Truyen3h.Co

(Choper) Trà, bánh và hoa

chap 6

Jamieayemi

"12 giờ trưa rồi...?" 

Jeong Jihoon tóc rối bù, bần thần nhìn về phía chiếc đồng hồ lớn đang chậm quay trước mắt. 12 giờ...là cậu ta ngủ một mạch đến 13 tiếng cơ á? 

Cậu vươn vai, chầm chậm xoay người khởi động các khớp xương cổ trước khi ra ngoài. Không biết đã qua bao lâu kể từ lần cuối Jeong Jihoon ngủ ngon như thế mặc dù những thứ ở phòng anh, phòng cậu đều không thiếu. 

Rõ ràng ngủ ở chỗ anh ngon hơn hẳn, do chăn thơm, do phòng yên tĩnh, do mấy con gấu bông canh cho cậu ngủ, do anh tịch thu điện thoại của cậu...

Do đây là phòng của Park Dohyeon. 

Mở cửa đi xuống cầu thang, nhà này của anh không lớn lại không cách âm, vài tiếng động nhỏ cũng đủ để Park Dohyeon để ý. 

"Dậy rồi à?"

Anh hỏi, nhưng không nhìn về phía đồng đội cũ, chỉ chăm chăm vào đảo món trên chảo nhỏ. Lửa bật lớn, tay nhanh chóng đảo qua mấy miếng thịt rang để khỏi cháy. Đoạn, Dohyeon mở vung chiếc nồi to bự trên bếp, dùng đũa chọc vài cái rồi vặn nhỏ, không quên báo với đứa nhỏ đang chăm chăm nhìn anh ở phía đằng sau. 

"Ra ngoài ngồi đi, anh nấu sắp xong rồi." 

Đi chơi với Park Dohyeon, xem giải cùng anh, ngủ trong phòng của anh, mở mắt dậy thấy anh đang chuẩn bị cơm cho mình là trải nghiệm như thế nào...

"Em có thể giúp gì cho anh không..." 

"Không cần đâu, em cứ ra ngồi đi, anh sắp xong rồi." 

Một phần vì cậu là khách, phần còn lại là vì...tuyển thủ Chovy không biết nấu ăn. 

Không phải riêng cậu mà nhiều tuyển thủ anh biết đều như vậy, chính bản thân anh trước đây cũng không biết nấu, sau khi giải nghệ mới tập tành học mấy kỹ năng nuôi sống bản thân. Vốn có thể ăn ngoài nhưng bữa nào cũng gọi đồ ăn thật sự không phải là ý hay, nấu ăn không phải chuyện ngày một ngày hai, thất bại vô số lần khiến đôi lúc Park Dohyeon cũng nhớ cơm của dì lắm...

Không trách Jeong Jihoon, tay tuyển thủ cần phải giữ thật cẩn thận tránh ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp. 

Park Dohyeon đảo thịt lần cuối rồi đổ ra đĩa, rắc thêm một chút vừng trắng lên bên trên, cắt nhỏ ít hành lá thêm vào sau cùng. Mùi thịt ba chỉ rang cháy cạnh quyện với nước sốt cay thơm nức mũi, nhìn miếng thịt mềm, đẫm sốt, nửa nạc nửa mỡ trong đĩa từ giao diện đến mùi hương đều hệt như ngoài hàng khiến cậu em phía sau không khỏi cảm thán. 

"Bát anh để đâu vậy?" 

Nhà có hai người, sao hắn có thể nhẫn tâm nhìn anh hì hục nấu còn bản thân thì ngồi không được chứ, không giúp bằng cách này thì còn cách khác. 

"Ở ngăn tủ trên đầu anh ấy, cánh bên trái." 

Park Dohyeon thấy đồng đội cũ cố chấp muốn giúp, anh cũng không cản nữa. Dù sao thì so với một mình làm hết, có người để chia sẻ không phải tốt hơn sao. 

Nghe anh nói lập tức gương mặt hắn tươi tỉnh hơn hẳn, có lẽ sau một giấc ngủ dài phần nào tiếp sức cho đứa nhóc này. Nó trước giờ đã cao hơn anh kha khá, tiến đến đứng lại gần anh là có thể nhìn thấy cả chỏm đầu của người trước mặt.

Tủ cánh mở chứ không phải cánh trượt, lại thiết kế để phù hợp với chiều cao của Park Dohyeon nên chỉ cao ngang mắt anh. Đồng đội cũ lại đang bận bịu với nồi canh gà hầm đun liu riu không chịu cúi đầu để hắn mở cửa, Jeong Jihoon nhìn là biết nếu vội vàng mở cửa ra sẽ đập trực tiếp lên trán của anh nội trợ đảm đang này. 

"Em nhờ tý."

Hắn vỗ bộp bộp hai cái nhẹ lên mái tóc phồng của đồng đội cũ, đặt tay lên trên trán anh như một lớp bảo vệ. Tay còn lại chầm chậm mở cánh tủ phía trên đầu anh, đường giữa nhà Geng vậy mà không dám dùng lực, sợ chỉ cần mở mạnh một chút sẽ khiến cửa tủ đập vào trán của anh. 

Park Dohyeon chưa quen được với sự tận tình bất ngờ này mà giật mình lùi lại một bước, vô tình đạp lên chân người đằng sau suýt mất thăng bằng mà ngã xuống. May thay phản xạ của Jeong Jihoon vẫn nhanh hơn một bước, tay thu xuống vòng qua eo anh giữ chặt. 

"Cẩn thận."

Tay hắn vậy mà một phát ôm trọn hết eo anh, là do eo anh nhỏ hay cánh tay hắn dài ra thế...

 "A..." 

Hắn không biết, chỉ biết anh đang được hắn ôm gọn vào lòng, tấm lưng rộng bao người ao ước được chạm vào giờ đang dính chặt lên ngực hắn, cơ hồ có thể cảm thấy cả nhiệt độ cơ thể của người trước mặt.  

Park Dohyeon trắng quá, trắng như phát sáng, nhìn ở khoảng cách cần như vậy mới thấy tay anh vừa thon lại trắng như ngọc. Chẳng trách dù là trước đây hay hiện tại anh đều bảo bọc da rất kỹ, thường xuyên mặc áo dài tay dù trời có nắng đến đâu.  

Đã bao lâu rồi họ không ôm nhau nhỉ?

"Anh cảm ơn..." 

Cuối cùng vẫn là cựu xạ thủ ý thức lại trước, hai bàn tay nắm lấy cánh tay hắn nhẹ nhàng gỡ ra, không quay đầu, chỉ đứng gọn sang một bên để Jeong Jihoon tiện lấy bát đũa. Mắt thường cũng thấy vành tai vốn trắng của anh giờ lại ửng đỏ, động tác nấu ăn dường như cũng cứng hơn đôi chút...

Hình như lần cuối họ ôm nhau đã là chuyện của gần chục năm trước, lần nào cũng là Park Dohyeon chủ động ôm hắn, lần nào cũng là hắn đẩy ra. Jeong Jihoon tuổi 17 sợ đàn anh là thật, sợ cái điệu bộ hùng hổ, vội vã của anh, không thích anh ôm, lại càng không thích anh cứ xấp vào mình như thế. 

Không rõ tại sao mặt Jeong Jihoon hơi nóng, đường giữa Geng lúi húi chen vào căn bếp nhỏ lấy ra hai cái bát, hai đôi đũa sắp ra mâm rồi nhanh chóng nhường lại căn bếp cho đồng đội cũ. 

...Jeong Jihoon tuổi 29 lại muốn được anh ôm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co