Thất vọng.
-----------------------------------
Nói là mãi mãi, nhưng sao lại cảm thấy ta sắp đi tới tận cùng rồi...
-----------------------------------
Đã tròn 4 năm bên nhau, không quá dài để gọi là tri kỉ, nhưng cũng chẳng ngắn để vứt bỏ. Không phải không thể vứt bỏ, nhưng giữ lại đã khó, vứt bỏ lại càng khó khăn hơn.
Ngày ấy, Hyeonjoon nhận được chẩm đoán ung thư từ bệnh viện. Gia đình muốn anh tới nước ngoài điều trị, bản thân anh lại sợ Jihoon lo cho mình.
-----------------------------------
Anh vừa giấu nhanh tờ kết quả vào hộc bàn, ra phòng khách sà vào lòng "tên nhóc" đang ngồi xem TV.
"Hyeonjoonie ah"
"Anh biết không, người ta nói"
"Ở bên nhau 4 năm là có thể cưới rồi đó"
"em muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh trong đám cưới của em sẽ ra sao"
"Jihoonie..."
Hyeonjoon vớ lấy con gấu bông bên cạnh Jihoon rồi ngồi ra xa chút.
"Mình...dừng lại nhé?"
"không chia tay cũng được...nhưng dừng lại một chút"
"Rồi một ngày nào đó, khi cả hai đã ổn định, anh sẽ lại về với em"
"nhé?"
Jihoon sững người, chỉ biết thốt lên "gì cơ?" rồi giấu nhẹm đi hộp nhẫn cầu hôn giấu sau lưng.
Anh giấu đi nỗi đau và phần "không nỡ" trong lòng để giúp cả hai bước tiếp. Em cũng đành giấu đi lời muốn nói, giấu luôn cả tương lai có thể là rất hạnh phúc của cả hai, hay là giấu đi viễn cảnh tương tự vốn chỉ có trong đầu Jihoon?
-----------------------------------
... Tại sao có những người biết "mãi mãi" là lời hứa suông mà vẫn chọn tin tưởng? Vì sâu thẳm trong lòng, thứ giữ chặt cho niềm tin ấy đứng yên là...cảm xúc. Khi nó đủ lớn để chi phối mọi thứ, có thể khiến ta buồn, có thể làm ta hạnh phúc, hay phải nói là niềm vui, nỗi buồn đó giúp nó dần điều phối nhịp đập của trái tim?
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co