through the solar system
choi hyeonjoon tiếp tục rong ruổi qua những dải tinh vân rực rỡ, bụi sao khẽ quệt qua tay áo rồi nhanh chóng tan đi như sương sớm. vũ trụ vẫn rộng lớn và bí ẩn khiến cho những nhịp bay của em dường như cũng chậm hẳn lại.
"đừng lang thang nữa, sẽ bị người đó bắt đó."
"không được để người đó bắt gặp đâu đấy!"
hoàng tử bé của hành tinh hoa lưu ly và chú mèo con nơi dung nham đỏ rực đã nói với choi hyeonjoon như vậy. lời cảnh báo tưởng chừng là vu vơ ấy lại bỗng nhiên trở nên vô cùng nặng nề, treo lơ lửng giữa lồng ngực em như một mảnh sao lớn chưa kịp rơi.
nếu thật sự có 'người đó' thì liệu người đó có thể đang ở đâu giữa vô vàn những thiên thể này? ẩn mình trong một hành tinh kín đáo hay lặng lẽ theo dõi từ một góc tối nào đó mà ánh sáng không chạm tới?
choi hyeonjoon siết chặt tay, rồi lại thả lỏng. dù 'người đó' là ai, là gì, lời cảnh báo đó có như thế nào thì con đường của em vẫn chưa dừng lại. những chuyến đi trước đây chỉ có choi hyeonjoon và dải ngân hà lặng lẽ, giờ đã có thêm nỗi băn khoăn mơ hồ ấy đồng hành.
choi hyeonjoon tiếp tục bay. em lướt qua một vùng không gian thưa thớt ánh sao, rồi giảm nhịp độ khi trước mắt dần hiện ra một khối cầu khác.
lần này là một hành tinh trống trơn, không có hoa cũng không có núi lửa. mặt đất trơn nhẵn như một quả bóng cao su, chỉ có những dải màu sắc rực rỡ kéo dài bất tận. hành tinh này lớn lắm, phải gấp ba lần hai hành tinh trước. choi hyeonjoon cũng chưa nhìn thấy nó trước đây bao giờ.
em lơ lửng bên ngoài hành tinh nọ, nhìn ngó xung quanh một lúc lâu, khi đã xác định không có ai thì mới chậm rãi mà đáp xuống. thế như mặt đất lại không hề rắn chắc mà cũng bồng bềnh hệt như vẻ bề ngoài của nó, khiến em mất thăng bằng mà ngã chổng vó. nhưng thay vì ngã đau, choi hyeonjoon lại nảy một cái, bị 'bề mặt' kia đánh bật ngược lên.
vừa lúc đó, chẳng biết từ đâu, một 'con người' cũng đáp xuống ngay cạnh em, rồi lại tương tự mà bật nảy trên bề mặt co dãn của hành tinh kỳ lạ.
"ô anh là khách mới đến chơi à?" 'người' kia chỉ vào choi hyeonjoon, mắt sáng như sao.
choi hyeonjoon hết văng lên rồi đáp xuống, không biết làm cách nào để dừng thì rất là hậm hực, thấy cái 'người' kia thì càng hậm hực hơn.
ngày gì mà toàn là mèo thế này?
'người' nọ có một đôi tai mèo rất to, sau lưng còn có một cái đuôi ngoe nguẩy, trên nụ cười còn treo hẳn hai cái răng nanh, giống mèo hơn cả một con mèo.
"làm sao để dừng lại đây?" choi hyeonjoon bị hành tinh hất tung lên, rồi lại rơi xuống.
"không dừng được đâu." người kia cũng y hệt thế, nhưng trông cậu ta thì rõ là vui "không dừng... được đâu..."
choi hyeonjoon nhìn cậu ta bay lên xa tít, rồi lại đáp xuống như không, tò mò hỏi "đây là đâu vậy?"
"sân chơi..." cậu bé kia đáp xuống, nói được hai chữ thì lại bị bắn lên, choi hyeonjoon chỉ kịp nghe thêm tiếng vọng từ trên cao "của em."
"anh muốn rời khỏi đây." choi hyeonjoon nói lớn, mong là ở xa tít kia vẫn nghe được.
"o... k..." cậu bé kia đáp, mất một lúc sau mới rơi ngược trở về "nắm tay em đi."
bàn tay cậu bé kia như một chiếc móng mèo mềm mại, xòe ra giữa không trung. choi hyeonjoon không nghĩ gì thêm mà vội bắt lấy. em vốn đang lơ lửng, vì lực rơi của người kia mà bị kéo thẳng xuống. rồi lại bật ngược lên không trung, lần này thì bật đi xa lắm, ra khỏi lực hút của hành tinh bóng bay. cuối cùng mới tự chủ lại được cơ thể mình, choi hyeonjoon thở phào.
cậu bé kia cười để lộ hai chiếc răng nanh bé xíu đáng yêu, vui vẻ hỏi lại "anh là khách đến đây chơi à?"
choi hyeonjoon vẫn còn chuếnh choáng, em hơi bực dọc trả lời "không, anh chỉ đi ngang qua thôi."
cậu bé run rẩy đôi tai mèo, đôi mắt đong đầy ánh sao, dường như không để tâm đến thái độ của em "thế anh có muốn chơi cùng em không? sân chơi của em có nhiều trò hay ho lắm."
choi hyeonjoon định nói mình phải đi tiếp nhưng lại bất ngờ có một ý nghĩa thoáng qua trong đầu, nếu em trả lời như vậy thì liệu rằng cậu bé này có một lần nữa cảnh báo về '
'người đó' như hoàng tử bé và mèo con hay không?
"chơi một lát thôi cũng được." cậu bé nói bằng chất giọng nhẹ tênh tựa cây kẹo bông gòn "ở đây thời gian trôi chậm lắm."
choi hyeonjoon nhìn lớp mềm mại trên bề mặt hành tinh rồi chậm rãi trả lời "anh ghé qua đây một chút thôi, vẫn còn nơi anh cần phải đến."
cậu bé ồ một tiếng, tai mèo cũng theo đó mà dựng hẳn lên, sau đó liền buông tay choi hyeonjoon. may mắn là lần này choi hyeonjoon không còn mất thăng bằng và bật nảy nữa.
"vậy cứ xem bất cứ thứ gì anh muốn nhé." cậu bé đáp lại rồi chạy ù về phía mặt khuất của hành tinh. trước khi hoà vào dải màu sặc sỡ còn không quên ngoái đầu lại nói lớn "nhưng nếu anh lơ là thì sẽ nguy hiểm lắm đó!"
"cái gì nguy hiểm cơ?" choi hyeonjoon nhíu mày.
"anh biết mà."
tiếng nói nhanh chóng bị cơn gió lạ cuốn đi mất. nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. chỉ còn một mình choi hyeonjoon đứng giữa hành tinh rộng lớn. khoảng không im ắng đến mức em còn nghe rõ cả nhịp thở của chính mình. bề mặt mềm mịn dưới chân phồng lên rồi xẹp xuống đều đặn như thể đang say ngủ.
"lại nữa rồi." choi hyeonjoon lẩm bẩm. lại thêm một lời cảnh báo bị bỏ dở giữa chừng, lần này em cũng không kịp hỏi đến câu cuối cùng.
choi hyeonjoon dậm nhẹ lên bề mặt. lực đẩy từ hành tinh bật ngược trở lại, nâng cơ thể em lên cao. khoảng cách giữa choi hyeonjoon và khối cầu to lớn nhanh chóng giãn ra.
choi hyeonjoon không ngoái đầu nhìn lại nữa, em tiếp tục tiến về phía trước. ở đâu đó giữa những mảnh đất của dải ngân hà, hẳn là có một nơi đang chờ em đến.
.
✧˖°.
.
ồ, chúng ta hẳn phải nói một chút về chuyến du hành này của choi hyeonjoon.
thật ra, choi hyeonjoon cũng không biết, em cứ trôi nổi mãi giữa nơi hư vô này từ rất lâu rồi. em đi qua vô số hành tinh, hứng chịu rất nhiều trận mưa sao có lớn có nhỏ. đôi khi em sẽ dừng chân tại một nơi nào đó, đôi khi em cứ mệt lả mà thiếp đi giữa vũ trụ rực rỡ sâu thẳm. em biết rằng mình có một điểm đến, nhưng bản thân em cũng không rõ là mình sẽ cần phải đi đâu.
em cứ lênh đênh giữa vũ trụ rộng lớn, để những dải ngân hà dẫn lối, rồi mon men theo những bụi sao mà tránh đi những hố đen sâu hoắm.
hố đen, choi hyeonjoon đã từng bị cuốn vào hố đen một lần và em nghĩ đó là một trải nghiệm vô cùng tồi tệ mà không có ai là nên trải qua thử một lần.
khoảnh khắc đó đáng sợ đúng như choi hyeonjoon tưởng tượng. cơ thể em bị kéo căng bởi một lực vô hình, mạnh mẽ đến mức cảm giác như có thứ gì đó đã xé rời mọi thứ ra thành từng mảnh. thời gian khi ấy méo mó một cách khó chịu. một giây có thể dài bằng cả thiên hà, mà cũng có thể co lại thành một cái chớp mắt không kịp nhận ra.
ánh sáng biến mất trước tiên.
sau đó là âm thanh.
cuối cùng là phương hướng.
choi hyeonjoon không nhớ mình đã xoay sở thế nào để thoát ra khỏi vùng tối đặc quánh ấy. chỉ nhớ khi mở mắt ra lần nữa, em đang trôi lơ lửng giữa một khoảng không xa lạ, toàn thân nặng trĩu như vừa bị nghiền qua hàng ngàn lớp trọng lực chồng chéo.
sau lần đó, choi hyeonjoon học được cách phân biệt những vùng không gian có sự tĩnh lặng bất thường, học cách tránh xa những nơi mà quỹ đạo ánh sáng không di chuyển theo hướng thông thường. và trên hết là học cách không để bản thân tiếp xúc quá gần với những điều tưởng như vô hại. có lẽ vì vậy mà mỗi khi được nghe thấy ai nhắc về 'người đó', nỗi bất an từ sâu thẳm bên trong choi hyeonjoon lại vô thức trào dâng.
choi hyeonjoon biết rằng vũ trụ rộng lớn này có thể khiến một người nhỏ bé như em biến mất chẳng còn một chút dấu vết, nhưng không vì thế mà em từ bỏ chuyến hành trình của mình. đối với choi hyeonjoon, cảm giác trống rỗng phía sau lưng còn đáng sợ hơn những gì đang chờ đợi phía trước.
sau ba hành tinh kỳ lạ kia, choi hyeonjoon hoàn toàn không gặp thêm một hành tinh mới lạ nào nữa hết. chuyến du hành của em lúc này đã quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. em men theo những ngân hà rộng lớn, đi qua những chòm sao sáng rực, rồi trú ngụ giữa những tụ tinh vân để nghỉ ngơi.
'người đó' vẫn không xuất hiện, chưa xuất hiện, hoặc là sẽ không bao giờ xuất hiện. choi hyeonjoon lúc này mới cảm thấy bản thân thật là nực cười, chỉ vì những lời cảnh báo vu vơ của những kẻ kỳ quặc mà em vô tình gặp phải giữa vũ trụ bao la mà phải canh cánh suốt khoảng thời gian dài.
thế là, trong những ngày tiếp theo của em, em đã hoàn toàn quẳng cái khái niệm về 'người đó' ra xa khỏi miền ký ức. rồi một lúc nọ, khi em đã sắp quên đi thì bỗng lại có một sự xuất hiện nhắc lại cho em.
một kỵ sĩ.
choi hyeonjoon nghĩ rằng mình chưa bao giờ gặp qua một kỵ sĩ nào oai phong hơn như thế. cậu ấy cao lớn như một bức tượng đá vững chãi, cả con ngựa mà cậu ấy cưỡi cũng như được làm bằng cẩm thạch mà khoác lên một màu xám xanh kỳ quái. cậu ấy đeo khăn choàng nhung đỏ, kiếm bạc đeo bên hông sắc bén tựa như có thể bổ đôi cả một hành tinh. cậu ấy nói, cậu ấy là kỵ sĩ của ngân hà này.
"anh gì ơi anh đang đi đâu vậy?" chàng kỵ sĩ kia lên tiếng.
choi hyeonjoon dừng chân, suy nghĩ đôi lúc rồi nói "anh cần phải đi tìm điểm đến của mình."
"điểm đến của anh là ở đâu?" chàng xoa xoa cằm, nốt ruồi đôi ở khóe mắt tựa như dính vài hạt bụi sao mà lấp lánh.
"anh không biết nữa." choi hyeonjoon thành thật.
"anh nên về nhà đi thôi." kỵ sĩ ta thở dài, nghĩ là mới bắt đầu đi tuần thôi đã gặp một người kỳ quái rồi.
"nhưng mà..." choi hyeonjoon bĩu môi, bây giờ đi về sẽ còn khó hơn đấy?
"những hố đen đang di chuyển không theo quỹ đạo, mà cuộc tuần tra của hoàng tử cũng sắp bắt đầu rồi. ở đây sẽ nguy hiểm lắm." chàng kỵ sĩ tốt bụng nhắc nhở thêm.
"hố đen có quỹ đạo sao?" choi hyeonjoon cảm thấy rất mới lạ, em luôn tìm mọi cách để né xa các hố đen nên gần như chẳng biết gì về chúng, và lại còn... "hoàng tử là ai?"
"hố đen sẽ di chuyển theo quỹ đạo của horologium (*), mỗi nhịp quả lắc sẽ lại dịch về phía nam 30 độ, anh không biết ư?" chàng kỵ sĩ nheo nheo mắt, cảm thấy người này không những kỳ quặc mà còn vô cùng là thiếu kiến thức nữa, vậy mà lại dám một mình lang thang ở đây cơ đấy.
(*) horologium: chòm sao thời chung/đồng hồ, một chòm sao có hình đồng hồ quả lắc
"còn hoàng tử thì..." chàng kỵ sĩ nghĩ ngợi đôi chút rồi nói tiếp "hoàng tử không thích những kẻ lang thang. người sẽ trừng phạt những kẻ lang thang trong vũ trụ của người đó."
"ồ, anh có biết một hoàng tử bé." choi hyeonjoon chợt nhớ ra, nên hào hứng khoe khoang.
"hoàng tử bé ở b612 chỉ là hoàng tử của 53.021 bông hoa và 3 ngọn gió mà thôi." chàng kỵ sĩ xua tay "hoàng tử này là hoàng tử của cả vũ trụ đấy, đương nhiên là của cả hoàng tử bé nữa."
choi hyeonjoon im lặng một lúc. gió vũ trụ lùa qua lớp khăn choàng nhung đỏ khiến nó bùng lên như một ngọn lửa trong đêm tối. con ngựa cẩm thạch dậm móng, âm thanh vang xa rồi vọng lại nghe khô khốc và lạnh lẽo.
"mỗi hành tinh, mỗi quỹ đạo, mỗi thiên thể trôi trong vũ trụ này đều nằm dưới sự kiểm soát của người." ánh mắt kỵ sĩ dừng lại trên người choi hyeonjoon một nhịp "cả anh cũng vậy."
choi hyeonjoon lập tức nhíu mày hỏi lại "ý em là anh cũng đang bị kiểm soát bởi hoàng tử?"
chàng kỵ sĩ gật đầu.
choi hyeonjoon quan sát biểu cảm của kỵ sĩ, không có dấu hiệu gì cho thấy cậu ta đang nói dối. thế nhưng dù sao thì em vẫn cảm thấy thật hoang đường.
"nếu anh đang chịu sự kiểm soát của hoàng tử, vậy tại sao mà anh vẫn có thể tự do đi lại như thế này?"
"em cũng không rõ nữa. có thể là hoàng tử đang chờ đợi thứ gì đó từ anh chăng?" chàng kỵ sĩ nắm chặt dây cương, sẵn sàng quay trở lại công việc tuần tra của mình.
một đợt gió bất ngờ thổi mạnh khiến những mảnh bụi sao bị cuốn thành vòng xoáy xoay quanh móng ngựa.
"hoàng tử của vũ trụ..." choi hyeonjoon gấp gáp níu lấy vạt khăn quàng trước khi chàng kỵ sĩ rời đi "là người như thế nào vậy?"
"chưa từng có ai thật sự nhìn thấy người cả." nói rồi kỵ sĩ thúc ngựa rời đi, trước khi đi, chàng chỉ để lại cho em một câu nhắc nhở thân thiện "phải cẩn thận, không được để rơi vào hố đen, không được để người bắt được."
choi hyeonjoon vẫn chẳng hiểu gì, em chỉ có thể trơ mắt dõi theo tiếng vó ngựa vang rên đã khuất sau những tinh vân rực rỡ.
chàng kỵ sĩ rời đi, chỉ còn lại mỗi choi hyeonjoon trơ trọi đứng giữa không gian rộng lớn.
bốn bề yên tĩnh đến lạ.
em nhìn quanh, những ánh sao vốn đang lấp lánh đều đã biến mất, cả bụi mây sao vừa rồi che khuất tầm nhìn của em cũng chẳng thấy đâu. cả một vùng vũ trụ rộng lớn như đột ngột mất đi ánh sáng, thứ duy nhất mà choi hyeonjoon còn nhìn thấy là một ngôi sao đang nổ tung ở cách em ít nhất là một vạn năm ánh sáng.
cả những âm thanh đinh đang và lạo xạo của những hành tinh nhỏ cũng im bặt.
choi hyeonjoon khẽ nhíu mày, cảm giác này... là một hố đen.
ngay khoảnh khắc em nhận ra, cũng là lúc mà sau lưng em bị một lực kéo thô bạo hút lấy, kéo em vào một vòng xoáy đen kịt.
choi hyeonjoon giãy giụa cố chống lại lực hút kia. nhưng chống lại hố đen là một việc không thể. trước khi em bị hàng ngàn trường trọng lực đè nén đến ngất đi, choi hyeonjoon đã kịp cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy mình, bảo vệ em khỏi nhiệt độ buốt giá và sự giày xéo của 'hung thần'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co