Chapter 5: Vờn
Sáng Chủ nhật trôi qua trong một sự tĩnh lặng đến khó chịu. Theo đúng bản thỏa thuận "Chẵn - Lẻ" mà Hyeonjoon đã đề ra, hôm nay là ngày trống để căn phòng tự thanh lọc. Nhưng thực tế, kẻ cần được thanh lọc tâm trí nhất lúc này chính là anh.
Hyeonjoon nằm dài trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, giả vờ như đang chăm chú vào cuốn Lịch sử Pháp thuật, nhưng thực chất tai anh đang vểnh lên nghe ngóng từng tiếng cười đùa của Changhyeon và Minseok phía xa. Một tuần qua, anh thấy mình giống như một kẻ đang sống hai cuộc đời. Một cuộc đời là Choi Hyeonjoon - nam sinh năm thứ sáu gương mẫu, và cuộc đời còn lại là một "thám tử bất đắc dĩ" trong cuộc đấu trí vô hình với kẻ lạ mặt kia.
Đầu óc anh giờ chỉ toàn là những câu hỏi.
Hắn là ai?
Tại sao hắn tìm được nơi này?
Hắn định làm gì?
Sáng thứ Hai - một ngày lẻ. Quyền sở hữu căn phòng thuộc về anh.
Hyeonjoon không đi thẳng đến tháp tầng ba ngay sau bữa sáng. Thay vào đó, anh lẻn qua lớp Thiên văn học, mượn cớ tìm chiếc kính viễn vọng bỏ quên để lấy trộm một túi nhỏ bột bạc cực mịn. Thứ bột này có đặc tính bắt sáng và bám dính cực dai, thường dùng để vẽ bản đồ sao.
Khi đứng trước bức tượng vị phù thủy già, Hyeonjoon không vội vàng mở cửa. Anh rắc một lớp bột bạc mỏng tang lên ngay gờ đá của cánh cửa bí mật. Chỉ cần kẻ kia chạm tay vào để mở cửa vào ngày mai, bột bạc sẽ bám chặt vào kẽ tay hoặc áo chùng của hắn suốt nhiều giờ.
Sau khi vào trong, anh lấy ra một chiếc lông ngỗng cũ đã tưa ngòi, xơ xác đến mức trông như vừa bị một con Cú Tuyết vặt lông. Anh đặt nó ngay chính giữa mặt bàn đá cẩm thạch. Đây là một phép thử. Nếu kẻ lạ mặt kia là một kẻ khó tính, hắn sẽ thấy "ngứa mắt". Anh muốn xem phản ứng của cái tên giấu mặt này ra sao.
_____
Sáng thứ Tư - ngày lẻ tiếp theo của Hyeonjoon.
Anh đi đến tầng ba với tâm thế của một kẻ sắp thu hoạch chiến lợi phẩm. Anh kiểm tra gờ cửa đá đầu tiên. Lớp bột bạc đã biến mất hoàn toàn, sạch sẽ đến mức như thể nó chưa từng tồn tại ở đó. Một cảm giác thất vọng tràn trề xâm chiếm lấy anh. Kẻ kia đã nhận ra cái bẫy sao?
Nhưng khi cánh cửa đá xoay mở, Hyeonjoon thực sự đứng hình.
Căn phòng thơm nức mùi đường cháy. Trên mặt bàn đá cẩm thạch, chiếc lông ngỗng cũ nát của anh đã biến mất. Thay vào đó là một cây kẹo bông đường màu hồng nhạt, xốp phồng - loại đặc biệt từ tiệm Công tước Mật.
Hyeonjoon tiến lại gần, bàn tay run run nhấc cây kẹo lên. Ở phía dưới cán kẹo là một mảnh giấy da nhỏ, nét chữ nghiêng sắc lẹm, nhưng nội dung thì nặc mùi thiếu đòn:
"Gửi thám tử tập sự (hoặc là một con quỷ khổng lồ xanh đang tập làm thám tử),
Lớp bột bạc của bạn thật sự rất ấn tượng... nếu bạn đang định tham gia cuộc thi trang trí cây thông Noel của trường. Nó làm áo chùng của tôi lấp lánh như thể tôi vừa mới đi khiêu vũ với một con Bạch kỳ mã về vậy. Cảm ơn nhé, nhờ bạn mà tôi đã mất mười lăm phút đứng niệm chú Tẩy rửa đến phát ngán.
Còn về chiếc lông ngỗng này? Trông nó thảm hại đến mức tôi tưởng bạn vừa mới lấy nó từ đống rác của lão Hagrid. Tôi đã biến nó thành cây kẹo này vì trông bạn có vẻ là kiểu người cần được nạp thêm đường cho não hoạt động hiệu quả hơn một chút. Cầm lấy mà gặm đi, và bớt mấy cái trò rắc thính bạc này lại.
Lần sau nếu muốn tặng quà, hãy gửi một chiếc lông ngỗng nào đó còn dùng được, thay vì đống rác rưởi này.
— Người vừa bị làm bẩn áo."
Hyeonjoon đứng lặng giữa căn phòng, mặt nóng bừng lên vì bực mình. Hắn gọi anh là "con quỷ khổng lồ xanh"?
Sự kiêu ngạo lướt qua từng con chữ khiến Hyeonjoon thấy ngứa ngáy. Anh ngồi xuống ghế, cắn mạnh một miếng kẹo bông như thể đang cắn vào chính cái gã giấu mặt kia. Vị ngọt tan ra, nhưng lòng anh thì bùng lên một ngọn lửa không tên.
Anh không biết kẻ này là ai, nhưng rõ ràng là một kẻ rất khó chịu, ngạo mạn và siêu cấp quái đản. Hyeonjoon lấy một mảnh giấy mới, nắn nót viết lại bằng một tông giọng "thèm đánh" hơn không kém:
"Gửi người-có-chiếc-áo-chùng-lấp-lánh,
Tôi rất vui vì bạn đã thích món quà 'ánh bạc' của tôi. Có lẽ bạn nên giữ nó lại, trông bạn sẽ ra dáng một ngôi sao nhạc pop hơn là một kẻ chuyên đi rình rập phòng của người khác đấy.
Cảm ơn vì cây kẹo. Mà này, kẹo bông màu hồng? Gu của bạn cũng công chúa bong bóng phết đấy chứ. Dù tôi thà nhai một chiếc lông ngỗng cũ còn hơn là phải nhận lòng thương hại từ 'tiểu thư bánh bèo yêu màu hằm ghéc xự dả dối.'
Thỏa thuận ngày lẻ vẫn còn hiệu lực. Hãy giữ cái áo chùng cho sạch, vì ai biết được ngày mai tôi sẽ rắc cái gì lên gờ cửa tiếp theo? Có thể là bột ngứa chăng?
— Chủ nhân thực sự của căn phòng.
P/s: 'Công chúa bong bóng' hoặc 'tiểu thư hằm phấn' có vẻ là cái tên hay. Nó hợp với bạn đấy."
Anh kẹp mảnh giấy vào sách, rời khỏi phòng với trái tim đập thình thịch. Hyeonjoon hầm hầm rời khỏi "Phòng nhỏ" với dư vị ngọt lịm của cây kẹo bông vẫn còn dính trên kẽ răng. Cái gã giấu mặt kia thật sự là một kẻ phiền phức cấp độ cao.
_____
Sáng thứ Sáu - ngày lẻ cuối cùng trong tuần thỏa thuận đầu tiên.
Hyeonjoon bước vào phòng với một tâm thế vừa cảnh giác vừa tò mò. Anh tự nhủ sẽ không rắc thêm hạt bột bạc nào nữa, vì rõ ràng đối phương đã "bắt bài" trò này. Tuy nhiên, ngay khi cánh cửa đá vừa khép lại, Hyeonjoon đã khựng lại.
Trên mặt bàn đá cẩm thạch trắng, nơi lẽ ra phải trống trơn, giờ đây lại xuất hiện một vật thể lạ lùng. Đó là một chiếc gương cầm tay bằng bạc, khung gương chạm trổ những hoa văn cầu kỳ, tinh xảo đến mức trông nó giống như một món bảo vật vừa được lấy ra từ căn hầm của một dòng họ phù thủy lâu đời.
Hyeonjoon nín thở tiến lại gần. Một cái bẫy mới? Một lời nguyền hắc ám? Anh cầm chiếc lông ngỗng lên, khẽ chọc vào mặt gương. Không có phản ứng gì. Anh lấy hết can đảm, cầm chiếc gương lên và nhìn vào mặt kính.
Tim anh trượt đi một nhịp.
Bên trong gương không phải là hình ảnh phản chiếu của Choi Hyeonjoon với mái tóc rối bời và gương mặt đang ngơ ngác. Thay vào đó, một hình ảnh ma thuật hiện lên rõ nét đến từng chi tiết: một chàng trai trẻ với vẻ ngoài tuyệt sắc, mái tóc đen mượt như nhung và đôi mắt sáng rực như những vì sao trên tháp thiên văn. Chàng trai trong gương mỉm cười với anh, một nụ cười vừa dịu dàng vừa pha chút ngạo nghễ, đẹp đến mức Hyeonjoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Dưới chân đế của chiếc gương có một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn:
"Gửi 'Quý ngài cờ đỏ rải thính bạc' (hoặc bất cứ sinh vật nào thích rải thính lung tung),
Đọc xong lá thư 'tâm tình' của chàng làm ta suýt chút nữa là cảm động đến rơi lệ. Ta đã thao thức suốt đêm về viễn tưởng tóm được cái đuôi của chàng và hôn chàng ngay trước mũi ngài hiệu trưởng yêu quý. Ôi Romeo, hỡi ôi Romeo! Sao chàng lại mang tên đó nhỉ? Chàng hãy từ bỏ thân phụ đi, từ bỏ tên họ đi hoặc không thì chàng hãy thề là chàng yêu ta đi, ta sẽ luôn sẵn sàng cho ngôi nhà và hai đứa trẻ của chúng ta.
@#$%#*%
Thực ra tôi chỉ thấy hơi quan ngại cho hệ thống giáo dục của cái nhà mà bạn đang ở. 'Tiểu thư bánh bèo'? 'Công chúa bong bóng'? Ôi Merlin, nghe như thể bạn vừa mới mượn mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình rẻ tiền của đám năm nhất để học cách mắng người vậy. Thật sự là một nỗ lực đáng thương, nhưng nồng độ sáng tạo thì thấp hơn cả một nồi thuốc Độc dược bị nấu hỏng.
Tôi thấy bạn có vẻ đang quá mệt mỏi với việc dùng cái bộ não thô kệch để tìm kiếm tôi qua mấy cái bẫy sơ hở đầy lỗ hổng. Để giúp bạn bớt lo lắng về việc ai đang dùng chung phòng với mình, tôi đã dành hẳn năm giờ đồng hồ quý báu để thiết kế cái gương này. Hình ảnh bên trong là một mỹ nam tuyệt sắc - thứ mà tôi cá là bạn sẽ thích ngắm nhìn hơn là cái bản mặt cáu kỉnh, trông lúc nào cũng ngơ ngác như bò nhai cỏ hồng của chính mình.
Ngắm cho kỹ vào nhé, biết đâu vẻ đẹp này sẽ làm cái gu thẩm mỹ nghèo nàn của bạn được khai sáng một chút. Đừng làm vỡ nó đấy, đồ thủ công này đắt tiền hơn cả bộ áo chùng cũ kỹ mà bạn đang mặc nhiều. Đừng để sự vụng về của mình làm hỏng một tuyệt tác.
— Kẻ lỡ tay tạo ra tuyệt tác."
Hyeonjoon cảm thấy thái dương mình giật liên hồi. "Cái tôi" của gã này thực sự đã bay ra khỏi nóc lâu đài Hogwarts. Nhưng anh không thể phủ nhận, hình ảnh ma thuật trong gương được thiết kế quá hoàn hảo. Anh vô thức nhìn chằm chằm vào đó mất năm phút, cho đến khi chàng trai trong gương nháy mắt với anh một cái đầy tinh quái rồi biến mất, trả lại mặt gương trống rỗng. Một vẻ đẹp mang tính sát thương cao, sắc sảo đến mức khiến người ta vừa muốn nhìn thêm một chút, vừa muốn ném cái gương vào vách đá cho hả giận.
"Đồ khốn kiếp!" Hyeonjoon rít qua kẽ răng, nhưng đôi tay vẫn cẩn thận đặt chiếc gương xuống bàn như sợ làm vỡ một vật báu.
_____
Sáng Chủ nhật - Ngày kết thúc tuần thỏa thuận đầu tiên.
Cả một tuần "vờn nhau" qua những mẩu giấy cà khịa và những món quà quái đản, Hyeonjoon nhận ra một sự thật phũ phàng: Anh không thể tống khứ đối phương. Kẻ giấu mặt kia có một sự ngạo mạn đầy cơ sở và một trình độ ma thuật khiến anh dù ghét cũng phải thừa nhận là... đỉnh.
Vừa thông minh, vừa lỳ lợm và dường như cũng đang tận hưởng cuộc đấu trí này chẳng kém gì anh.
Hyeonjoon ngồi bệt xuống sàn đá của "Phòng nhỏ", nhìn quanh không gian quen thuộc giờ đã mang đậm dấu ấn của một người thứ hai. Có một lọ mực lạ trên kệ sách, có mùi hương tuyết đầu mùa thoang thoảng, và có cả chiếc gương bạc vẫn đang nằm đó trêu ngươi.
Anh cầm lấy một mảnh giấy da lớn, lần này không dùng tông giọng sừng sộ nữa, mà là một sự thừa nhận đầy bất lực nhưng cũng không kém phần thách thức:
"Gửi công chúa nơ hằm,
Một tuần qua thật sự là một thảm họa đối với sự yên tĩnh của tôi. Chiếc gương của bạn trông rất đẹp, nhưng nó chả giống ai ở cái trường này cả, nên bớt ảo tưởng về tay nghề của mình đi.
Nhưng tôi phải thừa nhận một điều: Bạn dai như đỉa ấy. Tôi đã cố rắc bột bạc, để rác lại bàn, thậm chí là dọa báo giáo sư, nhưng có vẻ bạn chẳng sợ cái quái gì cả. Tôi cũng thế. Tôi sẽ không nhường căn phòng này cho bạn, và bạn cũng chẳng chịu biến đi.
Vậy nên, thỏa thuận Chẵn - Lẻ sẽ tiếp tục. Nhưng từ tuần sau, tôi sẽ không rắc bột bạc nữa, với điều kiện bạn cũng bớt mấy cái trò biến hình sến súa này lại. Chúng ta sẽ là những người hàng xóm bí ẩn, được chứ?
Đừng để tôi bắt gặp bạn ở hành lang với cái áo chùng lấp lánh đấy.
— Chủ nhân (một nửa) của căn phòng."
Hyeonjoon kẹp mảnh giấy vào giữa cuốn sách Độc dược Nâng cao, ngay tại chương về "Dung dịch Hòa bình". Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra nó mang theo sự mong đợi.
Bước xuống tầng hai, anh vô tình đụng phải Changhyeon đang chạy hối hả.
"Hyeonjoon! Mày đi đâu mà cả tuần nay như người trên mây thế?" Changhyeon thở hồng hộc. "Mà sao mặt mày... trông 'sướng' thế? Mày vừa trúng số hay vừa tán được em nào rồi?"
Hyeonjoon giật mình, xua tay: "Làm gì có. Tao chỉ vừa mới... ký kết được một hiệp ước hòa bình thôi."
Anh bước đi, bỏ lại thằng bạn đang ngơ ngác.
Sợi dây liên kết vô hình giữa hai kẻ lạ mặt đã chính thức được thắt nút, ngay tại trung tâm của ngôi trường phù thủy cổ kính này.
P/s: Mai sẽ xả hàng 3 chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co