Truyen3h.Co

Choran | Almost, Paris

5/end

embianhlan



Ngày 10, tháng 9, 2000.

Tôi chết lặng khi nhận được email từ Hyeonjun. Phải, ngày hôm đó, hơn một năm về trước, khi tháng hai duyên dáng nhấc từng bước êm đềm đến bao phủ Paris, tôi đã nắm chặt bàn tay cho tới khi về đến khách sạn. Hyeonjun nhét vào lòng bàn tay tôi một tờ giấy, trong đó là địa chỉ email của anh. Tiếng hét sung sướng của tôi khi ấy có lẽ đã làm giật mình những vị khách cùng tầng. Sau khi nhận được ba cuộc điện thoại phàn nàn nhắc nhở, tôi vẫn say trong thứ cảm giác hạnh phúc. Tôi đã tuyệt vọng. Dù có địa chỉ email này, tôi vẫn tuyệt vọng. Nhưng phần hy vọng đã lớn hơn rất nhiều. Hy vọng là điều rất khó để giết chết, nếu không muốn nói là nó bất tử, nó trường tồn vượt lên dòng chảy thời gian. Từ đó, tôi và Hyeonjun liên lạc qua email thường xuyên. Chúng tôi chia sẻ cả những điều vụn vặt nhất và tận hưởng cảm giác mong chờ hồi đáp từ đối phương. Mối quan hệ khắc khoải không tên lưng chừng con dốc cứ thế kéo dài gần hai năm ròng rã. Từ một thằng nhóc chỉ biết đi theo lộ trình có sẵn từ gia đình, tôi đã cố gắng ngày qua ngày, có vài đêm chảy máu mũi, chỉ để thăng tiến nhanh chóng, rồi thu xếp thời gian quay lại Paris. Tôi nhớ da diết Paris tráng lệ, Paris có sông Seine, có hai mươi quận, có Tháp Eiffel, Paris có Hyeonjun.

Nhưng hôm nay, giữa tháng chín mà hẳn ở bên anh nắng thu đang chơi đùa mái tóc mềm mại, tôi nhận được chiếc email cuối cùng.

Gửi Jihoon.

Anh sẽ kết hôn vào giữa tháng chín. Sau này khi đã lập gia đình, nhiều việc phải lo liệu hơn, nên có lẽ đây là bức mail cuối cùng anh có thể gửi cho em. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của chúng ta là một kỷ niệm vô cùng thú vị. Anh hiểu những gì chúng ta bận tâm. Nhưng có rất nhiều thứ ta không thể với tới hay thay đổi cái nhìn về chúng. Trước khi biết em, anh không thể nhớ nổi lần cuối mình trải lòng với ai đó. Nhưng em đã đánh thức phần sâu kín ấy trong anh. Em đã tiếp thêm cho anh sự dũng cảm và lòng tin về những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, như vậy vẫn không đủ để chống lại những định kiến còn tồn tại dai dẳng. Anh không còn cứu vãn được chính bản thân mình. Vậy nên, cảm ơn và xin lỗi em rất nhiều.

Từ Paris, Choi Hyeonjun.

Paris thất thường quá, phải không?

**

Ngày 15, tháng 5, 2019

Tôi không thể ngừng mơ về Paris.

Paris xinh đẹp tắm mình trong khí hậu ôn đới đại dương phía Bắc nước Pháp, thanh thuần và sảng khoái hệt như anh. Nụ cười mang hương vị chín mùi ngọt ngào của vườn nho Clos Montmartre anh gửi tôi vào bất kì khoảnh khắc nào trong đời cũng làm trái tim bồi hồi hệt lần đầu gặp gỡ. Paris được xây dựng hoành tráng hai bên bờ sông Seine thơ mộng. Dường như anh đang đứng tựa vào thành cây cầu đá cổ nhất thành phố nối liền hai nhánh lớn và nhỏ của sông Seine. Tôi ôm trọn anh như cách dòng sông phẳng lặng âu yếm Paris. Trái tim và linh hồn của Paris là sông Seine. Trái tim và linh hồn của tôi thuộc về anh, bền chặt và tự nguyện như cách sông Marne mãi mãi là một nhánh của dòng sông Seine kiêu hãnh. Paris là nơi giao nhau giữa hai con sông này, cũng chính nơi đây cất bút lên trang giấy đời tôi một vết mực hằn sâu vĩnh viễn. Paris mang vẻ quyến rũ đến nao lòng. Nét thơ ngây mà hấp dẫn phảng phất từ cơ thể đến tận trái tim anh, mê hoặc tới nỗi khi anh nhìn tôi bằng ánh mắt nên thơ ấy, dù anh ném xương rồng vào tôi, tôi cũng sẽ ôm lấy vì nó là từ tay anh. Paris hoa lệ và lãng mạn. Mỗi chiều nắng rát vàng nghĩa trang Père Lachaise, anh dẫn tôi rong ruổi trên lớp gạch đỏ và đắm mình dưới tán cây xanh rợp cả khoảng trời trong veo. Nghe tiếng chuông reo hoang hoải nơi tiềm thức, tôi sực nhớ ra vẫn chưa nỡ buông đôi bàn tay thon dài chứa đựng những áng mây ai đã lấy trộm từ đỉnh Tháp Eiffel rồi đổ tội cho anh, bởi tay anh thật mềm mại tựa vật thể bồng bềnh trôi nổi vô định ấy.

Mặc dù tự nguyện để lại trái tim nơi thủ đô nước Pháp, tôi luôn lo lắng rằng nó rất cô đơn. Giờ đây, tâm hồn tôi vẫn luôn trống rỗng bởi thiếu đi linh hồn của trái tim. Kể cả con người cũng mỏi mệt, nói gì đến một trái tim mãi vất vưởng tìm kiếm bóng hình đã tan trong làn sương đầu ngày chẳng thể giữ nổi ánh đèn điện mãi sáng trên chiếc mũ nồi cô đơn góc rẽ đầu phố. Thời gian gặp gỡ ngắn ngủi vẫn kịp để lại ngàn vết kiến cắn râm ran, như cách chúng len lỏi vào lớp đất mềm dưới nền gạch cổ kính. Giá như anh vẫn còn ở đó, thư thả lắng nghe tiếng dương cầm vang lên mỗi buổi lễ tại nhà thờ lớn, trong lúc tôi vụng trộm ngắm anh. Đôi lần, tôi muốn gói ghém tất cả kí ức nơi đất khách vào một chiếc vali rồi vứt xuống đại dương mênh mông; nhưng rồi cứ vào những khoảnh khắc lặng lẽ ấy, tôi lại chợt nhớ tới dáng hình anh cô quạnh trên cầu, lúc ấy mát trời và gió hắt hiu hát bài ca đưa tiễn mùa xuân; đẹp đến nao lòng, làm sao có thể xóa nhòa đi được đây. Rồi giấc mơ khắc khoải ấy nói rằng, tình cảm này sẽ tan biến như cách dòng sông đang cố nuốt chửng Paris.

Thế mà tôi đã giữ được nó bao nhiêu năm nay. Bây giờ, tôi sẽ đến gặp anh. Nhân tiện trong một ngày nắng đẹp, anh ở nơi đó có đang hạnh phúc không?

Người đàn ông đã hơn tứ tuần, cẩn thận cất bức thư mãi mãi chẳng gửi đi vào chiếc phong bì mới mua, thả vào ngăn kéo. "Đến giờ khởi hành rồi, đến điểm bắt đầu và kết thúc cuộc hành trình xa xưa.''

Sau khi thu xếp ổn thỏa tất cả công việc, tôi quyết định sang thăm Paris. Thế kỉ hai mốt đã đi được một phần năm chặng đường rồi, tôi mới có đủ can đảm để một lần nữa yêu lại thủ đô xinh đẹp của nước Pháp. Thời đại mới, công nghệ phát triển, tôi đã thử tìm kiếm Hyeonjun. Ngày ấy, tôn trọng quyết định của anh, tôi dừng việc gửi mail lại. Hóa ra có một loại tình cảm là không truy hỏi, không cần rõ ràng, là hiểu nhau dù đôi bên đều chọn cách im lặng, và rồi đột nhiên tan vỡ, đột nhiên biến mất không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ thôi nhớ về Hyeonjun. Nhờ cậy tất cả các mối quan hệ xung quanh, câu trả lời nhận lại khiến tôi bàng hoàng và đau đớn hơn bao giờ hết.

Hyeonjun chưa từng lập ra đình. Anh ra đi vì bệnh hiểm nghèo cuối tháng chín năm 2000.

Phép nhiệm màu nào đó đã giúp tôi vượt qua cú sốc ấy để sống đến bây giờ. Hyeonjun dành mười một năm đời anh trên mảnh đất Paris xinh đẹp. Vậy nên tôi quyết định sẽ ở lại Paris tròn mười một năm tiếp theo của đời mình. Bởi tôi muốn được biết Paris anh đã nhìn ngắm từng ấy năm có hình dáng ra sao.

**

Không còn trong độ tuổi hai mươi đầy sức trẻ và lòng hiếu kỳ, tôi mệt mỏi tìm về quận bảy. Mọi thứ khác xưa nhiều quá, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhưng dáng hình một Paris đỏng đảnh vẫn ẩn hiện sau từng công trình đã có tuổi, nàng vẫn luôn e lệ kiêu sa. Lần theo địa chỉ người bạn tìm giúp, tôi đứng trước một ngôi nhà khang trang đậm nét kiến trúc thời xưa. Đây là nhà gia đình anh, vẫn luôn ở đó. Dù chưa đến đây bao giờ, một cảm giác  thân thuộc vẫn dâng trào trong trái tim tôi. Có lẽ vì đây là nơi đã nuôi dưỡng nên lòng tốt bụng của anh. Nhà cũ nơi anh làm việc đã bị phá bỏ, chỉ để lại đống hoang tàn chôn lấp những ngày tôi được rúc trong lớp chăn ấm lặng yên ngắm anh dịch tài liệu. Tôi run lẩy bẩy khi nhấn chuông cửa, và suýt ngã khuỵu xuống bậc thềm khi một người phụ nữ tóc đã bạc gần nửa đầu đi ra. Bà ấy giống anh Hyeonjun, nhất là đôi mắt, dù nếp nhăn đã tàn phá vẻ đẹp thiếu nữ nhưng vẫn dễ dàng nhận ra.

Sau khi nghe tôi giới thiệu, bà bật khóc và nắm lấy tay tôi. Tai tôi cứ thế ù đi, và thế giới như sụp đổ một lần nữa, lồng ngực thì quặn thắt.

''Hyeonjun.. Hyeonjun.. Con trai ta.. Nó mắc bệnh hiểm nghèo ngay khi quay lại Paris. Hyeonjun.. thằng bé đâm ra ghét Paris, ghét cay ghét đắng. Nó đổ lỗi cho thành phố này đã mang căn bệnh ấy tới. Nhưng rồi một ngày Hyeonjun trở về nhà, con ta nói rằng nó bỗng yêu Paris hơn một chút, vì có một người Hàn quốc mới bầu bạn đã luôn khen ngợi Paris.. Hyeonjun đã mở lòng khi đi hết Paris với người đó..''

''Jihoon.. Hyeonjun luôn nhắc tên cậu mỗi lần thằng bé vui vẻ kể về các quận đã ngang qua. Lúc đầu, Hyeonjun không chịu chữa bệnh đâu bởi thằng bé cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng rồi Hyeonjun dần yêu Paris, yêu cuộc sống này, nên đã quyết định điều trị. Dù vậy, căn bệnh vẫn nhẫn tâm mang thằng bé đi khỏi ta..''

Tôi để bà gục lên vai khóc nức nở mà chẳng kịp nhận ra nước mắt mình đã ướt đẫm vai áo bà. Tôi đâu cần sống nơi thành phố lộng lẫy mà cô quạnh này chứ. Tôi chỉ cần người mình yêu mà thôi. Giấc mơ về sự sụp đổ của Tháp Eiffel mãi mãi là mộng tưởng, giấc mơ được ở bên Hyeonjun cũng hóa tan vào hư không.

"Đã gần hai mươi năm rồi.. Hai mươi năm.."

Tôi đang khóc cho ai? Một nhân tình thoáng qua đâu đó hai mươi ngày, một người phương xa hai năm liên lạc đứt quãng, một người bạn hai mươi năm cách biệt, hay một người trong lòng đã mãi mãi vuột khỏi tầm tay?

Anh ra đi mang theo Paris những năm 1990 và vùi chôn cả tiếng lòng nức nở trong tôi đầy vụn vỡ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co