6.
Tuổi học trò mà không có xích mích hay mâu thuẫn là một tuổi học trò thiếu niềm vui. Có nhiều cách giải quyết mâu thuẫn, nhiều người chọn cách đánh cho thật đau để lòi ra vấn đề, số khác ngồi tâm sự rồi ôm nhau làm hoà, không thích nữa thì tự giữ lấy bực dọc để mâu thuẫn lớn dần theo thời gian.
Mâu thuẫn của Jeong Jihoon được giải quyết theo cách số một, chỉ có điều, nó không được chọn và cũng không biết tại sao bản thân mình lại được nhắm đến.
Chiều thứ bảy trời mát, ba Jeong vẫn nhớ cảm giác hoảng hết cả hồn khi Jeong Jihoon lê cái thân đầy bùn đất, quần áo xộc xệch còn mặt mày thì bầm dập về trước cửa. Ba nó la toáng lên làm mẹ Jihoon chạy từ trong nhà ra, cuống quýt lôi nó vào trong ngồi. Mẹ đưa cho nó cái hộp y tế từ trên tủ để nó tự mình sát trùng vết thương, ở bên cạnh gặng hỏi mãi Jihoon mới hé răng bảo là đang đi về nhà thì bị chặn đánh.
Ba mẹ Jeong chẳng hỏi lí do, vì biết thế nào thằng con mình cũng giấu nhẹm đi hoặc bịa đại một cái cớ nào đó từ trên trời rơi xuống, thế nên cả hai chọn cách để con xem xét lại những vấn đề mà mình gặp phải.
Và nó giấu lí do thật, ba mẹ Jeong luôn đúng. Khi Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung hay thậm chí là ông anh Park Dohyeon vốn ít để tâm cả bọn cũng sang xem tình hình nó ra sao, Jeong Jihoon chả nói gì ngoài việc bị chặn đánh ở gần trường dù cho hai đứa kia sắp kề dao vào cổ nó tới nơi. Park Dohyeon đứng kế bên tặc lưỡi, anh đưa cho nó một gói bim bim ngô bảo nó cố lên rồi đi về. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon ở lại với Jeong Jihoon thêm một lát. Hai đứa cứ xin lỗi vì bỏ Jihoon về một mình, xuýt xoa bên cạnh nó làm người đang thương tích đầy mình như nó cũng phải bật cười ha hả.
Bên cánh tay trái của Jeong Jihoon bị trầy một mảng lớn, vừa hay lại đúng vào bên tay nó từng bị tai nạn mà gãy, Jihoon thấy vừa xót vừa nhức, nhưng nó chẳng nói gì. Moon Hyeonjoon ở kế bên cứ dụ nó mãi, hâm doạ nó khai ra ai đánh mình để đi tìm người ta tính sổ, Lee Minhyung tuy không đô con bằng nhưng cũng hùa theo, bảo sẽ thuê giang hồ đòi lại công bằng cho Jeong Jihoon. Tự nhiên nó thấy mình được yêu thương nhiều, xem ra thì cũng có giá nhất nhì trong bộ ba siêu quậy. Ba đứa vừa thủ thỉ tâm tình vừa kể chuyện cười với mục đích để Jihoon tạm quên đi cơn đau, hai đứa kia thậm chí còn bóc gần chục gói bim bim ngô nó giấu trong tủ ra nhai nhóp nhép, Jihoon tức, nhưng trong lòng lại thấy vui vui.
Mải cho đến tận giờ đi ngủ, cả bọn mới giải tán. Bình thường nó vốn thân thiện tốt tính nên được nhiều người quý, trong lúc bộ ba làm trò trong phòng, có vài người hàng xóm biết tin cũng qua hỏi thăm, chỉ có Choi Hyeonjoon là chẳng thấy.
Sáng sớm hôm sau, vừa đợi được ba Jeong mở cửa tiệm thuốc, Choi Hyeonjoon cầm một ổ bánh mì xíu mại chạy sang nhà Jeong Jihoon. Thằng nhỏ còn đang mơ ngủ, nghe tiếng cửa mở thì mắt cũng mở theo, lúc tỉnh táo lại đã thấy một Choi Hyeonjoon nhà hàng xóm ngồi lên giường hỏi tới hỏi lui. Jihoon mới dậy bị ù tai, nghe không lọt được gì, chỉ nhớ rằng Hyeonjoon lúc đó rất lo cho mình. Anh xin lỗi nó vì tối qua về muộn quá, lúc nghe Park Dohyeon kể tin thì đèn nhà nó cũng tắt, anh đợi đến tận sáng sớm mới hỏi thăm nó được. Jihoon nghe anh đứng giải thích ngoài cửa phòng tắm, vừa đánh răng vừa mừng thầm.
Nó cứ sợ anh không quan tâm nó chứ!
Lúc đi ra, nó cầm ổ bánh mì anh đưa cho cắn một miếng lớn. Choi Hyeonjoon thấy vết trầy dài bên tay trái của nó, nhăn mặt rồi hỏi mãi về 'cái đám nào dám đánh thằng em chí cốt của anh'.
Jeong Jihoon đang nhai bánh mì còn nóng hổi, giòn rụm, bên trong là xíu mại thơm lừng, cười hì hì nhìn anh rồi giả vờ dỗi. Nó giận lắm vì hôm qua thân người đau nhức nhưng vẫn phải đợi anh mãi, bắt Choi Hyeonjoon đền bù. Người anh lớn vì không giúp em trả thù được, cũng tự sinh ra cảm giác phải chịu trách nhiệm rồi ừ luôn, hứa khi nào đó sẽ dẫn nó đi chơi. Tự nhiên Jihoon thấy bị đánh cũng không đau lắm!
Nó nghỉ ở nhà dưỡng thương hôm chủ nhật, thứ hai sau đó lại tiếp tục đến trường. Sau hai tiết ngồi nghe sinh hoạt, vừa định nằm xuống bàn để tranh thủ nghỉ ngơi tí, Jihoon lại nghe tiếng Moon Hyeonjoon la lên khi đang nói chuyện điện thoại với Yoo Hwanjoong. "ê Jihoon! tỉnh đi! tỉnh!"
"..."
"Anh Hyeonjoon yêu quý của mày được tỏ tình kìa!"
Jeong Jihoon ngồi phắt dậy, trừng Moon Hyeonjoon muốn rớt hai con mắt.
"Yên đi! Anh tao đang cập nhật tình hình bên đấy!" Moon Hyeonjoon nhanh nhảu bật loa khi Jeong Jihoon cứ nhất quyết giật lấy điện thoại cho bằng được.
Lee Minhyung ngồi kế bên nhìn, cẩn thận vuốt lưng Jeong Jihoon.
"A lô, mấy đứa đang ở đó hết à?" Giọng Hwanjoong từ trong điện thoại vang lên, nghe có vẻ phởn.
"Vâng, anh kể gì kể lẹ đi, đầy đủ vào!" Jihoon nói, cố tỏ ra lễ phép nhất có thể.
"Từ từ chứ thằng nhóc này!" Đầu dây bên kia nói, sau đó là tiếng thở hộc hệch, cả ba đoán rằng Hwanjoong đang chạy đi ra một chỗ khác gần đó.
"Giờ nghe nhé! Có thằng nào lớp dưới sang tìm Hyeonjoon."
"Thế là con trai à?" Lee Minhyung hỏi, đáp lại là cái 'ừ' của Yoo Hwanjoong và ánh mắt hoài nghi của Jeong Jihoon.
"Trông nó đô con, dữ tợn lắm, đã thế còn cao hơn tụi anh cả khúc. Trước lúc Hyeonjoon đi ra gặp thằng nhóc đấy có nói với anh, nó dân võ từ nhỏ mà nhìn đứa kia còn run, giờ đang đứng khép nép trước mặt đàn em ngay trước căn tin kìa!" Yoo Hwanjoong kể theo cái giọng mà Lee Minhyung nhận xét là không khác gì mấy bà hàng xóm, Moon Hyeonjoon chép miệng rồi giơ ngón cái.
Hai đứa để ý thấy Jeong Jihoon ngồi cạnh chẳng nói gì, cứ xoa xoa cánh tay trái, cặp chân mày nhíu lại như muốn dính vào nhau.
"Thằng đấy tỏ tình Hyeonjoon rồi, cũng không bất ngờ lắm. Mà cả trường có mình nó và đàn em nó đứng kế bên cổ vũ à, xách theo cả biển hiệu với bóng bay, không biết Hyeonjoon thấy sao chứ anh là anh không ủng hộ gì cái kiểu phô trương vậy đâu nha!" Yoo Hwanjoong nói rồi nhận xét, sau một lúc yên lặng lại gõ cốc cốc vào điện thoại rồi tiếp tục công cuộc tình báo. "Hyeonjoon từ chối rồi mấy đứa ơi! Trông thằng bé kia hơi buồn, kéo cả bọn đi rồi, cả trường cùng mừng luôn chứ. Bình thường nó hay kiếm chuyện ăn hiếp người khác lắm, thế mà để ý Hyeonjoon nhà anh đấy, vinh dự không? Ê cái th-" sau đó bên kia cúp máy.
Lát sau Yoo Hwanjoong nhắn lại, Choi Hyeonjoon sau khi từ chối quay lại thì thấy bạn cứ ôm điện thoại luyên thuyên, dứt khoác tắt máy không cho nhiều chuyện nữa.
Tối đó Jeong Jihoon về nhà, nó không đả động gì tới anh hết, chỉ tự mình ngồi ngắm nghía xung quanh rồi nghĩ suy thôi. Moon Hyeonjoon với Lee Minhyung cũng để ý nhưng chả buồn hỏi thăm, vì nói kiểu gì thì thằng cứng đầu này cũng vậy, nó chẳng chấp nhận rằng nó đang nhìn Choi Hyeonjoon bằng ánh mắt với những cảm xúc khác hẳn lúc ban đầu đâu.
Còn bên này, Choi Hyeonjoon ở lớp học thêm, cứ nhớ mãi về sự kiện hồi sáng. Trước giờ anh được tỏ tình cũng vài lần, công khai hay hẹn nhau chỗ kín đáo đều có, nhưng mà là lần đầu được một thằng con trai cao lớn, khoẻ mạnh khác tỏ tình.
Yoo Hwanjoong ngồi bên cạnh chê anh ngây thơ chưa trải sự đời, đùa rằng có thể mai mốt sẽ có thêm nhiều trường hợp như vậy, phải tập thích nghi dần đi.
Lúc nói câu này, Hwanjoong chỉ nghĩ mình nói chơi, đâu hay biết rằng miệng mình linh nghiệm tới mức đó.
Sau khi lặng nhìn mớ kiến thức đạo hàm rắc rối trên bảng rồi ghi ghi chép chép, Choi Hyeonjoon trầm ngâm một hồi cũng đưa ra được kết luận. Hoá ra, một thằng con trai vẫn có thể thích một thằng con trai khác. Nhưng mà Hyeonjoon không hiểu, tại sao lại có người thích mình cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co