4
Mưa đã ngừng rơi.
Hai tuần sau khi đặt chân đến Paris, tôi vẫn mê đắm thành phố như ngày đầu. Dường như niềm yêu thích ấy đã phần nào tác động lên Hyeonjun. Anh dẫn tôi quay lại La Chapelle vào cuối tuần để ghé thăm một quán rượu khá nổi tiếng với thức uống lên men được chế biến kì công bậc nhất. Rượu vào. Các cô gái tiếp rượu với dây chuyền xúng xính trước bộ ngực ép đến nghẹt thở quanh quẩn bên các vị khách. Một cô nàng chậm rãi tiến đến bàn của tôi và ngồi xuống bên cạnh Hyeonjun lúc này đã say đến nói năng ngấp ngứ. Tôi ra hiệu: xin lỗi, chúng tôi không cần người phục vụ. Nhưng nàng ấy vờ như không hiểu, cái đặc quyền mà người ta có thể dùng bất cứ khi nào muốn đối với người ngoại quốc. Nàng ấy rót rượu vào ly của cả ba (ly thứ ba nàng ta mang tới), rồi cầm tay Hyeonjun cho nắm lấy ly rượu. Nàng mỉm cười nâng ly rượu lên, ý muốn cụng ly với tôi. Vì phép lịch sự, tôi làm theo. Rồi nàng ấy tự cụng ly với Hyeonjun và uống một hơi hết sạch. Tôi ngoái đầu lại để xem ánh mắt nàng ta đang giao thiệp với ai đằng sau lưng. Lấp ló trên bậc cầu thang có lẽ là một ma cô dắt gái đang lặng lẽ đưa ánh nhìn về phía tôi. Hết cách, tôi đứng dậy từ phía đối diện, chuyển sang ngồi cạnh Hyeonjun. Anh bị kẹp giữa hai người chẳng có bất kì mối liên kết nào cả. Nàng ta không chịu buông cánh tay đang bấu lấy vai Hyeonjun – lúc này đã chìm vào giấc ngủ - còn bộ ngực cố tình chạm bên cạnh.
Cơn tức giận chạy dọc sống lưng tôi đến tận chân tóc và cả đầu ngón tay. Tôi mạnh dạn ôm lấy Hyeonjun về phía mình, không kịp nghĩ ngợi mà đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc anh. Nàng ấy ngạc nhiên đến nỗi tay chân cứng đờ lại. Tôi ngay lập tức đỡ Hyeonjun đứng dậy, khẽ gọi anh cho tỉnh lại. Nàng ta đứng phắt dậy khi tôi chuẩn bị rời đi. Tôi nghe thấy vài câu tiếng Pháp đứt quãng nàng ấy bất mãn với cô gái khác xúm lại hỏi thăm. Rồi tiếng xì xào ngày một lớn, dường như bọn họ đang chĩa mũi tên về phía chúng tôi. Tôi chỉ biết cố hết sức để đưa Hyeonjun rời khỏi khu này, bỏ lại chia rượu vang bourgogne mới uống được một nửa.
Chỉ trong một đêm mà tôi được trải qua từ cảm giác lâng lâng say rượu đến cơn thịnh nộ rồi trở thành tâm điểm xì xào chán ghét và giờ thì thử cuộc sống của người vô gia cư vì đã lỡ mất chuyến tàu cuối cùng về nhà cả hai. À khoan, tôi quên mất mình có thể thuê khách sạn, có lẽ rượu đã làm đầu óc trở nên mụ mị đôi chút.
Tôi không nghĩ mình có đủ tỉnh táo để thay quần áo cho Hyeonjun nên chỉ dám cởi giày rồi đắp chăn kín người anh sau khi chỉnh điều hòa ở mức nhiệt độ vừa phải. Paris vẫn đang lấp lánh ánh đèn. Tôi vẫn thấy Tháp Eiffel sừng sững tráng lệ, bên dưới là những tòa cao tầng, thấp hơn nhấp nhô các cửa hiệu lầm lì mở đến đêm muộn. Paris huy hoàng. Paris quyến rũ. Paris cũng buồn và chứa đầy bí mật. Paris giống như anh. Đến giờ, tôi vẫn thấy yêu Paris lắm, càng ngày càng đắm chìm. Bởi tôi nhận ra, trong lòng Paris có Hyeonjun, trong lòng tôi có anh.
Thứ tình cảm này to lớn đến nỗi dẫu cho Hyeonjun đã dẫn tôi tới vài ngõ nhỏ tăm tối và nhơ nhớp chỉ toàn những ngôi nhà lụp xụp, nơi chẳng khách du lịch nào thèm đoái hoài nửa con mắt đến xem; tôi vẫn thấy mọi thứ rực rỡ và hào nhoáng lắm. Dường như các khung đường đều chạy dài và trượt về phía chân trời một nỗi buồn sâu thẳm không thể hóa giải. Paris phơi bày vẻ nghệ thuật xa hoa một cách trần trụi và cũng biết cách kín đáo giấu diếm chút sa đọa trong màu mắt xanh lục nấp sau bức rèm nhung; khéo léo đến độ khiến tôi đắm chìm.
Từng nhịp thở đều đặn của Hyeonjun khẳng định sự tồn tại của anh. Hyeonjun không hề mong manh nhưng tôi vẫn luôn muốn được bảo vệ người này. Có đôi khi trông anh xanh xao hơn mọi lần. ''Anh thức khuya hoàn thành bài dịch, không có gì đâu.'' Anh luôn trả lời cùng một câu khi tôi hỏi thăm.
Cảnh đêm thấm đượm vẻ kiêu sa luôn luôn tái sinh và len lỏi trong những hơi thở hổn hển quyến rũ đến nao lòng cũng không làm xao nhãng tôi quá lâu khỏi việc ngắm Hyeonjun. Vẻ đẹp của Hyeonjun không chỉ nằm ở đôi mắt, đôi môi, chiếc cằm và gò má, mà là toàn bộ cơ thể, toàn bộ tâm hồn, toàn bộ hành động và lời nói, thậm chí cả nỗi buồn. Dự định ban đầu của tôi đâu có xa xôi đến mức này. Tôi nào dám nghĩ sẽ tìm ra tình yêu của đời mình tại thành phố chỉ sống tạm bợ vỏn vẹn ba tuần. Ai nào dám nghĩ đến điều ấy? Ai nào dám nghĩ.. Và nếu có lỡ nghĩ đến, thì phải khiếp sợ, phải lo âu! Nhưng giờ tôi bình thản lắm, hay tại chưa hoàn toàn tỉnh rượu, nên vẫn mơ mơ hồ hồ nghĩ rằng đêm nay sẽ không bao giờ kết thúc, bình minh sẽ ngủ quên tận trăm năm. Tôi chẳng dám bước vào phòng tắm để dội cho bản thân gáo nước lạnh mà tỉnh táo lại, bởi tôi sợ bắt gặp bản thân trong gương với khuôn mặt đang vặn vẹo, nhăn nhúm, xám xịt lại vì tuyệt vọng.
Tôi cẩn trọng và lén lút mở đuôi chăn lên. Cổ chân anh trắng xanh xao. Tôi nhẹ nhàng nắm bàn tay của mình lại quanh cổ chân anh. Đúng như tôi nghĩ, nó chỉ vừa một gang tay tôi, quá nhỏ bé, quá đáng yêu. Tôi tìm đến bày tay anh rồi tiếp tục đo với tay mình. Một sự kết hợp tôi tự cho là hoàn hảo. Tôi cứ thế nắm tay Hyeonjun rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
**
Đêm và ngày là hai khái niệm đối lập nhau. Những gì đêm làm, ngày không biết; những gì ngày trao, đêm nào dám hay. Hoàng hôn cuối cùng tôi ngắm nhìn tại Paris của thế kỷ hai mươi, vàng ệch bất thường. Nhưng như thế này vẫn còn hơn vài con phố hẹp hất mặt về hướng Bắc nơi mặt trời chỉ ghé thăm dăm ba lần trong năm, hoàng hôn cũng không ngoại lệ.
Tôi hỏi bâng quơ, cốt để nghe giọng Hyeonjun. ''Tại sao Paris lại có hai ga tàu lớn cạnh nhau vậy anh? Gare du Nord và Gare de I'Est ấy.''
''Gare du Nord là ga Bắc, còn Gare de I'Est là ga Đông. Giống như ở Luân Đôn, trong thời đại Victoria, các phần khác nhau của mạng lưới đường sắt được xây dựng và sở hữu bởi các công ty tư nhân khác nhau. Việc xây dựng một nhà ga gần một nhà ga khác có thể dễ dàng lợi dụng lượng khách từ nhà ga đầu tiên kia, cũng khá giống một hình thức quảng cáo. Năm 1653, có một bệnh viện tồn tại trước hai trạm ga này. Hai nhà ga hoàn toàn có thể sáp nhập với nhau, nhưng vì ý nghĩa lịch sử của những công trình và tòa nhà nằm giữa chúng cũng như các chuyến tàu từ hai nhà ga đều đi hướng khác nhau cộng với việc quốc hữu hóa và sáp nhập các công ty riêng biệt ngay trước Thế chiến hai, mọi người đều cảm thấy sẽ ý nghĩa hơn nếu để nguyên như vậy.''
Tôi chăm chú lắng nghe, muốn ghi lại giọng anh vào tâm trí. Biết bao giờ mới lại được thư thả ngả lưng trên chiếc ghế đá nhuốm màu thời gian để nghe hết thảy từng câu từng lời anh nói.
''Hóa ra là vậy. Đó, chẳng có gì sai trái khi đặt hai nhà ga lớn cạnh nhau cả. Anh Hyeonjun có nghĩ vậy không?'' Tôi quay sang hỏi. Anh gật đầu và mỉm cười. Tôi đã lỡ quên béng việc đếm số nụ cười anh dành cho tôi, nhưng tôi biết, rất rất rất nhiều rồi, thế là mãn nguyện.
Sáu giờ ba phút chiều, Hyeonjun bất ngờ nắm lấy tay tôi. Anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Tôi sửng sốt, còn trái tim đập loạn xạ. Đoạn, Hyeonjun nhét một tờ giấy vào lòng bàn tay tôi. Giọng anh bỗng run rẩy.
''Mai em bay đúng không? Về rồi nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh đã yêu Paris hơn nhờ có em, Jihoon ạ.''
''Về đến khách sạn hẵng mở bàn tay ra nhé. Cảm ơn em suốt khoảng thời gian vừa qua đã kiên nhẫn mang Paris xinh đẹp đến cho anh.''
''Nụ hôn lên tóc tối hôm ấy, nếu có cơ hội, anh sẽ trả lại sau. Tạm biệt em.''
Không để tôi nói một lời, Hyeonjun nhanh chóng đứng dậy và chạy đi mất. Anh sẽ đi về đâu trong lòng quận bảy rộng lớn. Anh sẽ đi về đâu? Tôi chẳng rõ. Chỉ có Tháp Eiffel vẫn đứng trơ trọi mãi mãi nơi này, nhìn dáng anh nhỏ đi rồi khuất dần sau những đài phun nước tráng lệ. Chân tôi chôn chặt như chân Tháp. Bởi đuổi theo thì có ích gì? Nắm bàn tay ấy níu kéo thêm bao nhiêu giây phút ngắn ngủi? Tất cả, vốn dĩ đã được định sẵn sẽ chìm sâu xuống đáy dòng sông Seine ôm trọn một Paris đang lặng lẽ khóc than.
Tạm biệt Paris. Tạm biệt Hyeonjun. Tạm biệt trái tim của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co