Truyen3h.Co

(Choran) Bỏ Lỡ

Chap 1

kaytie_

Mùa hạ năm mười sáu tuổi của Choi Hyeonjoon là một bản phối màu rực rỡ và choáng ngợp.

Đó là khi nắng đổ xuống sân trường Sejong như rót 1 màu mật ấm

Là âm thanh râm ran của lũ ve sầu đặc quánh trong không trung

Và là sự choáng ngợp của một cậu thiếu niên vừa bước qua ngưỡng cửa của một thế giới mới rộng lớn đầy lạ lẫm.

​Nương theo tiếng cười rộn ràng của tuổi trẻ có tán bàng già nơi góc ban công lầu một -- nơi những vệt nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, rơi xuống nền gạch cũ loang màu như những mảnh ký ức chưa kịp gọi tên, Hyeonjoon tìm thấy "vương quốc" của riêng mình -- không biển hiệu, không luật lệ rõ ràng, chỉ có những cuộc tụ tập ngẫu hứng và tiếng cười lẫn trong gió.

Một nơi lộn xộn theo cách rất riêng của tuổi trẻ...Là một góc thế giới chỉ sống khi cả nhóm cùng hiện diện.

Minji là người đứng ở giữa tất cả những rối ren ấy, không ồn ào nhưng luôn khiến mọi thứ tự nhiên chậm lại đúng một nhịp. Cô không phải kiểu người ra lệnh theo cách áp đặt, mà giống như một đường chỉ mảnh nhưng bền, giữ cho cả nhóm không bị cuốn trôi khỏi nhau trong sự hỗn loạn của tiếng cười và những cuộc nói chuyện chồng chéo. Đôi mắt cô luôn có một thứ tỉnh táo rất riêng, như thể chỉ cần liếc qua là đã hiểu chuyện gì đang lệch đi.

Wooje và Siwoo thì hoàn toàn ngược lại, tụi nó trông như hai mảnh ghép sinh ra để va vào nhau.

Wooje ôm khư khư hộp sữa trong tay, vừa cố chấp vừa trẻ con, cái gì cũng có thể thành lý do để bĩu môi phản bác.

Siwoo thì lại nghiêm túc đến mức buồn cười, luôn có lý lẽ riêng cho mọi cuộc tranh cãi, giọng điệu đôi khi còn giống một "ông cụ non" đang cố giảng giải thế giới này.

Hai người cứ thế cãi nhau không ngừng, lời qua tiếng lại, nhưng lại chẳng bao giờ thật sự tách khỏi nhau quá xa - như thể sự đối lập ấy chính là cách họ tồn tại cạnh nhau.

Minseok thì ngồi hơi nghiêng người ở một góc, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, nhưng tai thì không hề rời khỏi cuộc trò chuyện.

Nó thỉnh thoảng buông ra vài câu cảm thán nửa vời, không đủ để kết luận là tham gia, cũng không đủ để nói là đứng ngoài. Sự hiện diện của nó giống như một nhịp nền quen thuộc - không nổi bật, nhưng thiếu đi thì cả nhóm sẽ lập tức trở nên lỏng lẻo.

Wangho tựa lưng vào bức tường phía sau, đứng ngoài rìa của sự náo nhiệt.

Anh không chen vào những cuộc cãi vã, cũng không góp phần làm nó lớn hơn. Chỉ thỉnh thoảng bật cười, một nụ cười rất khẽ, như thể đã quen với việc nhìn người khác sống hết mình trong những năm tháng không thể quay lại.

Ánh mắt anh lặng, nhưng không xa cách - chỉ là đủ rộng để bao trọn tất cả mà không cần phải nói ra điều gì.

Còn Hyeonjoon?

Cậu đứng giữa tất cả những âm thanh ấy, không thật sự tham gia, cũng không thật sự đứng ngoài.

Chỉ lặng lẽ nhìn, như thể đang học cách gọi tên một nơi vừa mới trở thành "thuộc về mình" - bằng cách ghi nhớ từng giọng nói, từng chuyển động, từng khoảnh khắc hỗn độn mà ấm áp đến lạ lùng này.

Và trong cái ánh nắng đang chậm rãi ngả màu ấy, "vương quốc" của tuổi trẻ cứ thế tồn tại - không cần hoàn hảo, chỉ cần có nhau.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng không gian tĩnh lặng, đổ bóng dài lên gương mặt đang ngẩn ngơ của Hyeonjoon.

Cậu cứ đứng đó, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đều đặn, ánh mắt dán chặt vào khoảng không xa xăm như thể muốn khắc ghi từng vệt màu rực rỡ cuối ngày.

​Thế rồi, sự tĩnh lặng ấy vỡ vụn khi giọng nói lanh lảnh, mang theo chút nũng nịu ồn ào đặc trưng của Wooje bất ngờ vang lên ngay sát bên tai:

"Hyeonjoonie!? Đi, xuống căn tin mua nước với t mau mau lên, mơ mộng cái gì đấy?! Bố m sắp chết khát r đây này!"

Tiếng của Minseokie xé tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều đầu thu. Hyeonjoon xoay người, bước chân theo hội bạn bước xuống sân trường. Và ngay khi họ vừa đặt chân xuống khoảng sân ấy, thời gian như ngưng đọng, chậm lại đến mức từng nhịp thở cũng như bị kéo giãn giữa không gian lặng thinh.

Giữa lớp nắng vàng nhạt đang đổ xuống khoảng sân như một dòng chảy dịu dàng, Jeong Jihoon hiện ra như một vệt sáng khẽ cắt ngang khung hình.

Trong ánh nắng ấy, nụ cười của cậu hiện lên thật rõ-không ồn ào, không phô trương, chỉ là một nét cong rất nhẹ nơi khóe môi, mềm đến mức như có thể tan ra cùng ánh sáng, khiến cả khoảng sân bỗng trở nên dịu đi một nhịp.

Anh đứng giữa khoảng sân ngập nắng, vóc dáng cao lớn nổi bật trong chiếc áo thể thao đã thấm đẫm mồ hôi, từng sợi vải bám nhẹ theo chuyển động sau những pha đánh cầu liên tiếp.

Ánh nắng vàng nhạt rơi xuống vai áo, lấp loáng theo mỗi lần anh giơ vợt, rồi bất chợt-một cú đập cầu dứt khoát lao xuống, mạnh đến mức như xé toạc cả khoảng không đang đứng yên vì oi ả.

Bên kia sân, Moon Hyeonjoon chỉ kịp chớp mắt. Cầu rơi xuống nhanh đến mức phản xạ của cậu không theo kịp. Cơ thể hơi khựng lại giữa chừng, vợt đưa lên muộn một nhịp, rồi bất lực hạ xuống. Cậu đứng sững một khoảnh ngắn, rồi như thể vừa bị "bỏ rơi" giữa trận đấu, nét mặt vừa bực vừa ấm ức mà trách móc.

"Vcl Jihoon ơi! M đánh ác quá rồi đó, dm-nhẹ tay cho t thở với!"

Hyeonjoon gắt lên, giọng còn chưa kịp dứt khỏi sự than vãn. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, vai sụ xuống, tay buông thõng vợt đầy bất lực. Đoạn, cậu liếc mắt sang phía hội bạn, làm vẻ mặt "tố cáo" đầy ấm ức như muốn tìm đồng minh trước sự tàn nhẫn của Jihoon.

" Mấy đứa bây xem nó kìa, coi có ghét không cơ chứ? Toàn bắt nạt t thôi..t-ch"

Sanghyeok vẫn thong thả lật một trang sách, đáp tỉnh bơ:

"Do m phản xạ chậm thôi, tại nó nhanh chứ có phải tại nó ác đâu."

Hyeonjoon bĩu môi:

"M lại toàn bênh nó.."

Hyeonjoon quay phắt về phía rìa sân, giọng bật lên ngay, nghe rõ cái bực bội còn mắc kẹt trong cổ họng.

"Còn gấu với thước? Bọn m thấy nó đánh vậy là đang ức hiếp tấm thân này của thần t quá k?"

Cậu nói nhanh, như kiểu nếu nói chậm lại thì sẽ mất luôn cái lý do để ấm ức. Ánh mắt liếc sang Minhyung rồi Jaehyuk, chờ một câu "ừ" rất đơn giản thôi cũng được.

Trong khi đó, Minhyung đứng tựa nhẹ ở rìa sân, ánh mắt lơ đãng trôi đi như đã tách biệt hoàn toàn khỏi trận đấu. Anh chẳng hề để tâm đến những gì đang diễn ra trước mặt, bởi thứ anh dõi theo không phải là quả cầu, mà là bóng dáng ai đó vừa lướt qua hành lang phía xa - mỏng manh đến mức như chỉ cần chớp mắt là sẽ tan biến.

Anh đáp lại, giọng thản nhiên như thể mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa:

"Gió to quá, tao chẳng nghe gì cả. Tao chỉ thấy em Minseok khối 10 vừa đi ngang qua thôi."

Ngay cạnh đó, Park Jae-hyuk cũng chẳng khá hơn là bao. Anh cúi xuống, chăm chú đến lạ thường vào mấy bông hoa dại rơi vương trên nền sân, như thể chúng mới là thứ đáng để quan tâm nhất lúc này. Một cành cây nhỏ bị anh xoay xoay trong tay, hờ hững, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp vận động của trận đấu.

Jihoon vừa kết thúc một pha cầu, vợt chạm nhẹ xuống mặt sân, tiếng "cạch" khẽ vang lên giữa khoảng không đang bị bỏ quên. Anh đứng đó một nhịp, rồi bật cười trước cảnh tượng rời rạc của cả đám bạn. Bàn tay đưa lên vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi, ánh mắt vẫn còn ánh lên chút dư vị của trận đấu, nhưng giọng lại mang theo sự buồn cười xen lẫn bất lực khi anh định lên tiếng.

"Rồi tụi bây đến đây coi đánh cầu hay đến diễn xiếc? Thằng thì đi " giao tiếp với thiên nhiên", thằng thì máu mê sắc nổi lên à! Ôi thôi thg bố m chịu"

Thế mà Jae-hyuk vẫn không tha, anh chàng vừa chỉ vào mấy bông hoa dại dưới đất vừa hồn nhiên đáp:

"Ủa dm thì tại hoa đẹp mà, hoa đẹp cũng đâu có tội đâu thằng kia??"

Hyeonjoon ôm bụng cười ngặt nghẽo:

"Dm ai dạy m nch thế thước=)) nghe vô tri đ chịu dc, bố buồn cười vcl=))"

Sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt "bất biến":

"Ít nhất nó còn có hoa để mà nhìn cho đỡ phí thời gian, còn mày thì chỉ biết đứng đó xin lại từng quả cầu như thể không có nó là hết trò để sống."

"Ê dm tbm cũng biết tự ái nha m😔, ăn đ gì miệng độc thế"

"Ăn chực nhà m"

Tiếng cười rộ lên, giòn tan và trong trẻo như pha lê vỡ, vang vọng khắp một góc sân trường sau buổi chiều vận động hăng say.

Hyeonjoon đứng nép mình ở một khoảng cách vừa đủ, ánh mắt cậu vô thức bị níu lại nơi nhóm người vừa rời sân cầu lông. Giữa đám đông đang huyên náo ấy, Jihoon hiện diện như một điểm sáng đầy tự nhiên-cậu chẳng cần cố gắng làm gì, chỉ cần đứng đó, dưới ánh nắng chiều chênh chếch, cũng đủ khiến tầm mắt người khác tự khắc xoay vần theo.

Hyeonjoon đứng lặng, nhịp thở bỗng dưng hẫng đi một nhịp. Cậu nán lại thêm một chút, lâu hơn mức cần thiết, cứ như thể sợi dây thị giác của cậu đã bị kéo căng bởi một lực hút vô hình mà chính cậu cũng chẳng kịp nhận ra.

"Hyeonjoonie?? Đứng như trời trồng ở đấy làm gì, nhanh cái chân lênn"

Tiếng gọi của Siwoo như một làn sóng đập tan khoảng lặng. Hyeonjoon giật mình, chớp mắt thoát khỏi cơn mê man, vội vã xoay người:

"A..ừ, tới liền đây"

Cậu bước nhanh theo chân nhóm bạn, hòa mình vào dòng người đang đổ dần về phía căn tin. Lúc này, Jihoon cùng nhóm bạn vẫn còn nán lại ngoài hành lang, những câu chuyện dang dở vẫn đang tiếp diễn bên ngoài, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ã bên trong.

Bên trong căn tin, không gian ngập tràn hơi nóng và tiếng trò chuyện râm ran. Hyeonjoon đứng chờ đến lượt lấy nước, khẽ thở dài, tự nhắc nhở bản thân như một câu thần chú yếu ớt:

"Aaa dm, không được mê trai đâu Choi Hyeonjoon !! Không được ngắm nữa dm dm dm"

Cậu vừa dứt dòng suy nghĩ trong đầu thì cánh cửa căn tin chợt mở toang. Nhóm của Jihoon bước vào, kéo theo cả một vùng náo nhiệt và hơi thở của nắng chiều.
Những người xung quanh bắt đầu xì xào, Hyeonjoon vô tình nghe thấy ai đó gọi tên:

"Dm thằng Jeong Jihoon, m nhanh lên sao cứ cà rề cà rề vậy? Tbm đợi mòn răng r"

Cái tên ấy lọt vào tai cậu, vừa vặn, gọn gàng.

Jeong Jihoon

Cậu âm thầm lặp lại cái tên ấy trong tâm trí, cảm thấy một dư vị ngọt ngào lạ lẫm vừa len lỏi vào lồng ngực.

Ở phía bên kia quầy nước, Minji đang đứng cùng nhóm bạn. Khi ánh mắt cô chạm phải bóng hình Jihoon giữa dòng người ngược xuôi, cô khẽ khựng lại.

Một sự tĩnh lặng đột ngột rơi xuống trong tâm trí Minji. Chẳng biết từ bao giờ, vành tai cô đã bắt đầu nóng ran, tầm mắt cô níu chặt lấy bóng hình cao lớn kia-một cảm xúc mơ hồ, dịu dàng và chậm rãi hơn thường lệ, vẽ lên đôi gò má cô một sắc thắm e lệ.

Wangho đứng cạnh, khẽ nghiêng đầu theo hướng ánh nhìn của cô, rồi bật cười đầy ý vị, giọng nói mang theo chút trêu chọc ngọt ngào:

"Bộ m thích thằng Jihoon bên lớp 11B1 à??=))) Sao vừa nhìn mặt đã đỏ thế kia?"

Minji giật mình, vội vàng quay đi như muốn chối bỏ sự bối rối, nhưng cái sắc hồng trên má đã vô tình phản bội cô. Và giữa dòng người hối hả, ánh nhìn ấy vẫn không tự chủ được mà lén lút dừng lại, lướt qua vai người kia thêm một lần nữa, đủ để giữ lại chút rung động nhỏ nhoi vừa mới chớm nở.

-----

Rời căn tin, Hyeonjoon mang theo cả sự chộn rộn ấy trở về lớp học.

Không gian trong lớp lúc này đã vắng lặng hơn, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều tạo thành những vệt âm thanh rời rạc. Cậu thả mình xuống chỗ ngồi, chậm rãi vùi mặt vào đôi bàn tay, cố giấu đi đôi mắt vốn đang vương đầy những tia ngẩn ngơ.

Cái tên "Jihoon" vẫn cứ quẩn quanh, lẩn khuất nơi đầu lưỡi như một giai điệu chẳng thể dứt.

Trong cái khoảng không gian chật hẹp giữa mặt bàn và hơi thở của chính mình, Hyeonjoon thấy lòng mình như một mặt hồ vừa bị ai đó khẽ ném một viên sỏi nhỏ. Gợn sóng lăn tăn, lan tỏa, rồi nhấn chìm cậu vào sự chơi vơi khó gọi tên.

Cậu thở hắt ra, một hơi thở dài mang theo chút ngậm ngùi, tự hỏi liệu đây chỉ là sự xao xuyến nhất thời của tuổi trẻ, hay chính là khởi đầu cho một nỗi niềm mà cậu sẽ phải học cách cất giữ thật lâu về sau.

Trong khoảng lặng của chính mình, Hyeonjoon chợt cảm thấy chênh vênh.

Như một thói quen tìm kiếm sự trấn an, cậu khẽ đưa tay chạm vào cánh tay Siwoo đang ngồi bên cạnh. Cái chạm nhẹ nhàng, vô thức, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu là ý tứ muốn gửi gắm mà chẳng thể thành lời.

Siwoo không quay sang, chỉ khẽ nhướng mày, cái chạm ấy như một tín hiệu nhỏ nhoi giữa hai người bạn. Hyeonjoon vẫn giữ nguyên tư thế gục đầu xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền, mượn hơi ấm từ cánh tay người bên cạnh để xua đi chút dư vị còn vương lại từ buổi chiều nắng gắt.

Cậu thở dài, thầm tự hỏi liệu có bao giờ, một ánh nhìn lơ đãng lại có thể xoay chuyển cả thế giới của cậu một cách chóng vánh đến thế này không.

"Siwoo này...nếu có một người... quá xa vời với mình ấy.."

Hyeonjoon ngập ngừng

"Ừm thì..kiểu như mặt trăng treo trên trời vậy, chỉ nhìn thôi cũng thấy chẳng thể nào chạm tới được... thì phải làm sao?"

Siwoo nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó sâu thẳm hơn thường ngày. Nó búng nhẹ vào trán cậu một cái:

"Ngố ạ, xa vời thì sao chứ? Nếu đó là thứ mà m nguyện đánh đổi, thế thì cứ thử 1 lần cố gắng đuổi kịp người đó xem sao?"

Siwoo nhếch môi, chống cằm nhìn cậu.

"Sao tự nhiên triết lý dữ vậy? Thích ai rồi hả?"

Hyeonjoon lập tức cứng người

"Điên à."

Lời phủ nhận thốt ra vội vã, nghe chừng lại giống một tiếng lòng đang run rẩy hơn là câu trả lời.

Hai bên tai Hyeonjoon nóng bừng, rực lên như cánh hoa phượng cuối mùa.

Cậu vội vàng quay đi, vùi mặt vào đôi cánh tay, cố giấu kín ánh nhìn vẫn đang mải miết đuổi theo bóng hình thấp thoáng nơi cuối dãy hành lang lớp 11B1.

Nắng ngoài kia vẫn chênh chếch đổ dài, ươm vàng lên những bụi phấn li ti trong không gian lớp học.

Hyeonjoon đâu biết rằng, thứ cảm giác khiến lòng cậu chao đảo mỗi khi chạm mắt người ấy, chẳng đơn thuần là sự rung động thoáng qua.

Đó là khởi đầu của một quãng đời, nơi cậu bắt đầu biết gói ghém cả một bầu trời thương mến vào trong ánh nhìn, lặng lẽ nuôi dưỡng một đoạn rung động kéo dài suốt những năm tháng thanh xuân đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co