Chap 2
Có những rung động không đến bằng lời hứa.
Cũng chẳng mang theo tiếng gọi rõ ràng của định mệnh.
Nó không gõ cửa, không báo trước, không cần một lý do tử tế để tồn tại.
Chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ - nhỏ đến mức nếu người ta lơ đãng thêm một nhịp thôi, nó đã kịp tan vào hư không.
Nhưng lạ thay, chính những thứ tưởng như không đáng kể ấy lại có thể ở lại rất lâu trong lòng một người.
Như một vệt sáng mỏng dính mắc lại trên trang ký ức.
Như một cái tên chưa từng được gọi thành tiếng, nhưng lại lặp đi lặp lại trong những khoảng lặng không ai hay biết.
---
Sau này, Hyeonjoon có thể sẽ quên rất nhiều thứ.
Quên bài tập đã làm xong trong một tối bình thường nào đó.
Quên cơn gió đầu ngày lướt qua khung cửa sổ.
Quên cả đoạn nhạc vô tình bật lên rồi tắt đi giữa dòng suy nghĩ.
Nhưng cậu sẽ không quên cái khoảnh khắc rất khẽ ấy - khi mọi thứ vẫn đang bình thường, và trái tim thì lặng lẽ lệch đi một nhịp.
Không ai nhận ra.
Ngay cả chính cậu cũng không kịp gọi tên nó.
---
Tối hôm đó, căn phòng của Hyeonjoon vẫn sáng lên thứ ánh đèn vàng quen thuộc.
Điện thoại nằm cạnh gối
Bài tập còn dang dở trên bàn học.
Cậu lướt màn hình như một thói quen trước khi ngủ.
Một video hài? Lướt qua
Một đoạn clip ăn uống? Lướt qua
Một giai điệu ngắn? Lướt qua
Cho đến khi một video khác dừng lại.
Không ồn ào. Chỉ là một giọng đọc rất khẽ, như rơi xuống từ khoảng không:
"Rung động tuổi học trò... luôn bắt đầu từ một người."
"Và kết thúc bằng cả một ký ức."
"Ta gọi đó là 'bạch nguyệt quang' - ánh trăng sáng vĩnh hằng mà ai cũng ưu ái cất giữ nơi sâu thẳm nhất trong lòng.
Họ bước vào đời ta, để lại những rung động chẳng thể gọi tên và cả những bài học quý giá mà khi trưởng thành nhìn lại, ta vẫn thấy lòng mình chập chờn nỗi nhớ.
Còn 'bạch nguyệt quang' trong lòng bạn là ai?"
Hyeonjoon bật cười khẽ: "Nghe sến quá..."
Nhắc mới nhớ, thế thì mình có bạch nguyệt quang không nhỉ?
Nhưng cậu chỉ mới vào Sejong được bao lâu...
Làm gì có ai để gọi là bạch nguyệt quang?
Làm gì có ai để nhớ?
Làm gì có ai để mỗi ngày ôm ấp giấc mộng khi tuổi hồng?
Nhưng khi màn hình tối lại, khi căn phòng chìm vào im lặng, câu hỏi ấy không biến mất. Nó chỉ đổi hình - từ âm thanh thành cảm giác.
Một ý nghĩ bỗng xẹt ngang, sắc lẹm và bất ngờ như một luồng điện chạy dọc tâm trí.
Giữa dòng hình ảnh đang trôi đi nhạt nhòa như nước, một gương mặt bỗng tách hẳn khỏi đám đông, ghim chặt vào ánh nhìn của Hyeonjoon.
Anh ấy đứng đó, giữa sân trường ngập nắng, mọi âm thanh của đêm khuya bỗng trở thành những tiếng ù ù xa xăm.
Trong khoảnh khắc ấy, thực tại như nhòe đi, chỉ để lại một cái tên còn vương vấn lại trong từng nhịp đập, trọn vẹn và dịu dàng đến xót xa:
"Jeong Jihoon."
Hyeonjoon khựng lại.
Cậu tắt điện thoại, úp xuống nệm.
Im lặng...
"..."
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
Rồi bật dậy.
"Aaa đm... m đang nghĩ cái đéo gì vậy Choi Hyeonjoon? Điên mất thôi."
"Chuyện này... đm..."
"Không thể nào..."
Cậu dừng lại.
Không nói tiếp được nữa...
Vì càng phủ nhận, hình ảnh ấy lại càng rõ nét -như thể nó vốn dĩ chưa từng rời đi, chỉ đang chờ một khoảng im lặng để bước ra khỏi bóng tối trong lòng cậu.
---
Ngày hôm sau, Sejong thức giấc trong sắc nắng nhạt trải dài trên những dãy hành lang hun hút. Hyeonjoon ôm tập vở bước đi, lòng vẫn vương vấn câu hỏi của đêm qua như một sợi tơ vướng víu.
Phía trước, nhóm bạn vẫn ríu rít, tiếng cười nói chẳng khi nào dứt:
"Aww Wangho hyung!! Anh nhìn xem, có phải hôm nay Jihoon đẹp trai hơn hôm qua rồi không??" Minji ríu rít như chú chim non
Wangho bật cười: "Lại bắt đầu rồi."
"Không, em nghiêm túc đó!! Anh ấy cười đẹp thật luôn, nhìn rạng rỡ như nắng vậy!"
Minseok vừa ngáp vừa chen ngang:
"Jihoon, Jihoon, Jihoon, suốt ngày cứ Jeong Jihoon? Dcm tha tao đi Minji ơi, tai tao sắp mọc kén rồi."
Wooje gật đầu đồng tình:
"Tao cũng thấy thế, điếc hết cả tai, phiền chết đi được, sao tao lại làm bạn được với con nhỏ mê trai này nhỉ?"
Minji quay phắt lại:
"Ơ dm kệ tao?! Người không có tình yêu như chúng mày thì hiểu cái gì?"
Wooje lập tức giơ tay phản đối:
"Nè nha, ai nói Wooje Choi không có?"
Cả đám đồng loạt nhìn sang.
Wooje nâng hộp sữa chuối trên tay lên như khoe báu vật:
"Đây nè, cục vàng của tao đó, bọn tao hợp nhau vô cùng."
Siwoo nhìn cảnh đó một lúc rồi phán:
"Tao công nhận."
"Thấy chưa?!!"
"Ừm, hai đứa mày hợp nhau thật, tại cả hai đều không có não."
"Yah Siwoo à, nói chuyện đàng hoàng coi, tự nhiên công kích cá nhân người ta..."
"Thôi nín đi, ít ra hộp sữa nó còn biết sự tồn tại của mày."
Cả bàn cười nghiêng ngả, chỉ riêng Wooje ôm ngực như vừa bị đâm một nhát chí mạng.
Hyeonjoon đứng cạnh, cố kéo môi mình cong lên theo nhịp cười của cả nhóm.
"Kk, Jihoon sunbae nếu anh ấy mà biết có người mê ảnh đến thế, chắc anh ấy chạy chó trối chết luôn đó Minji àa"
Cậu buông ra một câu đùa bâng quơ, nhẹ tênh như thể chẳng có gì đang xảy ra trong lòng, khéo léo dùng chính sự ồn ào đó để che giấu mớ cảm xúc đang lặng lẽ rối lại thành một khối chặt chẽ bên dưới lớp vỏ bọc thản nhiên kia.
Minseok huých vai Minji, miệng cậu buông ra lời nói châm chọc:
"Đấy, đến Hyeonjoon cũng phải lên tiếng kìa. Mày còn đường nào để chối không hả nhỏ kia?"
Minji đỏ bừng mặt, tức đến mức muốn nhảy dựng lên:
"Yahh, mấy người im hết đi!"
Tiếng cười lại bùng lên ngay sau đó, rộn ràng như những hạt nắng vỡ ra trên hành lang dài. Mỗi người một câu, một nhịp đùa cợt, đẩy không khí đi xa khỏi mọi thứ nặng nề của buổi sáng vừa mới bắt đầu.
Nhưng giữa tất cả những âm thanh ấy, Hyeonjoon bỗng thấy mọi thứ xung quanh mình như bị kéo xa ra, nhòe đi sau một lớp sương mỏng.
Cậu vẫn đứng đó, đúng vị trí cũ, vẫn cười theo, vẫn đáp lại những câu trêu chọc một cách tự nhiên như một phản xạ đã được lập trình sẵn. Cậu cứ thế, khéo léo hòa mình vào đám đông, giấu kín tâm tư đang chao đảo dưới lớp vỏ bọc bình thản.
Chỉ là, mỗi khi cái tên "Jihoon" được nhắc lên, trong lồng ngực cậu lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm - như một nốt nhạc bị đánh sai nhịp, cứ vang vọng mãi trong không gian lặng thinh của tâm hồn. Rất khẽ. Nhưng đủ để chính cậu nhận ra rằng, thế giới của cậu từ nay đã có thêm một khoảng lặng mang tên người ấy.
Hyeonjoon cúi đầu, bàn tay hơi siết chặt lấy quai balo.
Ở nơi nào đó phía cuối hành lang, có lẽ Jihoon vẫn đang tồn tại như một phần rất bình thường, rất rạng rỡ của thế giới này - không hề hay biết rằng, ở một góc nhỏ khác, có một người vừa vô tình đánh rơi nhịp tim mình vào một cái tên, mà chẳng hề có ý định nhặt lại.
Ánh nắng vẫn đổ tràn trên vai áo, gió vẫn thổi qua những ô cửa sổ. Mọi thứ vẫn tiếp diễn như thể chẳng có gì thay đổi.
Chỉ có điều, từ khoảnh khắc ấy trở đi...
Hyeonjoon biết, bản thân mình đã lặng lẽ bước sang một trang khác...
Một trang sách mà ở đó - cái tên Jeong Jihoon, đã trở thành bí mật đẹp nhất mà cậu giấu cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co