cho hắn đây.
Park Dohyeon không tiếp tục thuyết phục Jeong Jihoon, chỉ lẳng lặng bước về phía quầy thu ngân quen thuộc mà không ngoảnh lại.
"Lái xe cẩn thận"
"Vâng..."
Hắn vơ lấy chìa khóa cùng áo khoác trên ghế, kiểm tra đồ cá nhân trước khi rời đi.
"À...có cái này...tuyển thủ Viper à"
"Hm?"
Nghe tiếng gọi anh liền ngoái đầu lại, đường giữa geng đang đứng cách anh vài bước, bối rối cầm trên tay hai tấm vé vào cổng.
"Em rủ đội không ai đi, hai ghế này cạnh nhau, còn ở khu của cổ động viên HLE nữa..."
"Nên là?"
Park Dohyeon khoanh tay, nhướng mày nhìn đồng đội cũ.
"Anh ngồi với em đi, tuyển thủ Viper."
Nhìn bộ dạng lúng túng của đứa nhỏ, mọi bực dọc trong anh mấy phút trước dường như tan biến đi đâu hết. Park Dohyeon thả lỏng người, lục trong máy đếm tiền ra một chiếc vé mới tinh. Anh tiến đến trước mắt đường giữa Geng rút một tấm vé của hắn, không quên đặt tấm vé Zeka đưa vào tay em ta.
"Cầm lấy."
Nhận được sự đồng ý, Jeong Jihoon cười toe toét để lộ cả hàm răng trắng. Trước đây thì có chiếc răng nanh đặc trưng trông dễ thương vô cùng, từ lúc Chovy niềng răng không chỉ trong lòng các fan mà chính anh cũng có chút mất mát.
Cứ như thấy con trai mình lớn lên vậy
Jeong Jihoon tạm biệt anh rồi ra về, Park Dohyeon vẫn nhìn theo bóng xe rời đi mà lòng canh cánh nỗi lo cho đứa nhóc kém tuổi. Đưa chiếc vé lên ngắm nghía một chút, không biết ngày mai sẽ còn xảy ra chuyện gì đây...
—----------------
"Chờ em lâu chưa?"
Jeong Jihoon rảo bước đến trước mặt người con trai đeo khẩu trang đen đang đứng dựa lưng vào cửa. Anh chẳng khác thường ngày là bao, vẫn quần tây đen chỉnh tề mặc cùng chiếc áo sơ mi trắng dài tay, đeo đồng hồ anh thích, tay vẫn cầm cốc cà phê
"Vừa mới"
Giọng anh dịu dàng, ánh mắt lướt một lượt trên người em từ trên xuống dưới.
"Chà, nay lại ăn diện thế?"
Park Dohyeon cảm thán, quả đúng là so với hình tượng quần kẻ sọc áo phông rộng anh từng quen thì hôm nay Jeong Jihoon bảnh bao hơn hẳn. Hắn vuốt tóc, diện áo sơ mi oxford xanh thẫm với quần jeans trắng ống rộng, trông tổng thể vừa hài hòa cân đối lại khéo tôn lên vóc dáng lực lưỡng của em ta.
"Em không có."
Hắn nghe anh nói cũng tự nhìn lại bản thân một lượt, chẳng biết từ lúc nào lại chú ý đến ngoại hình trước khi ra ngoài như thế này nữa.
"Đẹp lắm, đi thôi."
Jeong Jihoon được khen không phải ít, cậu ta còn được fans bình chọn là một trong số những người đẹp trai nhất lck mà.
"Xe em ở bên ngoài kia"
Nói rồi Jeong Jihoon chỉ vào hướng bãi đậu xe, cũng phải, góc nhỏ này không tiện cho ô tô đi vào nên thường người ta cũng để ở đó rồi đi bộ vào.
Bọn họ hôm qua đã thống nhất cùng đi xe của Jeong Jihoon cho tiện, mặc dù có thể nói là trụ sở Geng ngược đường và cách nơi đây đến 30 cây số.
"Cảm ơn em."
Park Dohyeon mỉm cười, anh đã nói anh có thể tự đi được không cần phiền hắn nhưng con mèo này trực tiếp gạt đi, bảo để em đón anh. Jeong Jihoon ngồi vào ghế lái, Park Dohyeon cũng mở cửa ghế phụ ngồi cạnh em ta.
Chovy khởi động xe, chỉnh lại gương rồi nổ máy.
"Mình vào sau đi, cho đỡ đông."
"Được, tầm sau ban pick là đẹp nhỉ."
"Ừm."
Thi đấu chục năm có lẻ, cả hai đều thừa biết lúc soát vé đông đến cỡ nào. Vả lại ban pick, giới thiệu đội hay mấy cái rườm rà liên quan bọn họ đã xem đến nhàm chán rồi, vào muộn một chút vẫn tốt hơn.
Không khí bỗng trở nên tĩnh mịch lạ thường, vẫn phải để đứa bé hơn lên tiếng trước.
"Em để xe ở trụ sở Geng rồi anh với em đi bộ ra đó nhé, thời tiết hôm nay cũng đẹp nữa"
Trụ sở Geng không xa nhà thi đấu lắm, đi một đoạn ngắn là đến. Anh cũng không phải không biết mấy tuyển thủ nhà bên, còn thời gian thì lên chào hỏi một chút cũng được.
"Được đó."
Được sự đồng ý của anh, hắn liền rẽ vào hướng đường tắt đi về trụ sở chính.
"Mấy đứa nhà em vẫn khỏe cả chứ"
"Lo gì chúng nó anh ơi, thằng Minkyu nó to như con bò ý, ốm sao được."
"Haha, thế còn anh Kiin với anh Ruler thì sao?"
"Hai anh ấy hả, anh Giin có người yêu rồi, toàn thấy đi với người yêu thôi. Ruler nhát quá, giờ vẫn thế à. Được cái dạo này chăm đi tập thể thao lắm, toàn kéo em với Minkyu đi theo."
Ruler tiếp tục hoạt động dưới vai trò streamer của Geng. Kim Kiin thì mới lui về làm trợ lý huấn luyện viên vào đầu năm ngoái, nhường chỗ cho top mới đôn từ CL lên. Trộm vía dù thay đổi lineup không lâu nhưng đội hình này lại khá vào form, bằng chứng là lần về nhì trong giải LCK Spring vừa diễn ra và giành vé seed 1 đi MSI.
"Thế cơ à."
Park Dohyeon nghĩ một chút rồi hỏi tiếp.
"Em với hai đứa bé mới có vẻ làm quen nhanh thật nhỉ."
Đường trên "Conal" là tuyển thủ trẻ sinh năm 2010, bằng tuổi với "Avery" - xạ thủ mới của Geng. Hai làn gió mới thổi vào đội tuyển khiến Chovy nhiễm nhiên trở thành anh cả của team, buộc đứa nhóc ngày nào phải trưởng thành gánh vác trọng trách call chính.
"Vâng, hai đứa nhỏ cũng ngoan lắm, giống em."
Nói xong Chovy liền bật cười, Conal đúng là giống Chovy 17 tuổi thật, người đâu mà kén ăn, toàn bỏ bữa chính hoặc ăn rất ít nên người ốm nhom. Được cái 19 tuổi nhưng kỹ năng cá nhân cao, tâm huyết và đọc tình huống tốt, cậu chàng còn là người cố gắng nữa.
"Em ngoan thật"
Không giống chất giọng bỡn cợt của Chovy, Viper nghiêm túc nói ra điều ấy như thể nó là sự thật vậy.
"Nhỉ anh nhỉ"
Chovy nửa đùa nửa thật xác minh lại, rồi xoay vô lăng rẽ trái. Ai chẳng biết một Jeong "Chovy" Jihoon tai tiếng, đứa trẻ chuyên gia ngồi lên đầu lên cổ bạn đồng niên và các anh lớn, kẻ mà chỉ cần nhắc đến tên thôi người ta đã tưởng tượng ra vô số cảnh "bắt nạt" của nó rồi.
Vậy mà Chovy lại cực kỳ ngoan ngoãn với hai người, một là thần tượng của hắn, biểu tượng của Liên minh huyền thoại, hình mẫu cho sự thành công của tất cả những tuyển thủ khác - Lee "Faker" Sanghyeok.
Thứ hai là anh.
Đỗ xe vào chỗ, Jihoon cầm theo điện thoại và ví, không quên soi lại bản thân trong gương trước khi xuống xe.
"Đi thôi"
"Ừm"
Hai thân ảnh cao ráo sánh vai nhau trên đường thành phố Seoul tấp nập, dòng người hối hả bước những bước vội vã, bọn họ cứ vậy men theo con đường lớn đến nhà thi đấu cách đó không xa.
"Chờ chút..."
Park Dohyeon đột nhiên đứng lại trước cửa hàng tiện lợi, Jihoon đi trước một bước nghe anh gọi liền quay đầu lại.
"Anh muốn mua gì à?"
"Ừm, em cứ đi trước đi, anh đuổi theo sau."
"Em đi cùng anh"
Nói rồi Jeong Jihoon bước vào trước, tiện tay giữ cửa cho đàn anh phía sau.
"Cho em thanh toán với"
"Của em hết 10000 won"
Park Dohyeon quẹt thẻ rồi nhét mấy thanh kẹo socola vào túi áo khoác, vài vị trộn lẫn, có cả matcha và socola sữa anh ít ăn.
Jeong Jihoon không mua gì, chỉ lặng lẽ theo sau chờ anh mà thôi. Ra ngoài cửa hàng tiện lợi, anh rút từ trong túi ra thanh socola matcha ban nãy đặt vào tay hắn, tuy khẩu trang che mất miệng xinh nhưng Chovy vẫn thấy được đâu đó nét cười còn đọng trên đuôi mắt đồng đội cũ.
"Cho em, cái này ngon lắm đó."
"Em cảm ơn"
Chovy đưa tay nhận lấy, hắn biết thói quen ăn socola trước trận của tuyển thủ Viper, chỉ là không ngờ anh vẫn còn giữ nó.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến được nhà thi đấu, sảnh chờ soát vé khá vắng nhưng bên trong lại ồn ào vô cùng.
"Cho em 2 bỏng, một phô mai một socola, cỡ lớn hết ạ, với cả hai chai coca nữa"
Jeong Jihoon giành quẹt thẻ, một mình ôm hai bịch bỏng ngô to đùng ngây ngốc cười với anh. Park Dohyeon bất lực cầm cho em ta hai lon nước ngọt, xem lại số ghế trên vé rồi đi trước dẫn đường cho tuyển thủ Chovy.
Trái với không khí sôi động đến cuồng nhiệt của sân khấu, hai người bọn họ lại đủng đỉnh đến lạ. Chỗ của hai người ngay cạnh nhau, ở dãy trên cùng của khán đài nơi ít người lui tới.
Đợi bọn họ ngồi vào chỗ thì ván đầu tiên cũng đã trôi qua được 15 phút, đôi bên vẫn đang cật lực farm tiền chờ late, thi thoảng có vài tình huống chạm mặt không đáng kể ở đường giữa mà thôi.
Hai người ăn ý mà im lặng không nói, chỉ tập trung vào trận đấu đang diễn ra trước mắt. Sau khi quỷ vương lui về ghế huấn luyện, lineup cũ lần lượt hết hợp đồng giờ chỉ còn cặp đôi đường dưới Gumayusi - Keria là ở lại T1 mà thôi.
Doran mới hết hợp đồng, xuất ngũ đầu năm nay. Oner thì chuyển qua làm streamer bán thời gian vào sau giải trước, nghe đâu cậu chàng cũng sắp lấy vợ, chuẩn bị giải nghệ để về chăm lo cho gia đình.
Đội hình mới dưới sự dẫn dắt của cặp bot lane cũng không phải dạng vừa, tài năng của ba vị trí mới để mà nói chỉ thua đội hình cũ kinh nghiệm và sự bình tĩnh mà thôi.
Hàn Hoa cũng đâu có dễ chơi, 3 vị trí cũ vẫn vận hành khá tốt lối chơi của cả đội, 2 tài năng trẻ mới đôn lên cũng thuộc hàng khủng với bản lĩnh và sự nhanh nhạy của tuổi trẻ. Đôi bên cứ giằng co, giao tranh mãn nhãn kéo dài đến mức phải kết thúc ván đấu đầu tiên với một pha tỏa sáng cá nhân của Keria bằng cái án tử kéo trúng xạ thủ của HLE.
Xứng đáng là một trận cầu đinh, mới ván đầu tiên đã cần hơn 40 phút để kết thúc, dự trù sẽ là một thế cục cân bằng cho cả hai bên đến tận những phút cuối cùng.
------------------
Muốn xem nốt master mà buồn ngủ quá, thôi thì hơi no hope nhưng mà chúc các anh tài đứng esport, trĩ esport vào gặp mấy con heo peppa vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co