Chap 3
Tháng 10 ở Sejong không đến bằng những hồi chuông tan trường giục giã, nó đến bằng hương hoa sữa cuối mùa - trườn theo từng dãi nắng ấm trên hành lang rồi quẩn quang đầu mũi - hòa quyện cùng hương hoa dành dành trắng muốt, dịu dàng quấn lấy không khí. Thứ hương êm dịu đến mức chỉ cần người ta hít sâu thêm 1 nhịp thôi, sẽ ngỡ như vừa chạm vào 1 loại kí ức rất cũ, rất mềm mại nhưng đầy vết xước của thời gian
Hôm ấy, bầu trời ở Sejong cao và trong trẻo, từng lớp nắng vàng nhạt ấm áp rũ trên mấy lọn tóc mai của Jihoon, ôm ấp nâng niu lấy gương mặt anh trông đẹp đến vô ngần. Làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo sắc thanh dịu của mùa thu - nhẹ nhàng, từng tí vuốt qua bóng lưng cao lớn ấy, rồi khẽ khàng tan đi, để lại tà áo trắng phất phơ trong gió chiều. Anh đứng đó - nụ cười ấy rạng rỡ như sương sớm đầu xuân - kiêu hãnh và lấp lánh, tươi tắn như một nhành hoa vừa độ đẹp nhất giữa những ngày xuân dịu dàng của tuổi đôi mươi.
Choi Hyeonjoon đứng tựa nơi lan can quen thuộc, ánh nắng trải đầy trên dãi hiên nhộn nhịp tiếng cười. Cậu nhìn từng chiếc lá rơi xuống nơi có " mặt trời " đứng ở đấy mà lòng nhen nhóm một thứ hơi men, thứ hơi ấm nóng - ngọt ngào mà âm ỉ.
....
"Anh ấy đẹp trai vcđ Siwoo ơi, dm ngại vđ, ảnh đáng yêu, tinh tế, sang trọng, cổ điển, tôn trọng, lịch thiệp, hoàn hả-"
"NÍN NÍN NÍN NÍN, bố m mệt vl r đấy nhé con đầu đất kia, sáng giờ m nhắc Minhyung 30 lần; kéo tao và Hyeonjoon đi căn tin để gặp Jihoon 5 lần ; ngắm Jihoon được 12 lần, mỗi lần 15 phút. Phiền quá Minji àaa dm bố m điên đây"
Son Siwoo thẳng tay bóp chết bài diễn văn ca ngợi Jeong Jihoon 3000 chữ của Minji ngay từ trong trứng nước, thành công cứu lấy đôi tai của mình trước khi cô bạn kịp nghĩ ra thêm hàng tá mỹ từ hoa mỹ để dành riêng cho cái tên cô hồn đáng ghét họ Jeong kia.
" Yass, ồn vcđ chíp công nhậnn!! Hôm qua chíp bị Minji ép call ngồi nghe bả lải nhảii hết hai tiếng rưỡi, Choi Wooje khổ quá mà!!"
"NÈ NHA!! TAO KHÔNG CÓ ÉP MÀY NHÁ!!???"
"Ơ giờ chối àa?? Lêu lêuu, Minji có gan làm mà hong có gan nhận"
"Yahh, anh Wangho coi Wooje chọc em kiàaa"
Wangho cười khổ
"Anh thấy nhóc Wooje nói đúng mà Minji à.."
"Nè nha ngay cả anh cũng!!???...."
Minji ôm tim, vẻ mặt như đau đớn lắm sắp ngất đến nơi. Cô vừa nghiến răng vừa chỉ lần lượt vào từng người.
"Wooje."
"Siwoo."
"Wangho."
Mỗi lần gọi một cái tên, vẻ mặt cô lại thêm vài phần thất vọng, như phi tần thất sủng bị hoàng đế nhẫn tâm đày vào trong chốn lãnh cung.
"Không ngờ... thật sự không ngờ..."
Cô ghim chặt ánh mắt vào từng người. Nếu đây là một bộ truyện tranh, hẳn tác giả đã cho cô hộc máu ba lần, ngất xỉu hai lần và nằm trong xe cứu thương một lần chỉ vì những lời nói tàn nhẫn của đám người trước mặt.
"Những người em tin tưởng, đều là những bầy sói mắt trắng...huhuu..BẮT ĐỀN ĐÓ, NGHỈ CHƠI VỚI NHAU ĐI"
Bỗng Minji khựng lại...
Khoan đã?
Vẫn còn một người
Đôi mắt Minji bừng sáng, tựa như hai viên ngọc quý vừa được gột rửa sạch sẽ dưới ánh mặt trời.
Cô quay phắt sang cậu, ánh mắt cô trong veo, như thể cậu là trang sách cuối cùng cô còn kịp đọc trước khi hoàng hôn buông xuống, lấp lánh tia hi vọng mỏng manh còn sót lại trong cuộc đời, chắc Hyeonjoon sẽ đứng về phía cô mà đúng không? - ít nhất cô nghĩ là như thế
"Hyeonjoon àa, cậu nói xem họ hợp sức bắt nạt tớ mà phải không?? Tớ nói đúng mà nhỉ??"
"..."
"CHOI HYEONJOONN"
"H..hả..?" Hyeonjoon như vừa bị kéo khỏi một miền suy nghĩ xa xôi nào đó. Cậu chớp mắt, ánh nhìn còn lưu luyến nơi khoảng sân ngập nắng trước khi chậm rãi quay về phía đám bạn.
"Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không đó??"
"N..nãy giờ cậu có nói gì hả..?"
"..."
Trong một giây ngắn ngủi, cả dãy hiên chìm vào im lặng.
Rồi Siwoo là người vỡ trận đầu tiên.
Khóe môi cậu giật liên hồi trước khi bật ra một tiếng "phụt" đầy đáng ngờ.
Wangho vội quay mặt đi, nhưng đôi vai rung bần bật chẳng giấu được điều gì.
Wooje thì trực tiếp gục đầu xuống lan can, cười đến mức không ngẩng nổi mặt lên.
Minseok cắn chặt môi, cố giữ vẻ nghiêm túc được đúng hai giây rồi cũng thất bại hoàn toàn.
Chỉ còn lại Minji đứng giữa vòng vây của những kẻ phản bội.
"Đến cả mày cũng nỡ đối xử như thế với tao hả Hyeonjoon ơi!!?? Hứ, chả thèm chơi với bọn mày nữa dm, chơi với chúng mày là điều sai lầm nhất mà Minji này từng làm!! Chúng ta tuyệt giao đi, cạch mặt"
Cô hùng hồn tuyên bố
"Thôi kệ chúng mày đấy, cỵ đi ngắm Jihoon tiếp đây hjhj" Minji vẫn còn phụng phịu ra mặt, thế nhưng đôi mắt đã chẳng còn tâm trí để hờn dỗi ai nữa. Ánh nhìn cô vô thức vượt qua đám đông dưới sân trường, chính xác tìm đến bóng dáng quen thuộc giữa biển người đông đúc.
Cô chống cằm, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết, long lanh như chứa cả bầu trời sao. Nụ cười trên môi còn chưa kịp hạ xuống đã lại nhích lên thêm một chút.
"Hôm nay Jeong Jihoon vẫn rất là phong độ đó nhaa~"
"Gớmm"
Wooje nhăn mặt đầy ghét bỏ, không chút nể nang đạp đổ màn cảm thán đầy cảm xúc của Minji.
...
"Ơ?.."
Tiếng thốt lên của Minji từ ban công lầu 2 vang lên, mảnh và vỡ như tiếng thủy tinh rơi. Giữa tiếng xì xào của đám bạn, Hyeonjoon vô thức siết chặt lan can, lòng bàn tay rướm lạnh. Cả nhóm đồng loạt nhìn xuống sân tập, và Hyeonjoon cũng không phải là ngoại lệ.
Dưới đó, Jihoon đang đứng. Ở khoảng sân quen thuộc ấy, một cô gái nhỏ nhắn với vẻ đẹp ngọt ngào tựa như viên kẹo tan trên đầu lưỡi đang đứng đợi anh. Gió khẽ lay mái tóc cô, cô cười tươi, vẫy tay về phía Jihoon - một cử chỉ tự nhiên, đầy quyền sở hữu.
Anh đưa tay xoa đầu cô, nụ cười trên môi nhẹ bẫng, tan loãng vào không trung, nhưng lại sắc lạnh tựa dao găm găm thẳng vào lồng ngực người đang đứng lặng trên ban công.
Cậu chợt nhận ra mình thật ngây thơ khi từng hy vọng rằng, bằng một cách nào đó, anh cũng sẽ dịu dàng với cậu như thế. Nhưng rồi, cậu nhìn về Minji đang run rẩy phía bên cạnh, Hyeonjoon chỉ biết lặng lẽ thu lại những mảnh vỡ của chính mình. Cậu khẽ đặt tay lên vai cô, một cái chạm đầy gượng gạo nhưng đủ vững chãi, thì thầm những lời an ủi sáo rỗng. Ngoài kia, nắng vẫn rực rỡ. Jihoon vẫn dịu dàng như thế. Chỉ có Hyeonjoon là lần đầu tiên hiểu được cảm giác một mùa thu đẹp đến vậy, cũng có thể lạnh đến vậy.
....
"À..."
Minji khẽ lên tiếng.
Chỉ một tiếng thôi. Nhẹ đến mức như cánh hoa rơi, như hơi thở tan vào vệt nắng chiều đang nhạt dần trên hành lang. Nụ cười vẫn còn vương trên môi, nhưng đáy mắt cô đã hoang hoải một khoảng trống.
Wangho là người nhận ra đầu tiên. Anh nhìn xuống khoảng sân đầy ắp tiếng cười, rồi lại nhìn sang dáng vẻ lặng lẽ của Minji.
"Nhỏ đứng kế thằng Jihoon, là ai vậy..?"
Minji chớp mắt, mất vài giây để kéo hồn mình từ một cõi xa xôi nào đó trở về thực tại.
"Hả?"
"Con nhỏ đứng sát bên thằng Jihoon ấy."
Minji gãi gãi má, nụ cười nhuốm màu chua chát: "Hì...người yêu ảnh đó"
Wangho ngẩn người. "Thật à?"
"Ừ."
Dưới sân, tiếng nói cười vọng lên cao vút. Park Jaehyuk gọi lớn, âm thanh như găm thẳng vào tâm trí người nghe: "Jeong Jihoon! Có người yêu rồi nên khác quá ha?"
Moon Hyeonjoon lập tức phụ họa, giọng điệu trêu chọc: "Ngày mai chắc nó nghỉ đánh cầu với tụi mình luôn quá"
"Hai bây thôi đi"
Lee Minhyung cười đến mức phải vịn vai Moon Hyeonjoon mà đứng. Ngay cả Lee Sanghyeok cũng lắc đầu, nụ cười ẩn giấu sau vẻ trầm mặc thường ngày.
Ở tâm điểm của vòng vây ấy, Jeong Jihoon - người con trai với nụ cười tựa như nắng sớm, người mà Hyeonjoon đã dùng cả thanh xuân để gói ghém vào tầm mắt - đang cười rạng rỡ. Anh đứng đó, cao lớn và vững chãi, cái cách anh nghiêng đầu lắng nghe Chaewon, cách bàn tay anh vô thức che chắn cho cô khỏi cái nắng gắt, từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy như những vết dao cứa vào lòng Hyeonjoon.
Hyeonjoon lặng lẽ đứng đó, nhìn xuống từ hành lang tầng hai.
Cậu không nhìn thấy gì ngoài Jihoon. Anh là vầng dương rực rỡ, còn cậu chỉ là cái bóng nhỏ nhoi dưới chân tường. Anh thuộc về một thế giới được kết nối bởi những tiếng cười giòn tan, những ánh mắt đồng điệu và những cái nắm tay tự nhiên như hơi thở. Thế giới của Jihoon là một bản hòa ca rạng rỡ, còn thế giới của cậu chỉ là một nốt lặng buồn tênh.
Mỗi một đường nét trên khuôn mặt anh, Hyeonjoon đều đã thuộc lòng như thuộc về một giấc mộng dài. Nhưng anh vẫn đứng đó, ngay dưới tầm mắt cậu, mà xa xôi như một vì tinh tú nằm ngoài tầm với. Anh không bao giờ nhìn thấy cậu, bởi lẽ anh vốn dĩ được sinh ra để thuộc về ánh sáng, để tỏa rạng giữa một đời người, còn cậu chỉ là kẻ đứng ngoài ngưỡng cửa, lặng lẽ thu gom những vụn vỡ của riêng mình.
"Ê này.."
Siwoo huých nhẹ vai Minji, cắt ngang dòng suy tưởng của cậu.
"Đừng có buồn, không gì phải buồn hết, có bọn tao đây"
"Buồn cái gì chứ, muốn khóc thì có tụi này dỗ" Minseok khẽ
vỗ lưng Minji, nhẹ - nhưng đầy chắc chắn
"Ừ.." Wooje gật gù, giọng đầy an ủi.
"Người ta có người yêu thôi mà..không gì phải buồn"
"Đúng rồi." Wangho đưa lon nước cho cô, ánh mắt bao dung như người anh cả:
"Chiều anh dẫn em đi ăn."
Minji nhận lấy lon nước, khóe môi gượng ép cong lên: "Anh Wangho tốt nhất."
"Biết rồi"
"Em thương anh nhất"
"Xạo xạo không"
"Em thật lòng mà"
Tiếng cười lại vang lên, ấm áp lan tỏa khắp không gian. Hyeonjoon dõi theo Minji giữa vòng vây của những yêu thương, lòng khẽ trút bỏ gánh nặng. Cậu thấy nhẹ lòng vì nỗi buồn của cô bạn mình có thể cất thành lời, được lắng nghe và xoa dịu. Trái lại, nỗi niềm của cậu ngay từ lúc nhen nhóm đã tự mặc định cho mình một bản án: vĩnh viễn không được gọi tên, cứ lặng lẽ tự sinh rồi cũng âm thầm tàn lụi trong chính tâm hồn mình.
Hyeonjoon mím chặt môi, cố nén lại những run rẩy đang trực trào.
Cậu lấy tư cách gì để buồn, để gọi tên thứ cảm giác đang bóp nghẹt lấy lồng ngực này?
Bởi Jeong Jihoon chưa từng thuộc về cậu, chưa từng hứa hẹn, cũng chưa từng ngoảnh đầu lại. Mọi thứ, từ đầu đến cuối, đều chỉ là một mình cậu lặng lẽ đem lòng đặt những rung động non nớt lên một bóng hình chẳng thể với tới.
Không ai biết vì sao ánh mắt cậu luôn vô thức tìm đến anh giữa biển người đông đúc. Không ai biết vì sao chỉ một nụ cười của anh cũng đủ khiến cả ngày của cậu trở nên sáng bừng. Và cũng chẳng ai hay, chính nụ cười ấy lúc này lại đang khiến trái tim cậu từng chút một chìm sâu xuống đáy vực.
Gió thu lướt dọc hành lang. Hyeonjoon cúi đầu, những sợi tóc mềm rũ xuống che đi đôi mắt đã nhòe đi bởi một tầng sương mỏng. Cậu hiểu ra, có những tình cảm giống như chiếc lá cuối mùa, chưa kịp chạm đất đã biết trước điểm kết thúc. Có những rung động giống như ánh trăng rơi xuống mặt hồ, đẹp đến nao lòng, nhưng dù có cố với tay đến đâu cũng chỉ làm mặt nước gợn lên những vòng sóng cô độc.
Khi nắng rót mật, nhuộm vàng lên những vạt hoa sữa và hoa dành dành đang cùng nhau chín trong gió, Hyeonjoon bỗng nhận ra sự tồn tại của một bí mật vĩnh cửu trong tim mình. Nó không ồn ào như những thanh âm tuổi trẻ, chỉ lặng lẽ cắm rễ, âm thầm đợi chờ. Cậu cất giữ nó như cất giữ một mùa hoa chẳng bao giờ tàn, một vẻ đẹp tinh khôi đến xót xa. Cậu hoàn toàn không biết, cách đó không xa, Jihoon đang đứng lặng trong vạt nắng, đôi mắt dõi theo anh một cách khó hiểu giữa những tầng hương nồng đượm, để mặc cho câu hỏi về ý nghĩa của ánh nhìn ấy lơ lửng giữa khoảng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co