5.
Thế là hè năm đó, hầu như ngày nào Jeong Jihoon cũng cắp sách vở sang nhà Choi Hyeonjoon học. Nó tự hào nói với anh chỉ cần kèm mình môn toán thôi, những môn còn lại nó cân được. Choi Hyeonjoon cũng tập trung dồn sức lực giúp nó học bài, với phương châm ươm mầm cho tương lai của đất nước.
May mắn như thế nào, Jihoon học tới đâu hiểu bài tới đó. Chính nó cũng không biết được nguyên lí hoạt động của bộ não mình, vậy mà nghe anh Hyeonjoon giảng vài câu đã hiểu bài răm rắp, tay thoăn thoắt ghi ghi rồi chép chép.
Người ta hay nói, lời mật ngọt rất dễ rót vào tai, Jihoon giơ tay xác nhận đúng là như vậy. Thỉnh thoảng nó làm sai anh vẫn cốc đầu một cái cho bõ tức, nhưng trạng thái hầu hết đều là hiền lành từ tốn giảng cho nó hiểu từng câu một. Jihoon tìm được thầy phù hợp, sức học lẫn năng lực tập trung tăng lên rất nhiều.
Ba Jihoon vẫn hay thường chọc ngoáy mỗi khi nó tươi tỉnh trở về từ 'lớp toán': "Coi bộ tay què mà ý chí học tập không què ha!"
Tự Jihoon cũng thấy mình tiến bộ, thế là mỗi khi sang học, nó mang cho anh năm cục kẹo, lúc thì hương ổi, lúc thì vị cam, để làm phí học tập. Ba mẹ Jeong nói nó trẻ con, còn hai đứa của bộ ba siêu quậy thì cười chê nó trẻ trâu.
Còn anh Hyeonjoon á?
Lần đầu khi nó đưa cho anh năm cục kẹo ổi, anh phì cười nói cảm ơn rồi nhanh tay bóc một viên bỏ vào miệng, còn tốt bụng nhét cho nó một cái nữa vào tay, nhưng Jihoon từ chối vì nhất quyết muốn báo đáp công sức của anh. Ngày hôm sau, khi Jihoon sang nhà anh lần nữa cùng với năm cục kẹo vừa cam vừa ổi, nó thấy trên bàn anh có một cái hủ nhựa hình con gấu đang ngồi đấy. Anh lấy kẹo nó đưa cho thả vào trong hộp, Jihoon tưởng anh chê nên để đó không ăn, nó cất giọng hỏi anh thì Hyeonjoon cốc đầu nó trả lời:
"Để đó, chừng nào đầy gấu rồi thì anh trích một nửa tặng cho Jihoon, làm quà vì em chăm học!"
Thề với trời, Jihoon nghe câu đấy xong trụy tim.
Thế nhưng nó vẫn từ chối, hù doạ anh ăn không hết thì nó sẽ giận. Choi Hyeonjoon cười, nhưng anh vẫn không ăn. Cả hai lại tiếp tục công cuộc phổ cập toán học như bao ngày.
Đến cuối hè, Jeong Jihoon lên viện tháo bột, tay vẫn còn hơi yếu nên nó tâm sự với mọi người rằng chưa dám cử động mạnh bạo nhiều. Thế nhưng khi Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung sang rủ chơi đá bóng, thằng nhỏ ngay lập tức cầm trái banh chạy ra sân đá vèo vèo. Người lớn trong xóm thấy nó vậy thì chỉ tặc lưỡi rồi trêu chọc 'con nít cũng chỉ là con nít'.
Nó vẫn học ở nhà Choi Hyeonjoon, tay tháo bột rồi nên đỡ bất tiện hẳn. Sau hơn hai tháng rưỡi tập trung học hành, nó bây giờ có thể dõng dạc, tự hào tuyên bố mình đã trở thành chiến thần thống lĩnh bộ môn toán học. Choi Hyeonjoon cũng khen nó tiến bộ nhiều, cái hũ kẹo gấu bây giờ đầy ắp, có mấy viên kẹo không đủ chỗ nằm còn rơi ra khắp một góc bàn học. Có mấy lần ngồi làm bài, nhân lúc Hyeonjoon không để ý, Jihoon cũng chôm chỉa vài viên. Sau đó nó tất nhiên thấy có chút tội lỗi nhưng cảm giác ấy chỉ tồn tại dài nhất ba ngày. Anh Hyeonjoon coi như làm ngơ trước sự biến mất của một vài viên kẹo lang thang trên bàn, tiếp tục dạy học cho nó đến tận ngày cuối cùng của mùa hè.
Hôm đấy, nó giả vờ thần bí xách theo một cái giỏ sang nhà Choi Hyeonjoon, ai hỏi gì cũng không nói, Choi Hyeonjoon thắc mắc cũng vờ giận dỗi bảo anh tập trung làm thầy đi, thành công làm anh tò mò không chịu được. Đến cuối buổi, nó gấp sách tập lại rồi nhìn anh cười, sau đó mở cái giỏ ra. Lúc này Choi Hyeonjoon mới thấy, trong cái giỏ là một hộp bánh bông lan trứng muối và hai hộp sữa bạc hà việt quất. Jeong Jihoon nhét vào tay Choi Hyeonjoon, nói anh không ăn là nó không về. Anh toan đem đi cất hòng trêu nó, làm Jihoon ngượng ngùng kéo anh lại, bắt anh ngồi ăn trước mặt mình mới thôi.
Vậy mà Choi Hyeonjoon chịu ngồi ăn thật, anh mời nó nhưng Jihoon kiên quyết không ăn. Thế nhưng được nửa hộp, anh ngửa bụng vờ than no, Jihoon mới buông bỏ phòng bị nghe lời anh dụ dỗ mà ăn giúp một tí. Kết quả anh một muỗng em một muỗng cuối cùng cũng hết hộp bánh. Jeong Jihoon gãi đầu vì thất lễ, quyết tâm không để anh nhường mình hộp sữa liền chạy một mạch đi về, bỏ anh Hyeonjoon ở lại cười khúc khích.
Năm học mới đến, bộ ba siêu quậy phấn khởi dắt nhau tung tăng tới trường. Năm nay bọn nó là lứa học sinh lớn tuổi nhất, thế nên đứa nào cũng cố ra vẻ chín chắn, trưởng thành. Nhất là thằng Moon Hyeonjoon, trước khi đi học, nó có nhờ ba vuốt tóc cho, vuốt kiểu nào trông càng ngầu càng tốt. Đến lúc ra khỏi cửa nhà, Lee Minhyung với Jeong Jihoon nhìn nó cười bò, miệng mồm không ngăn được đánh giá, với quả đầu của nó mà khoác thêm cái sơ mi rồng phượng nữa là không khác gì mấy người xã hội đen. Ba Moon đứng trong nhà nhìn ra, mỉm cười rồi vỗ ngực đầy hãnh diện.
Cả ba thuận lợi trải qua ngày đầu tiên của năm học, rồi lại trầy trật đối diện với mớ kiến thức rối ren của chương trình cuối cấp. Jeong Jihoon đã có phòng bị trước ở môn toán, thể hiện rất tài tình. Nó có thể giơ tay phát biểu ở hầu hết mọi câu hỏi trong tiết toán, thành công ngầm trở thành một học sinh danh dự của thầy Lee.
Mấy môn học khác cũng ổn, chẳng hiểu có phải do được rèn luyện nhiều hay không, Jihoon thấy khả năng tiếp thu của mình tăng đáng kể. Nó có thể hiểu rất nhanh những vấn đề mà trước đây nó tưởng mình sẽ không bao giờ nắm được. Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, Jihoon đều muốn chắp tay chân thành cảm ơn anh Hyeonjoon vì đã cải thiện một người như mình.
Việc học nhanh hiểu nhanh cũng khiến cho Jihoon có hứng thú hơn trong chuyện học hành, nó thậm chí còn quan tâm nhiều về thứ hạng, điểm số và những khía cạnh khác biệt của từng môn học. Đó là sự thay đổi đến ba mẹ Jeong cũng phải giật mình. Ai ai cũng từng chút có cái nhìn khác về nó, chỉ riêng anh Hyeonjoon là nó không nghe nói gì.
Về phía Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon nghe nói anh vẫn làm tốt ở trường. Yoo Hwanjoong có kể, người ta không còn săn đón Hyeonjoon điên cuồng như trước, nhưng anh vẫn được thích nhiều.
Hyeonjoon không chịu ai hết, chỉ lo học và đàn hát. Anh cũng vẫn hay ôm đàn lên ban công ngồi, vừa nhìn mây trời, cây cỏ, vừa hát mấy câu be bé. Còn khi Jihoon rảnh lại ra đứng nhìn anh từ dưới nhà, nó không xin vào nghe hát nữa mà chỉ nhìn từ xa. Trông thấy mái đầu rối bù xù của anh, khi thì lắc lư, khi thì nghiêng ngả nhịp nhàng trong gió, nó nhìn rồi lại lặng im. Lee Minhyung vài lần đi từ trong nhà ra thấy được khung cảnh ấy, trêu Jeong Jihoon là nhóc con chưa lớn mà đã biết suy.
Công sức học tập Jihoon bỏ ra cũng mang lại cho nó một kết quả thần kì, từ một đứa lênh đênh khúc giữa, nó thành công ngồi chễm chệ trên vị trí hạng sáu của lớp, tiến bộ đáng kinh ngạc chỉ sau mùa hè và một học kì đầy chăm chỉ.
Ba mẹ Jeong nhận được phiếu báo điểm, run run nhìn nhau không tin, sau đó cười vui sướng không ngớt lời khen nó giỏi. Jihoon tự nhiên cũng thấy thành tựu hơn. Ai trong xóm đến mua thuốc cũng được ba Jeong dành ra năm phút giới thiệu chiến tích kì diệu của con mình, Jihoon vừa bối rối vừa ngượng, nhưng nó biết rằng ba mẹ như vậy là vì đang nở mày nở mặt tự hào.
Nó không quên một phần công đức siêu to không lổ của người thầy ở căn nhà số 7. Hai ngày sau khi có kết quả, Jihoon mang một giỏ đầy quà bánh sang nhà anh.
Vừa được anh mở cửa cho, nó chạy một mạch vào phòng quên cả chào hỏi. Đổ bánh kẹo ra giường rồi dang tay, to giọng khoe cho anh về thành tích của mình. Choi Hyeonjoon mới đầu có hơi thắc mắc về hành động của đứa em gần nhà, thấy nó phấn khởi như thế liền hiểu luôn. Anh ngồi xuống giường, bóc bánh kẹo ra ăn rồi nghe Jeong Jihoon lải nhải.
Nó kể với anh về cái xoa đầu của thầy Lee lúc nghe nó suýt được điểm tối đa trong bài thi toán, về trận cãi vã của cả tập thể khi tranh nhau chọn màu áo lớp, chuyện Moon Hyeonjoon hái gần hết trái trên cây xoài của trường bị giám thị phát hiện, hay là chuyện nó ngủ gật trong lớp bị Lee Minhyung vẽ mặt mèo. Jihoon cũng kể vào cái ngày nó được tuyên dương vì thành tích tiến bộ, trong lớp ai cũng ngưỡng mộ nó hết. Mấy bạn cứ hăm he hỏi nó bí quyết nhưng mà Jihoon giấu nhẹm đi. Nó khoe với anh rằng mình sắp được săn đón như anh rồi, không lâu nữa sẽ trở thành ngôi sao học đường cho xem.
"Nghe sợ thế! Jihoon mà nổi tiếng chắc không thèm chơi với ông anh này nữa!" Choi Hyeonjoon cười hiền trêu chọc.
Jeong Jihoon bóc bịch bim bim ngô, bỏ vài miếng vào miệng nhai rôm rốp rồi đưa sang cho Choi Hyeonjoon, thấy anh cứ chần chừ không cầm, nó bốc bánh bỏ vào miệng anh luôn.
"Không nhé, em nhớ ơn anh suốt đời. Hyeonjoon là ông anh tuyệt vời nhất của em luôn!" Thằng nhỏ nói xong còn cười khẳng khặc, hai tay giơ ngón cái tán thưởng Choi Hyeonjoon liên tục. Còn người anh lớn tự dưng lại chăm bốc bánh ăn hơn, thấy trong lòng có gì đó kì kì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co