Truyen3h.Co

[choran] hạt dẻ

33

floralicens

Seon Sunhee trong trí nhớ của Choi Hyeonjoon là một quý bà đáng mến. Một giảng viên Dược lý giỏi và có nhiều thành tựu tiếng tăm trong giới y dược quốc nội, xuất thân là một bác sĩ quân y, trở về giảng đường sau khi hạ sinh đứa con đầu lòng ở tuổi ba mươi, và rời khỏi giảng đường khi con trai bà qua đời sau một tai nạn xe cộ thương tâm.

Choi Hyeonjoon không nghĩ rằng Seon Sunhee sẽ có thể có bất kỳ mối liên hệ nào với tất cả những gì mà Kwon Taein làm ra. Vì nếu có bất kỳ ai lương thiện hơn người phụ nữ này thì trong mắt anh có lẽ chỉ có mẹ mình. Thế nhưng việc bà ta có nghiên cứu về hội chứng của Jeong Jihoon khiến anh có vài thay đổi trong suy nghĩ của bản thân.

Choi Hyeonjoon đã dành cả buổi chiều để sắp xếp lại những thứ mà mình đã biết.

Vụ án mười năm trước đã định đoạt, hung thủ đã được xác định nhưng nguyên nhân gây án vẫn còn là một ẩn số vì Kwon Taein chẳng chịu hé môi nửa lời về việc này.

Vụ án của mười năm sau cũng đã ngã ngũ, chí ít là đối với Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon đã giết người, không có bất kỳ một hiểu lầm nào cho việc này. Thế nhưng về động cơ gây án cũng mờ mịt hệt như vụ án của mười năm trước.

Vụ án ở đập nước cũng là một dấu chấm hỏi lớn, lý do gì đã khiến Kwon Taein lại tiếp tục ra tay để dây bản thân vào vũng bùn này chẳng ai có thể lý giải được.

Việc Kwon Taein tấn công anh cách đây ít lâu thì có vẻ như sáng tỏ hơn một chút. Ghen tỵ, căm ghét, oán hận, không cam lòng, cay mắt, là bất kỳ lý do gì trong những cái trên cũng đều có thể được dùng để giải thích cho sự việc.

Mối quan hệ giữa Kwon Taein và Jeong Jihoon, mối quan hệ giữa Seon Sunhee và Jeong Jihoon, hay mối quan hệ giữa Kwon Taein và Seon Sunhee trong những câu chuyện giết người này, và cả mối quan hệ giữa Seon Sunhee với tất cả những vụ án kể trên, toàn bộ như những sợi dây đỏ giăng đan chằng chịt trên bảng trắng, khiến cho tâm trí anh rối tung rối mù.

Choi Hyeonjoon nhắm mắt, những tia nắng nhạt màu của mùa đông nhảy nhót trên rèm mi dày đang rung rinh vì sự chuyển động không ngừng của đồng tử.

Jeong Jihoon đã đến bệnh viện từ đầu giờ chiều. Hôm nay sẽ là một ngày dài đối với hắn, nhưng thời gian trên chiếc đồng hồ treo nơi mặt tường đối diện anh thì lại như gắn thêm một loại động cơ kỳ quái nào đó mà chạy hết tốc lực. Khi anh mở mắt lần nữa, kim giờ đã dừng lại ở số năm.

.

"Ông và Jeong Jihoon không giống nhau." Choi Hyeonjoon đã nói với Kwon Taein như thế trong buổi gặp mặt lúc sáng nay, chính xác hơn là trong lần thăm khám cuối cùng vào lúc sáng nay.

Kwon Taein không mấy hứng thú với việc có người đến thăm mình tại thời điểm này, ông ta ngả lưng dựa vào ghế gỗ, đến cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.

"Đều là kẻ giết người thì có gì khác nhau?" Ông ta hỏi lại, giọng ồm ồm và đều đều, có vẻ như sức khỏe của ông ta đã xuống cấp trầm trọng sau nhiều ngày ở trong nhà giam.

Choi Hyeonjoon giơ một ngón tay lên giữa không trung, tựa như chuẩn bị nói ra gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Ông đã dành nhiều năm nghiên cứu về mùi vị trong máu người nhỉ?" Choi Hyeonjoon chuyển chủ đề "Tôi đã tìm được khá nhiều thứ hay ho trong căn hầm của ông đấy, giáo sư ạ."

Kwon Taein lúc này mới ngước mắt lên nhìn Choi Hyeonjoon. Con ngươi đục ngầu vì mệt mỏi đã mất đi hoàn toàn vẻ khỏe mạnh của trước đây, chỉ còn là một mảng mờ mịt.

"Kim Minhyun, nam, ba mươi hai tuổi, nhóm máu B, vị chocolate cháy. Yoo Boram, nữ, hai mươi bảy tuổi, nhóm máu A, vị hạnh nhân. Lee Doyoon, nam, mười chín tuổi, nhóm máu B, vị vani." Choi Hyeonjoon đọc những con chữ được ghi chép ngắn gọn trong sổ tay của mình, đây là những thông tin anh lấy được từ việc lục soát nhà của lão, toàn là những thông tin rất kinh tởm.

Kwon Taein nhìn Choi Hyeonjoon chằm chằm, vì sự mờ đục trong đôi mắt mà khó có thể nói rõ lão ta đang nghĩ gì.

"Nhưng mà để tôi đoán nhé?" Choi Hyeonjoon đặt quyển sổ xuống bàn, chống cằm nhìn thẳng vào mắt lão "Ông không nếm được những mùi vị này."

Kwon Taein bật cười, "Tôi đã từng dạy cậu rồi, làm bác sĩ thì không nên đưa ra nhận định khi không có cơ sở."

"Cũng đúng nhỉ?" Choi Hyeonjoon gật gù "Nhưng chẩn đoán thì cũng là đoán mà, thế nên tôi mới đặc biệt đến để hỏi ông đây."

"Tôi không có gì để nói." Kwon Taein nhún vai.

"Tôi thật sự tò mò đấy, nếu ông không nếm được những mùi vị này thì làm sao ông có thể có được những thông tin này nhỉ?" Choi Hyeonjoon nhịp nhịp chân.

"Đã nói là không được nhận định khi không có cơ sở." Bệnh nghề nghiệp là một thứ gì đó rất buồn cười, rõ ràng lão và Choi Hyeonjoon đã không còn là thầy trò như trước kia, thế nhưng ngữ điệu của lão lại chẳng khác gì đang quở trách học trò của mình hệt như lúc cả hai còn ở giảng đường.

"Jeong Jihoon đã nói cho ông à?" Choi Hyeonjoon bỏ ngoài tai những lời ông ta nói, tiếp tục hỏi "Mùi vị trên máu có thể giữ được lâu đến thế cơ à?"

Kwon Taein cảm thấy Choi Hyeonjoon đúng là một đứa học trò hết cách dạy nhưng lại thông minh và nhạy bén đến mức khiến người ta khó chịu, giống hệt như rất nhiều năm về trước.

"Nhưng Jeong Jihoon đã nói với tôi, ngoài tôi ra cậu ta chưa từng làm chuyện này với bất kỳ ai đấy."

"Và cậu tin cậu ta? Đây là cơ sở của cậu?" Kwon Taein nhướng mày.

"Tôi đương nhiên sẽ tin cậu ta." Choi Hyeonjoon mỉm cười "Jeong Jihoon chưa bao giờ phớt lờ câu hỏi của tôi, và cậu ta luôn nói sự thật. Đây là điểm khác nhau đầu tiên giữ hai người đấy."

"Vậy thì, những thông tin này là ai đã nói với ông nhỉ?" Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, tiếp tục cuộc hội thoại một chiều hỗn loạn của mình.

"Ngày mai là kết thúc rồi, giờ cậu đến đây chỉ để hỏi những chuyện này?" Kwon Taein cảm thấy cuộc trò chuyện này rất nhàm chán.

"Vì muốn ngày mai kết thúc nên tôi mới đến để hỏi những chuyện này đấy, giáo sư ạ." Choi Hyeonjoon thở dài "Pháp y thì vẫn thuộc biên chế cảnh sát mà, ông quên rồi ư?"

Kwon Taein không đáp.

"Nếu không phải do cơn đói khát mùi vị thì ông đã giết người vì lý do gì thế?" Đôi mắt Choi Hyeonjoon sáng rực và sắc bén, cái nhìn từ anh khiến lão ta khó chịu đến cùng cực, là một loại ánh mắt như có thể nhìn thấu hết mọi tội lỗi của người khác, chính vì ánh mắt này mà Kwon Taein mới không nhịn được mà muốn anh chết đi vĩnh viễn.

"Nếu vì nghiên cứu, hừm, tôi có một giao kèo tốt lành với ông đấy, bất kể kẻ đã giúp ông nếm ra những mùi vị kia là ai."

Kwon Taein khẽ nghiêng đầu.

Một giao kèo tốt lành không bao giờ là thứ mà Choi Hyeonjoon mang đến. Thế nên Kwon Taein đã đủ tỉnh táo để từ chối giao kèo từ phía Choi Hyeonjoon mà không cần biết đến nội dung của giao kèo kia là gì.

.

Năm giờ chiều, Choi Hyeonjoon khoác áo choàng to sụ, đến bệnh viện.

Phòng số 708 khu V, bệnh viện Đại học Seoul. Căn phòng ở tầng cao nhất, dành cho những vị bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt vì nhiều lý do, quyền lực, tiền bạc, hoặc cả hai.

Seon Sunhee đã ở đó.

Tám giờ tối, Choi Hyeonjoon về đến nhà, vứt cái áo choàng to sụ mà sau khi đi được nửa đường rồi anh mới nhận ra là áo của Jeong Jihoon lên ghế sofa ở phòng khách, trở về phòng làm việc của mình.

Những sợi dây đỏ chồng chéo lên nhau trên bảng trắng dần thay đổi vị trí. Một vài chiếc pin đã mất đi, một vài chiếc pin mới được cắm lên.

Choi Hyeonjoon dựa vào bàn làm việc, nhìn cái bảng trắng to tướng với hàng chục dòng ghi chú được viết vội trên bảng, nhưng đầu óc đã trôi đến một dòng thời gian khác cách thực tại rất xa.

Khi tất cả mọi chuyện kết thúc.

Choi Hyeonjoon nghĩ rằng, so với bất kỳ ai, anh là người tha thiết muốn tất cả mọi thứ kết thúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co