Níu lấy.
-----------------------------------
Kể từ ngày ấy, Hyeonjoon rời khỏi căn nhà vốn là của riêng hai người. Anh cùng gia đình tới nước ngoài điều trị. Xóa hết tài khoản mạng xã hội, cắt đứt liên lạc với Jihoon.
Còn Jihoon - người ở lại, anh vẫn là không muốn quên đi đoạn tình cảm ấy. Anh vẫn luôn đi lại những nơi cả hai từng đến, ngồi thật lâu trong một góc công viên chỉ để nhìn đài phun nước trong hàng giờ liền. Có lẽ là vì anh muốn gặp lại bóng hình đó thêm một, hai lần cuối chăng?
-----------------------------------
Trôi qua một năm trời, là quá dài cho một kẻ ôm khư khư nỗi nhớ, nhưng cũng là quá ngắn ngủi cho một người vốn đã không còn đớn đau.
Jihoon vẫn tìm anh, vẫn mong chờ ngày cả hai vô tình gặp gỡ ở bất cứ đâu. Nó không hiểu vì sao, dù có đi bất cứ đâu, dù có đi tới thành phố nào, nó vẫn không tìm được anh.
Số cũ của anh không biết nó đã nhắn bao nhiều tin nhắn, đã gửi bao nỗi nhớ vào từng dòng gửi đi. Nhưng vẫn là không thể liên lạc.
Nó không muốn buông bỏ, nhìn con gấu anh từng ôm, nó chỉ biết ngửa đầu lên trời. Nó nhớ anh, nó nhớ người đã ở bên nó từ khi nó còn phải ngửa tay mượn vở, ở bên nó 4 năm rồi rời đi để lại bao kỉ niệm.
Nhưng anh nói sẽ về mà? Hyeonjoon không thích Jihoon thất hứa, anh đã nói vậy chắc chắn sẽ về với nó. Nhưng anh nói "sẽ về" là thêm bao lâu? Liệu anh đã quên đi nó và cả lời hứa mà nó vẫn đang đợi?
-----------------------------------
Họ vẫn sẽ có lý do, để tin nhau, và để tìm nhau, để đợi nhau trong những ngày mưa gió bão bùng tới những ngày nắng đẹp. Dựa vào niềm tin hay vốn chỉ dựa vào nỗi nhớ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co