come with me
khi choi hyeonjoon mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên em cảm nhận được là mặt đất. bề mặt phẳng lặng và ấm áp như thể vừa được ánh sao hong khô.
xung quanh không còn bị nuốt chửng bởi những vòng xoáy đen kịt nữa, thay vào đó là một vòm trời tĩnh lặng trải dài, dày đặc các vì tinh tú lấp lánh, ánh sáng của chúng rơi xuống bên người em thành từng vệt mỏng manh tựa sợi chỉ bạc.
choi hyeonjoon tiếp tục nằm yên, để những vì sao thấm vào trong đáy mắt, để nhịp tim hòa cùng sự yên ả của hành tinh rộng lớn này.
em chớp chớp mắt thêm vài lần, hít thở đều cho đến khi cảm giác chao đảo dần dần rút khỏi cơ thể. dư âm của hố đen cũng đã tan biến như một cơn ác mộng vừa tỉnh giấc. choi hyeonjoon quan sát độ cong của đường chân trời, nhịp xoay chuyển của những tinh hà xung quanh và mùi đất ẩm trong không khí.
à, lại là một hành tinh mới. nhưng em đã thoát ra khỏi hố đen lúc nãy như thế nào nhỉ?
ý nghĩ đó trôi qua nhẹ tênh. sau từng ấy thời gian du hành, việc mở mắt ở một nơi xa lạ đối với choi hyeonjoon đã quen thuộc như mở mắt thức dậy mỗi sáng.
choi hyeonjoon lười biếng nâng cơ thể nặng trĩu ngồi dậy, phủi nhẹ lớp bụi bạc bám trên tay áo. và khi em ngẩng đầu lên, trước mắt là một hồ nước khổng lồ.
giữa hành tinh rộng lớn này, có một hồ nước nằm im như trái tim bằng pha lê. mặt hồ trong veo, ánh lên thứ ánh sáng xinh đẹp kỳ ảo. tinh tú trên cao nghiêng mình soi bóng, từng đốm sáng chạm lên làn nước rồi đan vào nhau những vệt sắc màu rực rỡ. ở nơi sâu nhất, ánh sáng lắng lại thành một màu xanh thẳm dịu dàng giống như đang ôm lấy cả vũ trụ từ bên trong lòng hồ.
mặt nước cất giữ trọn vẹn dải ngân hà và giữ lấy cả một bóng lưng.
áo choàng dài đổ bóng loang trên nền đất. những đường chỉ thêu tinh xảo ở cổ tay và vạt áo bắt lấy sao trời lóe lên từng điểm sáng kín đáo. bờ vai rộng thả lỏng, sống lưng thẳng tắp như một trục cố định giữa vô vàn quỹ đạo đang xoay chuyển. người nọ đưa tay lướt trên mặt hồ, ung dung và mềm mại chẳng khác nào cả vũ trụ này đều nằm trong tầm với.
choi hyeonjoon nhìn người kia một lúc rồi lại vô lực mà nằm thụp xuống, cái lưng mỏi nhừ của em không thể tiếp tục gánh chịu sức nặng của cơ thể nữa. cả người em nặng nề như thể bị một trường trọng lực khổng lồ kéo khụy xuống vậy.
"tỉnh rồi mà nằm mãi thì sẽ bị ánh sao đè đó." áo choàng lên tiếng, giọng cậu ta thanh thanh và mềm mại, rõ ràng là đang gọi người ta dậy, nhưng chẳng hiểu sao giọng nói kia lại khiến choi hyeonjoon lại muốn tiếp tục nhắm mắt thôi.
"lại còn giả vờ không nghe thấy thì sẽ bị bụi sao vùi lấp đấy." áo choàng hơi khúc khích cười, choi hyeonjoon nghĩ rằng sao mà đến cả tiếng cười cũng thật là dễ nghe.
em đã nghe giọng nói này ở đâu đó, và cả tiếng cười này nữa. nhưng mà ở đâu nhỉ?
ở một hành tinh xa xôi nào đó cách đây vài cái hố đen chẳng?
và khi nào nhỉ?
ngày hôm qua. ngày hôm kia. vài tuần trước. vài tháng trước. hoặc vài năm trước.
choi hyeonjoon không động đậy, tuy cơn choáng váng đã qua đi nhưng thân thể em thì mãi vẫn không chịu nghe lời. em muốn vươn tay chạm vào vạt áo choàng kia, khóe môi mấp máy như muốn hỏi người nọ là ai, từng bó cơ đều gào thét muốn em phải đứng dậy. nhưng em không làm được.
ồ, là một nỗi bất lực quen thuộc. choi hyeonjoon đã trải qua cảm giác này rồi. nhưng mà khi nào nhỉ?
ngày hôm qua. ngày hôm kia. vài tuần trước. vài tháng trước. hoặc là trước khi em bắt đầu cuộc hành trình này.
trước khi bắt đầu cuộc hành trình này là một mốc thời gian rất mông lung. vì choi hyeonjoon đã lơ lửng ở vũ trụ này từ lâu lắm rồi.
áo choàng không thấy em đáp lời mình thì tiến đến lại gần, vải áo nhung mềm cọ xát thành những âm thanh sột soạt vang vọng khắp hành tinh rộng lớn nhưng yên ắng. choi hyeonjoon nhìn người nọ bước đến gần mình, cậu ấy cao đến mức khiến em nghĩ rằng khoảng cách giữa mình và cậu ấy xa hệt như từ mặt đất đến vũ trụ vậy.
khuôn mặt cậu ấy thật dễ nhìn. một đôi mắt mèo trong veo lại lấp lánh như chứa đựng cả một biển vũ trụ, sống mũi cao thẳng, đôi môi xinh đẹp có một nốt ruồi bé tí giống hệt với nốt ruồi của em. và cả nốt ruồi đôi dưới khóe mắt nữa.
lúc này thì choi hyeonjoon gần như chắc chắn rằng mình đã gặp qua người này trước đây.
bàn tay thon dài của người nọ chìa ra trước mặt em, những ngón tay mảnh khảnh lại sạch sẽ, vẫn còn vương một ít bụi sao lấp lánh. choi hyeonjoon cố hết sức nắm lấy bàn tay kia, được người nọ kéo dậy.
"em là jeong jihoon."
jeong jihoon. jeong jihoon. jeong jihoon.
choi hyeonjoon cũng nghĩ rằng đây là một cái tên quen thuộc.
và đâu đó trong tâm trí nói cho em rằng, đây là người mà tất cả đã cố cảnh cáo em trước đây, cũng là vị hoàng tử mà chàng kỵ sĩ nọ đã nhắc đến.
em nghiêng đầu, mãi mới cất lên được câu nói đầu tiên, lúc này giọng em đã khản đặc và hơi lạc đi "đây là đâu thế?"
"đây là thế giới của em." jeong jihoon ngắn gọn đáp lời, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh em, cậu ấy chỉ nhìn em vài giây, rồi lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ xa tít đang phủ đầy một màu tím xanh rực rỡ.
"vậy tại sao anh lại ở thế giới của em?" choi hyeonjoon khó hiểu, thế mà trước giờ em cứ nghĩ đây là thế giới của mình "anh chưa gặp em bao giờ."
"anh gặp em rồi." jeong jihoon lại bật cười "ở thế giới này, em là tất cả mọi thứ đấy."
"tất cả mọi thứ?" choi hyeonjoon bắt đầu cảm thấy cái người này kỳ lạ, dù là rõ ràng toàn bộ sinh vật sống mà anh từng gặp qua ở đây đều là những 'người' kỳ lạ.
"là sao băng, là tinh vân, là bụi sao, là những hành tinh rực rỡ. em đã theo dõi anh từ khắp nơi đấy." jeong jihoon quay sang nhìn anh, vũ trụ trong đáy mắt cậu bỗng chốc thu nhỏ lại thành hình bóng của một choi hyeonjoon bé xíu "mọi thứ ở đây đều vì anh mà hình thành cả."
choi hyeonjoon cảm thấy tai mình hơi lùng bùng.
những lời này thì rõ là ngọt ngào nhưng nếu nghe được chúng từ một người xa lạ chỉ mới gặp lần đầu thì thật là ngại ngùng biết bao. choi hyeonjoon xoa xoa trán, mái tóc mềm phủ một lớp bụi trắng bạc vì động tác mà hơi lay động, làm cho những đốm sáng li ti rơi lả tả khắp nơi.
không phải, jeong jihoon không phải là một người lạ.
"em là hoàng tử bé?" choi hyeonjoon lúc này mới nhớ đến em bé to đùng mà mình gặp ở hành tinh hoa lưu ly cách đây ít lâu. jeong jihoon không đáp mà chỉ mỉm cười, choi hyeonjoon lại lờ mờ hỏi thêm "và cả mèo dung nham?"
"em nói rồi mà." jeong jihoon nhún vai, chống cằm trên mu bàn tay đẹp đẽ "em là tất cả mọi thứ."
"kể cả là bão mặt trời?" choi hyeonjoon nghe thế thì lại bực mình, rồi lại nhíu mày "kể cả hố đen? jeong jihoon, thế thì không phải là dõi theo anh đâu, là giết anh đấy."
jeong jihoon bật cười thật to, rồi lại nói "có em ở đây mà, choi hyeonjoon sẽ không chết được đâu."
choi hyeonjoon vẫn còn phụng phịu, sau khi xác định được jeong jihoon kỳ lạ thì bây giờ em còn biết được thêm một điều nữa, đó là jeong jihoon đáng ghét lắm.
hệt như những ánh đèn trắng toát, hệt như những mũi kim, hệt như vị đắng nghét của những viên thuốc giã nhỏ.
thế nhưng vậy thì lại đúng rồi đấy, vì có như thế thì choi hyeonjoon mới không chết được.
"anh hyeonjoon chơi đùa lâu như vậy rồi, anh đã muốn trở về với em chưa?" jeong jihoon dịu dàng hỏi.
và đây thì là một câu hỏi mà choi hyeonjoon không muốn nghe.
choi hyeonjoon tuy không còn nhớ rõ mình đã bắt đầu chuyến đi này khi nào, nhưng trở về, tức là trở về khoảng không tối đen vô định nơi mà cả thời gian và không gian đều là những khoảng hổng. như thế thì đáng ghét lắm.
choi hyeonjoon thích vũ trụ, thích những vật thể lấp lánh, thích cả những con đường được vạch ra từ những ánh sao, thích cả những hành tinh đầy màu sắc. vì dẫu có là vô định thì vẫn tốt hơn là không có gì cả.
"không phải là bóng tối nữa đâu." jeong jihoon như nhìn ra được nỗi băn khoăn của choi hyeonjoon, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay buông thõng của em, một lần nữa kéo em khỏi trường trọng lực của hành tinh này.
"thế thì đâu phải là trở về." choi hyeonjoon khó khăn đứng trên đôi chân của mình, nhưng cái nắm tay từ jeong jihoon là vô cùng vững chắc, giúp cho dù có loạng choạng thì em cũng không ngã xuống được.
"ý em là, thật sự trở về ấy. nơi có bầu trời xanh mượt, và cả ánh nắng rực rỡ nữa." jeong jihoon gợi nhắc "nơi mà thời gian sẽ là hữu hạn, mặt trời là ngôi sao duy nhất soi rọi chúng ta, còn mặt trăng thì dịu dàng chứ không hề lạnh lẽo. anh biết nơi đó mà, anh phải trở về thôi."
choi hyeonjoon bị cái nắm tay của jeong jihoon giữ chặt. đối diện với ánh mắt của cậu hệt như là đối diện với một phán xét từ thượng đế tối cao, bỗng chốc con tim em run rẩy đến mức đập hẫng đi vài nhịp.
hóa ra, đây là cái kết mà em phải chịu khi bị người đó bắt được.
mà hóa ra, thứ em sợ thật ra lại không phải là cái phán quyết của người đó. thứ choi hyeonjoon sợ hơn cả, chính là lời gọi trở về này.
"đừng sợ." jeong jihoon nâng khuôn mặt em nhìn về phía mình, để ánh mắt của em chỉ còn lại mỗi hình ảnh của mình, xóa nhòa đi vũ trụ bao la bên ngoài đang dần dần sụp đổ.
hàng vạn vì sao thay phiên nhau rơi xuống, để lại những vệt sáng kéo dài như vô tận. những hành tinh xung quanh thoáng chốc nổ tung, rồi vỡ tan thành từng mảnh bụi bay tán loạn trong nền trời xanh sẫm đang dần trở nên tối đen.
choi hyeonjoon cảm thấy khóe mi mình hoen ướt. em cũng chẳng rõ vì sao mình lại khóc, nhưng em nghĩ rằng chẳng phải là mình khóc đâu. chỉ là bụi vũ trụ làm nhòe mắt em mà thôi.
cuộc hành trình thì phải đến điểm cuối chứ. đến cả vũ trụ cũng có lúc lụi tàn, thì có lẽ chuyến du hành này của em cũng phải kết thúc mà thôi.
"còn cậu bé mèo thì sao?" giọng em mềm như nước, nghẹn ngào như cơn thủy triều vừa gặp đất liền thì vỡ tan "cả kỵ sĩ nữa."
jeong jihoon lau đi giọt thủy tinh vừa rơi xuống gò má đào, "em sẽ đợi anh ở đó."
"đừng đi mà." lần này là choi hyeonjoon níu lấy vạt áo của jeong jihoon tự như bấu víu vào sợi dây cuối cùng liên kết mình với thế giới đang rã thành từng mảnh này.
"chỉ một chốc thôi. một cái chớp mắt thôi." jeong jihoon xoa đầu em.
một cái chớp mắt.
một cái chớp mắt của jeong jihoon thật sự là rất dài.
.
₊⊹
.
"bệnh nhân choi hyeonjoon ở phòng số 2 có dấu hiệu tỉnh lại rồi ạ." y tá trưởng khoa thần kinh vội vàng chạy vào phòng trực của bác sĩ, gọi bất kỳ ai đang trong ca đến ngay phòng bệnh để kiểm tra.
jeong jihoon buông bút, vội khoác áo blouse đi nhanh đến phòng bệnh đặc biệt ngay bên cạnh.
choi hyeonjoon mờ mịt nhìn đèn trần trắng toát.
một cái chớp mắt, và em thật sự đã gặp được người nói đợi mình trở về.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co