8.
Ngẫm nghĩ lại một chút, Jeong Jihoon mới để ý rằng từ xưa tới giờ, nếu không có chuyện gì kinh thiên động địa xảy ra, thì hầu hết sẽ là nó chủ động sang tìm anh. Còn Choi Hyeonjoon có vẻ chẳng hứng thú gì với nó mấy, hoặc đơn thuần anh chỉ xem Jihoon là một cậu em thân thiện cùng nhà, gần hơn nữa thì là em trai.
Jeong Jihoon không dám nghĩ nhiều. Nó sợ cứ lẩn quẩn mãi trong suy tư sẽ khiến nó đưa ra những kết luận mà nó không cam tâm.
Từ hôm bộ ba siêu quậy ngồi bàn về chuyện đó, Jihoon cũng ít ăn ngọt hẳn, hoặc nói thẳng ra là không ăn. Ba mẹ Jeong vẫn thường thấy nó nằm lì trong phòng, mắt nhìn lên trần nhà đăm chiêu. Đôi khi, Jihoon sẽ ngồi vào bàn học, nhìn hộp kẹo gấu vốn đã được chuyển hộ khẩu từ căn nhà số 7 sang phòng nó từ lâu.
Jeong Jihoon cố ngăn mình nghĩ ngợi, nhưng càng lúc nó lại càng nghĩ nhiều hơn. Nó đã không tưởng tượng đến một lúc nào đó Choi Hyeonjoon sẽ thích một ai khác. Anh chỉ mới chuyển đến ngót nghét gần hai năm và nó vẫn cứ ở trong tâm thế sẽ bám anh dài dài, như một đứa em trai thích dính người. Và giờ anh thích người khác, nghĩa là một ai đó sẽ dính lấy anh thay phần nó. Jeong Jihoon, mang tâm trạng của một đứa em trai, thấy có hơi ghen tị.
nhắc lại một lần nữa, Jihoon chỉ đơn thuần buồn vì bị mất đi người anh trai nó yêu quý thôi.
Nó đã cố nhịn không sang nhà tìm anh trong một tuần. Suốt một tuần đó, nó vừa chờ đợi kết quả thi tuyển sinh, vừa chờ đợi một điều gì khác. Cố đến cỡ nào, kết quả một tuần sau vẫn là Jeong Jihoon băn khoăn đi đi lại lại trước căn nhà số 7, hồi hộp định gõ cửa. Nhưng chưa đợi nó chạm đến, cánh cửa ấy đã phát ra tiếng động lạch cạch, Jihoon nấp vào một bụi cây bên cạnh, ngay sau đó cánh cửa mở ra. Từ bên trong, anh Hyeonjoon ăn bận đẹp đẽ, mặt mày sáng sủa lại còn đang nói chuyện điện thoại phấn khởi bước ra. Jihoon vốn định gọi lại để trêu chọc anh rằng đi đâu mà đẹp trai thế này, nhưng đấy là trước khi nó nghe thấy Hyeonjoon nói với ai đó ở đầu dây bên kia, bằng chất giọng ngọt như đường.
"Đợi tí tao sang ngay. Phải sửa soạn đẹp trai cho mày nhìn nên mới lâu vậy đó!"
Lần đầu tiên trong đời, Jeong Jihoon ghét vị ngọt đến thế.
Rõ ràng câu nói của anh chẳng có gì là quá ngọt ngào hay sến súa như trong mấy bộ phim lãng mạn mà nó vẫn thường chê bai. Thế nhưng Jihoon vẫn cảm thấy, anh hình như thật sự có chút tình cảm quý mến đối với người bên kia đầu dây.
Mà buồn một cái là Jeong Jihoon chưa bao giờ thấy anh như vậy với mình cả. Choi Hyeonjoon luôn mặc đồ ngủ để sang gặp Jihoon, lần gần nhất đi xem phim ma với nhau, anh còn kết hợp cả sơ mi đen và quần thể dục màu đỏ để đi cùng nó. Jihoon không có ý chê bai phong cách thời trang của Hyeonjoon, chỉ là nó thấy anh dường như thích mặc đơn giản nếu không muốn nói là xuề xoà khi đứng trước mặt nó. Nhớ lại cái người mặc ghi lê phối với sơ mi trông dễ thương hết sức ban nãy, Jihoon thấy hơi tủi thân. Rồi nó bỏ về nhà.
Jeong Jihoon không thể hiện gì ra ngoài mặt, nó đủ vui vẻ để ba mẹ Jeong nghĩ rằng Jihoon chỉ đơn thuần là hơi căng thẳng vì chờ đợi kết quả thi thôi. Còn đối với Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon, những người đã đọc Jeong Jihoon như một cuốn sách và nhìn thấu tâm tư của nó, cứ cách ngày lại sang tìm nó đi chơi để giải sầu.
Dần dần, Jeong Jihoon bị kéo đi quậy phá nhiều đến mức nó cũng tạm quên. bộ ba siêu quậy đã trở lại sau những ngày tạm dừng hoạt động để thi cử, tụi nó thậm chí còn quậy hơn và mang về nhiều chiến tích đáng sợ. Bộ ba quyết định đi chơi thật nhiều, vì cả đám đều nghĩ vào học rồi sẽ bận rộn, thời gian vui vẻ sẽ ít đi, có khi không còn nữa. Thế nên ba đứa đã quyết tâm xây dựng nên một mùa hè đáng nhớ, bằng cách khiến cho những cư dân xóm nhỏ phải la ó om sòm vì mớ phiền toái.
Còn với riêng Jeong Jihoon, sau nhiều lần đấu tranh tâm lí, nó đã tự thừa nhận với bản thân. Nó thích Choi Hyeonjoon, không phải theo kiểu anh em, tất nhiên cũng không phải chỉ vì đơn thuần quý mến.
Jeong Jihoon thích Choi Hyeonjoon, theo kiểu muốn làm người yêu.
Lúc nó kể cho Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon về phát hiện vĩ đại đó, cả hai đứa liếc xéo nó một cái rồi khoác vai nhau đến nhà bác Kang hái ổi. Jeong Jihoon phải nhận hình phạt đánh lạc hướng con chó dữ của nhà đó vì sự nhận thức chậm trễ của mình. Kết quả chiều hôm đó, Jeong Jihoon bị chó cắn rách một bên gấu quần.
Nó cũng tránh né Choi Hyeonjoon, không rõ ràng mấy, chỉ là ít sang tìm anh hơn ngoại trừ những khi gấp rút. Jeong Jihoon tự viện cớ cho bản thân, chỉ là do nó quá bận bịu với thời kì hoàng kim của bộ ba siêu quậy và háo hức chuẩn bị vào cấp ba nên mới như thế. Chứ nó chẳng con nít tới nỗi không muốn gặp anh chỉ vì sợ thấy cảnh anh lại ngọt ngào với 'nho nhỏ' nào đó nữa đâu.
Mùa hè ngắn ngủi thấm thoát trôi qua, cả bọn đều nhận được thông báo đậu vào trường trung học A. Hoàn tất thủ tục đăng kí nhập học xong xuôi, cả đám bàng hoàng nhận ra, tụi nó vẫn học cùng một lớp. Lee Minhyung cười e thẹn bảo đó là duyên tiền định, Moon Hyeonjoon cũng chu môi tán thành, còn gương mặt Jeong Jihoon dè bĩu thấy rõ. Đùa thôi, nó rất vui là đằng khác.
Nó vào lớp mới, nhậm chức tổ trưởng, ngồi cạnh nó là Lee Minhyung, ngay bên dưới là Moon Hyeonjoon và một cậu bạn tên Ryu Minseok.
Cả đám thân với lớp mới rất nhanh, tụi nó nói chuyện vài câu đã chốt được lịch đá banh với lớp, kế hoạch đi chơi đó đây và ti tỉ thứ khác. Lớp Jeong Jihoon toàn trai xinh gái đẹp, so với mặt bằng chung của khối nổi trội hơn nhiều, thế nên tụi nó cũng thuận tiện được thơm lây.
Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon thì khỏi nói, được cả khối người để ý, thỉnh thoảng vẫn thấy bánh kẹo hay giấy tờ gì đó trong hộc bàn. Còn Jeong Jihoon thì ít hơn, nhưng nó lại được hầu hết mọi người xung quanh cả trai lẫn gái quý mến, vì tính cách hoà đồng và hay bày trò. Jihoon cũng làm quen với mọi thứ rất nhanh, chỉ sau hai tuần đi học, nó đã tự tin sải bước trên hành lang các dãy phòng. Đi được ba bước lại gặp một người quen, khi thì vỗ vai chào hỏi, khi thì đập tay cười đùa. Thân thiện, dễ gần và vui vẻ là cách mà người ta nhìn nhận về nó, nhưng chỉ riêng hai đứa còn lại trong bộ ba siêu quậy mới biết, Jihoon vẫn luôn cố tránh né một người.
Về phía Choi Hyeonjoon, anh cũng thấy rằng mình dạo này hơi bỏ bê đứa em hàng xóm thân thiết. Anh nghĩ rằng chắc là do Jeong Jihoon bận rộn với việc chuẩn bị vào cấp ba, Choi Hyeonioon cũng phải đi học thêm để đấu tranh với năm học cuối cấp nên cả hai chẳng còn gặp nhau mấy. Cùng sự lo lắng rằng nó sẽ thấy khó khăn trong việc làm quen với môi trường mới, Choi Hyeonjoon chạy sang nhà tìm Jeong Jihoon.
Ba Jeong đang ngồi trông tiệm thuốc, thấy anh bước vào thì cười hiền, bảo rằng lâu rồi mới thấy mặt Hyeonjoon, anh ngượng ngùng chào hỏi rồi xin ba Jeong vào nhà. Anh trở nên phấn chấn hơn khi thấy chú gật đầu nhưng rồi có hơi khựng lại khi nghe ba Jeong kể rằng Jihoon đang chơi với mấy người bạn mới ở trên phòng. Hyeonjoon lơ đãng vâng dạ rồi vào nhà xem thử. Đứng trước phòng Jihoon, anh toan gõ cửa nhưng rồi lại thôi vì nghe được tiếng cười nói ồn ào vọng ra từ trong đó. Hyeonjoon đứng yên một lúc, môi anh khẽ mím lại. Ít nhất là Hyeonjoon vẫn thấy yên tâm vì nó không gặp khó khăn gì với việc kết bạn. Anh quên mất rằng nó là Jeong Jihoon cơ mà, hoà đồng và dễ mến, sao lại khó thích nghi được cơ chứ!
Bẵng đi một lúc, Choi Hyeonjoon thui thủi ra về mà không hề chào hỏi gì với Jeong Jihoon. Anh bịa lí do rằng mình có việc bận khi ba Jeong hỏi anh vì sao về sớm. Hyeonjoon thấy an tâm vì đứa em của mình có thêm nhiều mối quan hệ, bên cạnh đó lại thấy chút hụt hẫng vì tình bạn của hai đứa có vẻ càng lúc càng xa cách. Nhưng đó chỉ là do có quá nhiều thứ mới mẻ đến cùng một lúc nên người ta mới quên đi những gì tạm gọi là cũ, Hyeonjoon nghĩ thế. Về phần mình, Hyeonjoon nghĩ anh cũng nên chăm chút thêm cho những mối quan hệ của chính bản thân rồi.
Quay lại với Jeong Jihoon, dù nói là tránh nhưng cái gì của anh nó cũng biết. Như việc Choi Hyeonjoon được bầu làm lớp phó, chuyện anh được người ta để mắt vì nụ cười dễ mến hay chỗ ngồi của anh trong lớp, Jihoon đều quan tâm đến cả.
Nhưng có một chuyện quan trọng mà Jeong Jihoon biết rồi lại không bao giờ muốn nhắc đến: Chuyện Choi Hyeonjoon đã có bạn gái, là cái chị nho nhỏ nào đấy.
Lúc biết tin, Jeong Jihoon chẳng thể hiện gì nhiều, nó vẫn cười nói nghịch ngợm như mọi ngày rồi lúc về đóng cửa phòng cả tối để làm gì đó không ai hay. Chỉ biết rằng sáng hôm sau đi học, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon thấy mắt nó hơi sưng.
Nhưng thích anh lâu rồi, nó không thể nói bỏ là bỏ liền được, mà có khi nó cũng chẳng có ý định như thế. Jeong Jihoon dần chấp nhận được việc anh đã có người yêu, dính liền với một người khác và thoải mái khi ở bên họ. Chỉ là nó buồn một chút, tủi thân một chút và thấy cô đơn.
Với sự động viên của bộ ba siêu quậy, Jeong Jihoon cũng đỡ tránh né Choi Hyeonjoon hơn. Nó vẫn thường thấy anh và bạn gái ngồi cùng nhau trong căn tin cười nói, có lúc anh chỉnh tóc cho chị, có lúc mở chai nước hộ rồi lấy ghế cho chị ngồi. Jihoon buồn nhưng cũng chỉ cố mà gượng cười mỗi khi anh gặp được và trêu chọc sao lâu rồi không thấy nó, Jihoon có bạn mới nên quên anh à hay mấy câu tương tự. Jihoon cũng muốn quên lắm, nhưng nghĩ mãi mà chẳng được.
Nó tự nhận bản thân đã chinh chiến thành công với bao nhiêu bài toán từ dễ đến siêu khó, nhưng chưa bao giờ lại phải đắn đo mãi với loại yêu cầu hóc búa này như thế.
____________
Trời lạnh rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co