Truyen3h.Co

(Choran) Daegun

☽𝟝☾

Meomeo0789

Chưa bao giờ em cảm thấy anh trai mình yếu lòng đến thế. Từ năm em lên 4 thì chuyện người huynh trưởng của mình rơi nước mắt đã không còn xảy ra. Cho đến hôm nay, huynh ấy nói khóc vì bản thân nhu nhược rơi vào bẫy của kẻ thù, vì không thể bảo vệ những người dưới chướng mình. Lại còn đưa chính mình vào hiểm nguy, Sanghyeok sợ một ngày nào đó đến cả sai lầm ấy cũng sẽ hủy hoại Hyeonjoon. Nhưng em lại chẳng thấy thế, Sanghyeok luôn là người huynh trưởng là bờ vai vững chắc của em cùng mọi người. Con người không phải thánh nhân, anh chưa bao giờ sai phạm thì không có nghĩa là anh phải hoàn hảo đến cuối đời. Anh đáng thương hơn những đứa trẻ khác khi phải độc lập từ nhỏ, đối diện với sự khắt khe của bệ hạ. Việc một sinh linh nhỏ bé như thế đã phải đối diện với đàn hổ đói như phe quí phi là điều mà em nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm được

Dù thế nào thì em vẫn có thể là một Hyeonjoon của chính mình, còn huynh ấy thì không. Không tình phụ thân không quên trách nhiệm và không là chính mình. Người anh đáng thương của em đã trưởng thành như thế. Thậm chí cái quyền tối thiểu nhất là được yêu huynh ấy cũng không thể chọn. Sanghyeok đã được ấn định thế tử phi cho bản thân. Đó phải là một tiêu thư đủ danh giá, không thể phản bội được anh. Và đích nữ Yu Jihan của Hộ bộ thượng thư đã được chọn. Xuất thân danh giá, phụ thân lại cùng phe văn nho với nhà ngoại của hai anh em. ( Cho mọi người hình dung thì quan văn sẽ là : Lại-Hộ-Lễ. Quan võ là Binh-Hình. Còn Công thì là phe riêng, ở giữa không nghiêng về bên nào)

Đó không phải người Sanghyeok yêu, nhưng đó là người hoàn hảo phù hợp với ngôi vị trung điện tương lai của Joseon. Càng cũng cố quyền lực giữa hai gia tộc. Cả cuộc đời của huynh ấy chẳng có gì là thật nên Sanghyeok thật phải len lén rơi nước mắt cho chính mình. Để ngày mai khi quay lại với triều chính, có thể lần nữa đối diện mạnh mẽ với đám người kia

- Hyeong à, bây giờ việc quan trọng nhất là các án oan thuế gần đây. Vụ muối thì có thể từ từ nhưng thuế thì không

- Đệ nói đúng, trước giờ việc này luôn luôn là giám quan của ông ngoại lo liệu. Nếu làm không thỏa đáng thì sẽ có chuyện lớn

- Thuế đã nộp rồi nhưng lại ghi là chưa, sai sót lớn vậy không chỉ ở một huyện nhỏ. Ba châu là ba châu đó!!!!!

- Hyeonie, đệ có biết không chỉ là chưa ghi, thuế còn bị xóa luôn không. Jeong Junghwan đề xuất cùng điều tra vụ này, dù ta đã ngăn cản vì đó không phải quyền hạn của một Binh bộ thương thư. Nhưng vì mọi ánh nhìn đang nhằm vào Đông cung, ta không thể không nhượng bộ

Hyeonjoon biết chuyện cũng xây xẩm mặt mày, rõ ràng là quí phi đã đẩy nhanh tiến độ. Đây là thời điểm vàng để bồi dưỡng Wooje, nếu vụ này thành e là bà ta có cơ hội đưa đệ ấy vào hàng ngũ việc công của triều đình. Những việc bất ổn xảy ra khi Jeong Jihoon đến, có lẽ đó là nhát tên đầu tiên. Hắn là người ở phủ Minh Hòa, nhưng tâm chưa chắc. Dù mọi sự bất mãn hoàn toàn có thể đổ dồn vào hắn nhưng Hyeonjoon không làm vậy. Không có bằng chứng, không thể gán tội lung tung. Vậy chẳng khác nào cách mà Jeong Junghwan làm với Wangho hyeong

- À hyeong, việc của Wangho hyeong sao rồi

- Có kẻ muốn hắt nước bẩn vào ta.....hoặc là cả đệ vì dù Wangho là người của ta nhưng đã phục vụ đệ từ bé. Ta đã tra ra, một tên lục phẩm từng làm việc dưới trướng cả ta và quý phi có nét chữ tay trái y hệt Wangho. Hơn nữa loại mực trên thư là loại chỉ nội cung mới có. Để đảm bảo biên cương không hỗn loạn, họ có sử dụng mực và giấy riêng. Dù khác biệt nhỏ nhưng chỉ cần thế thôi đã đủ để phe anh em Jeong quý phi không thể gán tội cho Wangho

- Nhưng tại sao hắn không phát hiện ra điểm này, nếu loại giấy đó không thể dùng cho nội cung thì Jeong Junghwan cũng có mà

- Đệ sai rồi, thư mang vào nội cung được kiểm soát rất nghiêm. Chỉ trừ Bệ hạ, ta, Binh bộ thượng thư và Hình bộ thượng thư cấp phép thì mới có quyền đi vào

- Vậy ý hyeong là.....

- Đệ xem con dấu trên cả hai bức thư này đi

Nói rồi, Sanghyeok đưa em hai bức thư một là bức thư gán tội cho Wangho, hai là bức thư liên quan đến án thuế. Trên đó đều là con dấu của thế tử nhưng lại mờ và anh cũng nói rõ bản thân chưa hề đóng dấu vào cả hai bức thư này. RÕ RÀNG LÀ CON DẤU GIẢ!!!!!

- Đây.....đây là tội khi quân, kẻ nào giám làm ra chuyện này chứ

- Đệ bình tĩnh, ta chưa nói chuyện này cho Hyukyu, Kyungho và Wang ho biết. Ta cảm thấy không chỉ cạnh ta, mà những kẻ cạnh bọn họ cũng có thể đã là một con chuột của quí phi

- Có phải hyeong nghi ngờ họ....

- Không, Wangho không có động cơ này. Nhưng phụ thân của đệ ấy....

- Đệ tưởng cả ba người họ đều là trẻ mồ côi

- Wangho không mồ côi, chỉ là bị bỏ lại thôi. Ta vừa tra ra vụ này liên quan đến cha đệ ấy. Và ông ta đang làm việc cho Jeong Junghwan

- Nghĩa là hai cha con họ.....THUỘC HAI PHE KHÁC NHAU!!!!

- Ta không rõ đệ ấy sẽ chọn thế nào, ta hay cha của đệ ấy. Nếu đệ ấy không biết ông ta là ai thật, thì thôi chứ nếu đã biết thì thật khó để không nghi ngờ

- Hyeong bình tĩnh, chuyện chưa ngã ngũ. Đệ tin là nhà họ Jeong chỉ đang lợi dụng việc này gây chia rẽ. Wangho không thể là người làm giả con giấu của hyeong được

- Đệ yên tâm, ta có nghi cũng sẽ không hành động tùy tiện. Chỉ là......

- Là gì?

- Hai vụ này liên quan chặt chẽ đến nhau, hahhaahaha. Jeong Junghwan đúng là cao tay, vừa có thể gây hỗn loạn tài chính áp lực lên Hộ bộ thượng thư và phe quan văn. Vừa có thể triệt hạ nhân sự của Đông cung

- Vậy là còn lôi cả tẩu tẩu vào cuộc. Lẽ nào Yu đại nhân không nhận ra sao?

- Yu Haejin? Hắn nhận ra, nhưng quá trễ nên mới để sự việc thành ra thế này. Yu Namjin là hiền tài, sao lại có đích tử vô dụng như hắn chứ

- Việc này khó rồi, nhiều can sự như thế thì hyeong lại không thể mất bình tĩnh được

- Hyeonie, đệ có thể giúp ta làm một việc được không?

-.......

*******

Jeong Jihoon vừa về đã thấy chủ tử và Park Dohyeon đi về hướng của hắn. Ngẫm rằng chủ tử hẳn phải cười nói với tên kia, nhưng không sắc mặt cả hai đều nghiêm trọng. Có chuyện gì à, họ vừa từ Đông cung về ư

- Đệ yên tâm, ta sẽ điều tra chuyện này - PDH khẳng định

- Phải rồi, mấy ngày nữa đệ sẽ đến phủ Yu đại nhân. Hyeong lúc đó hãy đi cùng đệ, quan sát cho kĩ

- Ừm, đừng gắng sức quá. Sức khỏe của đại giám chúng ta trước giờ không tốt

Nói rồi, cậu lấy cái khăn mình đang quàng ra mà quàng cho em. Y phục hôm nay em mặc có hơi mỏng manh, để thế sẽ cảm mất. Jihoon thấy sao chủ tử đi chậm thế không biết đá cục đá trước mắt ra một góc rồi chạy tới

- Không sao, so với nỗi phiền muộn của Sanghyeok hyeong thì bệnh của đệ có là gì

- Đừng nói thế, để hạ sẽ xử lí tốt thôi. Còn đệ mà bệnh thì mới là chuyện lớn đó

- Đại quân...

Dohyeon vừa đưa tay lên định nhéo má em thì liền khựng lại, thấy hắn thì bỏ tay xuống

- Jihoon, ngươi về rồi sao?

- Thần đã về lâu rồi, người từ Đông cung về sao?

- À.....đúng, ờm Dohyeon hãy về cẩn thận nhé

- Thần tuân lệnh

Nói rồi cậu liền quay về trong nụ cười ngọt ngào của em. Còn hắn thì hộ tống chủ tử vào điện, vừa vào trong hắn liền bị em kéo tới hỏi về chuyện với người thương. Jihoon chỉ thấy em thật là hóng hớt quá đi, chuyện riêng của người ta mà. Còn nữa, rõ ràng vừa mới nãy mặt em còn buồn nẫu ruột sao giờ lại thay đổi nhanh vậy?

- Sắc mặt người vừa nãy không tốt?

- Vẫn là Jihoon thông minh. Vậy ngươi nói xem, chuyện gì khiến ta không vui nào?

- Vấn đề thuế đang được bàn tán một cách sôi nổi, dĩ nhiên người rất lo cho Thế tử

- Ngươi có cao kiến gì không?

- Thần? Đừng đùa vậy chứ, đại quân không phải là không tin tưởng thần hay sao?

- Hôm nay ta đã biết một câu chuyện, người cha theo cái ác nhưng lại có đứa con thiện lương. Ta biết việc của hoàng huynh ngươi vô tội rồi. Và không lí nào nhà ngươi cứu huynh ấy vô cớ. Jeong Jisung có phải đã cảnh cáo ngươi không?

- Sao....sao người biết. Thần.....

- Ta thừa nhận bản thân có tính cảnh giác cao, nhưng cũng không phải kẻ tùy hứng vu oan ngươi ta. Còn ngươi, rõ ràng là ân nhân của huynh ấy mà còn bị nghi ngờ, ta thành thật xin lỗi

Ánh mắt em lúc này nhìn hắn không còn sự băn khoăn càng không có chút nghi ngờ. Làm hốc mắt hắn có chút cay, đã lâu lắm rồi mới cảm thấy bản thân được tin tưởng bởi ai đó. Nói không ấm ức là nói dối, có ai cứu người còn bị hiểu lầm mà vui nổi. Vị chủ tử của hắn còn đi xin lỗi một thứ tử như hắn. Rõ là người không cần làm vậy mà, em không phải là thánh nhân sao? Bỗng vệt đỏ từ má làm hắn chú ý, có vẻ đã bôi thuốc qua....

- Người bị sao thế kia - JH không tự chủ mà lại gần em

- Ta không cẩn thận bị phỏng nhẹ thôi, bôi thuốc vài ngày là khỏi

- Liệu có để lại sẹo không?

- Chắc là không đâu....thôi......ta đi nghỉ đây. Nhà ngươi cũng hãy canh y sớm

Cảm nhận được cơn gió lướt qua cùng tiếng bước chân của em. Hắn liền kéo cánh tay người lại, dù không rõ hành vi kì quặc này cho lắm. Nếu là chủ tử khác chắc hắn sẽ bị phạt vì tội mạo phạm rồi

- Người đang cần điều tra gì sao?

- Sao-sao ngươi hỏi vậy?

- Chẳng phải nãy đại giám có nhờ tên họ Park đó điều gì à?

- Chút chuyện nhỏ thôi, ngươi đừng quan tâm - HJ toan định buông tay

- Thần vẫn không thể khiến người tin tưởng ư?

-.......hả.......

- Rõ ràng.......rõ ràng nhiệm vụ điều tra nên là cận vệ như thần làm. Nếu người tỏ rõ sự nghi kị với thần thì bên ngoài sẽ dị nghị người. Cho rằng người cảnh giác với phụ thân thần....

- Ta vốn đâu có dấu việc đó. Jihoon.... ngươi nói nhiều vậy, chỉ là muốn làm việc cho ta thôi sao?

- Chủ tử vốn đâu có tin tưởng thần.... thần......

- Vậy mai ra ngoài với ta một chuyến

- N-người cho phép thần sao, đến Yu phủ.....ack

- Không phải, đi chỗ khác. Miễn ngươi bảo vệ ta an toàn thì ta sẽ tín nhiệm ngươi - HJ thổi vào bàn tay đau vì gõ đầu hắn

Sau đó liền quay về điện nghỉ, còn hắn thì sớm đã cười tươi như hoa nở, lon ton theo sau em. Xem ra hôm nay không khó ưa lắm.....

- Chuyện của ngươi với Minseok đại giám sao rồi?

- Hửm....không có gì đâu.....

- Sao lại không có gì, ta đã mất công tìm đệ ấy vậy mà nhà ngươi không chủ động chút nào sao?

- Tại thần thấy đây là chuyện riêng của mình, mong chủ tử thông cảm

- Aigu......đúng là nuôi ong tay áo. Chưa gì đã bị hớp hồn, không sớm hay muộn cũng phải xa ta thôi~

- SAO CHỨ!!!!!!

Hyeonjoon chỉ biết cười mỉm rồi phi đi. Để lại cho hắn sự bực dọc, thôi thì ít nhất hắn không cảm thấy thua kém cái tên họ Park kia. Nhìn vào tưởng đâu cậu ta mới là cận vệ của em không đó. Thật nực cười

Nhưng vết thương đó dù sao cũng hơi chướng mắt. Hắn thích sự hoàn hảo hơn là điều này. Đợi khi em ngủ say họ Jeong liền lẻn vào phòng bằng dị năng rồi đưa tay áp lên má phính - đúng là giống một cái bánh bao. Chỉ một lúc thôi vết thương đã không cánh mà bay như thể nó chưa từng bị tổn hại

Hắn lại toan rời đi vì xong nhiệm vụ liền bị hoảng hồn với sắc mặt em. Kiểu này ắt hẳn đã mơ thấy ác mộng, thậm chí trong căn phòng này trước khi hắn tới cũng lạnh lẽo đầy âm khí. Có vẻ như người cô quí phi của hắn rất kiên trì với loại bùa ngải này, nếu không sớm tìm ra cách giải thì tính mạng em rất khó nói. Vị chủ tử này của hắn dù nhiều lần cảnh giác, nhưng chưa hề bài xích hay khinh rẻ kẻ tầm thường này. Sắc mặt hắn tối sầm với bóng ma ngay sát em rồi lập tức đưa tay ra bóp lấy cổ nó. Chỉ là quí phi có tính sao cũng không tính được thằng cháu mình lại là một "Maeum". Mấy sinh vật trong căn phòng này cũng chỉ là cấp thấp nên khi vừa chứng kiến hành động kia chúng đều thất sắc mà lùi lại. Ánh mắt hắn như tràn ra tơ máu hất cằm ra ngoài cửa sổ như thể đang nói "nếu không cút mau thì ta bóp chết tất cả các ngươi". Rồi chúng liền rút đi, đưa nơi đây trở về dáng vẻ vốn có

Jeong Jihoon liếc mắt về chậu tuyết mai mà em yêu thích vì đám yêu nhân này mà héo úa liền phát tiết. "Chậc, đám sâu bọ phiền phức". Ấy mà cũng không thể để như thế được, mai hắn sẽ đem hoa khác còn đẹp hơn về cho em rồi mới tính rời đi

- Đừng bỏ rơi ta, Dohyeonie.....

Tiếng em nói mớ làm hắn sững một lát, lại nữa rồi. Vị chủ tử này đúng là không làm hắn yên ổn tí nào. Tuy đám kia đã bị đuổi, nhưng ác mộng chỉ thuyên giảm chứ khó hết ngay, thôi thì lại phiền hắn ra cửa sổ nằm ngủ để canh chừng vậy. Chứ chúng mà quay lại thì khổ lắm, rồi hắn cứ ngủ với tư thế đó đến sáng

*******

- Quý phi nương nương, thần thiếp đã đưa bà ta đến rồi đây

Yeon quý tần như một cơn gió lả lướt đến trước mặt chủ vị Jeong cung. Bên cạnh ả ta lại là một nữ pháp sư với dáng vẻ u ám. Dù thấy khá nhiều thứ không sạch sẽ, nhưng Jeong Minhee ( Tên thật quí phi )  vẫn phải công nhận khả năng tìm người của ả Yeon quý tần. Mụ già này nếu không nói thì ả cũng chẳng tin bà ta là con người mà nghĩ là hồn ma nào đó

Mấy bùa ngải trên người Hyeonjoon ban đầu là của pháp sư mà anh trai ả cất công tìm về. Nhưng vẫn không có pháp lực mạnh bằng những kẻ  mà ả trước mắt đưa đến. Yeon quý tần, ả ta tư thông với biểu ca của mình vô tình để người của Jeong Minhee phát hiện. Định bụng sẽ xử con ả này cho gọn nhưng mà ả ta lại đưa ra một điều kiện có lợi cho đôi bên....

--------
- Nương nương, thần thiếp có thứ người đang cần. Nếu người không tố cáo với Đại vương thần thiếp nguyện làm trâu làm ngựa cho nương nương

Thấy Jeong quí phi còn do dự, ả ta liền túm lấy chân nàng như một con chó trung thành mà thều thào.....

- Chẳng phải người muốn triệt hạ thằng nhãi Thế tử hay sao. Hắn là kẻ không có điểm yếu, đã qua bao cuộc chiến rồi chỉ với mấy trò cạnh tranh ngoài sáng sao có thể khiến hắn bại trận. Yeongan Đại quân là tâm can của hắn, nó mà chết thì hắn cũng không thể sống nổi. Vậy thì con đường tới với ngôi Thế tử của Wooje  Quân sẽ rộng mở rồi hay sao?

- Vậy Yeon quý tần ngươi có phương pháp gì giúp bổn cung. Nếu ngươi thật sự làm được, bổn cung không chỉ giết sạch đám nô tài đã biết chuyện giúp ngươi. Mà còn nhờ huynh trưởng của ta thăng chức cho biểu ca ngươi....

- T-thần thiếp vốn xuất thân bình dân. Nên biết rất nhiều kẻ có thể dùng tà thuật trù ém, chỉ cần lợi dụng những cơn ác mộng bủa vây. Sớm thì sáu tháng muộn thì một năm, nó sẽ đau tim mà chết. Nhưng người yên tâm, với kẻ bệnh tật đó thì chắc chắn sẽ sớm chầu trời

- Hahahhahaa, khá lắm. Nếu vụ này thành Yeon quý tần sẽ không chịu thiệt thòi. Biết vậy mà làm, nhưng nhớ là ta chưa từng biết chuyện này

-------

- Nương nương, độc trùng người cần đây....

Mụ đàn bà lôi ra một con bọ kinh tởm đưa đến trước mặt quý phi

- Bé xíu thế, có làm được gì không?

- Loại độc trùng này là hiếm có. Nó sẽ khiến ai uống phải dần dần đau đớn. Cùng với bùa ngải chôn quanh phủ Đại quân, chắc chắn gia tăng tác dụng

- Nhưng nếu bị phát hiện dùng nó, tội này có thể sẽ dáng xuống Yeon quý tần đây....

Yeon quý tần biết rõ, quí phi muốn đẩy trách nhiệm về phía mình. Nhưng hiện tại nếu không phục tùng bà ta, thì chờ ả cũng chỉ có cái chết đau đớn. Còn liên lụy thân quyến, dù có chết ả cũng phải bán mạng cho quí phi. Chỉ cần xong vụ này, ả sẽ được yên ổn....

*******

- Đại quân, đã đến giờ thức dậy rồi. Chúng nô tì xin phép được vào ạ

Em tỉnh dậy cảm thấy lạ lạ, không còn đau nhức như mấy hôm trước. Dù tối qua cũng vẫn gặp ác mộng, nhưng sau đó lại có thể ngủ ngon. Ánh sáng chiếu vào cửa, đúng cái chỗ hắn nằm hôm qua. Nhưng bóng dáng thì đã biết mất lâu rồi làm em thấy kì cục, sao cứ có cảm giác ai đó đã ở đây.

- Vào đi

Họ Jeong ngủ không tròn giấc, nghe tiếng các nô tì đã phải  chạy biến. Vừa quay lại thì thấy em mặc y phục trắng rất tao nhã và hẳn là hôm nay sẽ ra ngoài nên có đội mũ lên. Trang phục hoàng gia của em vốn đã không giống kẻ khác. Thế tử là bộ mặt hoàng thất trang phục của người luôn có tông màu chủ đạo là xanh lạnh, tím và hình rồng. Thể hiện hết sự cao quý của anh. Hay Wooje quân thì có tính cách dễ thương nên trang phục không cầu kì như thế tử nhưng vẫn là tông màu sáng nhiều họa tiết. Còn em....

Màu sắc chủ yếu trong trang phục của em là xanh lá và trắng, hoặc những màu nhạt. Không mang sắc sẫm quyền lực của huynh trưởng cũng chẳng có cái rực rỡ của tiểu đệ.  Chỉ có màu áo trơn nhưng lại thể hiện ra cái trầm tĩnh của em. Như làn gió mát thoảng qua mùa thu.....

- Ta dính gì trên mặt sao, ngươi nhìn hoài vậy

- Akk không, thần thần thấy người mặc kiểu này hơi đơn giản

- Phải rồi, ta với ngươi sẽ ra ngoài thám thính, khoa trương thì lộ thân phận mất

- Có quan lại nào không biết người?

- Chứ dân chúng thì biết ta chắc, lẹ lên chỉ chúng ta thôi

- Hả? Người chỉ đi với thần?

- Chứ làm sao, hay giờ ta đổi ý nhá?

Chưa kịp ngắt hết lời hắn đã chạy biến đi thay y phục. Chẳng hiểu sao tai hắn lại hơi nóng, còn hình hoa sau tai thì đỏ rực lên....

Để em đợi một lúc lâu mãi mới thấy hắn vác mặt ra. Tên này vậy mà chỉ quấn băng đầu, trang phục xanh đen, không một họa tiết. Đúng là giống mấy tên lính dưới trướng Kyungho hyeong. Cũng tạm được

- Người muốn đi đâu đây chủ tử?

- Ra chợ phiên

*******

Tiếng chợ nội thành náo nhiệt hơn bao giờ hết, thật ra hoàng huynh không thích việc em cải trang ra ngoài cho lắm. Ấy mà không cải trang sao biết tình hình của dân, hiện tại em chỉ là một công tử nhà giàu thôi. Thậm chí tay còn cầm mấy cái bánh hoa mai mà ăn ngấu nghiến. Dù Jeong Jihoon đã ra sức ngăn cản do đồ ở đây không sạch sẽ. Kệ chứ, dân ăn được lẽ nào ta không thể, loại người này vừa khô khan vừa kì lạ. Bỗng một biển giá muối hôm nay, và nó thấp hơn bản tấu được dâng lên. Giá bị làm giả thì sẽ rất khó tra, bỗng chủ quán muối ra ngoài thấy em thì hoảng hốt. Kẻ đó biết em, với thân phận này thì không thể, chỉ có khả năng là hắn đã được người trong cung chỉ bảo

- Ông chủ, ta muốn vào mua muối

- À vị công tử này........cậu cứ vào đi ạ

Kí hiệu nhỏ bị khắc chìm trên các bao muối ở đây giống tám phần các con dấu kiểm soát thuế. Có thể thấy đây là một dường dây

- Jihoon, năng lực của ngươi có làm hắn bất động một lúc được không?

- Được - JH đưa tay ra làm hắn đứng im

- Ra tay đi

Được lệnh, hắn chọc thủng túi muối gần nhất. Em đưa muối lên kiểm tra, chất lượng kém thế này, mà còn khai gian giá. Mà khoan, lượng muối này.....

- Jihoon, chọc thủng các bao đằng sau cho ta

*Bục- bục -bục*

Ba bao muối phía xa được chọc thủng, em thất thần vì trong đó không phải muối. Toan đưa tay xuống liền bị hắn cản lại

- Chủ tử, đây không phải muối mà là hương dược ( loại mà con gấu lúc vồ Sanghyeok đã ngửi ). Loại này liều lượng có vẻ không thấp, đừng đụng tay lung tung

- Ta.....ta không tự chủ

Dựa trên nhưng chứng cứ này, đủ thấy nguồn sống chính của nông dân đang bị thao túng nặng nề. Khi nãy biển treo hai loại muối, muối thường và muối quan. Vậy giấy thông hành cấp cho kẻ này, đến từ nội cung. Và đường muối bị cản trở. Bỗng hắn lôi em về thực tại lần nữa....

- Đại quân, có kẻ đang theo dõi chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co