Truyen3h.Co

(Choper) Trà, bánh và hoa

Chap 5

Jamieayemi

"Về thôi"

Park Dohyeon nhìn thế trận rồi lên tiếng, sợ em không nghe thấy còn chỉ tay về phía cửa ra hiệu cho cậu. Trận đấu cũng trôi dần đến hồi kết, khoảng gap 7k tiền và mất gần hết các trụ bậc thềm, riêng xạ thủ đã out bên kia 1k5 tiền là minh chứng rõ ràng nhất cho kết quả đã được định sẵn ở ván 5. 2 cửa mega đã được mở và chắc chỉ tầm 5 phút nữa thôi sẽ là một kết quả 3-1 nghẹt thở dành cho HLE.

Tỷ số không mấy bất ngờ khi lineup cũ rời đi chưa lâu, những vị trí mới trong đội hình T1 chưa kịp thích nghi với cường độ thi đấu và áp lực ở giải. Không thể phủ nhận kinh nghiệm và sự bình tĩnh của Keria và Gumayusi, nhưng 3 vị trí còn lại khá non trẻ, đội hình mới và tháng chưa đủ liên kết để làm khó 2 năm trời huấn luyện và thi đấu cùng nhau của Hàn Hoa.

Có lẽ sau hôm nay người bị chỉ trích nhiều nhất là vị trí đường giữa, cũng phải thôi, cái áo mà quỷ vương Faker để lại quá rộng, huống hồ người dám đứng lên mặc tiếp nó lại là một cậu nhóc 2009.

"Ừm"

Chovy gật đầu, như thể cũng đồng tình với quan điểm của anh về sự vô vọng trong việc lật ngược lại thế trận của T1.

Bọn họ sóng vai nhau đi ra hướng cửa sau của nhà thi đấu, chọn một đường vòng để về lại trụ sở Geng.

"Anh thấy mid laner mới của T1 sao?"

Tuyển thủ mới đường giữa của T1, người đánh không có quá nhiều lỗi trong ngày hôm nay nhưng thiếu kinh nghiệm để xử lý những pha then chốt. Dohyeon ngẫm một chút rồi trả lời.

"Nếu không vì áp lực mà từ bỏ thì anh tin em ấy sẽ thành công."

"Vậy à"

"Ừm, chỉ sợ cái bóng của tuyển thủ Faker quá lớn khiến em ấy nản mà thôi, khởi đầu như vậy là thành công rồi."

Jeong Jihoon gật gù, đoạn, bóc thanh kẹo anh cho cắn một miếng.

"Em rảnh hết nay và mai thôi, ngày kia phải tập lại rồi."

Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 8h tối, quá giờ ăn của Park Dohyeon nửa tiếng rồi.

"Vậy à, em có muốn đi đâu không?"

"Em không biết nữa..."

Nghĩ đoạn, hắn đột nhiên nhìn anh cười toe toét.

"Hay anh làm cho em một cốc cacao sữa đi"

"Được, tưởng gì khó"

Park Dohyeon nhìn em mà không kìm được mỉm cười, cứ tíu ta tíu tít một hồi mới lết được về trụ sở.

Không la cà ngó nghiêng chờ thời gian nên Jeong Jihoon lái nhanh hẳn, chỉ mất 20 phút là về được đến nhà anh.

"Của em"

Đẩy về phía em một cốc cacao nóng, anh không bật hết điện, chỉ bật vài cái bóng màu vàng cho không gian thêm ấm cúng. Bên ngoài vẫn treo biển "đóng cửa", trong quán cũng chỉ có anh và hắn.

"Bao giờ em đi MSI?"

"26 đi, 28 đấu thì phải"

Hắn nhìn lịch treo trên tường, hôm nay cũng đã 15, còn chưa đầy chục ngày nữa là em đã phải sang Nhật Bản du đấu.

Vừa thân thiết được mấy hôm đã lại phải cách xa, có chút không nỡ.

"Còn gần chục ngày thôi nhỉ, tập luyện cẩn thận"

Nhắc nhở cũng là có lý do, đã bao lần anh thấy hắn 3-4 giờ sáng vẫn online trên lol luyện tay, hôm thì thức để xem lại tactic của cả đội mình và đội bạn đến mức ngủ không đủ.

"Có tuổi rồi, mệt thật anh nhỉ"

"Biết thế"

Jeong Jihoon ngả người ra phía sau tựa lưng vào ghế, hắn nhìn xung quanh, nhắm mắt hít một hơi thật sâu mùi gỗ thoảng lẫn với hoa thơm, không tiếc lời khen anh.

"Chỗ này thoải mái thật đấy, yên tĩnh dễ buồn ngủ thật"

"Em thấy vậy à?"

"Ừm, em mới ngồi một lúc thôi mà liu diu rồi này."

"Cứ đến đi, nhà luôn sẵn phòng cho em ngủ."

"Thật nhé?"

Chovy vươn vai, lười nhác nhìn Viper dùng khăn khô lau toàn bộ ly thủy tinh đã rửa sạch.

"Thật"

Jihoon mỉm cười, uống nốt cốc nước rồi rời đi.  

--------

Kể từ đó bọn họ cũng không gặp nhau nhiều vì lịch trình dày đặc của Jeong Jihoon, Park Dohyeon cũng hiểu, không mong ngóng hay chờ đợi gì nhiều.

Đợt khách cuối cùng vừa rời khỏi, anh liền bắt tay vào dọn dẹp quán để nghỉ ngơi. 10h rồi, tối muộn như vậy thường quán của anh sẽ không có khách. Thật ra có hay không cũng không quan trọng, Park Dohyeon có sống nhờ mấy cốc nước này đâu mà.

"A, quán đóng c..."

Tiếng cánh cửa kẽo kẹt mở trong tiếng mưa rơi rả rích,

"Em đây"

Bấy giờ anh mới nhìn rõ gương mặt của người đối diện mà ban nãy bị ô che mất, không giấu nổi sửng sốt hỏi.

"Tuyển thủ Chovy? Sao thế này?"

Jeong Jihoon bước tới gần quầy thu ngân, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhìn anh, dịu giọng hỏi.

"Em có thể ngủ lại một hôm không...?"

"Được, ngồi xuống đây đã, anh pha trà cho em"

Jeong Jihoon gật đầu ngồi vào chỗ cũ. Park Dohyeon vội đun ấm nước, lấy ra gói trà hoa cúc vừa cất pha cho người vừa đến một ly.

Cựu xạ thủ Hàn Hoa bất ngờ không phải không có lý do, nhìn vẻ mặt tiều tụy và quầng thâm mắt đậm nét như thể đã thức trắng mấy ngày hôm nay thì ai cũng phải xót xa cho đường giữa Geng.

"Sao lại thành ra thế này rồi, không phải mai em bay hả? Quản lý không biết à?"

Anh mang cốc trà hoa cúc ấm ra chỗ Chovy, kèm theo một vài chiếc bánh quy anh vừa làm nóng lại.

"Em ngủ được ít lắm, không hiểu sao. Tối mai 10h em mới bay, quần áo mai em sắp cũng được."

Nhận lấy cốc nước của anh, hắn nói tiếp.

"Quản lý của em không biết, trước giờ kiểm tra sức khỏe em có tự dặm một ít đồ trang điểm..."

"Tại sao phải làm vậy?"

"Kiểm tra phiền lắm, em không thích."

Chovy uống một ngụm trà rồi im lặng, anh muốn hỏi thêm nhưng lại thôi, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh em như lúc trước.

"Tuyển thủ Chovy, đi theo anh."

Chờ em uống hết cốc nước, Park Dohyeon liền đứng dậy chậm rãi đi lên lầu, thỉnh thoảng còn ngoái về phía sau nhìn em.

"Anh ở phòng bên cạnh, cần gì cứ gọi anh"

Căn phòng nhỏ không trang trí cầu kỳ, chỉ độc một chiếc giường và tủ quần áo cửa kéo. Tuy vậy nó lại trang bị đầy đủ những thiết bị tối tân nhất từ máy lọc không khí, máy phát âm thanh trắng đến điều hòa và cả một máy tạo độ ẩm pha tinh dầu thơm.

Trên giường và cả cửa sổ chất đầy những con gấu bông fans tặng, dường như anh chẳng vứt đi một con nào trong suốt sự nghiệp của mình.

"Nhiều gấu bông vậy à, em tưởng hồi trước anh đã từ thiện hết rồi chứ"

Năm ngoái anh đã xin ý kiến của fans, được sự đồng ý từ đại đa số nên đã quyên góp tất cả gấu bông cho trại trẻ mồ côi và các bệnh viện trong thành phố.

"Này là sau đó các bạn fans tặng, đáng yêu nhỉ"

"Đáng yêu."

Jeong Jihoon chăm chú nhìn anh, điệu cười của hắn lại càng làm vẻ mệt mỏi trông thảm hại gấp bội. Park Dohyeon bật điều hòa, máy tạo độ ẩm và cả máy lọc không khí, lấy cho em thêm một đôi dép đi trong nhà và bộ quần áo mới toanh để thay.

"Cần gì cứ gọi anh nhé tuyển thủ Chovy, anh ở..."

"Jihoon"

Chưa đợi anh nói hết câu hắn đã lên tiếng cắt ngang, chưa ưng ý mà nhắc lại một lần nữa.

"Là Jihoon, không phải tuyển thủ Chovy"

Dohyeon nhìn dáng vẻ mệt mỏi mà vẫn cố chấp của em mà bất lực bật cười, không biết có ai nói với hắn rằng Jihoon lúc nghiêm túc nói ra mấy câu làm nũng trông rất đáng yêu chưa. Viper vào phòng mình lấy ra một túi chườm nóng đặt vào tay đồng đội cũ, chiều theo yêu cầu của hắn mà gọi tên thật.

"Chườm cổ tay đi Jihoon, đỏ lên rồi kìa"

"À...vâng"

Đúng là cổ tay hắn có hơi đau nhức thật, nhưng đối với tuyển thủ đó là chuyện xảy ra khá thường xuyên. Jihoon chẳng biết đã quen với cơn đau đó từ lúc nào, chỉ biết khi anh đưa túi chườm dường như không chỉ tay, mà là cả người hắn đều ấm lên một chút.

"Ngủ ngon Jihoon, cần gì thì gọi, anh ở đây." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co