36.
Sau khi chính thức yêu nhau, hai đứa như hoà làm một thể, nói thẳng ra là dính nhau như sam.
Jeong Jihoon dần dà cũng buông bỏ được một phần nỗi lo của nó về việc Choi Hyeonjoon liệu có bài xích những chuyện thân mật với mình hay không. Vì cái cách anh siết chặt bàn tay nó mỗi lúc cả hai đi đến nơi đông người, hoặc là mấy cái hôn nho nhỏ anh rải lên khắp gương mặt Jeong Jihoon mỗi khi thừa dịp đòi hỏi, đủ để Jihoon biết rằng Hyeonjoon cũng thích nó nhiều như cách Jihoon si mê người anh cùng xóm từ hồi nảo hồi nao.
Vì thế, việc thể hiện tình cảm với anh cũng tự tin hơn, ít nhất là Jeong Jihoon thấy thế. Nó đủ can đảm để nằm lên đùi hay ôm Choi Hyeonjoon trước mặt bộ ba siêu quậy hay thậm chí là mấy anh em còn lại trong xóm. Đôi khi, Jeong Jihoon sẽ vờ sang nhà tìm anh học tập kinh nghiệm rồi chui vào phòng, trao cho Choi Hyeonjoon một vài cái thơm. Có những hôm trời mát, người lớn với trẻ con trong xóm đều đi ra đường, ngồi lên mấy cái ghế đá trước cửa rồi bàn chuyện với nhau. Mỗi lần như thế, hai đứa nhóc nào đó lại lén lút đan tay, thấy ai đột ngột nhìn đến thì hối hả buông ra, sau đó lại nhìn nhau cười phì.
Jeong Jihoon gọi đó là giai đoạn lén lút yêu đương.
Hoặc họ chỉ lén lút như thế với ba mẹ, họ hàng và cô chú xung quanh, những người sẽ có ít khả năng ủng hộ hai đứa yêu nhau nhất. Còn với đám trẻ hay bạn bè trên trường lớp, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon vô tư.
Dù đã lên kế hoạch đi chơi và hẹn hò mỗi tuần hay thậm chí là mỗi ngày, mùa hè vẫn trôi qua nhanh hơn những gì hai đứa nghĩ. Theo kết quả thi đại học lần trước, Jeong Jihoon trầy trật lọt vào danh sách trúng tuyển ở ngôi trường mà nó mơ ước.
Thú y vốn không phải là ngành nghề mà Jeong Jihoon nhắm ngay từ đầu, nhưng vào một phút nào đó, khi Choi Hyeonjoon ôm trong tay con mèo đen với bộ lông xơ gầy guộc ngồi trên ghế chờ trong phòng khám thú y, Jeong Jihoon nghĩ mình đã tìm ra thứ mà bản thân muốn trở thành sau này vào mùa hè cuối cùng trước khi nó từ bỏ cái mác học sinh.
Con mèo đen đó đã được Choi Hyeonjoon gửi vào một quán cà phê thú cưng xinh xắn gần trường đại học, còn ước mơ vừa hình thành trong chốc lát của Jeong Jihoon thì vẫn ở mãi trong đầu ngay cả khi nó điền tên mình vào tờ giấy làm bài thi.
Trường Jeong Jihoon cách nơi Choi Hyeonjoon học không xa lắm, vừa đủ để thoả thuận của hai đứa được hình thành.
Choi Hyeonjoon nhớ là mình đã dành ra hẳn hai ngày để mắng mỏ và giận dỗi nó về chuyện vượt gần hai chục cây số mỗi ngày để từ nhà đến trường này rồi lại về trường kia, Jeong Jihoon nghe xong cũng chỉ cười hề hề rồi bỏ ngoài tai mấy lời anh nói. Cuối cùng, Choi Hyeonjoon vẫn là mắt nhắm mắt mở ngồi lên xe nhóc người yêu bon bon đi đến trường đại học mà không nói được nên lời. Hai đứa thậm chí còn bàn trước với nhau về việc đăng kí lớp sao cho trùng giờ để tiện đi lại, dù không đúng hết 100% nhưng ít nhất là vẫn còn ở mức đưa rước được.
Cứ thế, hành trình phiêu lưu đến trường học của hai đứa được lên kế hoạch đẹp mỹ mãn.
Nhưng sau hai tuần, con xe của Jeong Jihoon phải nhập viện vì làm việc quá sức.
Nói thế có hơi quá, nhưng việc chạy đi chạy lại mỗi ngày trên một quãng đường dài như thế đúng là thử thách khó nhằn đối với một chiếc xe già cỗi đã sống từ đời ba Jeong. Đấy là chưa kể đến việc, dây thần kinh vòng ba của hai đứa như muốn tê liệt sau mỗi lần ngồi xe, thêm cả chuyện khói bụi trên đường và những buổi sớm lơ mơ tỉnh giấc. Đống yếu tố đó dư sức để Choi Hyeonjoon liệt thêm vào trong danh sách những lý do nhất định phải thuê trọ bên ngoài, Jeong Jihoon sau vài lần suy tư cũng quyết định đồng ý.
Trước đó, nó không mấy ưng bụng với đề xuất này lắm, nhưng sau khi nghe Choi Hyeonjoon nói rằng ở trọ sẽ có không gian riêng cho hai đứa mình ăn ở thoải mái, Jeong Jihoon gật đầu ô kê luôn.
Xưa giờ, mỗi khi nghe Choi Hyeonjoon nói muốn ở trọ, nó toàn nghĩ đến chuyện anh sẽ chung đụng với một đứa ất ơ nào đó, đâu bao giờ nghĩ đến trường hợp cái đứa đó là mình đâu. Sao mà ngớ ngẩn hết biết!
Thế nên, tự dưng Jeong Jihoon phấn chấn hẳn, nhất quyết muốn chuyển ra ngoài ở trọ càng nhanh càng tốt.
Ba mẹ Jeong nghe xong gõ đầu nó một cái, sau đó được Jeong Jihoon đưa cho tờ danh sách lý do mà Choi Hyeonjoon đã kê ra thì gật gù đồng ý, còn luôn miệng nhắc Jihoon lúc ở với anh thì phải giữ phép tắc, biết ngoan ngoãn, lễ phép không anh lại mắng cho. Jeong Jihoon không tin lời ba mẹ lắm, vì đống phép tắc đó nó đã quẳng ra sau đầu từ đời nào, ngay cả tiếng 'anh' cũng dần dần biến mất khỏi mấy đoạn hội thoại không rõ tuổi tác của hai đứa, vậy mà Hyeonjoon có mắng nó bao giờ đâu.
Còn ở phía bên kia, Choi Hyeonjoon xin xỏ chuyện ở trọ dễ hơn hẳn, vì trước đó anh đã làm một lần, không gây ra nhiều rắc rối lắm nên ba Choi cũng đỡ lo, an tâm gật đầu đồng ý. Chỉ là trước khi Choi Hyeonjoon hí hửng quay đầu định báo cho Jeong Jihoon, chú gọi anh lại một lát rồi tâm sự nỉ non chuyện sống bên ngoài. Điều đó khiến Choi Hyeonjoon quên mất cả việc gọi điện thông báo, nhưng lại mang đến cho anh những tâm tình mà Hyeonjoon chưa bao giờ được nghe ba của mình nói đến trước đây. Anh nhớ là mình đã có khóc một chút, chỉ một chút thôi.
Bước xin phép đã hoàn thành, hai đứa bắt đầu liên lạc cho chủ phòng trọ mới vừa tìm được để bàn bạc ngày dọn đi.
Việc tìm phòng mới khá dễ dàng khi Choi Hyeonjoon kể chuyện này với Kim Hyukkyu, đàn anh kiêm đồng nghiệp cùng quán, kiêm luôn đối tượng ghen bậy ghen bạ của thằng nhóc họ Jeong nào đó giấu tên. Kim Hyukkyu có quen biết với một anh trai nọ, họ tên đầy đủ là Lee Sanghyeok. Anh ta vốn là chủ của một cửa hàng cà phê cạnh tranh với Điền Dã ngày trước, sau tích góp đủ vốn liếng rồi lại dẹp tiệm để đi mua một căn chung cư khang trang đẹp đẽ, hàng tháng thu tiền nhà cho qua cơn đói.
Choi Hyeonjoon biết sơ sơ về ông anh nọ, nên cuộc đàm phán của hai đứa nhỏ với người chủ trọ mới quen không quá khó khăn. Chỉ là sau khi trở về từ quán cà phê nơi cả ba bàn bạc, Choi Hyeonjoon lại để ý thấy Jeong Jihoon bắt đầu bắt chước điệu cười hềnh hệch và dáng đi ông chú của người chủ trọ nào đó.
Lee Sanghyeok nói hai đứa có thể lập tức dọn đến vào hôm sau, nhưng Choi Hyeonjoon xua tay bảo dời lại hai hôm nữa, Jeong Jihoon không có thắc mắc gì cũng gật đầu đồng tình với anh.
Cũng nhờ thế, hai đứa mới có thể thanh thản mà dọn đồ đạc trong nhà mà không cần phải sợ gấp gáp rồi quên này quên kia. Jeong Jihoon thậm chí còn hi sinh cả ngày đi chơi của anh và nó để xem xét lại mọi thứ có trong phòng.
Mấy đồ dùng cần thiết nó đã soạn đủ, giờ chỉ cần thêm vài thứ vụn vặt để Jeong Jihoon giải trí phòng hờ khi chán.
Nó bắt đầu với bàn học. Sách vở đã được Jeong Jihoon dọn dẹp từ trước, cả đống đồ mà nó quý cũng được để gọn gàng một bên, thế nên tất cả những gì Jihoon làm chỉ là ngồi nhìn ngắm chúng rồi nhớ lại một vài kỉ niệm ngày xưa.
Jeong Jihoon đã không nghĩ rằng mình sẽ lớn nhanh như thế!
Một vài tích tắc nào đó trong quá khứ, có thể nó đã ước cho thời gian trôi qua mau hơn, nhưng khi nhìn lại lần lượt từng hình ảnh thoáng lướt qua trong tâm trí, Jeong Jihoon lại ước mình có nhiều thời gian hơn.
Nó nhớ lắm cái thời vẫn còn khoác vai Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đi vòng vòng trong xóm, cười nói với nhau khi đá đi đá lại trái banh nhựa xanh lè đã hư hỏng phần nào vì sỏi đá, những buổi chiều mát dắt nhau đi trên đường, bàn bạc về một phi vụ nghịch ngợm nào đó sắp xảy ra.
À, và cả khi Jeong Jihoon gặp Choi Hyeonjoon nữa. Nó muốn nói rằng mình thật sự đã khá sợ khi gặp anh lần đầu tiên, dù Hyeonjoon trông không quá to lớn như ba anh hay sở hữu một gương mặt gây ác cảm đến mức Jihoon phải né tránh trong những ngày đầu. Nó nhớ cách mình đã ngỏ lời xin xỏ thế nào để ba chịu sửa cái bóng đèn chập chờn nơi cuối xóm, hũ kẹo gấu nằm yên trên bàn vốn đầy ắp lại vơi dần trong những ngày học tập siêng năng, nhớ cả cái vỏ gối ướt đẫm nước mắt khi Jihoon nghe tin một ai đó không phải nó tay trong tay với Hyeonjoon ở trường.
Giờ đây, những ngón tay của nó cũng ươn ướt, khi Jeong Jihoon dụi đi dụi lại đôi mắt vốn đã đỏ au và ầng ậc nước.
Không phải vì đau đáu những nỗi buồn hay tiếc nuối với những thất bại, Jihoon khóc chỉ vì nó đã lớn quá nhanh.
Nó hít một hơi dài, nheo mắt liên tục và ngửa cổ lên trời để thôi không xúc động nữa. Rồi Jeong Jihoon lia mắt nhìn xung quanh phòng, một cái túi xách bằng giấy treo trên tay nắm cửa ngay lập tức đập vào đôi mắt sáng trong của nó. Cái túi đã không ở đó vài phút trước, nghĩa là một ai đó đã treo nó mới đây thôi.
Nó từ từ đứng dậy và lấy cái túi ra khỏi tay cầm trên cánh cửa khép hờ, bên trong đó là một cái hoodie xanh rêu được gấp gọn gàng và đẹp đẽ. Jeong Jihoon cẩn thận xem cái áo, bất ngờ, từ trong lớp vải màu xanh mềm mịn, một mẩu giấy nhỏ rơi ra, thu hút sự chú ý của Jihoon rồi hạ cánh xuống nền nhà.
'Chào Jeong nhỏ của mẹ,' cả nhà Jihoon chỉ có hai người họ Jeong, một lớn là ba, một nhỏ là nó. Thế nên, Jihoon dễ dàng biết đối tượng nhận được áo là mình, còn người tặng thì đâu còn ai khác ngoài mẹ hiền của nó nữa. Một tay nó giữ khư khư cái áo, tay còn lại thì vuốt phẳng phiu tờ giấy đã được gấp làm tư một cách vụng về.
'Ba mẹ đã nghĩ đến ngày con sẽ dọn ra để sống riêng, nhưng không nghĩ là Jihoon lại xa ba mẹ nhanh thế này. Nghe hơi sến, không giống phong cách thường ngày của ba mẹ lắm đúng không? Jihoon của chúng ta luôn là một đứa nhóc biết suy nghĩ, chu đáo và không bao giờ muốn ba mẹ phải lo lắng gì quá nhiều. Con luôn khiến ba mẹ thấy an tâm và tự hào với những điều con đã làm, nhưng đôi khi Jihoon lại khiến mẹ khá giận vì ít khi được nghe con than thở như với bạn bè đó.
Hồi con còn nhỏ, ba mẹ đã quá bận việc ở viện nên ít khi trò chuyện cùng con, nhưng từ khi mở tiệm thuốc, chứng kiến Jihoon từng bước trưởng thành và cởi mở nhiều hơn, chúng ta biết mình đã đưa ra một quyết định đúng đắn.
Vì Jihoon đã không còn là đứa nhóc nhỏ bé trong vòng tay mẹ nữa, nên mẹ cũng muốn để Jihoon tự do làm những điều mà con thích, vì mẹ tin là Jihoon luôn biết đúng sai thế nào và cố gắng thực hiện điều mình mong muốn ra sao.
Ba mẹ chỉ yêu cầu duy nhất một thứ, đó là Jihoon phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và tìm được hạnh phúc cho mình. Một Jihoon hạnh phúc với bất cứ điều gì con thích sẽ luôn là một niềm tự hào to lớn đối với ba mẹ đó.
Thế nhé! Phải cố gắng hết mình, có buồn bã khóc lóc gì thì gọi về đây, quên gọi thiếu ngày nào là mẹ cắt tiền học của mày ngày đấy đó!
À mà còn nữa, đã là sinh viên đại học rồi thì đừng nói mở trong lúc ngủ nữa nhé, Hyeonjoon sẽ cười con đó!"
Mẹ nó luôn như thế này, yêu thương Jeong Jihoon bằng những gì chân thật nhất.
Như một bức thư mở đầu với Jeong nhỏ và kết thúc với Hyeonjoon. Jeong Jihoon đúng là có xúc động thật. Cả nhà nó tuy hay đâm chọt nhau, nhưng được một cái tính cách giống hệt đó là cả ba đều là người ngại nói lời tình cảm, thế nên mẹ nó chỉ cần viết thư như thế này thôi cũng đủ khiến Jihoon thấy ấm áp trong lòng.
Có lẽ khi vào đây, mẹ đã thấy nó khóc, hoặc ít nhất là chứng kiến Jihoon chật vật với đống suy nghĩ về quá khứ và tương lai cứ mãi loanh quanh trong đầu.
Như những gì Jeong Jihoon đã nhận được từ ngày thơ bé cho đến tận bây giờ, nó biết được mình đang có được sự ủng hộ và chỗ dựa vững chắc như thế nào. Tình yêu thương mà Jihoon được nhận đủ để khiến nó an tâm với những quyết định của mình, vì đằng sau nó luôn có ba mẹ dõi theo và động viên vô điều kiện.
Nó dừng lại một lát để nghĩ gì đó, rồi Jeong Jihoon bật cười, đưa ngón tay cái vuốt ve những dòng chữ nguệch ngoạc cuối bức thư mà mẹ đã viết. 'Hyeonjoon sẽ cười con đó!'
Choi Hyeonjoon se cuoi Jeong Jihoon do!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co