Chapter 4: Thỏa thuận
Sáng thứ Bảy tại Hogwarts thường bắt đầu bằng một sự náo nhiệt khác hẳn ngày thường. Sảnh đường lớn tràn ngập mùi xúc xích nướng, bánh mì đen và tiếng hò hét phấn khích của đám học sinh về chuyến đi tới làng Hogsmeade. Trong khi phần lớn đám học sinh đang cuống cuồng kiểm tra xem mình có mang đủ vàng Galleon để mua Socola Ếch của tiệm Công tước Mật hay không, thì Choi Hyeonjoon lại đang cố thu mình vào sau tờ Nhật báo Tiên tri, hy vọng mình có thể tàng hình trước khi "tai họa" ập đến.
Và cái tai họa đó, không ngoài dự đoán, đang tiến lại gần với tiếng bước chân dồn dập và tông giọng cao vút đặc trưng của nhà Gryffindor.
"Hyeonjoon! Dậy mau, đừng có giả vờ đọc báo nữa, anh đang cầm ngược kìa!"
Ryu Minseok đập tay cái bạt xuống mặt bàn gỗ, khiến bát súp bí đỏ của Hyeonjoon nảy lên một nhịp. Bên cạnh em ấy, Kim Hyukkyu - người đàn anh năm 7 nhà Hufflepuff thường ngày ngơ ngác nhẹ nhàng nhưng cực kỳ chuẩn xác trên sân Quidditch - chỉ biết thở dài đầy ái ngại. Theo sát phía sau là Hong Changhyeon, thằng cốt thân thiết của Hyeonjoon, đang phấn khích đến mức suýt chút nữa là vấp phải áo chùng của chính mình.
"Anh đã nói rồi Minseok à, hôm nay anh không đi," Hyeonjoon hạ tờ báo xuống, để lộ gương mặt mệt mỏi với quầng thâm nhạt dưới mắt. "Anh có... bài tập cần hoàn thiện."
"Bài tập? Ngày thứ Bảy? Trong khi tiệm Công tước Mật vừa nhập về đợt kẹo Socola Ếch phiên bản giới hạn?" Changhyeon há hốc mồm, nhìn Hyeonjoon như nhìn một sinh vật huyền bí vừa bị tuyệt chủng. "Hyeonjoon, mày không thể đối xử với bản thân mình tàn nhẫn như vậy được. Thậm chí anh Hyukkyu còn đồng ý bỏ buổi tập Quidditch để đi uống Bia Bơ cơ mà!"
Hyukkyu khẽ hắng giọng, điều chỉnh lại tóc mái: "Anh đâu có bỏ tập, anh chỉ... dời nó sang sáng mai thôi."
"Đấy, anh thấy chưa!" Minseok nắm lấy vai Hyeonjoon, lắc mạnh. "Anh đang có biểu hiện của việc bị ám ảnh bởi Độc dược quá mức rồi đấy. Hay là hôm trước bị thầy Snape mắng nên giờ sang chấn tâm lý? Đi với bọn em đi, em sẽ bao anh một túi kẹo Toffee tan chảy, đảm bảo anh sẽ quên luôn cái vạc thuốc chết tiệt đó."
Hyeonjoon cố gắng gỡ bàn tay của Minseok ra, cảm giác như mình đang đối đầu với một con thủy quái nhỏ nhưng cực kỳ lỳ lợm. "Không phải sang chấn, anh chỉ cần chút yên tĩnh thôi. Mọi người cứ đi đi, mua giúp anh vài cái bút lông ngỗng của tiệm Scrivenshaft là được rồi."
Cậu em Minseok bồi thêm:
"Đừng có xạo. Hôm trước em thấy anh ngồi trong thư viện, tay cầm cuốn bùa chú mà mắt lại nhìn chằm chằm vào cái lọ mực suốt mười lăm phút. Anh đang trù ẻo ai à, hay là đang tương tư cô nàng nào nhà Ravenclaw?"
"Anh đã bảo là không có rồi mà!" Hyeonjoon kéo thấp tờ báo hơn một chút, như thể chỉ cần che kín thêm vài centimet là có thể tránh được ánh mắt soi mói kia. Ngón tay anh siết mép giấy hơi quá chặt.
"Mày lạ lắm nhé," Changhyeon nheo mắt, dí sát mặt vào Hyeonjoon để soi xét."Dạo này mày hay mất tập trung rồi ngồi thừ ra suốt? Có người yêu hay gì?"
"Vớ vẩn!" Hyeonjoon bĩu môi. Anh cố đẩy cái bản mặt tò mò của thằng bạn cùng phòng ra xa một chút. "Tao chỉ muốn ngủ bù thôi. Mày có biết tiếng ngáy của mày đáng sợ thế nào không? Nó giống như tiếng rồng lửa Na Uy bị viêm xoang vậy, tao chịu không có nổi."
Cả đám cười rộ lên, và nhân lúc Changhyeon còn đang mải thanh minh rằng mình không bao giờ ngáy, Hyeonjoon chớp lấy cơ hội vàng. Anh đứng bật dậy, quàng chiếc túi da lên vai.
"Chúc vui vẻ ở Hogsmeade nhé! Nhớ đừng để thầy Filch bắt được nếu định lẻn vào tiệm Công tước Mật bằng lối đi bí mật đấy."
Trước khi Minseok kịp tóm lấy tay áo anh một lần nữa, Hyeonjoon đã lẩn nhanh vào dòng người đang đổ ra phía sân trường. Anh không đi về phía cổng chính, nơi đoàn xe ngựa kéo bởi những con Vòng mã đang chờ sẵn, mà rẽ ngoặt vào một hành lang khuất bóng. Khi tiếng cười đùa của đám bạn xa dần, anh mới dám thở phào một cái thật dài.
Sự tĩnh lặng của lâu đài vào ngày thứ Bảy luôn mang một màu sắc huyền ảo. Khi phần lớn học sinh đã rời đi, Hogwarts trở lại với bản chất thật của nó: một mê cung đá lạnh lẽo, cổ kính và đầy rẫy những lời thì thầm của quá khứ.
Hyeonjoon tiến về phía tầng ba với một sự thận trọng tối đa. Anh đứng nấp sau một cột đá lớn, quan sát xem có bóng dáng thầy Filch hay con mèo bà Norris rình rập hay không.
Anh không thể nói cho bạn bè biết rằng suốt một tuần qua, tâm trí anh đã bị chiếm trọn bởi một thứ khác. Suốt nhiều năm, Jeong Jihoon là thực thể duy nhất khiến Hyeonjoon trằn trọc. Jihoon giống như một thói quen, một loại ám ảnh có định kỳ, một hố đen mà Hyeonjoon đã tự nguyện để mình rơi vào.
Thế nhưng, bảy ngày qua, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Hình ảnh của Jihoon trong tâm trí anh bỗng nhòa đi, giống như một bức tranh sơn dầu bị đổ nước vào, màu sắc loang lổ và mất dần hình khối. Jihoon không còn là tâm điểm của cơn bão nữa. Thay vào đó, anh bị vây hãm bởi một cảm giác bồn chồn, lợn cợn khó tả.
Đó là một người lạ. Một nét chữ nghiêng ngạo nghễ trên mặt giấy da khô khốc. Một mùi hương lạnh như tuyết đầu mùa, thứ mùi không thuộc về hơi ấm của con người mà thuộc về sự tĩnh lặng của đá và gió.
Anh nhận ra mình đã không còn nghĩ về Jihoon suốt nhiều giờ liền. Điều đó làm anh thấy tội lỗi, nhưng sự ảnh hưởng của "kẻ xâm nhập" lại có sức nặng hơn cả tình cảm đơn phương nhiều năm qua. Cái cảm giác lợn cợn ấy giống như một hạt cát lọt vào trong lớp lót giày, mỗi bước đi đều nhắc nhở về sự hiện diện của nó, gặm nhấm sự tập trung của anh.
Hít một hơi thật sâu. Anh khẽ chạm vào mắt con cú đá, cánh cửa bí mật xoay nhẹ. Căn phòng hiện ra, tĩnh mịch và u buồn, như một khung hình tiêu biểu của một bộ phim đã cũ.
Căn phòng vẫn vậy, nhưng dường như nó đã biến đổi dưới sự hiện diện của một ý chí mới. Ánh sáng từ những ngọn nến lơ lửng trên không trung giờ đây mang một sắc xanh lục nhạt, thứ ánh sáng gợi nhắc đến những căn hầm bí mật dưới đáy hồ của nhà Slytherin. Hyeonjoon bước vào, đôi mắt anh dòm dóc khắp mọi ngóc ngách như thể sợ rằng một cái bẫy ma thuật nào đó sẽ sập xuống ngay lập tức.
Trên chiếc bàn nơi vốn dĩ anh thường để sách vở của mình, giờ đây hoàn toàn trống trơn. Không một lọ mực đổ, không một mảnh giấy vụn, thậm chí cả những hạt bụi nhỏ nhất cũng dường như đã bị một bùa chú lau dọn triệt để quét sạch. Hyeonjoon tiến lại gần, bàn tay anh lướt trên mặt bàn lạnh ngắt. Sự sạch sẽ đến mức khắc nghiệt này làm anh cảm thấy bất an hơn cả sự bừa bộn.
Và rồi, anh nhìn thấy nó. Cuốn sách Độc dược Nâng cao của anh vẫn nằm đó, nhưng vị trí đã bị xê dịch một cách có tính toán. Và đè lên trang sách là một mảnh giấy da mới, phẳng phiu đến lạnh lùng.
Hyeonjoon run rẩy nhấc nó lên.
"Gửi kẻ lạ mặt,
Tôi đã hy vọng rằng bạn sẽ hiểu rằng sự hiện diện của bạn ở đây là một sự phiền toái. Tôi không tìm kiếm một người thầy giáo hay một kẻ thích chỉnh sửa bản thảo của người khác.
Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận, lập luận về trạng thái tĩnh của rễ cây Nữ lang của bạn không hề tồi. Ít nhất là nó đúng về mặt lý thuyết trong mấy cuốn sách giáo khoa từ thời Merlin còn chưa mọc râu. Nhưng bạn lại sai lầm ở một điểm cốt yếu: dung dịch mà tôi đang nói tới không phải là nền nước thông thường, mà là nền dịch chiết từ da loài cóc rừng. Ở môi trường đó, cấu trúc của Nữ lang sẽ không bị phá vỡ bởi lực khuấy, mà nó cần động năng để kích hoạt sự phân rã của các phân tử độc tố.
Và về việc cảm nhận nhiệt độ bằng đầu ngón tay? Bạn gọi đó là liều lĩnh, tôi gọi đó là sự giao thoa ma lực. Nếu bạn thực sự hiểu vạc thuốc của mình, ma lực của bạn sẽ bảo vệ bạn khỏi sức nóng, đồng thời dẫn dắt phản ứng đi đúng quỹ đạo mà không cần đến những thước đo toán học khô khan của bạn.
Sự 'thông thái' của bạn về cấu trúc dung dịch có vẻ rất sách vở, nhưng thực tế là bạn đang làm ô nhiễm không gian mà tôi vốn dĩ dùng để thoát khỏi đám đông vô vị bên ngoài kia. Đừng cố gắng tạo ra một mối liên kết không tồn tại. Nếu bạn còn tiếp tục chạm vào đồ đạc của tôi và để lại những dòng chữ dạy đời đó, tôi sẽ không ngại việc dùng đến một vài bùa chú niêm phong để tống khứ bạn ra khỏi đây mãi mãi."
Máu nóng dồn lên mặt Hyeonjoon, cảm giác như một luồng điện chạy dọc sống lưng rồi tụ lại, nóng hổi và nhức nhối ngay dưới lớp da mặt. Sự phẫn nộ bùng lên trong lồng ngực anh không phải kiểu bộc phát ồn ào, mà là một thứ áp lực đặc quánh, giống như nước đang sôi sùng sục trong một chiếc ấm bị bịt kín vòi.
Ô nhiễm? Xâm phạm?
Chính kẻ này mới là kẻ đang phá hỏng sự yên bình vốn có của anh bằng thái độ trịch thượng và những dòng chữ đầy mùi khinh miệt đó! Anh đã trốn vào đây từ năm học thứ hai, ròng rã suốt bốn năm có lẻ. Căn phòng này không chỉ là một kiến trúc đá vôi lạnh lẽo; đối với Hyeonjoon, nó là lớp vỏ ốc, là nơi duy nhất trên thế gian này mà anh không phải đóng vai một nam sinh Gryffindor nhiệt huyết hay giả vờ cười gượng để che đậy những cơn đau nhức của vết sẹo đó. Bốn năm qua, anh đã thuộc lòng từng vết nứt trên trần nhà, từng góc tối nơi bụi thời gian đóng thành những lớp màng mỏng mịn.
Vậy mà giờ đây, kẻ lạ mặt kia đang đứng trên cái "lãnh địa" ấy và buông lời phán xét như một vị chủ nhân tối cao.
Hyeonjoon giật lấy chiếc lông vũ đang cắm trong giá. Động tác của anh thô bạo đến mức trái ngược hoàn toàn với vẻ nhẹ nhàng thường ngày. Anh nhúng mạnh nó vào lọ mực sẫm màu, sâu đến mức khi rút ra, vài giọt mực đen đặc đã bắn lên mặt bàn đá trắng, trông như những vết máu của một loài sinh vật đêm vừa bị thương. Màu mực đen nhức nhối trên nền đá trắng muốt khiến anh run lên.
Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi mực hăng hắc trộn lẫn với mùi đá ẩm. Anh không quan tâm đến việc giữ gìn sự lịch thiệp nữa.
Bàn tay anh siết chặt cán bút, đầu bút lông vũ run rẩy trên mặt giấy da như một con vật đang chuẩn bị vồ mồi. Từng nét chữ anh vạch ra lần này không còn là những dòng ghi chú ôn hòa, mà là những vết khắc mạnh mẽ, sắc lẹm, mang theo toàn bộ sự u uất và bướng bỉnh mà anh đã kìm nén suốt một tuần qua.
"Gửi vị khách không mời,
Thật nực cười khi nghe một kẻ xâm nhập nói về việc phiền toái. Tôi đã ở căn phòng này lâu hơn bạn có thể tưởng tượng, và nếu nói về sự thô lỗ, thì chính bạn mới là kẻ đang phá hỏng nơi này bằng thái độ trịch thượng đó. Nếu bạn muốn dùng bùa chú để giải quyết vấn đề, xin mời. Nhưng hãy nhớ rằng, bùa chú của tôi cũng không chỉ dùng để trang trí.
Còn về dịch chiết da cóc rừng? Thật là một lựa chọn bẩn thỉu và đầy mùi nồng nặc, nhưng tôi phải công nhận nó có hiệu quả trong việc giữ liên kết phân tử. Tuy nhiên, đừng quá tự phụ về cái gọi là 'giao thoa ma lực'. Đã có bao nhiêu phù thủy tự tin vào bản thân để rồi kết thúc bằng một vụ nổ làm bay màu cả lông mày? Tôi sẽ tiếp tục dùng cái mà bạn gọi là 'kiến thức sách vở' để giữ cho vạc thuốc của bạn không phát nổ vào mặt mình.
Tôi không có hứng thú với những cuộc đấu đá trẻ con. Sự thực là chúng ta đang cản trở nhau. Nếu bạn đã cứng đầu không muốn rời đi, chúng ta cần một thỏa thuận rõ ràng để bảo vệ chốn trú ẩn này."
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi sự hỗn loạn đang cuộn trào trong lồng ngực để tìm lại chút tỉnh táo còn sót lại. Anh không muốn đi sâu vào cảm xúc, vì cảm xúc luôn là thứ khiến con người ta trở nên yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Cái anh cần lúc này là một sự dàn xếp logic, một hệ thống các quy tắc để hai thực thể vốn dĩ không nên chạm trán này có thể tồn tại song song mà không làm sụp đổ bầu không khí yên tĩnh vốn có.
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến sắp tàn, anh tiếp tục vạch lên mặt giấy những dòng chữ mang theo nhịp điệu dứt khoát của một bản khế ước.
"Chúng ta sẽ chia đôi tuần này như cách người ta chia đôi một trái táo bị sâu.
Ngày Chẵn: Căn phòng thuộc về bạn. Tôi sẽ không bước chân vào đây, dù chỉ là một giây. Tôi sẽ để lại toàn bộ sự tĩnh lặng này cho bạn và những lọ độc dược bốc mùi đó.
Ngày Lẻ: Căn phòng thuộc về tôi. Đừng để tôi thấy bất cứ dấu vết nào của bạn, dù là một mẩu giấy hay mùi hương của bạn còn sót lại. Tôi cần một không gian sạch sẽ để thở.
Chủ nhật là ngày trống để ma thuật của lâu đài tự thanh lọc. Thỏa thuận này có hiệu lực ngay từ bây giờ. Nếu bạn vi phạm dù chỉ một lần, tôi sẽ không ngần ngại báo cáo về sự tồn tại của nơi này cho các giáo sư, và cả hai chúng ta đều sẽ mất trắng. Khi ấy, hy vọng bạn sẽ hài lòng với việc 'thoát khỏi đám đông' giữa những buổi cấm túc kéo dài vô tận với thầy Filch."
Hyeonjoon dừng bút, giọt mực cuối cùng đọng lại trên đầu lông vũ như một vết thương chưa kịp khép miệng. Anh kẹp mảnh giấy vào sách rồi rời đi, để lại một tiếng sầm cửa đá khô khốc và giận dữ vang vọng khắp hành lang tầng ba vắng lặng.
Cả buổi chiều hôm đó, Hyeonjoon thấy mình rơi vào một trạng thái lửng lơ khó tả. Anh ngồi trong thư viện, trước mặt là cuốn Lịch sử Pháp thuật, nhưng những con chữ cứ thế trôi tuột qua mắt anh như những hạt cát vô nghĩa.
Hyeonjoon không biết rằng, ở một nơi khác trong lâu đài, có một người cũng đang đọc những dòng chữ này, khóe môi khẽ nhếch lên.
Thỏa thuận đã được lập ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co