Truyen3h.Co

choran | bạn đời [CV]

24

t1win2026

Có một sự thật đó là Omega luôn thèm khát, mong muốn được chở che và có thói ỷ lại vào Alpha của mình.

Trịnh Chí Huân lúc này bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo, nhưng lại không cởi hết ra hẳn, chừa lại sơ mi cứ như vậy hờ hững trải dài xuống hai bên hông, để lộ đường nét cơ thể đẹp như tượng tạc.

Thôi Huyền Tuấn trong đầu cố tập trung, tranh thủ từng giây đối phương buông lơi cảnh giác, động tác xoay người muốn bò bước xuống, lại bị thiếu niên nhanh chóng túm lấy cổ chân níu lại.

"Buông ra, đồ vô sỉ.. cậu tính làm gì.."

"Em vô sỉ? vô sỉ chỗ nào?"

Trịnh Chí Huân không nhân nhượng nữa, nắm lấy hai chân anh kéo đến, vừa vặn Thôi Huyền Tuấn lại đang ở tư thế nằm sấp, một tay thiếu niên liền luồn ra phía trước, hít vào một ngụm khí, mạnh bạo nắm lấy tính khí của anh xoa lộng.

Cả người Thôi Huyền Tuấn lập tức tràn đến một trận tê dại, khoái cảm từ hạ thân truyền đến đánh vào đại não, bộ phận yếu ớt nhất bị bàn tay nóng ấm của thiếu niên bao phủ, liên tục ma sát khiến Thôi Huyền Tuấn toàn thân mềm nhũn, anh có cảm giác chính mình đã đánh mất khả năng tự chống trả, thậm chí còn chẳng kịp vì như vậy mà xấu hổ.

"Đừng...a.."

Trịnh Chí Huân dùng kĩ xảo không nhẹ không nặng, đẩy nhanh động tác tay, chồm hẳn phủ lên người anh liếʍ láp đằng sau cấm địa, tiếng kêu đứt quãng của Thôi Huyền Tuấn càng lúc càng mất đi âm vực cương quyết, dần chuyển sang tiếng nỉ non thổn thức, kích thích dục vọng Alpha lên đến cao trào, bên dưới của Trịnh Chí Huân đã trướng đến sắp nghẹn, một tay vội vàng tháo khuy, lột xuống quần tây đã bị dịch thể thấm ướt.

Thôi Huyền Tuấn cảm thấy tính khí bị nắm lấy chơi đùa đến sắp không chịu nổi, bên dưới lỗ nhỏ bởi vì ảnh hưởng của dục vọng mà ướt đến rối tinh rối mù, xung quanh đều là một mảng nhớp nháp. Trịnh Chí Huân liếc nhìn nhục huyệt đang ra sức co rút như muốn mời gọi, lấy ra phân thân đang bị đè nén đến gân xanh nổi gồ lên, liền một phát trực tiếp đâm vào.

"Hức... không.. lớn quá, đi ra..Chí Huân.. đi..ra..ha.."

Thôi Huyền Tuấn bắt đầu nhận ra cảm giác kì quái lúc này lại chỉ khiến cho anh càng muốn được thỏa mãn, thành ruột mềm mại bị cự vật đâm vào. Khuôn miệng nhỏ vang lên từng câu phản bác đứt quãng, nhưng bên dưới lại ngoan cố nuốt vào không chịu nhả. Hai chân anh vô thức khép chặt lại, khiến đối phương bên trên khẽ rít một tiếng, nắm chặt mông anh kéo về phía hông của mình, liên tục đưa đẩy.

"Đừng có kẹp chặt em như thế.."

Thiên tính Alpha khiến Trịnh Chí Huân không thể nhẫn nại thêm nữa, mới hung hăng đánh lên mông Thôi Huyền Tuấn mấy cái, càng gia tăng tốc độ làm càn. Hài lòng nhìn anh bị cự vật thô to của mình sáp nhập khiến mất cả khả năng nói chuyện, ngay cả hô hấp cũng không thể thông.

"Ha.. đau, đừng đánh..,chậm lại.., chậm.. không chịu..nổi.."

"Gọi một tiếng chồng ơi đi..!"

Toàn bộ giác quan trong một khắc tựa như mất đi công năng, tiếng khóc bị đè nén nghẹn ngào trong cổ họng đối phương càng làm kích thích thiên tính của Trịnh Chí Huân. Côn thịt của cậu vừa to vừa dài, khai mở lối vào chặt chẽ mềm mại và ấm áp kia, tiến thẳng tới nơi sâu hơn nữa.

"..Khô..ng.., Chí Huân..sâu..sâu quá..."

Thôi Huyền Tuấn hước một tiếng, khó khăn hô hấp ngẩng cổ đầu lên, yết hầu yếu ớt của nam nhân hoàn toàn bại lộ, nước bọt men theo khóe miệng chảy xuống tạo thành một vệt trong suốt ái muội.

Tiếng rên ɾỉ trầm thấp bất chợt phát ra từ cổ họng Trịnh Chí Huân.

"Gọi chồng ơi.. em liền tha cho anh !"

Thôi Huyền Tuấn nãy giờ đều loáng thoáng nghe được thiếu niên yêu cầu cái gì, răng hàm tàn nhẫn cắn chặt môi, hương vị tanh nồng xộc lên, nhưng cũng không khiến anh thanh tỉnh hơn là mấy. Đầu óc trống rỗng quay cuồng, nhưng vẫn còn một tia ý thức còn sót lại muốn chống trả, không muốn chiều theo ý của đối phương.

Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên cùng vẻ mặt hốt hoảng của Thôi Huyền Tuấn, Trịnh Chí Huân lật người anh lại, nắm lấy hai chân anh dạng ra đến cực hạn kẹp qua hai bên hông, côn thịt cường tráng trực tiếp đâm vào.

"Mẹ nó Trịnh Chí Huân.. hỗn đản, đừng làm vậy.. đ..ừng.."

Mặc kệ người dưới thân run rẩy xin tha, thiếu niên dường như không nghe thấy, ngón trỏ đυ.ng chạm vuốt ve nơi giao thoa giữa côn thịt và miệng huyệt, lại bắt đầu lưu manh chuyển động thật chậm, từ tốn nhấp từng cái một, mỗi cái rút ra đều dùng sức đâm thật mạnh vào, khiến Thôi Huyền Tuấn thần bát điên đảo.

"Chí Huân.. đừng.. khó chịu...ha.."

"Ngoan đừng sợ, em là đang yêu thương anh. Nào, muốn em làm gì? Gọi chồng ơi liền cho anh.."

Thôi Huyền Tuấn bởi vì động tác của thiếu niên mà khiến bản thân bức bối không chịu nổi, dục triều khỏa lấp thân thể, cả người anh như bị hàng trăm con con trùng đốt ngứa, vặn vẹo ưỡn thân mình muốn nhập sâu hơn vào côn thịt của thiếu niên.

"..Chí Huân.. chồng,..ha..khó chịu..không, không chịu n..ổi...a.."

Phân thân bên dưới của Trịnh Chí Huân dường như càng trướng thêm một vòng, đột ngột tăng tốc đến không kịp thích ứng. Dịch thủy bên trong huyệt nộn trào ra, bị thiếu niên trừu sáp đánh đến thành bọt trắng. Trịnh Chí Huân hài lòng đến mức dục vọng dâng lên như sóng thủy triều, ngày càng dùng sức thăm dò bên trong nội bích. Đồng thời cúi xuống gặm cắn lấy hai đầu ngực anh, để lại từng nơi chỗ nông chỗ sâu các dấu vết của cuộc hoan ái.

Bỗng như sực nhớ ra điều gì, thiếu niên lại áp đến sát bên Thôi Huyền Tuấn đang dùng sức níu lấy drap giường, nét mắt xinh đẹp khả ái đến muốn nuốt chửng vào bụng.

"Bảo bối.. nói cho em biết, đứa bé kia là sao?"

Thôi Huyền Tuấn trong tiềm thức hiểu ngay đối phương đang muốn nói cái gì, nhưng khoái cảm từ cả cơ thể lẫn tinh thần đang hòa quyện, khiến anh nửa mê nửa tỉnh, hai chân bên dưới vô thức áp sát vào bắp chân của Trịnh Chí Huân, như muốn khích lệ đối phương cứ như vậy yêu thương anh.

"Là con.. đó là..con.."

"Là con ai?"

"Con.., là con tôi.."

"Con?..con.. con của anh,... với ai?"

Trịnh Chí Huân cảm thấy trong huyết mạch dấy lên một cơn sôi sục, đến nói cũng không trọn thành câu. Trong lòng nôn nóng như có ai đốt ai cào, bên dưới vào nhịp nhàng tăng tốc, bức người dưới thân phải trả lời.

"Con của.. của tôi.., không, không có.. không có liên quan.. đến cậu..ha.."

Thiếu niên nghe xong mới buồn cười, cảm thấy người này chính là bị mình làm cho đến mê sảng, cậu rõ ràng còn chưa hỏi có phải con của mình hay không.

"Nó.. tên là gì?"

"....Tiểu... Tiểu Motor.."

".........."

"...ha.... làm cái gì... chậm lại, chậm..."

"Anh con mẹ nó còn dám nói nó không phải con em?"

Cứ như vậy đến một hồi, nhìn người dưới thân khóc đến mức hai mắt đều sưng đỏ, môi cũng bị cắn rách, Trịnh Chí Huân lúc này mới thấy trong lòng xót xa một trận.

"Bảo bối, đừng ghét em được không?"

Ở một lần đỉnh vào thật sâu, ở nơi cách miệng huyệt vào bên trong khoảng khoảng 5cm, tiếng rên ɾỉ của Thôi Huyền Tuấn ngày càng lớn, nỉ non nấc lên từng tiếng. Tin tức tố nồng đậm của hai người hòa quyện, thâm nhập vào đối phương, Trịnh Chí Huân gấp rút thở dốc, sự mê mang và khoái cảm lúc cao trào thuận theo tinh thần của hai người mà liên tục truyền đến trong não cậu, nắm lấy chiếc eo nhỏ đã xụi lơ của anh, tiếp tục đâm vào đến mạnh mẽ. Ở tràng bích nóng ấm đỉnh côn thịt đã chạm đến khoảng sinh sản mềm mại nhưng vẫn đóng chặt.

Nước mắt sinh lý của Thôi Huyền Tuấn trào ra ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, cả hai đều đồng thanh rên lên một tiếng, anh vô thức vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm gọi tên đối phương.

Sau đó, Thôi Huyền Tuấn cũng không nhớ mình cứ như vậy bị Trịnh Chí Huân lập úp lật ngửa, nâng lên trên người rồi lại để nằm xuống túm lấy eo không biết bao nhiêu lần, đến mức không chịu nổi nữa mới ngất đi.

.

.

.

Lúc Trịnh Chí Huân đã được ăn no, tinh thần vô cùng thỏa mãn, mới mang người trong lòng cùng chính mình đi vệ sinh thật sạch, sau đó ôm lấy để anh gối đầu lên tay mình, lại chợt nghe chuông điện thoại của Thôi Huyền Tuấn có người gọi tới.

Kiều đội trưởng?

Trịnh Chí Huân cảm thấy máu nóng từ mặt phút chốc đã chạy lên đến đỉnh đầu, không nhanh không chậm dùng lực ấn thật mạnh xuống phím trả lời.

"Thôi Cục trưởng, anh sao lại đi lâu như vậy, có xảy ra chuyện gì không?"

"Mày là thằng nào?"

"........."

Kiều Khánh Đăng có dự cảm không lành, hít lấy một hơi khí lạnh, vẫn điềm nhiên có thể thừa bình tĩnh đáp trả. Vốn cũng chỉ là một thằng bé mới lớn dậy, càng không phải một tên thích nói đạo lý, thể loại này đối với Kiều Khánh Đăng vẫn là có thể tự y trị được.

"Trịnh Chí Huân, Thôi Cục trưởng đâu? Sao cậu cầm điện thoại anh ấy?"

"Đang ngủ, yên ổn ở ngoài đó, đừng có làm phiền bọn tao!"

"............"

Con mẹ nó đúng là thằng nhóc ấu trĩ này không biết nói đạo lý là thật..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co