Truyen3h.Co

[Choran] Chờ.

Buông bỏ.

b1k1pluy3nr0ng

-----------------------------------

Khi tình yêu tàn, kỉ niệm sẽ theo đó mà nhen nhóm, giet chet thực tại và nuôi dưỡng nỗi buồn tủi của người ở lại.

Nhưng em có đi thêm nơi đâu cũng không tìm thấy anh nữa đâu. Hyeonjoon vốn đã không vượt qua căn bệnh đó và bỏ Jihoon lại một mình từ lâu rồi.

Jihoon chỉ muốn nắm lấy đôi tay đó lần cuối, chỉ muốn thu lại bóng hình anh, đặt thành một file nhỏ mà giấu kĩ trong tâm trí, chỉ muốn nói ra những điều chưa thể nói để thôi nuối tiếc. Dù có phải đi tìm anh tới bao giờ cũng đều đáng.

-----------------------------------
"Một lần này nữa thôi người ơi

Bàn tay này anh sẽ nắm chẳng nỡ buông ra

Mặc dòng người cứ thế lướt qua

Anh chỉ cần mỗi đôi ta"
-----------------------------------

Lời tạm biệt không kịp nói, có cách nào truyền nó tới tai em?

Một ngày chẳng nắng, chẳng mưa, trời cũng chẳng nóng bức. Một tin nhắn được gửi tới tài khoản mạng xã hội của Jihoon.

choi_doran:

_"em còn nhớ anh không?"

:chovy_jihun
"Hyeonjoon hyung?"_
"em..."_
"mình gặp nhau nhé?"_
đã xem 3' trước.

:chovy_jihun
"hyung?"_

choi_doran:
_"đừng chờ anh nữa"
_"bước tiếp đi, nhé?"

-----------------------------------
"Em nguyện mang hết bão giông trong lòng, chỉ để lại người cơn mưa

Anh hãy thôi chờ em đi anh nhé, đôi mình đã xa

Em nói sẽ về nhưng chỉ là cớ để người buông thả"
-----------------------------------

"Hyeonjoonie cưới em nhé?"

Câu nói em đã tập cả ngàn lần trước gương.

"Con không muốn Jihoon lo, dù có chuyện xấu gì xảy ra...bố mẹ cũng đừng kể cho em ấy biết nhé? Còn nữa...con không muốn nó cứ mãi chờ con."

Câu nói cuối cùng anh nói với bố mẹ trên giường bệnh mà phải đến ngày ấy mới được nhớ ra.

"Sẽ còn gặp lại chứ?"

Câu nói mà Jihoon vẫn luôn tự hỏi. 4 năm, không ngắn để nói quên là quên, để nói bước tiếp là bước tiếp. Nhưng giờ ta hai thế giới khác nhau rồi, làm sao tiếp tục chung đôi?

-----------------------------------

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co