25
Đến khi Thôi Huyền Tuấn trở mình thức giấc, có cảm giác như mới từ ở địa ngục trở về.
Lưng anh áp sát vào bờ ngực của thiếu niên, cánh tay to lớn vòng qua ôm siết lấy eo anh.
Huyền Tuấn mệt mỏi nhắm mắt, từng chút một nhớ lại đêm qua bị tên lưu manh này làm cho lên bờ xuống ruộng, trong tâm cũng đã lười phản kháng. Đến giờ trên đầu lưỡi anh vẫn còn cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Hơn hai năm biệt tích bây giờ xuất hiện còn lợi dụng bản năng đặc thù để khống chế anh, bên tai Huyền Tuấn lúc này thậm chí vẫn còn ám ảnh bởi những tiếng "phạch phạch" cùng với tiếng khóc đầy xấu hổ của chính mình đêm qua.
Đột nhiên anh hốt hoảng ngồi bật dậy, đau rát từ hạ thân truyền lên sóng não khiến Huyền Tuấn rít lớn một tiếng, gắng gượng loay hoay tìm điện thoại, mới hối hả ấn gọi cho Kiều Khánh Đăng.
"Kiều.. Kiều đội trưởng.."
"... Thôi Cục trưởng.. anh không sao chứ?"
"Xin lỗi Kiều đội trưởng.. bây giờ cậu đang..."
"Vẫn ở ngoài này, ... có cần tôi vào đó không?"
"Không.. không cần, tôi lập tức ra ngay !"
Thôi Huyền Tuấn chật vật loay hoay vẫn không tìm ra áo của mình đã của Trịnh Chí Huân ném tới tận phương trời nào, mới vơ đại chiếc sơ mi của cậu mặc vào, nhân lúc thiếu niên vẫn còn chưa tỉnh, mới cố nén cơn đau âm ỉ, dùng hết tốc lực chạy ra ngoài.
Kiều Khánh Đăng nhìn bộ dáng thiếu đứng đắn của Thôi Huyền Tuấn, liền hiểu ngay đã xảy ra loại chuyện gì.
"Thôi Cục trưởng... anh ổn không?"
"Kiều đội trưởng.. đi.. đi mau.."
Chỉ là không ngờ còn chưa kịp nổ máy khởi động, đã bị Trịnh Chí Huân một thân ở trần chặn ngay ở đầu xe.
"Mẹ kiếp thằng nhóc này.."
Thôi Huyền Tuấn đầy căm phẫn nghiến chặt răng, mới chồm người qua chỗ của Kiều Khánh Đăng bật máy khởi động xe.
"Khánh Đăng, mặc kệ cậu ta,.. chạy tới đi !"
"...Thôi Cục trưởng, anh bình tĩnh đã..!"
Trịnh Chí Huân đứng nhìn ái nhân trong lòng, cả người đang dán sát ở vị trí ghế lái của tên kia, không nhịn được bước tới mở cửa xe níu lấy Thôi Huyền Tuấn lôi ra ngoài. Mà Kiều Khánh Đăng bên cạnh từ nãy giờ cũng đã đủ chướng mắt, ở bên này mới tiến tới giữ lấy Thôi Huyền Tuấn, dùng sức xô Trịnh Chí Huân ly khai một cái thật mạnh, bước lên đứng chắn ở trước mặt anh.
"Khánh Đăng, chuyện của chúng tôi cứ để tôi xử lý.."
Trịnh Chí Huân nhìn Thôi Huyền Tuấn cùng tên bao đồng trước mặt diễn một màn tôi tôi anh anh, máu nóng xộc lên tràn tới não. Nếu không phải vì có anh đang đứng bên cạnh y, Trịnh Chí Huân nhất định sẽ đánh chết hắn.
"Anh nghĩ anh đang làm gì ở đây vậy?"
"Trịnh Thiếu Úy, phiền cậu nghe tôi nói một chút.."
"Nghe cái rắm, chỗ này là chỗ để anh lên tiếng à. Thôi Huyền Tuấn, anh nói, rốt cuộc anh cùng tên bao đồng này có quan hệ gì?"
Thôi Huyền Tuấn nhìn thiếu niên càng lớn càng không biết nói lý lẽ trước mặt, trong lòng đầy căm phẫn, mới chán ghét thuận miệng hét lên.
"Cậu ấy là ba của con tôi".
".........."
Kiều Khánh Đăng nghe xong cứng hết cả người, trợn tròn hai mắt.
Anh là thấy cậu ta còn chưa đủ thù ghét tôi hay sao Thôi Cục trưởng?
"..Anh nói cái gì?"
"Tôi nói, Khánh Đăng là ba của con tôi"
Nằm không cũng trúng đạn là thế nào?
Chính là giống như Kiều Khánh Đăng.
"Con mẹ nó anh dám nói lại lần nữa, em ngay lập tức đánh chết tên này"
"Trịnh Chí Huân, tôi nói cậu biết. Cậu ở bên ngoài chơi bời suốt hai năm, chơi trò ân ân ái ái với mấy tên tội phạm, lại còn cùng với bọn chúng trở thành một dạng. Bây giờ gặp lại tôi thì muốn tôi có trách nhiệm nói yêu thương cậu sao? Mẹ kiếp cậu nghĩ mình là ai mà có cái quyền thích đến là đến, đi là đi? Cái giống như cậu cũng đòi có hậu thế sao, tôi chính là có con với người khác đó, bây giờ tránh đường cho tôi, con mẹ nó CÚT !
Không gian lúc đó mọi thứ tựa hồ đều dừng lại, đến hơi thở của từng con người cũng trở nên lắng đọng. Tất cả đều như đình trệ, chăm chăm hướng về phía Thôi Huyền Tuấn.
Kiều Khánh Đăng nhìn anh đi đứng thôi đã khó, bây giờ còn dùng sức mắng to đến vậy, cả người Thôi Huyền Tuấn bởi vì giận mà không ngừng run rẩy, sợ rằng cứ đứng đây một lát nữa sẽ không đủ sức chống chế, mới đưa tay ra từ phía sau đỡ lấy anh.
Trịnh Chí Huân đứng chôn chân tại chỗ, trợn mắt nhìn chằm chằm Thôi Huyền Tuấn cùng với nam nhân bên cạnh. Bao nhiêu câu chữ muốn nói ra lúc này như đều bị nghẹn lại ở cổ họng, bí bách đến mức cùng kiệt.
Năm ngón tay đã bất giác mà siết lại thành nắm. Cứ như vậy cho đến khi xe của Thôi Huyền Tuấn cùng với Kiều Khánh Đăng đã rời đi, Trịnh Chí Huân mới bắt đầu thanh tỉnh, sắc mặt cũng tái lại, đồng tử căng tràn đầy tơ máu, thét lên điên dại như loài sư tử bị đả thương, còn quay qua đấm đá liên hồi vào đám thuộc hạ.
.
.
.
"Khánh Đăng.. đừng nói chuyện này cho ai biết, được không?"
Kiều Khánh Đăng dìu Thôi Huyền Tuấn trở về phòng, Tiểu Motor giờ này chắc vẫn còn đang ngáy ngủ bên phòng của Mẫn Thạc. Mà anh bây giờ chỉ muốn lập tức được nằm xuống ngủ, thực sự mệt mỏi đến rụng rời.
"Anh an tâm nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi tôi"
".... Khánh Đăng..!"
"Ừm?"
".. Cảm ơn !"
Kiều Khánh Đăng nhìn vào ánh mắt đỏ ửng đầy phức tạp của anh, trong lòng không định hình được thứ cảm xúc đau đớn đang lan tỏa. Người này có lúc quật cường đến mức không thứ gì đủ sức ngăn cản, mà có lúc lại mềm mại như những tia nắng chiều buồn bã, ẩn mình trên dải mây xám hoàng hôn.
Thôi Huyền Tuấn dùng hết phép năm còn lại để xin nghỉ, anh cảm giác đã tiêu hao quá nhiều sức lực cho công việc, và cho cả cái tên đáng trách kia.
Suốt mấy ngày đó, sáng nào thức dậy Thôi Huyền Tuấn cũng thấy trên bàn đã có sẵn đồ ăn cùng với vitamin, bên cạnh còn có một tấm giấy nhỏ màu vàng chi chít chữ.
Thức dậy rồi thì ăn một chút, dậy sớm hơn anh nên tiện tay mua thôi. Vitamin kia là của cậu bạn tên Đáo Hiền nhờ tôi mang cho anh. Nhớ bảo trọng sức khỏe !
Trong lòng lóe lên một tia ấm áp, nhớ đến hôm nọ còn tự ý mang người ta ra làm bia đỡ, chắc chắn cậu ấy cũng cảm thấy rất phiền đi.
Anh trước giờ đều nghĩ Kiều Khánh Đăng là dạng người hết sức nhàm chán, cũng sẽ không có nhiều hứng thú với nhịp sống của xã hội. Y suốt ngày đều chỉ có công việc, theo đuổi mục tiêu, không muốn qua lại hay phải tiếp xúc quá nhiều. Nên càng không nghĩ đến sẽ vì anh mà ở đây lo lắng từng chút một, bất kể cả việc anh có đồng ý hay không.
Thôi Huyền Tuấn vừa múc từng muỗng cháo vừa cười khổ, anh cảm động thì đã sao? con người ta vốn luôn tận tâm tận sức khi chưa đạt được, đến khi có trong tay, chơi chán rồi cũng sẽ chẳng ngại từ bỏ, như vứt đi một đôi giày vậy.
Vốn dĩ, khi chính mình trao đi trái tim chân thành thì đều khao khát muốn được đối phương đáp trả, vậy nếu như bị chính người mình thích nhất làm tổn thương thì sao? Thôi Huyền Tuấn thật sự không biết chính mình làm thế nào hơn hai năm qua lại kiên trì một lòng một dạ mong ngóng người kia. Nếu biết trước có ngày này, chi bằng ngay từ đầu đã không cần phải dụng tâm quá trớn.
Được nghỉ phép những ngày này, Huyền Tuấn đều tranh thủ thời gian lái xe đưa đón Tiểu Motor đến trường, vừa vặn hôm nay đón bé về, lại muốn đưa nhóc con trai đi công viên chơi một chút.
Trời càng về chiều, nhiệt độ cũng càng giảm, Huyền Tuấn mang cho Tiểu Motor đến ba lớp áo ấm, bên ngoài cùng là một chiếc áo thun màu xanh tay dài, quàng lên khăn choàng cổ màu xanh, cả cái mũ len đội trên cái đầu nhỏ cũng màu xanh nốt, trông mới đáng yêu gì đâu.
Thôi Huyền Tuấn thì mặc một chiếc hoodie đen, kèm quần jean đơn giản, ngũ quan vẫn nhu hòa, tao nhã mà kiêu ngạo. Ngoài công viên lúc này cũng không ít người đang vừa tản bộ vừa nhìn về phía cha con Thôi Huyền Tuấn cười nói xì xầm, mà anh có thể cảm nhận được, đa số bọn họ đều là Alpha, có nhiều tên nhìn anh còn không biết lớn nhỏ nháy mắt một cái. Thôi Huyền Tuấn trong lòng thầm chửi thề, chẳng phải rõ ràng bọn chúng thấy anh đã có con rồi sao..!
Người ta nói, đẻ một con, trông mòn con mắt.
Thôi Huyền Tuấn chính là điển hình.
Mỗi lần ra đường đều sẽ cẩn thận dán lên tuyến thể miếng cách thϊếp đặc biệt, tự thu liễm chính mình, không muốn bị những Alpha khác quấy phá. Thế nhưng chỉ xét về diện mạo mà nói, như rồng giữa vạn người, cũng đủ để khiến những kẻ kia ôm mộng muốn chiếm hữu. Trừ phi thực sự là chính nhân quân tử, bằng không phần lớn đều là những thành phần trung đẳng bình thường, không có khả năng làm chủ du͙© vọиɠ, hoặc chính là thành phần thích dùng giới tính của mình làm bàn đạp, hoa tâm ức hϊếp những Omega yếu đuối.
"Cha cha.. cha cha cha cha cha.."
Tiểu Motor chạy tới chạy lui xung quanh, vừa chạy vừa vui vẻ cười cười liên tục gọi cha. Bé cảm thấy nơi này vừa đông vui vừa mới lạ, chỗ nào cũng có thiệt nhiều đồ chơi, bé thật muốn có một cái.
Thôi Huyền Tuấn thoạt đầu nghe thấy tiếng của Tiểu Motor văng vẳng bên cạnh, lại cứ mông lung nhìn mãi vào một chỗ, bất giác lại cứ suy nghĩ đủ điều, đến một hồi giật mình quay lại mới không thấy đứa nhỏ đâu.
Toàn thân liền bị ập đến một cơn gió lạnh, Huyền Tuấn bụng dạ hốt hoảng chạy đi tìm, Tiểu Motor còn bé như vậy, có thể chạy xa đến đâu chứ.., hay là có ai dắt đi mất? Không, đứa nhỏ này thông minh như vậy, cũng không đồng ý chịu tiếp xúc với người lạ, chắn chắn chỉ chạy loạn quanh đây thôi..
"Xin lỗi, cô có thấy một đứa bé khoảng chừng hai tuổi chạy qua đây không?"
Thôi Huyền Tuấn gặp ai cũng điên cuồng hỏi, nhưng không ai nhìn thấy Tiểu Motor ở đâu. Mãi cho đến khi anh bắt đầu ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc quẩn quanh trong không trung.
Phía trước có một tốp người, thoạt nhìn không phải tất cả đều quen biết nhau, nhưng gần như đều có chung mục tiêu mà đứng lại một chỗ, cùng nhìn về phía bên kia cười khúc khích, gương mặt còn mang theo biểu cảm trầm trồ, trong mắt ai cũng đều mang theo một cỗ nhu tình cùng tiếu ý.
Thôi Huyền Tuấn toát hết cả mồ hôi, tiếp xúc với khí trời nên càng cảm thấy lành đến tê người. Anh siết lại áo khoác, thận trọng lách qua đám người đang hiếu kỳ nọ, đi về hướng có dư vị bạc hà đang ngày càng nồng đậm.
Lại nói về Tiểu Motor, đang mải mê chơi đùa thì đột nhiên ngửi thấy có mùi thơm thật dễ chịu, không giống như mùi thơm của cha, mùi này lạ lắm, nhưng mà không hiểu sao bé lại cảm thấy hiếu kỳ, liền bi bô chạy về hướng có mùi thơm đó. Khi đến nơi thì lại ở ngay chỗ người ta đang bán kẹo bông, mùi này cũng thơm nè, nhưng mà không giống với mùi thơm lúc nãy bé cảm nhận được.
Tiểu Motor bây giờ ngó ngang ngó dọc, không nhìn thấy cha đâu, trái tim bé nhỏ lúc này mới bắt đầu sợ hãi
Có vài chị gái đi ngang nhìn thấy bé chỉ đứng một mình, liền biết đứa nhỏ đáng yêu này chắc chắn đi lạc, muốn bế đi tìm người thân.
Nhưng vừa chạm vào đã bị Tiểu Motor chán ghét hất ra, còn bắt đầu mếu máo khóc thật to.
"Ôi ôi ngoan ngoan, các cô bế đi tìm ba nhé"
.
.
.
Trịnh Chí Huân mấy hôm nay chính là nhân cơ hội Trần Phi Vũ có việc ra nước ngoài hai tuần. Ở nhà mới dành ra một tuần tính toán trước sau ổn thỏa, tuần còn lại để dành tác quai tác quái chuyện cá nhân.
Đêm nay mục đích cũng chỉ là mang theo Tôn Thi Vũ cùng cái cái thứ của nợ kia mang ra ngoài, để bọn đàn em không có cơ hội dựa vào thái độ của cậu mà phát sinh nghi ngờ. Mặc dù bọn họ đều được phân phó làm thân cận đi theo Trịnh Chí Huân, nhưng gốc gác vẫn là tay sai của Trần Phi Vũ. Cậu đương nhiên đối với tai mắt không thể không đề phòng.
Vừa đến mua một ly sữa nóng, liền nghe thấy tiếng khóc trẻ con, cảm thấy thật phiền phức. Ai đi công viên mà không biết lo chăm con cái, để cho khóc ré lên thật ồn ào.
Trịnh Chí Huân nhàm chán ngó qua, đập vào mắt là một đám con gái đang bu quanh cái ụ bông nhỏ xíu xanh lè.
Trong đầu liền nhớ đến đứa nhỏ nằm cạnh Thôi Huyền Tuấn hôm nọ, cùng với đứa nhỏ này thật giống là một, tuy hôm đó qua video vẫn chưa được nhìn kỹ, nhưng đúng thật là rất giống.
Trịnh Chí Huân không tự động sải chân bước sang, mà đứa bé xanh lè kia đang khóc nức nở, nhận ra mùi thơm hồi nãy lúc này đã gần đến mức không chịu nổi, cái miệng nhỏ lấy hơi hắt xì một cái, mới nín khóc ngước mặt lên nhìn, liền thấy nam nhân lạ hoắc nào đó đang nhìn chằm chằm bé.
".... Xin lỗi tránh ra một chút, đứa nhỏ là con tôi !"
Đám con gái :"Ô...?"
Trịnh Chí Huân không quan tâm đứa nhỏ có đồng ý hay không, liền xốc nách bế lên, đến mua một cây kẹo bông gòn.
Tiểu Motor lúc đầu nhìn thấy người lạ cứ nhìn chằm chằm rồi mếu máo, nhưng mà cũng không có chống cự mãnh liệt như mọi lần. Bàn tay nhỏ lại túm lấy áo của Trịnh Chí Huân thích thú dụi dụi, nhận ra đúng rồi, là mùi thơm hồi nãy nè.
Người này có mùi thơm, chắc không phải người xấu.
"Nào gọi ba đi, gọi ba liền cho con một miếng.."
Trịnh Chí Huân tay bế Tiểu Motor, tay còn lại cầm cây kẹo bông gòn màu xanh nhạt. Đứa nhỏ bởi vì bị đồ ăn dụ dỗ, miệng nhỏ cứ bặm lại liên tục gọi "ba ba", xong lại chồm đến trước há miệng muốn cắn một miếng, mới bị Trịnh Chí Huân hứng chí cản lại, mỗi lần gọi "ba ba" xong mới đút cho bé một miếng.
"Vừa nhìn đã biết là con mình, giống y như đúc, có chỗ nào giống tên bao đồng kia, hắn đi mà có được đôi mắt đẹp thế này.."
Bởi vì là kẹo bông gòn, Tiểu Motor vừa ngậm vào đã tan, nuốt xuống một miệng, liên tục phồng hai má bặp bặp muốn ăn tiếp, mới nhìn chằm chằm Trịnh Chí Huân cứ đang lầm bầm chửi rủa ai đó, không lo để ý đến bé, liền hít hà gọi "ba ba" một hơi.
"baba baba baaa.. baba baba baba"
"Nào nào nhóc con, không ăn cái đồ ngọt nữa, ăn bánh mặn đi"
Trịnh Chí Huân nghe nhóc con gọi ba đến khoái chí, tiếp theo lấy que bánh cho lên miệng cắn, mới quay qua nhìn Tiểu Motor hất cằm. Cục cưng xanh lè thấy có đồ ăn trước mặt, liền chồm tới cắn lấy que bánh trên miệng "baba" đang ôm mình.
Một màn này đều lọt hết vào mắt các cô nàng xung quanh, hết thảy đều không kìm được mà bấu vào nhau phấn khích. Alpha này trông còn rất trẻ, lại đẹp trai như vậy, có con thì đáng tiếc thật. Nhưng mà cái cách chăm con của cậu ta trông cứ như một đứa trẻ lớn đang chăm một đứa trẻ nhỏ vậy, đáng yêu vô cùng.
"Ngồi đây một chút, cha của nhóc đang ở đây đó, còn không biết đang ở chỗ nào, mùi cũng nồng như vậy.."
Trịnh Chí Huân lấy ra một chiếc vòng chuỗi nhỏ màu xanh, ở giữa một mắt chuỗi có mạ vàng đầu của con sư tử, còn ở giữa mắt đối diện là đầu của thố thố.
"Nhớ đeo cho đàng hoàng, đeo làm sao cho cha nhóc thấy, làm mất ta sẽ tước quyền không cho thừa kế Motor"
Tiểu Motor thấy trên tay có vật lạ, mới quơ lên quơ xuống một hồi, lại nhìn chằm chằm vào "baba".
"...... Nhìn cái gì, còn không mau cảm ơn!"
.
.
.
Tôn Thi Vũ là cảnh sát chìm, cũng chỉ có một mình Trịnh Chí Huân được biết.
Vốn được Trần Phi Vũ vô cùng tín nhiệm, đến mức giao cho cả chìa khóa trông coi kho vũ khí, chuyện gì cũng đều thay mặt hắn đứng ra sắp xếp an bài. Nếu Trần Phi Vũ là tiểu thái tử, thì Tôn Thi Vũ chính xác được chính là thừa tướng.
Lợi thế lớn như thế, vì sao lâu như vậy còn chưa thể còng tay Trần Phi Vũ mang về?
Là vì ở bên cạnh tiểu thái tử, ngoại trừ thừa tướng, thì còn có một thái úy.
Uông Hải Lâm, là nhân tố đắc lực do tổ chức tiến cử, luôn theo sát hỗ trợ Trần Phi Vũ từ lúc còn trà trộn trong sở cảnh sát tới giờ. Vốn từ đầu đã không vừa mắt Trịnh Chí Huân, thế nên từ lúc chứng kiến cậu tâm tính thay đổi, cùng Trần Phi Vũ đối đãi như một cặp tình nhân, trong lòng giữ lại càng không ít nghi ngờ. Còn nhiều lần cảnh báo với tổ chức, không thể cứ như vậy mà giao nhiều trọng trách quan trọng cho Trịnh Chí Huân.
Lão có thể đối với Tôn Thi Vũ nới lỏng cảnh giác, nhưng với Trịnh Chí Huân thì lại không. Thời gian lúc cậu mới bị áp giải trở về, Uông Hải Lâm cho người đánh đập đến tàn nhẫn, nhưng mà bởi vì do Trần Phi Vũ lúc đó đối với Trịnh Chí Huân đã phát sinh tình ý, nên liền hạ lệnh cởi trói buông tha.
Cũng không ai biết đêm đó tên cớm bắt về bị Trần Phi Vũ mang đi đâu, chỉ biết đến sáng hôm sau lúc mọi người trông thấy tiểu thái tử xuất hiện, xuất hiện bên cạnh chính là Trịnh Chí Huân một bộ dáng tây trang chỉnh tề, khí chất điềm nhiên đến đầy ngạo nghễ.
Mà Trần Phi Vũ lúc đó, lại tuyên bố trước tổ chức rằng muốn giữ lại Trịnh Chí Huân bên cạnh, làm người của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co