☽𝟜☾
Sanghyeok đã mất ngủ triền miên sau sự kiện lớn hôm đó. Dù đã trở về Hanseong mà cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lấy anh, nhiều lần cũng muốn ra mặt xin tha cho những kẻ liên lụy. Thì liền bị vua cha giáo huấn, thậm chí nếu Hyeonjoon không nhắc nhở thì có khi anh bị phạt rồi. Thật ra, sao anh không rõ tính vua cha chứ, anh chỉ thắc mắc sao bản thân có thể dính bẫy một cách ngớ ngẩn như vậy.....
- Để hạ, người đừng nghĩ nữa chuyện gì qua cứ cho nó qua đi - Hyukkyu thấy chủ tử mất tập trung thì liền nhắc nhở
- Haizzzz......không nghĩ không được. Kết quả điều tra thế nào rồi?
- Đúng như người nói trang phục ngày hôm đó có hương dược đến từ vùng nhiệt đới ( cỏ gấu ). Nên lúc người đuổi theo con gấu đó, là nó cố tình dụ người vào rừng. Thần đã cho khám xét và lôi những hầu cận liên quan đến nghĩa cấm phủ, một trong những nô tì thay y phục cho người vốn định cắn lưỡi tự vẫn nhưng Kyungho đã kịp thời cản lại....
- Vậy đệ ấy đã dự đoán đúng rồi, Đông cung có nội gián....
- Ý người là........Hyeonjoon đại giám!!!!
- Phải, từ trước lễ săn đệ ấy đã nghi ngờ không chỉ cung nữ mà ngươi nói mà còn cả một thị vệ đã nghe lén vô tình bị phát hiện. Ta chỉ không ngờ, ta giết tên đó rồi lại thêm ả ta, xem ra ta phải thanh trừng nơi này mới được. Vấn đề là cho đến tận lúc ta vẫn nghi ngờ sợi dây thì đệ ấy đã có suy nghĩ khác rồi....- SH hồi tưởng lại những gì hai huynh đệ anh nói với nhau hôm nọ
*******
" - Hyeong đã điều tra kĩ càng, nhưng không ra được gì cả - SH chán nản
- ........Hay........chúng ta đã quá để tâm vào đoạn dây rồi có phải không?
- Đệ nói vậy là sao???
- Đệ cảm thấy có vẻ vẫn còn nội gián trong Đông cung đó. Trang phục ngày hôm ấy của hyeong có mùi lạ lắm, rất nồng......phải chăng con gấu phát điên do mùi thơm này. Sợi dây kia chỉ là đánh lạc hướng thôi thì sao???
*******
- Đại quân thông minh mưu trí, đệ ấy sớm nhìn ra điều này là có thể giúp chúng ta không ít. Thần sẽ phái người điều tra rõ lai lịch và dùng hình với ả
- Tất nhiên......đệ ấy giống mẫu thân nên thông minh là phải......Có điều việc Jeong Jihoon cứu ta cũng khá khó nói đấy.......
- Jeong Jihoon! Tuy cậu ta họ Jeong nhưng không những không gây hại gì đến thế tử và đại quân, thậm chí còn làm tròn trách nhiệm. Nếu nhìn từ góc độ mà đại quân kể, cậu ta và họ Jeong vốn cũng chẳng xem là gia đình
- Vậy ngươi nghĩ ta có nên tin tưởng người này không?
- Thần theo để hạ từ năm 10 tuổi, biết rõ người sẽ không dễ trao niềm tin cho ai. Hơn hết, người không biết cũng sẽ cho rằng họ Jeong không muốn đối đầu với thế tử. Như vậy rất dễ làm người buông lỏng cảnh giác....
- Đúng rồi, thà nghi lầm hơn bỏ sót. Ta nên cảm ơn Jihoon vì đã cứu bổn thế tử. Nhưng nếu lí do hắn cứu ta là để che mắt thiên hạ thì ta tuyệt đối không tha.......
*******
Trái với không khí căng thẳng ở Đông cung thì phủ Minh Hòa có vẻ dễ thở hơn chút. Hôm nay ngoài em và Dohyeon thì còn có Wooje đệ dẫn đồng học sang chơi
Đứa nhóc đó quả là dễ thương, vừa đến đã nhào vào lòng em, còn nói sẽ giới thiệu bạn của nó cho hyeong. Nhưng cậu nhóc lao nhanh quá làm Hyeonjoon ngã lăn xuống....
- Wooje quân, người....người buông chủ tử ra đã - Nội thị Jang hốt hoảng
- Kh...không sao, ta không yếu như vậy đâu. Để ta xem đứa nhóc này muốn làm gì? HJ cười lớn
- Đệ dẫn bạn của đệ tới chơi với Hyeonie hyeong
Ngẫm lại, giờ Wooje cũng đã 15, đồng học của thằng nhóc ban đầu được phụ vương chỉ định là đứa trẻ đến từ phe thế tử. Thế nào mà lại yểu mệnh năm trước đã qua đời rồi. Hôm nay có vẻ là có bạn mới, chắc muốn dẫn cho chỗ hyeong đây mà. Nụ cười đang treo trên môi lại phải nhường chỗ cho ánh mắt ngỡ ngàng. Bởi người trước mắt không ai khác là đích tử nhà Binh bộ thượng thư - Jeong Jisung
Mà đâu chỉ có em, nhìn thấy đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình bước vào làm mắt hắn trừng lớn. Không biết do Wooje ngây thơ thật hay cố tình mà lại đem kẻ thường lưu lại chốn thanh lâu cùng vô số kĩ nữ, thậm chí còn có kĩ nam đến một nơi như Minh Hòa phủ. Dáng điệu của tên đó cũng chẳng khác hắn là bao, với Đại quân thì ra vẻ cung kính nhưng lại chẳng để Park Dohyeon trong mắt. Tên này ngoài việc thích ăn chơi hưởng lạc thì vô cùng coi trọng thân phân dòng đích của mình vì thế nên mặc sức chà đạp những anh em mà bản thân coi là hạ đẳng
Thằng nhóc đó biết rõ dù Hyeonjoon có yếu ớt nhiều bệnh thì vẫn là đích tử nên không lên mặt, nhưng hễ cứ ai kém hơn thì sẽ tròng lên mắt sự chán ghét. Thật ra tên họ Park hồi đầu đã từng miệt thị hắn vì thân phận, nhưng cũng chẳng cực đoan như nó. Thế là vừa trông thấy em, nó lập tức cung kính như thể hoàn toàn chẳng biết gì về bức tường sắt giữa hai phe
- Thần Jeong Jisung đồng học của Wooje đại quân tham kiến Yeongan đại quân ( Chú thích chút là chỉ có con của Trung điện mới có phong hiệu trước tước vị thôi, Wooje là con trai phi tần nên không có nhé )
- .....Đ-được rồi.....ngươi l..là đồng học mới của Wooje sao - HJ vừa xoa đầu em trai liền cứng tay
- Dạ phải, cho nên thần mới có cơ hội diện kiến người. Cũng như thăm huynh trưởng.......vị này là......
- Đây là đồng học của ta, Park Dohyeon....
- Thì ra là công tử nhà Tả thị lang, hân hạnh
Vốn là dòng dõi thư hương, Dohyeon cũng cẩn trọng chào lại. Nhưng mắt đã sớm tóe ra lửa khi tên điên này vừa bước vào. Kẻ bẩn thỉu này mà cũng dám đặt chân vào đây!!! Đã thế còn dùng ánh mắt đó để nhìn tiểu đệ của cậu. Rõ ràng trong đám nam nhân nơi này, có em khác biệt. Ôi sao mà muốn móc mắt thằng điên này quá. Bỗng Hyeonjoon cất tiếng :
- Nhà ngươi có muốn nói chuyện với Jihoon không?
- Nếu người cho phép? Vậy thần cáo lui
Trả lại không khí bình yên cho nơi này.....
Chỉ là vừa ra đến cửa, họ Jeong đã bị lôi cổ vào sau điện bởi một họ Jeong khác. Lực tay của hắn ghì chặt cổ đối phương, làm thằng em không thể thoát
- Mày vừa dùng ánh mắt gì để nhìn chủ tử của tao thế???
- Askkkcc......ánh mắt gì?.....bỏ ra thằng điên......khụ khụ
- Cái đó tao phải hỏi mày, tưởng địa bàn của mình nên muốn làm loạn à?
- Thằng điên, tao thích nhìn gì kệ tao. Đâu đến lượt thứ tử như mày quản....." chủ tử của tao " mày mà có nửa ý phản bội là tao mách phụ thân đấy
-........
- Ha, không nói được gì rồi đúng không? Đừng lo chuyện bao đồng, tính nóng như thằng nhãi họ Moon (cận vệ của Wooje). Với cả, chủ tử của mày tao thấy đẹp thì tao nhìn thôi......chết ai à???
- Đừng có mà quá phận, nếu có người đồn ra để mà đến tai thế tử thì phụ thân cũng cóc thèm bảo vệ mày
- HA HA HA.......ra vẻ chính nghĩa làm gì. Có mày ngu, chẳng qua Wooje là em họ tao, chứ tao mà như mày ở cạnh Yeongan đại quân......thì bây giờ tao thành nam sủng của người cũng nê......asckkk
Lực tay hắn siết mạnh, nắm lấy thanh chùy thủ kề lên cổ đứa em. Jisung tuy ngông nghênh, coi thường thằng anh mình nhưng võ công tên này cao cường hơn nó. Cơ bản là không thể làm gì
- Jeong Jisung, để tao nhắc mày nhớ đây không phải phủ họ Jeong. Chủ tử nơi này cũng không phải phụ thân, trước khi cất tiếng nói cái gì thì cẩn thận miệng. Nếu không cả phủ bị liên lụy vì mày thì tao phanh thây mày ra đấy. Tai mắt thế tử trong đây nhiều vô số, đừng để huynh trưởng mất mặt vậy chứ
Nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng, Jeong Jihoon cũng chịu thả nó xuống. Vừa rời khỏi tay hắn, nó liền quay lại điện chính, còn không quên khạc 1 bãi xuống đất. Nhưng hắn biết nó sẽ không giám nói chuyện này cho phụ thân, bởi nếu chỉ khai việc bị đánh thì sẽ phải khai hết ra. Biết thằng đích tử nói xằng nói cuội ông ta không tống nó vào nhà kho là may.....bỗng nhiên hành hạ được thằng nhóc này một chút thấy khoan khoái thật
- Vậy đệ không làm phiền hyeong nữa, đệ và Jisung về đây - Wooje vừa đi vừa vẫy tay cùng họ Jeong ra ngoài
.........
- Dohyeon, đi dạo với đệ chút đi
Họ Park nghe vậy liền cho lui hết tì nữ nội quan ở khoảng cách xa. Để khi cả hai nói chuyện thì người khác không nghe thấy được....
- Hyeonjoon à, đệ lo lắng gì sao?
- Sao Jeong quý phi lại để một người có tai tiếng như thế cạnh Wooje chứ. Nhỡ dạy hư đệ ấy thì sao???
- Thì mục đích của bà ta là vậy mà....
- Hyeong nói vậy là sao?
- Wooje còn nhỏ, chưa rõ về sau sẽ hình thành nên tính cách gì, bây giờ là lúc dễ uốn nắn nhất. Jeong quí phi làm gì tin tưởng Jeong Jisung là người tốt, nhưng hắn đã có lòng đối nghịch với phe ta giống cha hắn. Chắc chắn là sẽ reo rắc ý nghĩ xấu cho thằng bé. Đại vương thật ra rất rõ về ý đồ của bà ta nên mới tách mẹ con Wooje, thế nên bà ta mới đưa Jeong Jisung vào......
- Haizzz, thằng bé tội nghiệp, còn nhỏ vậy đã bị mẫu thân lợi dụng...
- Ôi dào, đừng lo cho người khác nhiều như vậy. Chỉ là một đệ đệ cùng cha khác mẹ thôi, thậm chí còn là con kẻ thù. Thế tử vốn không thích nó, nhưng vì đệ mà phải mềm mỏng đi vài phần đó
Nói rồi Park Dohyeon liền giơ tay nhéo cái bánh bao úng trước mặt, sao mà đến tuổi trưởng thành vẫn thấy tiểu thỏ con đáng yêu thế nhỉ. Làm em la oai oái vì đau, còn người đằng xa thì chẳng được vui như thế. Mắt hắn quay phắt đi chỗ khác, chỉ có Wangho ngồi từ cành cây đằng xa, nơi không ai để ý mà cười thầm. Dù bị vu oan khiến bản thân không thể bảo vệ chủ tử, anh vẫn được để hạ tin tưởng cho phép trông trừng từ xa. Truyền ra ngoài là họ Han đã bị thế tử giam giữ. Hồi đầu còn thắc mắc vì sao tên Jeong Jihoon này không động thủ, xem ra đã có câu trả lời rồi
Đang cười khúc khích bỗng một lực gõ nhẹ làm rung mái tóc bồng bềnh của anh....
- Đệ nhìn gì mà cười nãy giờ thế???
Còn tưởng là ai, thì ra là Hyukkyu huynh......Mỹ nhân chẳng buồn ngẩng mặt tiếp ngay lời
- Đệ tưởng huynh đang ở chỗ nghĩa cấm phủ. Có chuyện gì sao.....
- Chuyện không nhỏ đâu......
Thấy vẻ mặt u ám thế này, nụ cười đang treo trên môi của họ Han cũng chợt tắt ngấm như gió tan vào sương. Chắc anh phải quay về Đông cung một chuyến......
*******
Đại quân của Jeong Jihoon đang bị làm sao vậy nè? Từ lúc tên Dohyeon quay về liền mỉm cười chúm chím trông thấy ghét. Rõ ràng hắn là người gợi ý cách bắt chuyện cho em, cũng là hắn kêu em bày ra cái tính ba gai nhất vì như vậy họ Park rất dễ siêu lòng. Nhưng thấy cái bánh bao thiu sau khi bị nhéo đáng ra phải tức giận lại dần ửng hồng lên làm hắn không khỏi khó hiểu. Bộ đó là gu của người hả đại quân, người thích kiểu hành hạ bản thân sao? Là ai mới hôm trước còn dỗi người ta giờ lại nhớ nhung rồi? Vị chủ tử này dễ bị lừa như thế, nếu mà là con thú thì chỉ có thể là loài thỏ vô dụng. Chưa kịp lườm người ta, người ta đã lôi xồng xộc hắn vào ghế ngồi làm hắn tỉnh cả người....
- Jihoon à, ngươi thấy ta biểu hiện tốt chứ. Ta đã làm như lời ngươi nói, diễn cái nét khó chiều hơn chút, nhưng sao ta thấy cứ kì kì sao á!!!!
Gạt bỏ cái ánh mắt như thể "Ta làm tốt không" kia đi. Hắn bỏ kiếm trến bàn rồi từ tốn giải thích
- Thần thấy.......ỔN......
- Sao?
- Là ổn đó, biểu hiện hôm nay của người rất tốt. Thần cũng thấy họ Park khoái chết đi còn gì....
- V-vậy à. Ngươi nói to làm ta cứ lo mãi.....
Họ Jeong tung hứng trái táo rồi lại bóp chặt, nói tiếp
- Hôm nọ lúc đi săn bắn, thần có thấy một người trông rất giống ân nhân lúc nhỏ.....
- Thật sao? Là ai, ta sẽ tìm cách liên lạc cho ngươi
- Thần có nghe giới thiệu thì có vẻ là con trai của một hoàng thúc nào đó của người
Aiss, cái tên quái gở này thật là, em có tới 4 hoàng thúc thì biết là ai đây. Mà khoan, phụ vương là nam trưởng không nói, tứ thúc và ngũ thúc chưa có con. Tam thúc có một đôi long phụng nhưng còn khá bé. Chỉ có nhị thúc là có con trai kém một so với Hyeonjoon, thậm chí năm xưa còn hay vào Minh Hòa phủ chơi nên cũng xem là thân quen. Vậy quá dễ rồi!!!!!
- Nè, ta biết là ai. Có phải cậu nhóc mặc y phục màu hồng trang nhã nhất không???
- Đúng vậy, người quen sao?
- Đó là con trai của Hyeonim quân, nhị hoàng thúc của ta. Thằng bé tên Minseok. Giờ thì ta hiểu sao nhà ngươi phải tìm người ta bằng được người ta rồi. Đệ ấy rất đẹp, có đúng không????.....
Hyeonjoon phấn khích tới nỗi nắm chặt lấy cánh tay hắn. Như thể một chú thỏ phát hiện ra kho báu cà rốt của riêng mình. Dù có thông tin của người trong mộng nhưng hắn cũng chỉ có thể ngượng cười. Em lại tưởng là hắn khó chịu liền buông tay ra. Tên này cũng thật là....
- Nhưng cha của đệ ấy không thích cha ngươi, đã thế còn không rõ đệ ấy thích con trai không?
- Về chuyện này người không phải lo, nếu đã là " chân ái " thì chuyện đó chẳng xá gì giống người và Park Dohyeon vậy
- Thế....thế ta sẽ giúp ngươi hết mình cho đến khi hai người thành đôi. Sau đó đừng bỏ quên ta, chỉ cần cho bọn ta một sợi chỉ đỏ là được rồi
- Rồi người có cách gì giúp thần chưa??
- Ta sẽ mời đệ ấy đến nói chuyện để ngươi có nhiều cơ hội gặp mặt
Họ Jeong gặm xong trái táo cũng gật tạm đầu, kệ đi người muốn tưởng tượng thế nào kệ người. Miễn giúp ta gặp người trong mộng là được. Rồi miệng hắn vô thức nhếch lên làm Hyeonjoon càng nở mũi
*******
Chỉ là hắn không thể ngờ vị chủ tử ấy lại nóng vội quá thể. Chưa gì đã truyền người ta đến làm bản thân họ Jeong choáng điên đầu. Trái với vẻ hốt hoảng của tên bên cạnh, chủ mưu đang ngồi giữa cười rất tươi nhìn cậu bé đáng yêu trước mắt. Gu của tên mặt lạnh này không tệ đâu, đúng là em họ của Hyeonjoon này. Thật xinh đẹp quá!!!!
- Đại quân truyền thần đến có việc gì không ạ
- Aisss, đừng tỏ ra xa lạ với hyeong vậy chứ. Đệ cứ như trước gọi ta là Hyeonie hyeong là được Minseokie à
- Ừm, vậy.....không ổn
- Đây là phủ Minh Hòa, lời ta là luật. Đệ không được từ chối đâu
Mặt thằng bé đỏ hết cả lên mới rặn ra được chữ hyeong làm em vui hết sảy. Thấy chưa Jeong Jihoon, thấy nhan sắc này chưa nào. Nhà ngươi phải biết trong số anh em ta Minseokie là xinh đẹp nhất. Liệu hồn mà lấy lòng chủ tử này đi. Nhưng trái với dự đoán của em, chưa kịp uống trà thưởng hoa thì đứa em trở nên bất động làm Hyeonjoon cũng hoảng hồn. Sao tên này cứ dùng pháp lực vô tội vạ vậy?
- Người lườm thần làm gì?
- Sao tự nhiên ngươi hóa phép người ta rồi?
- Còn hỏi thần? Người bên ngoài tỏ ra điềm tĩnh nhưng lòng thì thần đoán được hết. Vội vàng đến thế chỉ vì họ Park kia à?
- Chứ sao, vẹn cả đôi đường cho chúng ta. Tại sao phải nổi giận?
- Vậy thì giấu tâm tư đi, đừng làm người ta sợ ông mai của thần
Aiss tưởng gì, thì ra là lo em làm người ta hoảng. Tên này kì cục, tính em lành nhất trong số hoàng tự rồi. Đứa nhỏ này khéo còn khó chiều hơn Wooje ở đó mà giỡn. Thôi người ta đang yêu, hành động bảo vệ là bản năng mà. Thấy hắn thu lại phép thuật, em lại cười hiền với đứa nhỏ
Có vẻ do lâu lắm không gặp nên nhiều chuyện hàn huyên. Minseok cũng nói nhiều hơn tiện hỏi em có cận vệ mới mà không biết. Em liền khoe về cậu ta, dù còn e dè vì khác phe phái nhưng sau đó đệ ấy cũng buông lỏng cảnh giác. Hyeonjoon đã tìm cho tên này bộ đồ thật đẹp, hắn hợp sắc đen một cách khó hiểu nên em để hắn mặc cả cây đen. Điểm xuyết màu đỏ như máu làm gia tăng vẻ lạnh lùng. Khi thấy đứa em mấy lần ngoái lên nhìn Jeong Jihoon đầy ngượng ngùng thì em biết bản thân đã thành công
Thâm chí còn cố tình để hắn tiễn em về, đã sắp xếp cỡ này đừng để bổn quân thất vọng. Jeong Jihoon vừa đi Wangho lại xuất hiện bên hiên cửa với vẻ mặt nghiêm trọng. Là em biết có chuyện không hay rồi....
- Hiện giờ các kho muối ở các vùng rìa Joseon đang có dấu hiệu hư hỏng. Dù vẫn khắc phục được nhưng việc người đã phái hạ cấp kiểm tra vẫn khiến uy tín trong mắt kẻ khác bị suy giảm - KH
- Dạ phải, dù dân chúng không mấy phẫn nộ nhưng đây có thể coi là đòn giáng thứ 2 với các đại thần. Trên triều hôm nay, phe Quý phi còn nói về những án oan thuế gần đây. Chênh lệch lớn vậy khiến đại vương dù không muốn mất mặt mà vẫn phải quở trách người. Đòn này là thứ 3 - HK
- Trước giờ thế tử luôn cẩn thận, chưa từng sai sót. Tự nhiên một loạt vấn đề kéo đến, còn không nhỏ. Vụ việc mưu sát còn chưa qua, lòng quân chưa an lại có chuyện mới.... - DH
- Đâu chỉ thế, vụ việc của Wangho mới quan trọng. Dù bổn thế tử đã có nhiều bằng chứng và biết kẻ chủ mưu là một tên phản bội ông ngoại là Han Jeongin. Nhưng sống chết tên đó thế nào ta còn chưa rõ. Chưa kể xuất hiện bệnh dịch trong ngoài cung, thái y phe quý phi đã lập công đưa ra phương thuốc cứu chữa.....- SH nghiến răng nắm chặt các bản tấu
Càng ngày mọi thứ càng đi ngoài tầm kiểm soát. Tất nhiên, là người đã từ các trận chiến oanh liệt trở về. Các đòn này chưa thể đẩy anh xuống. Ấy nếu như xử lí không khéo rất dễ mất lòng dân. Làm sao một vị vua có thể trụ vững nếu bị quân thần dị nghị, nếu thế thì dù cái long ỷ đó anh có lên ngồi được thì cũng chỉ như thành tựu nhất thời mà thôi. Khi nào đó lại bị lôi xuống ngay, nhất là khi phụ hoàng ngày càng yêu quý con trai Jeong quý phi. So với Hyeonjoon năm đó chắc còn hơn nhiều vì nó là kết tinh của tình yêu mà. Vừa nghĩ Sanghyeok vừa lộ ra biểu cảm king tởm vồ lấy chén trà gần đó ném phăng ra ngoài cửa chính. Chỉ không ngờ đứa em trai đứng ngoài nghe ngóng vừa thở dài bước vào liền bị hoảng hồn. Dù Wangho đá ra kịp nên má em chỉ có chút trà nóng vương lại. Chỉ là với làn da thế này thì khó tránh má em đỏ lên, cũng hơi rát....
- Hyeonjoonie, có sao không - Dohyeon vừa lo lắng đi đến vừa nhìn kĩ khuôn mặt đang đỏ mà xót xa
Nghe thấy tiếng Sanghyeok cũng vội ngẩng đầu, nhìn chén trà lăn ra và vết thương của Hyeonjoon cũng đủ hiểu. Anh vội lao đến nâng mặt đứa nhỏ mà mình trân quý lên mà nhìn cho kĩ. Hyeong làm Hyeonie bị phỏng rồi.....
- Sanghyeokie, buông đệ ra đi mà. Đệ không sao
- Đừng có bướng, để hyeong xem. Phỏng thế này chắc phải rát lắm. Truyền thái y đi
- Không cần thật mà, vết không to, rát thì bôi thuốc là được không cần phiền thái y đâu. Với lại ở đây đang bàn chuyện quan trọng, tiếng động hyeong gây ra lớn như thế. Nếu kẻ phản bội là thái y thì phải làm sao đây. Hyeong quên mất Kim thái y đã xin nghỉ phép thăm vợ rồi à
Nghe đến đây Sanghyeok phát hiện ra bản thân thật sự chẳng biết suy tính bằng đứa em nhỏ. Vô tình làm nó bị thương thì thôi, lại còn để đệ ấy mất công vào vết thương của mình thế này. Sanghyeok chỉ cảm thấy thật xấu hổ. Hyeonjoon nhìn biểu cảm trên khuôn mặt liền ra hiệu cho mọi người tạm lui, lúc này không thể để ai dù là kẻ cận kề thấy sự yếu lòng của hoàng huynh được
- Mình vào trong nói chuyện nhé, hyeong
Nói rồi một người mặc trang phục xanh lục thẫm lại dìu một người mặc trang phục xanh lục sáng đi vào điện nghỉ phía sau. Trông như thể sắc xanh này đại diện cho con người vậy
- Đệ thật sự không cần thái y ư?
- Thật mà, hyeong không ngồi còn đi đâu
- Ta tìm thuốc cho đệ chứ sao, đứa ngốc này. Thấy rồi
- Rồi rồi đệ ngốc, lại đây nào
Chắc đây là lần đầu em được hyeong bôi thuốc cho, mà với thân phận đó ai lại làm việc này bao giờ. Xử lí vết thương xong cả hai cũng chẳng nói gì đợi Sanghyeok cất đồ đi rồi anh mới nói
- Không đệ không hề ngốc, người ngốc là ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co